Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 5 - Chương 112: Một chén rượu tiễn biệt 1

Biết tin ta sắp rời khỏi trường học, mấy vị thiếu gia quyết định mở tiệc rượu tiễn đưa ta, lúc nói chuyện này, ta hỏi huynh ấy: “Chỉ có năm người chúng ta thôi sao? Vệ phu nhân có đến không?”

Huynh ấy không trả lời thẳng, chỉ hỏi lại ta: “Muội có mong sư phụ đến không?”

Hỏi xong còn bổ sung một câu: “Chúng ta đặt chỗ ở tửu lâu kia, chính là chỗ lần trước xem đánh nhau đó.”

Ta nghe ra ý tại ngôn ngoại của hắn, bọn họ thực ra không mong Vệ phu nhân đi. Nơi đó có kỉ niệm của mấy người chúng ta, ngày đó xem đánh nhau bản thân bọn họ cũng cãi co, nếu Vệ phu nhân ở đó, chắc chắn bọn họ cũng không dám làm càn như vậy.

Bọn họ không như ta, bọn họ và Vệ phu nhân là thầy trò thực sự. Tuy nói Vệ phu nhân rất hòa ái, cởi mở, đôi khi trong trường học cũng đùa giỡn với nhau nhưng dù sao cũng là thầy trò. Có một vị trưởng bối ngồi cùng bàn tiệc, không khí sẽ hoàn toàn khác, so với việc cùng bạn bè tụ tập là hai việc khác hẳn nhau.

Ta cười nói: “Vậy năm người chúng ta thôi.”

Vệ phu nhân thì ta sẽ tìm thời gian hẹn bà ra ăn cơm riêng, có lẽ ta không hẹn bà thì bà đã hẹn ta rồi cùng nên.

Mặc kệ thế nào, ta cũng không muốn cắt đứt liên hệ với Vệ phu nhân như vậy, ta thực sự cần một người có kinh nghiệm như bà chỉ dạy. Vào cung, tình hình còn phức tạp hơn khi ở trong trường nhiều. Thực ra trường học là nơi rất đơn giản, người đơn giản và quan hệ cũng đơn giản, mọi người không có mâu thuẫn lợi ích gì cả.

Nếu chỉ nói về công việc thoải mái vui vẻ thì đương nhiên trường học tốt hơn trong cung nhiều nhưng quét dọn trong trường học không có tiền đồ, cũng không có khả năng lâu dài. Qua năm nữa Vương Hiến Chi đã 17 tuổi rồi, ta cũng sắp 16. Ba người kia, lớn nhất là Tạ Huyền đến tháng năm này sẽ tròn 18 tuổi. Con cái nhà quan lại, lớn như vậy nên ra ngoài kiến công lập nghiệp, có tương lai riêng rồi.

Ta rất nghi ngờ, ngay trong năm nay thôi Tạ Huyền sẽ rời khỏi trường học, vào quân đội nhậm chức. Đây là điều hắn luôn mong muốn, tuổi hắn cũng đã đủ rồi.

Nghĩ đến trường học đáng yêu như vậy sắp chấp dứt, ta cảm thấy rất buồn.

Vương Hiến Chi như nhìn thấu tâm sự của ta, cười hỏi: “Thế nào, không nỡ tách rời chúng ta?”

“Đương nhiên rồi!” Giờ nhớ lại, mấy người kia ai cũng thật tốt.

“Là không nỡ rời xa ta đúng không?” Người nào đó đột nhiên trơ mặt vươn đến, mắt còn chớp chớp, hiển nhiên là hình tượng của công tử đào hoa đứng bên đường đùa giỡn dân nữ nhà lành.

Ta vội nhìn quanh, sau đó đẩy gương mặt đang cười rất khoa trương của hắn ra: “Đây là trên đường cái, huynh chú ý chút đi.”

Tốt xấu gì thì giờ người ta cũng là nhân vật của công chúng, đi đến đâu cũng có người nhận ra. Khỏi phải nói, nổi tiếng thật phiền. Còn cứ “nổi tiếng” thế này thì ta có lẽ phải cố gắng cầu xin được đi sứ Tây Vực, đến lúc đó lấy được hàng ngoại nhập từ nước Ba Tư tiến cống – một cái khăn che mặt.

“A, thì ra muội không hề để ý đến việc chia xa ta!” Hắn đột nhiên run run chỉ vào ta, vẻ mặt kia vô cùng tủi thân, vô hạn ai oán.

“Huynh…” Ta dở khóc dở cười.

Nhưng nói lại. “Muội cũng đâu có chia xa huynh đâu, mấy người bọn họ sau này cũng vẫn có thể gặp lại. Muội chỉ tiếc phải rời khỏi trường học, thực sự rất muốn giống như trước kia. Sáng nào lau dọn bàn ghế xong lại ngồi xuống cùng mọi người đọc sách viết chữ.

Hắn thu hồi vẻ mặt khôi hài, khẽ thở dài: “Đồ ngốc, ai có thể đọc sách cả đời? Cho dù muội không đi thì trường học cũng sắp tan rồi. Ấu Độ muốn tòng quân, Tự Thanh cũng nói muốn đến chỗ ca ca hắn để làm phụ tá. Ta và Gia Tân cũng không thể không đi, mọi người đi rồi, chỉ còn hai chúng ta thì có nghĩa lý gì?”

“Vệ phu nhân sẽ chiêu nạp thêm người mới.” Bà là thương nhân, nghề có thể kiếm tiền thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trường học của bà nổi tiếng như vậy, học phí gần như là giá trên trời, chẳng lẽ sẽ vì mấy đệ tử đi rồi mà không hoạt động nữa? Đương nhiên sẽ chọn học trò mới vào.

“Người mới thì có liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta mới là một thể thống nhất.”

Những lời này của Hiến Chi thật cảm động. Bốn người bọn họ từ những đứa trẻ theo đọc sách trong cung, một đường đi tới, cùng chứng kiến tuổi ấu thơ và thời niên thiếu của nhau. Đêm trước ngày trưởng thành, đối mặt với sự li biệt không thể tránh khỏi, trong lòng bọn họ chắc chắn sẽ còn khó chịu hơn ta nhiều.

Ta đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ, kìm lòng không đậu mở miệng nói: “Hoàn Tể, Hoàn Tể… hắn…”

Hiến Chi vươn tay che miệng ta lại: “Ta đều biết cả rồi.”

Mặt ta lập tức đỏ bừng lên, thì ra huynh ấy đều đã biết!

Hắn lại cười, còn dịu dàng hơn trước nhiều: “Lúc ấy ta cũng rất giận, thiếu chút nữa là tìm hắn để đánh nhau. Nhưng ta tin tưởng muội, tin rằng muội sẽ giải quyết tốt chuyện này, tin rằng muội sẽ làm cho hắn biết khó mà lui. Sau này hắn không đến tìm muội nữa chứ?”

“Không có.” Sau này thực sự không đến tìm ta nữa, dường như hắn đột nhiên nghĩ thông suốt.

“Ta đã tìm hắn nói chuyện, ngay ở tửu lâu chúng ta từng cùng tránh mưa đó. Ta đưa hắn đến đó, cũng không nói gì đến chuyện hắn đã làm cho muội. Ta chỉ kể lại chuyện chúng ta từng kết giao cho hắn nghe. Nói xong chúng ta cùng nhau ăn cơm, uống rượu, đánh nhau, hai người cùng uống say khướt, lúc ra cửa lại cùng đỡ nhau về, vừa đi vừa hát về đến nhà.”

Ta vươn tay lau mắt, Hiến Chi cúi đầu hỏi: “Muội sao vậy?”

Ta vội cười trả lời: “Không sao cả, chỉ là mắt hơi nhặm.”

Đây là tình bạn giữa nam nhân đúng không. Dù có mâu thuẫn nhưng nói rõ ràng rồi thì vẫn là huynh đệ tốt. Hai người cùng ăn cơm, uống rượu say khướt rồi sau đó cùng kề vai sát cánh, vừa đi vừa hát về đến tận nhà. Hình ảnh đó thực sự rất cảm động.

Lúc này chúng ta đã đến bên bến đò, Vương Hiến Chi nhìn bên kia sông nói: “Trưa mai ta sẽ qua bên kia đón muội, đầu tháng sau muội chính thức tiến cung đúng không?”

“Đúng thế.”

“Hôm nay là 21, còn 9 ngày nữa, 9 ngày này muội nghỉ ngơi cẩn thận. Vào cung có thể sẽ rất bận rộn. Bộ tư tịch của muội nghe nói ban đầu có hơn 10 người nhưng giờ thêm cả muội vào cũng chỉ có 4 người, còn chưa bằng một nửa lúc đầu mà công việc thì vẫn không giảm.”

Ta nhìn hắn một cái: “Không đủ 9 ngày đâu, chỉ có 7 ngày thôi.”

Hắn giật mình cười: “Đúng vậy, xem đầu óc ta này, giờ là tháng hai, chỉ có 28 ngày.”

Ta gật đầu nói: “Bốn năm mới có một lần tháng 2 có 29 ngày. Lần trước năm nhuận ấy mẫu thân muội vẫn còn, lần sau…”

Mẫu thân chắc chắn sẽ không thể gặp lại nữa. Đó là biệt ly mãi mãi. Còn Hiến Chi? Lúc ấy có còn như bây giờ, đưa ta đến bến đò Nam Phổ, dắt ta qua lại hai bên sông?

Hoặc là khi đó chúng ta đã được như nguyện, là cây liền cành chim liền cánh?

29 tháng 2 là ba năm nữa, lúc ấy ta 19 tuổi, đã bước vào hàng ngũ gái lỡ thì rồi. Nếu khi đó còn không được gả cho huynh ấy thì có lẽ cả đời này cũng chẳng còn hi vọng gì nữa.

Thời hạn của ta là ba năm, đây là thời hạn của ta tự đặt ra cho mình, là ông trời cho chúng ta, ba năm.

Ba năm chính là một chu kỳ của người phục dịch trong cung, ba năm lại đổi một nhóm người mới, đây là quy củ trong cung. Trừ phi nửa đường ta kết hôn bỏ đi, bằng không ít nhất ta sẽ làm trong cung đủ ba năm.

Hiến Chi cũng nhìn ra sự cô đơn của ta, lặng lẽ nắm chặt tay ta nói: “29 tháng 2 năm sau ta sẽ ở bên cạnh muội, sẽ mãi mãi ở bên, vĩnh viễn bên muội.”

“Ừm, ta tin huynh.”

Ta nguyện ý tin, cũng chỉ có thể tin, không có niềm tin thì cuộc sống con người sẽ chẳng có mục đích, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ông Mai thấy hai chúng ta xuất hiện thì cười bước lên đón: “Vương thiếu gia, Đào Diệp cô nương, hai người đến đây? Đã lâu không gặp, còn đang nhớ mong đó.”

Ta bật cười: “Nào có lâu gì, tôi tiến cung mới có mấy ngày.”

Chủ thuyền vỗ vỗ trán: “Chỉ có vài ngày thôi sao? Sao tôi cảm thấy đã lâu lắm rồi.”

Chủ thuyền và mọi người ở bến đò lập tức vây lên, mọi người đều phụ họa: “Đúng thế, chúng tôi cũng thấy đã lâu rồi không được gặp Đào Diệp cô nương đó. Ai, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, một ngày không gặp như cách tam thu.”

Có người lại nhìn ta rồi chúc mừng: “Đào Diệp cô nương, chúc mừng cô nương vinh danh tiền tam giáp.”

Có người lại hỏi: “Nghe nói Đào Diệp cô nương được Hoàng hậu nương nương coi trọng, vời làm nữ quan bên cạnh đúng không?”

Xem đi, nổi tiếng thật phiền mà.

Sáng hôm sau, Vương Hiến Chi qua đón ta từ rất sớm, chúng ta chậm rãi đi tản bộ bên bờ sông.

Trong lòng chúng ta đều hiểu, tiến cung rồi thì thời gian gặp nhau sẽ ít đi. Cách vài ngày sẽ về nhà một lần, còn phải ở bên muội muội, là chuyện nhà, dù có Yến Nhi nhưng không thể giao hết cho nàng được. Dù sao đó là muội muội, là nhà của ta.

Sau đó Vương Hiến Chi lại đưa ra đề nghị để ta chuyển nhà qua bên kia sông, tốt nhất là tìm một phòng trọ ở gần hoàng cung. Lúc này ta cũng đã động lòng nhưng cũng phải nghĩ cho kỹ rồi mới tính, không thể vội vàng chuyển qua được.

Hắn hiểu rõ: “Ta biết muội không nỡ người nhà họ Hồ.”

Ta thừa nhận nói: “Đúng vậy, muội không nỡ rời xa nhà nghĩa mẫu, từ sau khi mẫu thân muội qua đời, bọn họ chính là thân nhân của muội. Rời xa bọn họ, đến một nơi xa lạ sẽ cảm thấy bản thân không nơi nương tựa nữa.”

Ta nói ở trong lòng: Trừ phi bảo ta chuyển đến nhà huynh, ở bên huynh thì mới có thể khiến cho ta có cảm giác bình yên. Bằng không, nơi nào cũng không thể cho ta cảm giác gia đình. (Con gái con đứa ”)
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi