Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 6 - Chương 142: Thật sự không oán

Về nhà, tiểu Đào Căn vung hai tay, y y a a đón ta. Ta ôm lấy con bé, vùi đầu trong vạt áo nó, hít sâu hương sữa ngọt ngào của nó.

Mỗi khi cảm thấy bản thân yếu đuối bất lực, ta luôn tìm kiếm sự ấm áp và sức mạnh từ nó.

- Trời ơi, tiểu thư, chân của người.

Bởi vì lúc vào chân ta giấu ở dưới váy nên nàng không nhìn thấy, chỉ nghi hoặc nhìn cách ta đi lại. Giờ ta ngồi xuống, Đào Căn lại nhảy nhót trên đùi ta, váy lộ ra một khóc khiến nàng nhìn được chân còn đang nẹp.

Ta cười giải thích: “Ngày hôm qua không cẩn thận vấp ngã nên bị trật khớp. Đến y quán thì đại phu bôi thuốc rồi nói sợ sẽ thành bị mãn tính nên phải nẹp cố định một chút, mấy ngày là xong, không sao.”

Yến Nhi ngồi xổm xuống, vén váy lên, cẩn thận kiểm tra một hồi rồi nghi hoặc hỏi:

- Phải dùng nẹp thế này, thực sự chỉ là trật khớp sao?

- Thật đó.

Nói thì là như thế nhưng thực ra ta cũng nghi hoặc, cũng sợ hãi, lo lắng Hoàn đại thiếu phu nhân không dám nói cho ta biết chân tướng, cố ý nói nhẹ đi. Nhưng cũng may, hôm qua đau như vậy mà hôm nay đã thấy khá lên nhiều rồi. Có lẽ thật sự chỉ là trật khớp thôi.

Yến Nhi lập tức nghĩ tới vấn đề khác: “Vậy mấy ngày tới tiểu thư không vào cung sao?”

“Đúng vậy.” Đây cũng là điều ta đang lo lắng, “Ngày mai phiền em cùng ta đến y quán gần đây, ta muốn hỏi rốt cuộc cần bao lâu nữa thì khỏi. Nếu không có gì đáng ngại thì bảo bọn họ mau gỡ nẹp cho ta, ta còn tiện làm việc. Mới vào cung được mấy ngày mà ngày nào cũng nghỉ thì còn ra thể thống gì!”

Yến Nhi cũng gật đầu nói: “Trong cung không thể so với nơi khác, chăm chỉ vẫn hơn.”

Đến Yến Nhi còn nói vậy thì ta lại càng nóng nảy: “Hay là giờ chúng ta đến y quán xem sao?”

Yến Nhi buồn cười nói: “Tiểu thư còn nói gì nữa, lúc này đi thì ai xem bệnh chứ? Y quán đã sớm đóng cửa rồi.”

Ta khẽ đánh lên chỗ bị buộc mà như chết lặng kia, cười khổ nói: “Ta sợ lại nghỉ phép vài ngày thì bên đó sẽ dứt khoát bảo ta đừng đi nữa, ở nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe.”

Yến Nhi rót nước cho ta: “Không đâu, tiểu thư cũng đừng nghỉ nhiều qua. Bị thương bị bệnh ai cũng không thể tránh khỏi, tiểu thư cũng đâu phải giả ốm.”

Lúc nói chuyện tiểu Đào Căn luôn hưng phấn nhảy nhót trên đùi ta, tiểu tử kia đã hai ngày không gặp ta rồi, xem tình hình này thì đúng là định nhảy nhót điên cuồng trên người ta rồi.

Yến Nhi vươn tay bế con bé: “Đào Căn ngoan, Yến tỷ tỷ bế, tỷ tỷ của Đào Căn đang bị thương, nhảy như thế tỷ tỷ sẽ đau đó.”

“Không đau, không đau, đùi ta đâu có bị thương”, ta giữ Đào Căn lại rồi nói: “Mọi người cũng chưa ăn tối đúng không, em mau nấu cơm đi, Đào Căn ta bế là được rồi. Ăn xong rồi chúng ta đi ngủ sớm, sáng mai phải đến y quán. Vừa mở cửa là xông vào để đại phu xem cho ta trước, nếu có thể gỡ nẹp thì tốt rồi, vậy là ngày mai ta lại đi làm được rồi.”

Giờ ta cần nhất không phải là nghỉ ngơi mà là công việc, càng không ngừng làm việc, làm việc quên mình. Thời gian lâu dần, nỗi đau cũng sẽ dần tiêu tan.

Có lẽ bất tri bất giác cũng sẽ quên đi nỗi đau từng khắc cốt ghi xương này.

Mặc kệ thế nào cũng phải cố gắng sống sót. Chuyện bất đắc dĩ nhiều lắm, ngoài quên đi, ngoài thích ứng thì còn có thể làm gì?

Yến Nhi ở bên lén nhìn ta, chắc nàng cũng nhìn ra điều gì đó nhưng chung quy lại chẳng hỏi gì, chỉ nói: “Vậy được rồi, em đi nấu cơm trước. Tiểu thư vẫn nên buông Đậu Chiêu xuống đi, đừng để con bé nhảy như vậy. Cho dù đùi tiểu thư không bị thương nhưng nhảy như vậy thì động đến vết thương ở dưới cũng sẽ đau đó.”

Ta theo lời đặt Đào Căn xuống, để con bé ngồi xuống đùi, kéo tay nó chơi “điểm điểm phi”: “Con sâu con sâu bay, hai con sâu cãi nhau, con sâu con sâu bay, hai con sâu đấu võ miệng…”

Hai con sâu đấu võ miệng khi xưa sẽ chẳng còn cơ hội đấu nữa.

Cũng không hẳn thế, là sau này huynh ấy sẽ đấu với người khác.

Ta vùi đầu vào sâu trong cổ Đào Căn, miệng càng không ngừng lặp đi lặp lại hai câu ca dao kia.

Yến Nhi đi đến bên bàn, cầm bát thìa của Đào Căn rồi nói: “Trước khi ăn tối thì có cho Đào Căn ăn ít cháo, tiểu tử kia ban ngày không chịu ngủ, nghịch suốt cả một ngày, vừa nãy thấy tiểu thư về lại nhảy nhót như vậy, em sợ nó chưa ăn tối đã ngủ rồi nên vẫn để nó ăn chút gì đó cho yên tâm.”

Ta cảm kích từ tận đáy lòng: “Cảm ơn em Yến Nhi, tuy rằng ta chỉ là tiểu thư giả nhưng em lại thật lòng giúp ta trông muội muội, thu dọn căn nhà rách nát của ta tốt như vậy.”

Nói thật ra, huynh ấy chưa từng phụ ta? Chỉ riêng nha đầu này vẫn là của huynh ấy tặng đó. Xuất thân của huynh ấy khiến huynh ấy không thể lấy ta, bản thân huynh ấy cũng không vui. Ngay hôm kia, trước mặt Hoàng thượng, huynh ấy còn mạo hiểm phạm tội ki quân để lừa Hoàng thượng tứ hôn. Cuối cùng tuy rằng bị công chúa Tân An phá hoại nhưng huynh ấy đã cố hết sức rồi!

Ta không oán, không oán, không oán, thực sự không oán a.

Yến Nhi vừa múc cháo vừa giận dữ nói với ta: “Cái gì mà tiểu thư giả chứ, em thường nói với mọi người rằng tiểu thư nhà tôi rất giỏi, một nữ tử hơn mười tuổi mà có thể bằng bản lĩnh của mình, được Hoàng hậu nương nương thưởng thức, còn nhỏ đã được làm quan thất phẩm ở bên Hoàng hậu. Nghĩ lại, những người đọc sách ở nông thôn, cả đời luồn cúi còn chẳng bằng được tiểu thư đâu.”

“Yến Nhi, em nói làm ta thật xấu hổ.” Ta cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt sùng bái của Yến Nhi.

Bề ngoài thoạt nhìn ta có vẻ là dùng bản lĩnh thực sự để giành được mọi thứ, thực ra nếu không phải vì ta vào trường học của Vệ phu nhân, quen biết với các quý nhân đó, nếu không có Lục điện hạ ở đằng sau thao túng và Vương Hiến Chi cổ vũ động viên thì ta căn bản sẽ chẳng thi tài nữ, càng không có cơ hội tiến cung được Hoàng hậu thưởng thức.

Ta kiếm được chức qua này, thực ra là kết quả của nhiều người âm thầm hỗ trợ. Nếu không một cô gái nhà nghèo thì dù có chút nhan sắc cũng có gì mà lạ? Có thể lấy được người hơi khá giả đã là trèo cao lắm rồi.

Nghĩ đến Vương Hiến Chi, ta trầm mặc. Mấy ngày trước Hiến Chi còn ở đây, ngồi chính chỗ này, bế Đào Căn để con bé đứng trên đùi mình.

Mới chỉ có mấy ngày mà thôi, Đào Căn không chỉ biết đứng mà còn nhảy được rồi nhưng Vương Hiến Chi lại biến mất khỏi cuộc đời ta.

Ta ôm chặt Đào Căn, ôm chặt trái tim đang đau đớn kia.

Người chưa phụ ta, trời chưa phụ ta, ta có lý do gì để tỏ vẻ nhu nhược, tổn thương?
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi