Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 5 - Chương 125: Cửu công chúa muốn ra tiền tuyến

Làm việc ở bộ tư tịch chủ yếu là giúp Hầu thượng nghi xử lý các loại văn thư và giúp đỡ Đàm thư điển đem những giấy tờ sổ sách tạm thời không dùng đến, phân loại rồi cất đi.

Mọi chuyện về cơ bản đều là tự chúng ta đi làm, đến ngay cả việc chuyển vào chuyển ra những bộ sách cực đại cũng đều là tự chúng ta động thủ.

Cung nữ thái giám trong điện Hàm Chương tuy nhiều nhưng bọn họ ai có việc người nấy, những cung nữ áo xanh áo hồng thoạt nhìn như để phô trương, như thể lấy đi vài người cũng chẳng sao nhưng trên thực tế bọn họ là mỗi cây cải trồng một hố, thiếu một người thì sẽ rất khó coi.

Mãi đến lúc này ta mới biết sau khi trong cung “cắt giảm người thừa” khối lượng việc của những người còn lại lớn hơn rất nhiều. Trước kia một bộ hơn mười mấy người thì quá nhiều, giờ cắt giảm thành 3,4 người thì lại quá ít, mỗi người đều làm việc bằng mấy người lúc trước cộng lại.

Nghĩ đến lúc trước khi tiến cung Vương Hiến Chi đã từng lo lắng vì điều này, lúc ấy ta còn không cho là đúng. Thậm chí vừa tiến cung nhìn thấy chỉ riêng cung Hàm Chương của Hoàng hậu nương nương đã có hơn 200 người hầu hạ, cảm thấy thật sự quá khoa trương nhưng giờ thực sự gia nhập vào, ngày nào cũng bận rộn đến lúc tối đất tối cát, hận không thể tìm thêm mấy người đến giúp đỡ thêm.

Bởi vì nhiều việc, sáng sớm đều phải đến bộ tư tịch từ rất sớm, hơi thu dọn qua rồi bắt đầu làm việc. Chuyện đầu tiên phải làm là phân loại các giấy tờ vừa nhận được, trong đó quan trọng nhất là lập tức báo lại cho Hoàng hậu các giấy tờ khẩn, việc này là do Hầu thượng nghi đi báo cho Hoàng hậu, sau đó lại căn cứ theo ý chỉ của Hoàng hậu để quyết định phương thức xử lý. Có văn bản nào cần trả lời thì đều do Hầu thượng nghi thuật lại, ta chắp bút.

Hoàng hậu của một nước đương nhiên cũng rất bận. Sáng nào thức dậy cũng vừa ăn sáng vừa nghe Hầu thượng nghi đọc qua công việc trong một ngày. Sau đó tiếp đón khách quý, an bài các công việc, còn phải xử lý kịp thời các chuyện xảy ra.

Hậu cung lớn như vậy, chuyện xảy ra rất nhiều. Sáng ngày thứ ba ta làm việc, Hầu thượng nghi đang đọc cho Hoàng hậu một công văn quan trọng thì thái giám trước điện dài giọng thông báo: “Cửu công chúa đến!”

Nhìn công chúa Tân An lảo đảo chạy vào, ta phát hiện nàng gầy hơn trước rất nhiều. Xem ra mẫu phi qua đời là sự đả kích lớn với nàng.

Nàng vừa vào cửa đã khóc lóc, miệng la hét: “Mẫu hậu, người nhất định phải giúp nhi thần!”

Lúc này ta vừa vặn đứng bên cạnh Hầu thượng nghi, Hầu thượng nghi đứng trước mặt Hoàng hậu. Nhưng lúc nàng khóc sướt mướt đi vào, một lòng chỉ lo chuyện bản thân và Hoàng hậu, không để ý đến ta đang mặc trang phục nữ quan, đứng cúi đầu ở bên cạnh.

Mắt Hoàng hậu đầy tơ máu, đến son phấn dày cũng không che được vẻ tiều tụy trên mặt nhưng vẫn rất kiên nhẫn hỏi: “Sao vậy? Con đừng khóc, có chuyện gì từ từ nói cho ta nghe.”

Nghe khẩu khí này thì dường như Hoàng hậu đối xử với công chúa Tân An cũng không tệ. Không biết là chỉ riêng Tân An mới thế hay là với tất cả các công chúa của Hoàng thượng đều như vậy,

Công chúa Tân An khóc thút thít nói: “Nhi thần… Nhi thần… Tối hôm qua nằm mơ. Mơ thấy hoàng huynh cả người đầy máu, hu hu… nhi thần cũng muốn đến chỗ hoàng huynh. Mẫu phi đã qua đời, hoàng huynh chính là thân nhân duy nhất của nhi thần, nếu hoàng huynh không còn thì một mình nhi thần sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa?”

Hoàng hậu cau mày nói: “Đừng nói lung tung, một giấc mơ mà thôi, có thể nói lên cái gì chứ? Giờ tin tức từ tiền tuyến trở về đều nói vì Thái tử đích thân ra trận nên sĩ khí tăng cao, sắp đánh thắng trận lớn rồi. Con đừng có chạy đến chỗ phụ hoàng con ầm ỹ nói mấy điềm xấu như vậy. Trước trận chiến lớn, những lời này rất kiêng kị.”

Công chúa Tân An vẫn khóc: “Nhi thần không phải là đi tìm mẫu hậu sao? Mẫu hậu yên tâm, nhi thần dù ngu ngốc cũng sẽ không chạy đến quấy rầy phụ hoàng, giờ người đang lo lắng cho chiến sự ở tiền phương.”

Hoàng hậu khuyên nhủ: “Con đừng nghĩ lung tung nữa, dù nó ở tiền phương nhưng bên cạnh có bao nhiêu người bảo vệ nó rồi. Nó là thái tử cao quý, các tướng quân cũng không thể để nó xông lên đầu chiến đấu được, quá nửa là ở lại quân doanh chỉ huy tác chiến.”

Tân An công chúa sốt ruột nói: “Tính cách hoàng huynh chẳng lẽ mẫu hậu còn không biết? Là hán tử đầy tâm huyết, mình đồng da sắt. Tính cách ấy thì dù không cho huynh ấy đi huynh ấy cũng sẽ đi để làm gương cho binh sĩ.”

Ta đứng bên cạnh quả thực sắp không nhịn nổi cười. Lục điện hạ biến thái, giờ là Thái tử là “hán tử đầy tâm huyết, mình đồng da sắt”? Thể hiện ở chỗ nào? Chẳng lẽ đánh cho nữ nhân răng rơi đầy đất cũng là biểu hiện của “hán tử đầy tâm huyết, mình đồng da sắt”

Mà ngoài sự tích này ra ta thực sự không biết thái tử điện hạ tôn quý của chúng ta còn có công trạng gì để chứng minh hắn là một hán tử đầy nhiệt huyết.

Chắc có lẽ đến Hoàng hậu cũng cảm thấy lời bình như vậy dính lên người Thái tử thì quá buồn cười nên nghiêm mặt nói: “Nó là thái tử, ra tiền tuyến là để thống soái binh mã, làm sĩ khí phấn chấn, chỉ huy kế hoạch tác chiến, nếu chỉ biết phô trương khí huyết gì gì đó thì đúng là không đủ để làm một thống soái.”

Công chúa Tân An sửng sốt, nàng hơi lỗ mãng nhưng cũng không ngu, có thể nghe được ý không tán thành trong lời nói của Hoàng hậu.

Không hài lòng, đôi bên cũng không biết nói gì, không khí thoáng lặng đi, tiếng khóc của công chúa Tân An cũng thành tiếng nức nở khe khẽ.

Hoàng hậu im lặng một hồi rồi khoát tay áo nói với người hầu của công chúa Tân An: “Các ngươi đỡ công chúa về đi, cố gắng khuyên nhủ nó.” Lại an ủi công chúa Tân An: “Con cứ yên tâm đi, Thái tử không sao đâu. Con chỉ là vì quá lo lắng cho nó, nghĩ nhiều, ngày nghĩ đêm mơ mà thôi.”

Công chúa Tân An lại đột nhiên ngước đôi mắt đẫm lệ, kiên định nói: “Nhi thần nhất định phải đến chỗ hoàng huynh, nếu mẫu hậu không ân chuẩn thì nhi thần sẽ lén đi.”

Hoàng hậu khẽ quát một tiếng: “Hồ đồ! Con cho là ra tiền tuyến là chuyện dễ dàng lắm sao? Đường đi gian nguy trùng trùng, có khi còn chưa đến được quân doanh đã mất mạng luôn rồi.”

Công chúa Tân An ưỡn ngực tự hào nói: “Chỉ có loại nữ nhân vô dụng mới có thể như vậy, mẫu hậu đã quên nhi thần luyện võ từ nhỏ sao, đoạn đường đi này với nhi thần mà nói thì có là gì? Hơn nữa nhi thần còn có thể mang theo một đội ngự lâm quân cùng đi mà.”

Hoàng hậu dứt khoát đáp: “Không thể mang theo Ngự lâm quân được, không có ý chỉ của Hoàng thượng hoặc khẩu dụ của ai gia thì ai dám cùng ngươi làm chuyện hoang đường này?”

Công chúa Tân An như thể kiên quyết đi bằng mọi giá: “Vậy nhi thần tự đi. Cho dù đi một mình cũng phải ra tiền tuyến. Không tận mắt thấy hoàng huynh bình an thì dù tin báo về chỉ toàn tin tốt không nói tin xấu cũng không khiến nhi thần an tâm.”

“Cái gì mà “tin báo về chỉ toàn tin tốt không nói tin xấu” chứ?” Hoàng hậu giận dữ: “Con càng nói càng không ra gì, may mà những lời này không để phụ hoàng con nghe được. Con cũng không còn nhỏ nữa, sắp tròn 16 tuổi rồi sao còn ngây thơ xúc động như vậy, nói chuyện làm việc đều không chịu động não.”

Lúc này, công chúa Tân An đột nhiên mở to mắt, “A” một tiếng rồi chỉ vào ta nói: “Sao ngươi lại ở đây?”

Xem ra chuyện ta tiến cung làm nữ quan nàng còn không biết.

Nếu tay ngọc của công chúa đã chỉ vào ta thì ta đành đứng ra trả lời: “Hồi bẩm Cửu công chúa, giờ hạ quan là đồng sử trong bộ tư tịch, bởi vậy nên mới ở đây.”

Công chúa Tân An nhìn ta, mắt đảo quanh. Lòng ta hoảng hốt, vị công chúa ghê gớm này không phải là lại có suy nghĩ gì chứ?

Dự cảm của ta đã linh nghiệm, chuyện tốt thì mất linh mà chuyện xấu thì quá linh. Chỉ nghe thấy công chúa Tân An nói với Hoàng hậu: “Mẫu hậu để nàng đi theo con là được rồi. Năm trước nàng từ phương Bắc chạy nạn đến đây, đường đi nàng rất rõ ràng. Hơn nữa nàng vốn là nha hoàn dọn dẹp trong trường học, đi dọc đường còn có thể chăm sóc cho con.”

Ta vội từ chối: “Hoàng hậu nương nương, hạ quan đi từ phương bắc đến là cùng đi với mẫu thân và rất nhiều người chạy nạn khác, căn bản không nhớ được đường. Hơn nữa giờ bộ tư tịch vốn không đủ người, ngày nào cũng rất bận rộn, hạ quan thực sự không đi được.”

Ta không biết công chúa Tân An kia ngứa gân thế nào nhưng nàng nổi điên muốn ra tiền tuyến chịu chết thì mặc nàng, sao còn kéo cả ta đi.

Chẳng lẽ, cố ý nói ta biết được là muốn đưa ta đến doanh trại của ca ca nàng, đi úy lạo quân đội?
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi