Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 4 - Chương 96: Tranh giành tác phẩm thư pháp

Thoáng trầm ngâm trong chốc lát, ta lại nhìn bảng vàng chói lọi kia hi vọng tìm ra chút manh mối.

Nhưng mà không có, mọi thứ đều rất bình thường. Người xếp thứ hai là Tạ Huyền, thứ ba là Si Siêu, thứ tứ thứ năm là hai cái tên xa lạ, Hoàn Tể xếp thứ sáu.

Bọn họ cầm cờ đi trước rất bình thường, tên xếp trên cao cũng rất thuận mắt, chỉ có tên của ta đứng đầu tiên nhìn thế nào cũng thấy thật chói mắt, ta càng xem cả đỏ mặt, hận không thể mặc áo tàng hình vào mà biến đi.

Vệ phu nhân thật sự là quá lợi hại, khó trách trước kia bà dám ba hoa, nói là muốn mượn trận đấu lần này để ta được thành danh, quả nhiên là bà đã làm được!

Chỉ là ta thật sự không nghĩ ra được: Làm sao mà bà làm được.

Vương Hi Chi quyết sẽ không thể nào giúp bà làm giả, tuyển thủ dự thi quyết không thể nào vì ta mà cố ý viết xấu đi, ta có thể xếp thứ nhất thì chỉ có một lý do: Chữ của ta thực sự rất đẹp, đẹp đến độ Vương Hi Chi không chút do dự đã chấm cho ta hạng nhất.

Nhưng mà… không phải ta tự coi thường bản thân mà là người quý ở chỗ tự hiểu biết bản thân, chữ của ta thực sự không đẹp như vậy!

Trong đó rốt cuộc còn điểm mấu chốt nào ta không nghĩ tới?

Ta lại nhìn về phía bảng vàng, từng cái tên đều nhìn. Chuyện tới nước này, ngoài bảng vàng này ta cũng chẳng tìm được chỗ nào để đào bới ra nguyên do của kết quả bất thường này.

Lại nhìn từ đầu tới cuối ba lần, sau đó ta đột nhiên động tâm, như có một suy đoán lớn mật đang dâng lên.

Không phải vì ta nhìn được trên bảng vàng có cái gì đó, hoàn toàn ngược lại, là vì ta không nhìn thấy một thứ.

Trên bảng không có tên của Vương Hiến Chi.

Lúc này, Si Đạo Mậu đứng bên cạnh cũng khe khẽ nói thầm:

- Quả nhiên là Tử Kính không dự thi.

Ngữ khí của nàng rất mất mát, bởi vì trước đó nàng từng đoán, Vương Hiến Chi sẽ cố ý dùng tên giả để dự thi. Còn ta lại đoán Vương Hiến Chi sẽ không dự thi. Giờ trên bảng không có tên hắn, hiển nhiên là ta đoán đúng.

Cái này cũng có thể hiểu thành, tuy rằng thời gian quen biết Vương Hiến Chi của ta ngắn hơn nàng nhiều nhưng ta lại hiểu hắn hơn nàng.

Nhưng mà thực sự là vậy sao? Ta không dám nghĩ nhiều, sợ càng nghĩ sẽ càng mất tự nhiên.

Trong suy nghĩ đã tự coi mình là cướp thì sẽ chột dạ, sợ người khác phát hiện bí mật trong lòng.

Cố gắng tập trung sự chú ý trên bảng vàng, lúc này mới phát hiện. Thực ra trên bảng cũng không có tên của Si Đạo Mậu.

Nhưng điều nàng chú ý không phải là bản thân có tên hay không mà là Vương Hiến Chi có dự thi hay không.

Trong nháy mắt này, cái nhìn của ta dành cho nàng có chút thay đổi. Nàng chỉ là nữ tử cuồng dại mà thôi, mặc kệ nàng nhắm vào tao thế nào, xuất phát điểm cũng chỉ là vì quá yêu.

Điều này có thể thấy rõ qua cách xưng hô của nàng với Vương Hiến Chi. Vương Hiến Chi rõ ràng là biểu đệ của nàng, nàng gọi Tạ Đạo Uẩn là nhị biểu tẩu, gọi trượng phu của Tạ Đạo Uẩn là nhị biểu ca, theo vậy mà tính thì hẳn phải gọi Vương Hiến Chi là thất biểu đệ mới dúng. Nhưng ta chưa từng nghe nàng gọi một tiếng biểu đệ, đều như bạn bè gọi tên hắn. Chắc là cũng muốn xóa bỏ dấu vết tỷ đệ này.

Đến ngay cả Tạ Đạo Uẩn, lúc đầu thấy tên ta đứng đầu bảng vàng thì cũng rất chấn động nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng chúc mừng ta:

- Chúc mừng ngươi. Đào Diệp, thư pháp ngươi được gia phụ khảng định, ông tự mình chấm cho ngươi hạng nhất đó, thật giỏi!

Ta hoảng sợ cúi đầu cảm tạ:

- Đào Diệp thật hổ thẹn. Lần này có thể may mắn lên bảng vàng đều là trời xanh phù hộ, vong linh của phụ thân che chở và sự coi trọng của Vương đại nhân, nếu không, dựa vào thực lực của Đào Diệp thì sao có vinh hạnh đứng đầu?

- Gia Cát tiểu thư thật khiêm tốn!

Người xung quanh ồn ào tán thưởng.

- Đúng là không thể khinh thường, nhà nông bình dân cũng có thể bay lên thành phượng hoàng.

- Đúng vậy, đúng vậy, không thể tưởng tượng được trong nữ tử bình dân cũng có tài nữ thự sự, trước kia tầm nhìn của chúng ta thật hạn hẹp.

Trong tiếng khen ngợi không dứt của mọi người, ta ướt đẫm mồ hôi, bất tri bất giác lại rùng mình, lòng lại hoảng hốt: Nguy rồi, không phải là bệnh thương hàn tái phát đấy chứ?

Đều tại Vệ phu nhân để ta mặc ít như vậy, bây giờ còn đứng trong gió lạnh để cho một đám nam nhân đánh giá, nhìn ngắm.

Tay ta giấu chặt trong ống tay áo, căn bản là không dám vươn ra bởi vì trên tay chắc chắn là nổi đầy da gà rồi. Thì ra được người khen ngợi lại cũng là chuyện khó chịu như vậy. Nhất là khi bản thân tự hiểu, những lời khen ngợi này chẳng qua là dối gạt mà thôi.

Vừa lạnh vừa sợ, ta đứng trước bảng vàng, đứng giữa đám người mà thậm chí còn run lên. Ta lo lắng đề phòng: Nếu lúc này đột nhiên có một người xông ra tuyên bố kết quả thi có điểm khả nghi, muốn cùng ta ra đấu tay bo thì chẳng phải là ta chết chắc rồi?

Lòng ta cũng hiểu, bọn họ không nhắc đến sự nghi ngờ không phỉa là vì nể mặt Vệ phu nhân mà đơn giản là vì tin vào nhân phẩm của Vương Hi Chi. Ông ngay thẳng như vậy, kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ai.

Không thể ngờ được, lần này Vệ phu nhân vì ta mà đến cả bạn thân bao năm cũng lợi dụng.

Trên phố phường có nhiều lời đồn đại về quan hệ giữa Vương Hi Chi và Vệ phu nhân. Lưu hành nhất là: Lúc còn trẻ Vương Hi Chi từng theo học thư pháp của Vệ phu nhân. Điều này là rất có thể, quả thực tuổi của Vương Hi Chi cũng nhỏ hơn Vệ phu nhân một ít, năm nay ông mới hơn 40 tuổi, Vệ phu nhân thì chắc đã qua năm mươi – điều này là ta đoán từ tuổi của Đới quý tần, nếu không chỉ nhìn bề ngoài thôi thì ai mà chẳng nghĩ Vệ phu nhân cùng lắm mới 40 tuổi.

Nhưng hai người này chắc chắn sẽ không có quan hệ thầy trò nghiêm túc, nếu không Vương Hiến Chi sẽ không gọi Vệ phu nhân là sư phụ mà phải gọi là sư công, à không, sư thái? Cũng không đúng. Sư thái, sư thái, nghe qua rất giống ni cô già, Vệ phu nhân tức chết mất. Dù sao đi nữa, nếu năm đó Vương Hi Chi từng bái Vệ phu nhân làm sư phụ thì Vương Hiến Chi không thể gọi bà như bây giờ, nếu không thì chẳng phải là đã làm rối loạn thứ bậc rồi sao?

- Chúc mừng ngươi, Đào Diệp, không thể ngờ được chữ của ngươi lại đẹp như vậy, về sau ta phải cố gắng học theo ngươi. Lần này chữ “Phúc” vinh dự đứng đầu kia, có thể tặng cho ta để ta về nhà học theo?

- Cái gì? À, chữ “phúc” kia ấy à…. Ta hốt hoảng đáp.

Trong nháy mắt này, ta cũng không biết bản thân nghĩ đi đâu, đến nỗi Si Đạo Mậu nói chuyện với ta mà ta quên cả đáp lời.

- Đào Diệp, không phải là ngươi tiếc đấy chứ?

- Đương nhiên không phải, chỉ là…

Ta lại mồ hôi ướt đẫm. Chữ phúc kia, chữ phúc được chấm điểm cao nhất rốt cuộc có phải là ta viết hay không thì ta cũng không dám chắc.

Lúc này, giọng nói của một người từ bên ngoài vọng vào:

- Tỷ, ngươi chậm chân rồi, chữ phúc đó ta đã xin nàng từ trước rồi.

Thấy Vương Hiến Chi xuất hiện, đám học trò vây quanh chúng ta đều đánh trống reo hò:

- Tử Kính huynh, hôm nay vẫn chưa thấy huynh, huynh trốn đi đâu vậy?

- Tử Kính huynh, hôm nay ngu đệ đến là vì huynh và lệnh tôn đại nhân, lệnh tôn đại nhân quả không phụ sự kì vọng của mọi người mà làm giám khảo nhưng huynh lại trốn không dự thi khiến chúng ta thật thất vọng.

- Đúng vậy, không thể cùng Tử Kính huynh phân cao thấp thật đúng là chuyện đáng tiếc trong đời.

Nhất thời, Vương Hiến Chi trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Có thể thấy được Vương Hiến Chi là người nổi bật cỡ nào, dù trước mặt mỹ nữ thì sức hút của hắn vẫn lớn như vậy.

Nhưng hắn xen vào nói câu đó hiển nhiên là khiến biểu tỷ của hắn không vui. Trong lúc buồn bực, cũng bất chấp là trước mặt hay sau lưng, bĩu môi nói:

- Rõ ràng là ta nói trước, ngươi hỏi xin nàng từ bao giờ?

Vương Hiến Chi cười với Si Đạo Mậu:

- À! Ta nói với nàng trước khi trận đấu bắt đầu cơ.

- Thế thì tính gì? Chữ phúc này rõ ràng là vừa mới viết, từ khi nàng viết xong đến khi treo bảng cũng chỉ có ta và nhị biểu tẩu nhìn, ta là người đầu tiên hỏi nàng đó.

Si Đạo Mậu nhất quyết phải giành được chữ phúc đó của ta.

- Ngại quá, ta đã hẹn từ trước rồi, cũng như mua đồ, có thể đặt tiền trước đúng không?

Tuy rằng Vương Hiến Chi vừa nói vừa cười nhưng khẩu khí thì không có ý nhường nhịn.

Mọi người nhìn nhai, đều chỉ có thể cười gượng, không biết nên giải quyết sao.

Chữ chỉ có một mà lại có hai người muốn, chẳng lẽ xé ra mỗi người một nửa?

Lòng ta lại càng sáng như gương, rõ ràng như gương, cũng lạnh lẽo như gương,

Ta cúi đầu không nói một lời, chờ người ra mặt giải vây. Nếu ta đoán đúng, bà rất nhanh sẽ xuất hiện thôi.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi