Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 4 - Chương 85: Đường về gió tuyết

Công tử áo tím quay đầu, ta kinh ngạc đứng sững lại, miệng ngập ngừng:

- Hoàn thiếu gia, sao ngươi cũng mặc áo tím?

Lời vừa nói ra đã tự hối hận nhưng giờ đã không rút lại được nữa rồi. Hắn lạnh mặt:

- Ta không được mặc màu tím? Màu tím là độc quyền của hắn sao?

- Đương nhiên… không phải.

Nhưng rõ ràng là Vương Hiến Chi hay mặc đồ tím nhất mà. Hơn nữa còn cố ý chờ ta trên đê, còn quay lưng về phía ta nên ta mới dễ gọi nhầm.

Thấy Hoàn Tể khí thế như vậy, ta cũng có chút mất kiên nhẫn, hắn có tư cách gì mà đối xử với ta như vậy? Cho dù ta có gọi nhầm thì cũng chẳng phải là đắc tội gì lớn lao.

Bởi vậy ta mím chặt môi không hé răng, nhìn xem hắn chờ ở đây rốt cuộc là muốn nói gì với ta.

- Tối qua ngươi ở lại trong cung?

Hắn bình tĩnh đi thẳng vào vấn đề.

Quả nhiên là những lời này!

- Đúng thế!

Thì làm sao?

- Ở trong điện Thừa Ân?

- Ừ!

Nếu hắn muốn bức ta từng bước như vậy thì ta cũng phối hợp với hắn.

Sắc mặt hắn lại càng khó coi, tay dưới áo khoác nắm chặt thành quyền, nếu không vì gió quá lớn thì chắc ta đã nghe được cả tiếng khớp xương kêu luôn rồi.

Tuyết lặng lẽ rơi, ta nhẫn nại chờ hắn hỏi nốt câu cuối cùng, sau đó ta cũng chẳng thèm tiếp nữa. Trời lạnh thế này, ta chỉ muốn được về nhà sớm, đốt lửa sưởi ấm, ăn một bát mỳ nóng hổi.

Nhà tuy nhỏ nhưng lại là nơi ấm áp nhất trên đời.

Hắn lại chỉ nhìn nhìn ta như thể vô cùng đau đớn, tựa như nhìn thấy một món đồ quý giá bị vấy bẩn, bị phá hủy đi vậy.

Ta cảm thấy nực cười, nghĩ thầm: Cho xin đi, ánh mắt nhà ngươi là sao? Đừng nói ta chẳng làm gì mà có làm gì thật thì liên quan gì đến ngươi? Khiến ngươi chán ghét thế sao?

Đợi cả buổi, cuối cùng ta không nhịn được. Trên đê là nơi lạnh nhất tòa thành này, vừa đứng một lát đã cảm thấy chân tay sắp đông cứng lại.

Vì thế ta nói với hắn:

- Nếu Hoàn thiếu gia không còn gì muốn hỏi thì Đào Diệp phải xuống thuyền. Trời rất lạnh, tuyết cũng càng lúc càng nhiều, ta muốn về nhà sớm.

Miệng hắn mấp máy nhưng không nói thành tiếng.

Hỏi ta câu cuối cùng thực sự khó thế sao?

Ta khom người hành lễ rồi đi lướt qua hắn.

Mới đi được hai bước thì hắn đã vội đuổi theo, miệng thở hổn hển. Vẻ mặt là vừa giận vừa thương.

Ta thở dài một hơi rồi đứng lại.

Hắn đi tới, giữ chặt tay ta, ta vội gạt ra rồi lui ra sau vài bước, đứng thẳng dậy, nhìn quanh bốn phía rồi nói:

- Thiếu gia, ngươi có chuyện gì thì cứ nói đừng ngại. Đây là đường cái lớn, bên dưới là bến đò, may mà hôm nay tuyết rơi nên vắng người, nếu không để người khác thấy thì còn ra thể thống gì.

Hắn lại giận dữ, gầm nhẹ:

- Ta nắm tay ngươi ngươi chỉ sợ người khác thấy, trước mặt người ta thì giả như trinh tiết liệt nữ nhưng sau lưng thì sao? Ngươi cho là chuyện ngươi ở trong cung không có ai biết sao?

Ta cố gắng kiềm chế cơn giận, hỏi:

- Ngươi nói rõ ràng ra cho ta. Ta làm gì trong cung?

- Tự ngươi hiểu hơn ai hết!

Hắn lớn tiếng gào.

Ta cười lạnh:

- Khó trách hôm nay Vương Hiến Chi không để ý đến ta, chính là ngươi thì thầm vào tai hắn những lời bịa đặt làm bại hoại thanh danh của ta đúng không. Đám thái tuế các ngươi, bản thân trong nhà thì tiểu thiếp thành đàn, coi nữ nhân như đồ chơi. Ta chẳng qua chỉ vào cung một chuyến, ngồi chờ một đêm thì đã bị các ngươi coi thường chẳng đáng nửa xu, đây là đạo lý gì chứ!

Hắn càng nổi giận:

- Ta đơm đặt làm bại hoại thanh danh của ngươi? Thì ra trong lòng ngươi ta là kẻ nhân phẩm thấp kém như vậy? Được, được, thì ra đây là nữ tử ta luôn một lòng che chở!

Ta là nữ tử hắn che chở? Đúng là ta bị bệnh hắn có sai người đến chăm sóc ta vài ngày. Hơn nữa còn là trong tình huống ta không thể từ chối, như vậy đã xem ta như của riêng nhà hắn. Giờ hắn tỏ vẻ thế này quả thật rất giống như ông chồng đội mũ xanh. (bị cắm sừng)

Đám nam nhân đều rất hay thích tự cho là đúng, ta thực sự không thể nào luôn luôn chú ý đến cảm xúc của bọn họ. Hắn cũng được, Vương Hiến Chi cũng được, thích nghĩ thế nào thì kệ bọn họ, ta mệt rồi, chỉ muốn về nhà sớm một chút mà ngủ một giấc cho ngon.

Ta chẳng buồn quan tâm đến hắn nữa, xoay người đi xuống đê. Hắn đột nhiên nói một câu:

- Ta chưa từng nói chuyện này với Tử Kính, một chữ cũng không hề nhắc đến, tin hay không tùy ngươi.

Ta quay đầu:

- Vậy thì vì sao cả ngày hôm nay hắn đều không để ý đến ta?

- Đó là bởi vì… Ngươi lại đây, chúng ta tìm tiểu điếm nào đó ngồi tạm, ta từ từ nói cho ngươi nghe.

Ta mệt mỏi cười:

- Không, tối hôm qua ta thực sự thức cả đêm, chẳng làm gì cả, tin hay không cũng tùy ngươi. Giờ ta mệt muốn chết, ta muốn về nghỉ ngơi, muội muội ta còn đang chờ ta nữa đó.

Nói xong ta bước nhanh vài bước, bỏ mặc hắn đằng sau. Lời cần nói ta đã nói, nếu hắn không tin ta thì ta cũng chẳng có cách nào khác. Về sau Vương Hiến Chi muốn đối xử với ta thế nào cũng kệ hắn. Nếu hắn nghe đôi ba câu của người khác đã bỏ mặc ta, đến cơ hội nói chuyện cũng không cho ta mà đã tuyên án tử hình ta, ghi tên ta vào sổ đen thì hắn cũng chẳng đáng để ta yêu thương.

Thôi, trời phải đổ mưa, mẫu thân phải xuất giá, ta không thể khống chế được, ngoài việc tử bỏ thì còn có thể làm gì?

Ngẩng đầu nhìn tuyết rơi lả tả, ta tự nhủ với mình: Trời muốn tuyết rơi, mẫu thân phải chết, đều là chuyện chẳng thể khác được.

Đi xuống bến đò, lại thấy thần tiên cô cô đã lâu không gặp đang đứng đó.

Ta cười. Ta gọi một tiếng “Cô cô”, đột nhiên cảm giác buồn bã ập đến, ta nhào vào lòng nàng òa khóc.

Nàng không phải là thân nhân của ta, cô cô cũng chỉ là cách xưng hô tùy tiện nhưng giờ phút này, có một vòng ôm có thể dựa vào, ta cũng không ức chế nổi nước mắt và sự buồn bã của chính mình.

Thần tiên cô cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta, nói:

- Đứa bé đáng thương, còn nhỏ như vậy đã phải chịu bao nhiêu chuyện khó khăn, làm khó cho ngươi rồi.

Ta càng khóc òa lên như đứa trẻ.

Đợi đến khi mở to mắt đã thấy bên cạnh có rất nhiều người nhìn qua, vội lau nước mắt, ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi, ta đã thất thố rồi.

Đều là tại hắn, mỗi lầm xảy ra sự cố với hắn ta đều trở nên thật yếu ớt, chỉ muốn dùng nước mắt để phát tiết.

Lúc này chủ thuyền cũng chạy tới, thân thiết hỏi:

- Đào Diệp làm sao vậy? Cô nương nói cho ta biết, ai chọc giận cô nương, ta sẽ đánh chết hắn.

Ông vừa nói như vậy, trên thuyền lại có không ít người phụ họa:

- Đúng vậy, Đào Diệp cô nương, cô nương đừng khóc, ai dám bắt nạt ngươi ngươi cứ nói ra, chúng ta sẽ giúp ngươi.

Thần tiên cô cô cười nói:

- Ngươi xem, nhân duyên của ngươi thật tốt, nào, đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói ra, mọi người sẽ giúp ngươi:

Ta vội cười nói với bọn họ:

- Đa tạ, ta không sao, vừa rồi chỉ là nghĩ ngợi linh tinh mà thôi, giờ tốt rồi, chúng ta lên thuyền đi.

Ta vội bước lên ván gỗ, bên kia lập tức có mấy cánh tay chìa ra, bên này cũng có mấy người đỡ lại. Ta vừa vào khoang thuyền, bên trong lại có người nhường chỗ ấm nhất cho ta. Chắc vừa rồi bọn họ đều thấy ta khóc nên vội vàng an ủi ta đâm ra lại khiến ta rất ngượng ngùng.

Đợi đến khi mọi người không còn để ý nữa, ta ngẩng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài, nói với thần tiên cô cô:

- Không biết ta có vinh hạnh mời cô cô đến hàn xá ngồi không?

Thần tiên cô cô bật cười:

- Được, ngươi muốn ta đến nhà thì cứ nói, cần gì khách sáo như vậy, lại còn “hàn xá”.

Ta cũng cười nói:

- Không phải vậy, đây không phải là khách sáo mà vì nhà ta giờ thực sự là hàn xá mà.

Miệng thì nói vậy nhưng nghĩ lại: Tuyết lớn như vậy, nàng đưa ta qua sông, nếu lại đến nhà ta chơi thì lúc quay về chắc cũng chẳng còn thuyền nữa.

Đương nhiên thần tiên cô cô cũng băn khoăn điều này, uyển chuyển từ chối:

- Thôi đi, chờ thời tiết tốt hơn ta lại đến. Hôm nay cũng không còn sớm, tối qua ngươi không nghỉ ngơi cho tốt, về mau ngủ một giấc đi.

Ta híp mắt lại. Thần tiên cô cô biết cả chuyện tối qua của ta, như vậy chủ nhân của nàng là ai cũng dễ đoán rồi.

Nếu Hoàn Tể nói thật, hắn chưa hề nói chuyện này cho Vương Hiến Chi thì có thể loại Vương Hiến Chi ra ngoài. Như vậy chủ nhân của nàng sẽ chỉ có thể là Hoàn Tể hoặc Lục điện hạ. Cùng lắm là thêm cả Vệ phu nhân.

Nhưng nghĩ cẩn thận hơn, Vệ phu nhân có thể loại bỏ; Hoàn Tể, khả năng cũng không lớn như ai đó.

Nói cách khác, tám chín phần mười thì thần tiên cô cô là người của Lục điện hạ!

Tuy rằng đã từng đoán qua nhưng đột nhiên mọi thứ được chứng thực thì lại là việc khác.

Ta không nói gì thêm cũng không cố mời nàng đến nhà ta làm khách.

Với lục điện hạ, tâm tình ta cũng rất phức tạp. Người này đối xử với ta, cũng không phải là quá xấu xa, thậm chí nhìn từ một góc độ khác thì còn là rất tốt. Nhưng tính cách của hắn quá cực đoan. Tựa như chuyện mẫu phi của hắn, sẽ không phải chuyện người bình thường có thể làm nổi. Tóm lại, mỗi khi nghĩ đến hắn thì bản năng lại cảm thấy sợ hãi.

Nếu là bậc quân vương thì hắn tốt hơn phụ hoàng hắn rất nhiều. Thực ra phụ hoàng hắn chỉ có hư danh mà thôi, triều đình đều là do các gia tộc lớn cùng nắm giữ.

Có lẽ là vì thế nên phụ hoàng hắn mới thích nữ nhân lớn tuổi chăng. Những ngày đầu triều đình chuyển về Nam, cũng từng hứa hẹn chắc chắn rằng sẽ rất nhanh chóng lấy lại giang sơn đã mất. Nhưng đến giờ, đã qua mười năm, không chỉ mất đất mà mảnh đất phía Nam còn sót lại này cũng phải cố gắng lắm mới bảo vệ được. Làm vua một nước, ông ưu sầu buồn bực, hoang mang lo sợ nhưng trong triều có rất nhiều việc lại chẳng đến lượt ông làm chủ. Trong tình hình này, ông cũng chẳng còn lòng dạ nào mà sủng ái, che chở cho các mỹ nữ trẻ tuổi mà đành tìm sự an ủi nơi các nữ nhân lớn tuổi.

Lục điện hạ lại quá báo đạo, hơn nữa tính cách thất thường, quỷ dị khó đoán, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Nếu nói thẳng ra thì Đại Tấn quả thực là rất cần một vị quân vương như hắn.

Nhưng đứng ở góc độ của một nữ tử thì loại nam nhân như hắn, tốt nhất là không nên dây vào. Tính cách như hắn, lúc yêu thương thì đương nhiên là vô cùng nhẫn nại, chiều chuộng, muốn sao được trăng, nhưng thất sủng rồi thì cũng có thể sẽ hủy hoại ngươi không chút thương tiếc. Chính là kiểu yêu đã sâu mà hận lại càng sâu.

Chắc thần tiên cô cô cũng ý thức được mình đã lỡ miệng nên cũng hơi ngượng ngùng, cả đường đi không nói một lời. Chúng ta cứ như vậy, ai cũng có tâm sự riêng, đến bên kia sông lại phất tay áo từ biệt, tự bước trên con đường của chính mình.

Cảnh khi nãy khóc lóc trong lòng nàng cứ như một giấc mơ. Ta nhìn tuyết rơi đầy trời, sầu não nghĩ: Ta quả đúng là kẻ cô đơn, đến ngay cả một cô cô giả cũng không giữ được.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi