Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 6 - Chương 155: Trao đổi trực tiếp

Nếu trước đã có người chặn, sau có “truy binh” thì ta và Vương Hiến Chi đành phải đứng lại đó.

Công chúa Tân An thở hổn hển đuổi theo, ta không nhịn được tò mò nhìn chân nàng. Trời đầy ánh sao, loáng thoáng thấy được hai chân nàng đều đeo giày. Té ra là Thái Châu cởi giày của mình cho công chúa đi, còn nàng thì chạy chân trần.

Ừm, không sai, quả nhiên là trung thành. Một chiếc giày có tính là gì, hiếm có là tinh thần xả thân vì chủ ở lúc mấu chốt thế này.

Công chúa Tân An thấy ta cúi đầu nhìn chân nàng thì thở hổn hển hỏi: “Ngươi xem cái gì?”

Ta vội “lấy lòng”:

- Hạ quan sợ công chúa chạy chân trần ra ngoài thì sẽ bị đau chân.

Nàng cứng lại rồi lập tức như liên châu pháo mà trách móc ta:

- Không liên quan gì đến ngươi! Đừng có giả mù sa mưa nữa. Biết rõ ta… còn sau lưng phá rối, cướp người của ta. Bản công chúa bình sinh hận nhất chính là loại tiện nhân trước mặt một đằng sau lưng một kiểu như ngươi.

Ta bất đắc dĩ cười. Sao có nhiều nữ nhân coi Hiến Chi là vật sở hữu của mình, coi ta là người xâm nhập vào lãnh địa của người khác, cướp đồ của bọn họ như vậy? Thời thế này đúng là không thể nói nổi.

Vương Hiến Chi đẩy ta ra đằng sau, không khách khí nói với công chúa: “Ngươi có gì thì cứ nói với ta, đừng có bắt nạt nàng.”

“Ta bắt nạt nàng?” Công chúa chỉ vào ta rồi lại nói: “Tự ngươi nói đi, ta bắt nạt ngươi khi nào? Ta cho ngươi đi theo ta trong cùng chiếc xe an toàn như vậy, còn đuổi Thái Châu ra đằng sau nữa là.”

Ta kéo tay Vương Hiến Chi để huynh ấy đừng đổ dầu vào lửa, bản thân cũng vội phụ họa: “Đúng đúng đúng, dọc đường đi quả thật công chúa đã rất chiếu cố đến hạ quan khiến hạ quan vô cùng cảm kích.”

Công chúa vẫn còn không chịu bỏ qua, càng trách móc càng hăng say: “Mấy ngày nay ta ăn gì nàng ăn cái đó. Ta có chút gì là bạc đãi nàng không. Nha đầu thấp hèn như nàng được coi là tài nữ gì chứ, nếu không phải mẫu hậu ta thấy nàng đáng thương cho nàng bát cơm thì giờ nàng ta vẫn còn phải ở trong trường học quét rác đó. Nhưng nàng thì sao? Nhận đại ân của hoàng gia, không báo đáp mà còn dám giành nam nhân với chủ nhân, đúng là tiện nhân vong ơn phụ nghĩa. Xem ra xuất thân thấp kém chính là xuất thân thấp kém, không có gia giáo chính là không có gia giáo, tiện nhân chính là tiện nhân.”

Nàng cứ luôn miệng tiện nhân, cuối cùng cũng hoàn toàn chọc giận Vương Hiến Chi. Lúc này Hiến Chi cũng bất chấp thân phận của nàng, lạnh lùng nói.

- Ta thấy ngươi mới là tiện nhân!

- Ngươi nói cái gì? Công chúa hét chói tai.

Nếu đã trở mặt, Vương Hiến Chi cũng chẳng bận tâm gì nữa, không chút nể tình nói: “Nếu không phải ngươi tâm thuật bất chính kéo nàng ra tiền tuyến chịu chết thì nàng phải đi đến đây sao? Ngươi làm khó nàng như vậy, tính kế nàng như vậy, cho nàng ngồi xe chính là “đại ân”? Chẳng lẽ bắt nàng đi bộ? Về phần nói nàng giành nam nhân với ngươi. Nơi này lòng ai cũng hiểu rõ, kể cả chính ngươi cũng biết rõ là ai đang giành nam nhân với ai. Ngươi không thấp hèn thì đừng có mà đuổi theo. Rõ ràng ta và Đào Diệp đang an ổn tâm sự ở đây, ngươi như con gián đánh mãi không chết nhảy ra, làm hỏng nhã hứng của chúng ta. Ta không tìm ngươi tính sổ thì thôi ngươi còn dám trêu chọc ta.”

Trong suốt quá trình bão nổi của Hiến Chi, ta vẫn sốt ruột kéo áo huynh ấy, muốn huynh ấy bình tĩnh một chút. Đừng mâu thuẫn với công chúa như vậy nhưng ta đã quên huynh ấy là đại thiếu gia mắt cao hơn đỉnh, đời này còn chưa học được cái gọi là “nén giận” đâu.

Công chúa đã giận đến sắp điên lên rồi. Ta đứng một bên còn nghe được tiếng thở phì phò như kéo bễ của nàng. Ta chỉ sang chúng ta cũng đang run run đó.

Lúc đầu Thái Châu bị Vương Hiến Chi nói mà ngây người, bởi vì nàng đi theo công chúa, cáo mượn oai hùm nhiều năm, đại khái còn chưa từng nghe qua những lời “đại nghịch bất đạo” như thế đâu.

Qua hồi lâu mới nghe thấy Thái Châu quát: “To gan, ai cho các ngươi làm nhục công chúa như vậy.”

Thủ vệ bên ngoài ngây ngốc một hồi rồi lát sau cũng lấy lại tinh thần, vây quanh chúng ta. Có lẽ đang muốn bắt chúng ta lại nhưng nhìn nhìn Vương Hiến Chi lại không dám động thủ. Bọn họ tỉnh táo hơn Thái Châu nhiều, biết chủ nhân nhà mình chẳng qua chỉ là đang tranh giành tình nhân mà thôi. Nhưng lại thuộc bên cố tình gây sự, hoàn toàn không liên quan gì đến “đại nghịch bất đạo cả.”

Ngay từ lúc đầu công chúa Tân An đã có khí thế bức người, định dùng oai công chúa để thắng nhưng bị Vương Hiến Chi nói như vậy thì vừa ngạc nhiên, yên lặng, thở phì phò, quả thực không thể tin được có người dám chống đối nàng như vậy nên mới tạm thời mất năng lực ngôn ngữ. Lúc này thấy có người đến xem chiến, hơn nữa đều là người của nàng, lập tức cảm thấy có chỗ dựa nên òa lên khóc.

Quỷ khóc thần gào thế này không quan trọng, chỉ đáng thương cho hai vị tướng quân Tạ, Hoàn đều bị làm ầm đến độ phải thức dậy, ngáp dài chạy đến khuyên can.

Lúc này Vương Hiến Chi cũng ngượng ngùng, huynh ấy cũng chỉ là tuổi trẻ khí thịnh, không nhịn được, nói rồi không rút lại được. Giờ thấy hai vị tướng quân xuất hiện, nhất thời hối hận không thôi.

Thấy Hiến Chi cúi đầu không hé răng, ta nghĩ, chắc hẳn huynh ấy không sợ đắc tội với công chúa mà là cảm thấy đã quấy rầy các vị tướng quân. Dù sao người ta là phải ra tiền tuyến giết địch.

Nhưng Hiến Chi không nói cũng không phải là cách, cái gì gọi là ai buộc chuông thì người đó đi tháo chuông, ta khẽ đẩy huynh ấy, lúc này huynh ấy mới ngẩng đầu nói: “Thật xin lỗi Hoàn lão đại, xin lỗi A Thổ. Hai người đều quay về nghỉ ngơi đi. Nơi này không có chuyện gì cả, chỉ là ta và công chúa không hợp ý, không cẩn thận chọc giận công chúa. Giờ coi như ta xin lỗi công chúa trước mặt nhiều người thế này là được chứ gì. Công chúa, xin lỗi! Là tại hạ mạo phạm.”

Công chúa Tân An thấy hai vị tướng quân đều đến, ngoài cửa đầy người đến xem náo nhiệt thì đương nhiên cũng ngượng ngùng. Nếu Vương Hiến Chi chịu xin lỗi nàng thì nàng cũng thuận nước xuống thang: “Được rồi được rồi, không có việc gì, các ngươi đều trở về đi.”

Ta khom người thật sâu nói: “Thật sự rất xin lỗi, quấy rầy giấc ngủ của các vị tướng quân. Giờ không còn chuyện gì nữa, xin các vị tướng quân quay về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đi nữa.”

Bọn họ đi rồi, Vương Hiến Chi dứt khoát nắm chặt tay ta, nói với công chúa Tân An: “Nếu công chúa cho phép, ta muốn cùng Đào Diệp vào phòng công chúa, chúng ta có gì thì nói rõ ràng được không? Đừng đứng đây ầm ỹ nữa, truyền ra ngoài rất khó nghe.”

Thấy công chúa không phản đối, Hiến Chi lập tức dắt ta đi lướt qua công chúa, bước vào phòng.

Công chúa cũng chạy theo sau. Ba người chúng ta ngồi vào vị trí của mình.

Công chúa nhìn Thái Châu ra dấu, Thái Châu biết điều dẫn ba cung nữ còn lại qua phòng ta ở cách vách, thuận tay đóng cửa lại cho chúng ta.

Căn phòng trở nên rất yên tĩnh.

Vương Hiến Chi hơi cúi đầu, công chúa cũng nhìn tay mình. Chúng ta chưa từng trải qua chuyện thế này bao giờ, mọi người đều có chút lo lắng. Nhất là công chúa, ta nghĩ nàng hẳn là đoán được Vương Hiến Chi sẽ nói gì với mình.

Thực ra bao năm qua, sao nàng không biết Vương Hiến Chi vẫn luôn trốn tránh nàng. Nàng không ngốc, đương nhiên hiểu điều này có nghĩa gì. Nếu nhà Vương Hiến Chi nghèo khó thì nàng có thể lấy tiền tài, quyền thế dụ dỗ nhưng Vương gia lại là hào môn thế gia chẳng thua gì họ Tư Mã nhà nàng. Những thứ nàng có chẳng hề khiến Vương Hiến Chi động lòng. Bề ngoài nàng tuy tỏ vẻ cường thế bá đạo nhưng sau lưng chắc chắn cũng rất mệt mỏi rồi.

Cuối cùng vẫn là ta phá tan cục diện bế tắc này, bất đắc dĩ nói: “Công chúa, thực ra hai chúng ta căn bản không cần cãi cọ, huynh ấy đã đính ước rồi, giờ đã là người có chủ.”

Vương Hiến Chi bất mãn nói thầm: “Cái gì mà người đã có chủ, muội nói gì thế?”

Công chúa Tân An trợn trừng mắt, theo bản năng rít lên: “Hắn đính ước với ngươi?”

Ta cười khổ: “Đương nhiên không phải.”

Nàng cự nụ: “Còn dám nói không?”

Ta gật đầu.

Công chúa như con quay, nhìn tới nhìn lui hai người chúng ta: “Là khi nào? Chuyện lớn như vậy sao ta không biết? Không thể nào, tin tức lớn như vậy không thể không truyền vào cung được.”

Đây cũng là điều ta vẫn suy nghĩ. Theo lẽ thường, Vương gia và Si gia đính ước, hơn nữa nam nhân vật chính lại là Thất công tử mà công chúa Tân An vẫn thèm nhỏ dãi, tin tức chấn động như vậy thì chắc chắn phải truyền đi khắp trong cung rồi chứ.

Nhưng lần này phản ứng trong cung lại rất trì độn, mấy người Hầu thượng nghi hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua mà đến công chúa Tân An cũng không hề biết, quá kì lạ.

Có lẽ nào phu nhân và Si Đạo Mậu cũng sợ phúc tạp cho nên cố gắng phong tỏa tin tức để công chúa Tân An không hề hay biết, đi ra tiền tuyến. Các nàng nhân thời gian này thúc tiến việc đính ước. Chờ công chúa từ tiền tuyến trở về thì gạo đã nấu thành cơm rồi.

Chỉ là các nàng ngàn tính vạn tính cũng không tính đến việc Vương Hiến Chi sẽ “bỏ trốn” khỏi chỗ của phụ thân, còn đuổi theo chúng ta đến tận tiền tuyến. Nếu Si Đạo Mậu không có chú rể mà cũng vẫn ôm gà trống thành thân được thì ta cũng chịu thua các nàng.

Ta không nhịn được cười hỏi Vương Hiến Chi:

- Là huynh lén chạy đến tìm muội đúng không, mẫu thân huynh còn chưa biết huynh đã đến đây phải không?

Hắn cười cười nói:

- Giờ chắc chắn cũng biết. Ta là từ phủ nha của phụ thân đi thẳng đến đây, không về thành Thạch Đầu, cũng không về nhà nói với mẫu thân.

- Vậy sao huynh biết được bọn muội ở đây?

Có thể đuổi kịp nửa đường thì không chỉ cần đi cả ngày lần đêm mà còn phải nắm bắt chuẩn phương hướng của chúng ta nữa.

Vương Hiến Chi đáp:

- Ta ở Hàng Châu nghe nói triều đình đang triệu tập quân đội đi tiếp viện nên đoán có lẽ các muội sẽ đi cùng quân đội. Lại sai người hỏi thăm, quả nhiên nói lần này có công chúa đi cùng. Lúc ấy ta định quay về kinh thành ngăn cản cũng không còn kịp rồi, đành phải đi tắt đến đây, đây là nơi nhất định phải qua nếu muốn ra tiền tuyến.

Công chúa Tân An đột nhiên nở nụ cười:

- Đáng thương ghê, vừa mới đính hôn, vị hôn phu đã đuổi theo nữ nhân khác mà đi, ha ha ha ha.

Ta nhìn mặt nàng cười mà như khóc, đột nhiên cảm thấy thực ra nàng cũng rất đáng thương, yêu thương một người không yêu mình, nỗi đau đớn đó cũng là một sự dày vò.

Mà bản thân ta có được tình yêu của Vương Hiến Chi thì sao? Không có hôn nhân bảo đảm, nữ nhân chung quy cũng chỉ là vật hi sinh của tình yêu mà thôi.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi