Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 4 - Chương 97: Nghiên mực trái đào chính thức trở về

- Hai vị muốn chữ phúc kia, ta đã giấu đi rồi, các ngươi đều sẽ không lấy được.

Đương nhiên đó là tiếng cười của người tổ chức trận đấu ngày hôm nay. Chính là Vệ phu nhân.

- Sư phụ…

Vương Hiến Chi khẽ kháng nghị.

- Thế nào? Con định tranh với sư phụ? Hả?

Mắt thì cười nhưng ngữ khí lại là uy hiếp.

- Đệ tử không dám!

Vương Hiến Chi cúi đầu làm bộ phải ôm nỗi hận lớn.

- Đây mới là đồ nhi ngoan của ta. Ha ha.

Một khi một khi lòng đã có suy nghĩ khác thường thì thấy ai cũng đều cảm thấy ngôn hành, cử chỉ của họ không bình thường. Như giờ ta nhìn Vệ phu nhân, cảm thấy tiếng cười của bà quá khoa trương, ngôn ngữ, động tác đều rất màu mè.

- Nào, bên ngoài lạnh lẽo, Tạ phu nhân, mời vào trong.

Bởi vì trong chính sảnh có Vương Hi Chi và mấy vị giám khảo nam khác, Tạ Đạo Uẩn có chút do dự. Vệ phu nhân cười nói:

- Hôm nay đều lấy chữ kết bạn, lấy văn kết tình, không cần câu nệ lễ nghi. Các vị thư sinh dự thi đều mời qua bên trường học nghỉ ngơi. Bên kia đã chuẩn bị trà nước rồi, mọi người qua đó ngồi một lát. Hàn xá có chuẩn bị chút cơm rau dưa, đợi lát nữa là có thể ăn rồi.

Lúc này, Tạ Huyền, Si Siêu và Hoàn Tể cũng ra khỏi chính sảnh, giúp Vệ phu nhân tiếp đón mọi người, đưa mọi người lục tục chuyển về bên trường học. Bên đó, đừng nói là có gian phòng lớn như vậy mà chỉ riêng hành lang dài kia cũng đủ để xếp chỗ cho rất nhiều người.

Đáng tiếc là trời có tuyết, cây cối trong vườn còn rất nhiều tuyết đọng, bằng không kê bàn ghế ở ngoài sân là tốt nhất. Mỗi lần Miêu tiên sinh giảng bài trong vườn đều là những buổi học đáng nhớ nhất. Nhưng đám học trò này cũng không nhất định sẽ ngoan ngoãn ngồi trong phòng sưởi ấm. Quá nửa vẫn là vào vườn nhìn xem, hoặc túm tụm ở hành lang trò chuyện. Đều là người trẻ tuổi, sao chịu ngồi mãi bên bếp lò mà hơ lửa.

Lúc này ta để ý thấy có một chuyện lạ, Si Đạo Mậu và Si Siêu rõ ràng là chị em ruột nhưng suốt cả một quá trình ta cũng chẳng thấy bọn họ trò chuyện gì với nhau. Lúc nãy Si Siêu tiến lên đón khách, lúc đi qua Si Đạo Mậu cũng không gọi nàng là tỷ tỷ khiến người ta cảm thấy hai người như hai kẻ hoàn toàn xa lạ vậy.

Cẩn thận nghĩ lại, bình thường ở trong trường học, ta cũng không thấy Vương Hiến Chi và Si Siêu nói chuyện với quan hệ anh em. Thậm chí nếu không vì sự xuất hiện của Si Đạo Mậu thì ta còn không ý thức được hai người kia là anh em, bà con. Không phải vì quan hệ của bọn họ không tốt, trên thực tế, học cùng trường, nhìn từ góc độ bằng hữu, bọn họ rất thân thiết, trong trường học cũng chỉ có vài người, quan hệ vẫn rất hòa hợp.

Có lẽ, quan hệ bên trong các gia tộc lớn của bọn họ không phải là điều mà người xuất thân nghèo khó như ta có thể hiểu được. Nhà chúng ta ít người, quan hệ đơn giản. Nhà bọn họ gia nghiệp lớn, quan hệ phức tạp, nam nhân thường thê thiếp thành đàn, con cái đều không cùng một mẹ. Thê thiếp tranh giành tình cảm như nươc với lửa, cùng mẹ khác cha khó mà không chịu ảnh hưởng gì.

Thấy Vệ phu nhân tay trái kéo Si Đạo Mậu, tay phải kéo Tạ Đạo Uẩn cùng nhau đi vào, ta cũng chậm chạp đi vài bước, không biết có nên đi vào không.

Trong trường hợp này, thân phận của ta là xấu hổ nhất. Là tuyển thủ dự thi, ta hẳn là nên giống mọi người đi qua bên kia. Là một nữ nhân, ta hẳn nên đi cùng nữ khách mà ta lại là tôi tớ của Vệ phủ, nếu ăn mặc như đại tiểu thư lại còn ra vào cùng các nữ khách thì chỉ sợ Vệ phu nhân lại có suy nghĩ khác.

Đang lúc do dự, ta quay đầu nhìn Vương Hiến Chi một cái, hắn cười cười với ta rồi bĩu môi về phía phòng khách.

Nếu hắn cho rằng ta nên theo Tạ Đạo Uẩn đi vào thì đi thôi. Ta thực sự rất muốn bái kiến vị Vương hữu quân đại nhân đại danh đỉnh đỉnh kia đó.

Ngay ở vị trí chủ tọa, đối diện với cửa, ta nhìn thấy một nam nhân khá giống Vương Hiến Chi. Cho dù là đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn rất tuấn mỹ, là kiểu mẫu đại thúc có sức quyến rũ thành thục, mê người. Ánh mắt của ông rất sâu sắc nhưng nụ cười lại ấm áp như gió xuân. Nhìn thấy ông thì chỉ biết dáng người cao ráo của Vương Hiến Chi là giống ai. Trong tứ thiếu, Vương Hiến Chi nhỏ tuổi nhất nhưng vóc người lại cao nhất, không thể tưởng tượng được, phụ thân của hắn còn cao lớn, khôi ngô hơn hắn.

Bởi vì ông là phụ thân của Vương Hiến Chi, là vào hàng cha chú nên ta rất tự nhiên hành lễ như con cháu giống Si Đạo Mậu. Hành lễ xong, Si Đạo Mậu dịu dàng nói:

- Tứ cô phụ, đã lâu không gặp. Người về nhà sao không qua nhà con.

Vương Hiến Chi thấy phụ thân mình không đám lời thì vội nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Đây là con gái thứ ba của nhị cữu cữu, là Mật Nhi.

- Thì ra là Mật Nhi, mấy năm không gặp, đã thành đại cô nương rồi, cô phụ suýt thì không nhận ra được.

Vương Hi Chi cười thoải mái đáp.

Vẻ mặt Si Đạo Mậu rất xấu hổ, nàng thân thiết gọi “Tứ cô phụ của ta” mà ông lại không nhận ra nàng.

Thực ra cũng không thể trách Vương Hi Chi được. Đại gia tộc như bọn họ, thân thích bằng hữu quá nhiều, bản thân Vương Hi Chi không ra ngoài làm quan thì cũng là du sơn ngoạn thủy, rất ít khi về nhà. Có về cũng chỉ ở lại một thời gian ngắn, dù có đi gặp thân thích thì cũng chỉ là đi gặp trưởng bối, nam nhân chứ sao lại vào trong gặp các vị phu nhân, tiểu thư. Kiểu thân thích như vậy, cả đời gặp nhau được vài lần, sao nhớ rõ được như vậy?

Vương Hi Chi và cháu gái hàn huyên đôi câu rồi lại nhìn qua ta đang đứng bên Si Đạo Mậu, hỏi:

- Ngươi chính là Gia Cát Đào Diệp, quán quân của trận đấu lần này?

Ta bước lên trước vài bước, lại hành lễ với ông rồi nói:

- Đúng vậy thưa đại nhân, được đại nhân không chê, để tiểu thư có thể xếp thứ nhất, tiểu nữ rất bất ngờ, lúc này tâm tình kích động thực sự khó có thể nói nên lời.

Vương Hi Chi gật đầu thở dài:

- Cũng không dễ dàng, nghe nói phụ mẫu ngươi đều đã qua đời, vào trường học quét dọn kiếm tiền nuôi sống bản thân và muội muội, làm rất nhiều việc còn chép kinh thư cho người, nhân cơ hội luyện viết chữ, đúng là mầm non rất tốt.

Ta hoảng sợ cúi đầu:

- Đại nhân khen ngợi, Đào Diệp thẹn không dám nhận.

Vương Hi Chi lại quay đầu nói với mấy vị giám khảo còn lại:

- Hôm nay khi vừa nhìn thấy chữ phúc kia ta quả thực đã ngây dại, bởi vì ta đã không nhìn ra được chữ đó là do nam tử viết hay nữ tử viết. Nếu nói là nam tử thì sao lại có được sự mềm mại đáng yêu của nữ tử, nếu nói là nữ tử thì sao lại có sự mạnh mẽ của nam tử. Giờ thấy nàng, tuổi còn trẻ mà lại có thể làm được như vậy, đúng là hiếm gặp.

Ta bật khóc, quỳ xuống:

- Hôm nay có những lời này của đại nhân, không chỉ riêng Đào Diệp cảm thấy đời này luyện chữ thật đáng giá mà ngay cả phụ thân dưới suối vàng cũng sẽ cảm thấy đáng giá. Bởi vì chữ của tiểu nữ là do tiên phụ tự tay uốn nắn.

Nước mắt ta ràn rụa, vừa là cảm động lại là vui mừng. Lúc trước ta vẫn luôn lo sợ bất an nghi ngờ chữ phúc đó căn bản không phải là ta viết nhưng nghe lời Vương Hi Chi nói, ta đã có chút tin tưởng chữ phúc đó là do ta viết.

Lúc này, Vệ phu nhân hỏi Vương Hi Chi:

- Đạm Trai có nhớ lúc trước từng mua một chiếc nghiên mực trái đào không?

Vương Hiến Chi lập tức gật đầu nói:

- Đúng vậy, hình là là hai ngàn tiền, mua được từ một kẻ buôn lậu. Lúc ấy vừa vặn Hiến Chi ở bên cạnh, lập tức đã bị nó giật đi, nói là muốn xem, kết quả xem một lúc thì thành của hắn luôn.

Ta trợn mắt nhìn người nào đó, hắn đang ngượng ngùng cúi đầu cười trộm. Thế mà còn dám nói là phụ thân mua cho hắn, thì ra là cướp được, làm nũng mà có.

Vệ phu nhân nói:

- Chiếc nghiên mực trái đào đó vốn là của nhà nàng, phụ thân nàng yêu quý nghiên mực đó như bảo bối. Sau này vì bảo vệ chiếc nghiên mực đó mà phụ thân nàng qua đời đó.

Vương Hi Chi kinh hãi nói:

- Một người vì chiếc nghiên mực mà chết? Chẳng lẽ là có người cướp nó đi?

Vệ phu nhân liền đem chuyện ta từng nói cho bà ra kể lại một lượt. Vương Hi Chi và mấy vị giám khảo khác nghe xong đều thổn thức. Ta đứng bên cạnh, có lẽ là nhớ lại tình cảnh khi phụ thân qua đời, không nhịn được lại rơi lệ.

Vương Hi Chi quay đầu nói với những người khác:

- Chúng ta đều tự nhận mình là người đọc sách, đều rất yêu quý văn phòng tứ bảo nhưng so với vị Gia Cát tiên sinh này thì đúng là quá hổ thẹn. Ít nhất ta cũng không thể đem tính mạng mình ra để bảo vệ một chiếc nghiên mực.

Mọi người đều cảm thán, Vương Hi Chi thở dài hồi lâu rồi nói với Vương Hiến Chi:

- Hiến Chi, chiếc nghiên mực kia giờ vẫn còn trong tay con?

Vương Hiến Chi liếc nhìn ta một cái rồi hàm hồ đáp:

- Vâng!

Ta cúi đầu không dám nhìn ai vì mặt ta đã đỏ bừng lên mất rồi. Chiến nghiên mực đó rõ ràng đang ở trong nhà ta.

Từ sau lần Vương Hiến Chi đề nghị đánh cược đó, chiếc nghiên mực trên thực tế đều chưa từng rời khỏi nhà ta.

Vương Hi Chi dặn dò:

- Con trả lại nghiên mực trái đào cho Gia Cát cô nương đi. Nếu đó là báu vật gia truyền nhà nàng, lại là thứ phụ thân nàng không tiếc mạng sống mà bảo vệ thì hãy để vật về với chủ cũ đi. Như vậy, phụ thân nàng ở nơi suối vàng biết được cũng sẽ thấy vui mừng.

Vương Hiến Chi giả vờ giả vịt gật đầu.

Mọi người xung quanh đều khen có đức hạnh, ta cũng chỉ đành lại quỳ xuống tạ ơn.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi