Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 6 - Chương 170: Thăm dò

Sau này, phát hiện bản thân nằm trên chiếc giường rộng rãi, xa hoa, cũng may bốn phía rất im ắng.

Ta ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút. Có thể khẳng định, đây là phòng ngủ của nam nhân, quá nửa là phòng ngủ của Thái tử.

“Ọc ọc ọc” là bụng đang reo.

Lúc này mới nhớ buổi sáng hầu như là chưa ăn gì. Ngồi cùng công chúa Tân An, nghe nàng châm chọc khiêu khích không ngừng, có thể nuốt trôi mới là lạ.

Đúng là không biết nên đánh giá đôi huynh muội này ra sao nữa. Nói thì bọn họ vẫn là có lòng tốt, vô cùng cất nhắc ta thì mới “ân chuẩn” cho ta ngồi ăn cơm cùng bọn họ. Nhưng như vậy ngược lại lại khiến ta không biết phải làm sao, công chúa càng châm chọc, Thái tử luôn chú ý quá độ khiến ta lần nào cũng như đứng đống lửa như ngồi đống thân, ăn chẳng biết vị, căn bản không thể nào ăn cơm cho ngon được.

Ta thà rằng bọn họ coi ta là hạ nhân, bắt ta đi ăn cơm cùng bọn Thái Châu hoặc để ta ăn cơm một mình thì ít nhất ta cũng có thể ăn no bụng, không đến mức ngày ngày chịu đó. Ai dà, còn cứ thế này nữa, cơ thể ta đều sắp suy sụp rồi. Như bây giờ này, cảm giác đói khát vây alasy, cả người mệt mỏi, đầu váng mắt hoa.

Thử đi đến bên cửa kéo ra, quả nhiên là bị kháo trái. Ta không cam lòng gọi: “Bên ngoài có ai không?”

Không ai trả lời nhưng bên kia cửa nghe như có rất nhiều người đi lại.

Nguy rồi, không phải lại như lần trước, nhốt ta lại chứ.

Lại một lát sau, cuối cùng cũng truyền đến tiếng mở cửa, lòng ta lại nhảy nhót. Lại như lần bị Thái Châu nhốt ở điện Thừa Ân suốt một ngày một đêm thì chẳng phải bọn Vương Hiến Chi sẽ tìm đến phát điên sao.

Cửa mở ra, Thái tử đi vào, thuận tay kéo ta ngồi xuống chiếc ghế bên tường: “Nàng tỉnh rồi, đói bụng chưa. Ta đã gọi người bưng bữa trua lên rồi.”

“Ngươi lại định chơi trò gì đây?” Ta giận dữ hỏi hắn.

Thật ti tiện, chuyện đánh thuốc mê mà cũng làm được, ta biết hắn luôn thích làm bậy, to gan lớn mật, hành vi cử chỉ hoàn toàn khác với người bình thường nhưng ta vẫn quá khinh địch, nghĩ hắn rất “bình thường.” Không thể ngờ được hắn đã làm đến Thái tử, thân phận tôn quý như vậy rồi mà có thể tùy tiện cho thuốc gây mê vào nước uống của nữ nhân! Thủ đoạn hạ lưu này có khác gì với đám giang hồ thảo khấu?

Hắn không chút để ý, nằm dài lên ghế rồi nói: “Ta chẳng chơi gì cả, chỉ là thấy nàng mệt mỏi, muốn để nàng nghỉ ngơi một chút. Nhưng nàng cứ ở bên cạnh ta thì lại lo lắng, chẳng biết trong cái đầu ngốc nghếch kia nghĩ những gì, đề phòng này nọ nên mới bỏ thuốc vào nước của nàng để nàng ngủ một giấc ngon lành. Nàng yên tâm, ngoài bế nàng lên giường thì ta chẳng làm gì cả. Nếu mà ta làm thật thì chắc chắn nàng sẽ có cảm giác đúng không?”

Đúng là chuyện xấu không làm nhưng mà, “Chẳng lẽ lúc nào Thái tử cũng mang thuốc mê ở bên người sao?” Có thể lấy ra hại người bất cứ lúc nào thì sao là người tốt được.

Hắn vươn tay định vuốt mái tóc rối vì vừa ngủ dậy của ta nhưng ta vội né tránh, hắn lắc đầu nói: “Nàng không thể thử tin tưởng ta một lần sao? Đó không phải là thuốc mê, đó là thuốc an thần bình thường ta vẫn dùng. Sau khi mẫu phi ta qua đời, có một thời gian dài ta luôn mất ngủ, sau đó nhờ Nhiếp thái y chế ra thuốc an thần này thì mới ngủ ngon lại được.”

“Thuốc an thần mà có hiệu quả như vậy? Ngươi đừng có lừa ta nữa, ta không phải là trẻ con, thuốc an thần ta cũng thấy rồi.”

Trước kia ở quê cũ đúng là đã nghe qua cái tên thuốc an thần, chỉ là chưa được thấy tận mắt mà thôi. Hình như nhà bên có một đại nương buổi tối đi tiểu đêm, nhìn thấy một bóng đen nhảy qua tường thì hoảng hốt, đại phu cho bà uống thuốc an thần để cho bà bình tâm lại. Cũng không nghe nói là cho người bị mất ngủ uống, hơn nữa nào có thuốc an thần gì mà vừa uống xong thì đã hôn mê, rõ ràng chính là thuốc mê.

“Đúng là thuốc an thần đó.” Hắn lấy một bình nhỏ trên người ra, bên trong có mấy viên thuốc màu trắng.

Ta không nhịn được hỏi hắn: “Bây giờ ngày nào Thái tử cũng uống loại thuốc này?” Không thể ngờ được, hắn nhìn thì khỏe mạnh cường tráng nhưng lại giống như mấy ông cụ già, thuốc không rời thân.

Hắn gật đầu nói: “Ừm, khi đó tối luôn mất ngủ, sau bệnh phát triển đến mức cả đêm không ngủ, chẳng có cách nào mới phải đi tìm thuốc. Lúc ấy thái y nói với ta, thuốc này khá nặng, người thân thể suy yếu vừa uống sẽ mê man ngay lập tức nhưng ta chưa bao giờ đạt được hiệu quả như nàng, hơn nữa giờ dùng nhiều, một viên thuốc không có tác dụng, phải hai viên mới được. Thêm thời gian nữa chắc phải dùng đến ba viên.”

Ta nghe vậy thì bối rối, đây chẳng phải là hại người sao? Thế thì thêm chục năm nữa chẳng phải là dùng thuốc thay cơm? Ta thử khuyên hắn: “Về sau Thái tử đừng dùng thuốc này nữa, thuốc cũng chẳng tốt lành gì, vốn có ba phần là độc. Bị bệnh uống thuốc là vì chẳng có cách nào nhưng Thái tử đang tốt thế này, cần gì uống thuốc mãi.”

“Đã không thể ngừng được rồi.” Hắn ngượng ngùng nói: “Ta cũng từng thử không dùng thuốc nhưng không dùng thì hoàn toàn không ngủ được, còn đau đầu buồn nôn, khó chịu muốn chết.”

Ta càng nghe càng vội, cũng có chút bất chấp lễ nghi:

- Ta nói người như ngươi đó, chẳng phải là rất khôn ngoan lợi hại sao, sao lại đi tin người như vậy? Thuốc này rõ ràng ngươi đã dùng đến nghiện rồi, không sợ có độc không sợ có tác dụng phụ gì sao? Không sợ người khác lấy nó ra để khống chế ngươi?

- Khống chết thế nào?

- Rất đơn giản, đột nhiên ngừng cung cấp thuốc.

Hắn cũng hơi biến sắc, hồi lâu sau mới miễn cưỡng cười nói:

- Không đâu, Nhiếp thái y là đồng hương của mẫu phi ta. Trước giờ ba mẹ con ta đều là do hắn khám bệnh. Nếu muốn hại ta cần gì chờ đến lúc này? Trước kia thân thể ta rất yếu, mấy lần bệnh tình nguy kịch, đều là hắn cứu sống ta, nói hắn là ân nhân cứu mạng của ta còn không đủ đâu.

Ta thở dài nói:

- Người sẽ luôn thay đổi, nhất là bị uy hiếp hoặc bị mối lợi lớn dụ dỗ, sẽ làm ra những chuyện bản thân cũng không muốn làm.

Hắn càng lắc đầu quầy quậy:

- Còn có mối lợi gì lớn hơn nữa? Ta chính là Thái tử, sau này sẽ là Hoàng thượng, còn có ai có thể cho hắn mối lợi lớn hơn ta?

- Nếu là uy hiếp thì sao?

Hắn còn chưa trả lời thì tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài hành lang lại vang lên. Hắn dừng đề tài ban nãy rồi nói:

- Giờ dùng bữa đi đã, chắc chắn nàng đói bụng lắm rồi.

Trong lúc ăn cơm, hắn vẫn luôn bất an. Hiển nhiên lời ta nói đã có tác dụng với hắn. Ta chỉ đành khuyên nhủ hắn:

- Thái tử đừng nghĩ ngợi quá nhiều, hạ quan cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Nhưng thân phận của Thái tử đặc biệt, chú ý một chút thì hơn.

Hắn gật đầu:

- Đêm nay ta sẽ thử không uống thuốc xem có ngủ được không. Mặc kệ thế nào, hôm nay ta đều rất vui bởi vì nàng thực sự quan tâm đến ta.”

Ta chỉ là không đành lòng nhìn thấy người khác bị trúng kế, bị hại mà thôi. Huống chi từ một góc độ khác mà nói, hắn cũng rất tốt với ta, khiến ta cũng chẳng thực sự coi hắn là Thái tử, lúc nói năng cũng chẳng dùng kính ngữ, cứ ngươi ngươi ta ta mãi. Không như công chúa, đến giờ còn không dám lơi lỏng, chỉ sợ bị nàng nắm được tóc rồi chỉnh ta thê thảm.

Thấy sắc mặt hắn hòa hoãn lại, không ngừng giới thiệu các món ăn trên bàn, ta cả gan nhắc lại đề tài khi nãy:

- Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc Vương Hiến Chi đi đâu rồi? Huynh ấy thực sự đi rồi sao?

- Đúng là đi rồi, không tin nàng có thể hỏi bọn họ!

Quay đầu nhìn đám hạ nhân đứng đó:

- Các ngươi có biết Vương Hiến Chi đi đâu không?

Lại chỉ là những cái lắc đầu không biết, tất cả chỉ có chung một câu trả lời, một động tác.

Ta lo lắng nhìn ra ngoài cửa rồi nói:

- Sở dĩ ta vội vãn tìm huynh ấy như vậy là vì hôm nay Si Siêu và Hoàn Tể đến đây, chúng ta đã hẹn buổi trưa cùng đi ăn cơm rồi. Nếu ta không xuất hiện, bọn họ sẽ rất lo lắng, chưa biết chừng giờ đang đi tìm đó. Ngươi ở phủ, chẳng lẽ không có ai tới tìm sao?

Hắn lại hỏi đám người hầu:

- Có ai đến tìm Gia Cát tiểu thư không?

Ta cười khổ mà nói:

- Khỏi cần hỏi, bọn họ chỉ biết lắc đầu thôi.

Hắn lớn tiếng nói: “Các ngươi nói thật đi, nếu có ai tìm đến thì nói thật ra, không được giấu diếm.”

Một người hầu bước lên trước nói: “Chuyện này chúng nô tài thực sự không biết, phải hỏi người canh cửa.”

Đúng lúc này, bên ngoài có một người vội vàng đi đến, thì thầm vào tai Thái tử một hồi.

Ta cười nói: “Là bọn họ đến đây đúng không?”

Thái tử lại bất ngờ nói với ta rằng: “Đúng”.

Ta khẩn cầu: “Thái tử để tôi đi gặp bọn họ đi. Đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy mà giờ lại xảy ra tranh chấp ở cửa phủ Thái tử thế này, nói ra sẽ tổn hại đến thanh danh của Thái tử mất.

“Ta không ngại, ta chẳng quan tâm đến hư danh, hơn nữa thanh danh của ta sớm đã bị tổn hại từ lâu rồi.” Hắn cười lạnh lùng: “Ta ra ngoài đuổi bọn họ đi.”

“Bọn họ sẽ không đi!” Ta cũng có chút giận, ta không phạm tội, dựa vào cái gì mà giam lỏng ta.

Bất ngờ, vẻ hung dữ trên mặt hắn lộ rõ: “Vậy xử tội tạo phản! Dám gây rối ở phủ Thái tử, thậm chí còn định xông vào chẳng phải là tạo phản thì là gì.”

Ta giận dữ đứng phắt dậy: “Cường địch cận kề, chiến tranh như lửa sém lông mày, không nghĩ cách lung lạc tướng sĩ mà còn vì một nữ nhân mà vấy tội cho công thần, đây là việc một Thái tử nên làm sao?”

Hắn tức giận nói: “Nàng đang dạy dỗ ta! Đừng cho rằng ta có đôi chút thích nàng thì nàng có thể làm càn trước mặt ta! Bọn họ thì là công thần cái gì? Người như vậy, chết bớt một người thì có thể nuôi được thêm nhiều dân chúng lắm đó.”

Ta cũng bất chấp: “Vậy hoàng triều họ Tư Mã nhà các ngươi cũng sẽ chẳng giữ được, bởi vì ngươi đắc tội với những gia tộc lớn nhất nước. Mất đi sự ủng hộ của bọn họ, Đại Tấn của ngươi chẳng là gì cả.”

“Đi ra ngoài! Cút hết ra ngoài cho ta!” Hắn đột nhiên gào lên với đám người hầu, những người đó hoảng hốt chạy ra.

Hắn đóng mạnh cửa lại, quay đầu nói với ta: “Lời này của nàng phải nói ngược lại, đúng là mấy gia tộc này đang chiếm quyền của họ Tư Mã nên Đại Tấn ta mới yếu như vậy. Ta đang muốn tìm cớ trừ khử bọn họ đây, lần này vừa khéo là cơ hội tốt. Ta giết mấy người bọn họ, mấy đại gia tộc này sẽ làm phản, vừa vặn diệt sạch, tịch thu gia sản khổng lồ của bọn họ rồi sung vào quốc khố.”

Ta khó tin nhìn hắn: “Đây là lời nói thật sao? Nếu là giận dữ mà nói thì ta có thể hiểu, nếu là thật thì ta chỉ có thể nói, trước kia ta đã nhìn nhầm ngươi rồi, thì ra ngươi ngây thơ như vậy! Ta hỏi ngươi, ngươi định diệt trừ thế nào? Lấy cái gì mà diệt? Giờ binh lực Đại Tấn đều tập trung ở đây, đừng nói là các địa phương khác mà đến kinh thành cũng trống rỗng không chút phòng bị. Ngươi đắc tội bọn họ, bọn họ mới là vừa khéo có cơ hội diệt Đại Tấn của ngươi, một lần nữa lại “Tam gia phân Tấn”. Ha ha, lần này có khi còn chẳng phải là ba nhà đâu.”

Hắn nhìn ta chằm chằm, không hiểu sao lại không cãi lại.

“Còn nữa, ngươi nói bọn họ chỉ ăn chơi trác tang vậy ngươi là gì? Mấy năm qua ngoài việc đánh chửi nữ nhân, tranh quyền đoạt lợi với các hoàng huynh hoàng đệ thì ngươi đã làm việc gì ích nước lợi dân? Nếu bàn về tiêu xài xa xỉ thì ngươi còn hơn bọn họ nhiều, bớt đi người như ngươi chẳng phải càng có nhiều người dân được sống sao?” Hôm nay bất chấp mọi giá ta cũng phải nói dứt khoát mọi chuyện.

“Nàng thực sự tưởng rằng ta không nỡ giết nàng sao?” Hắn bước tới gần ta, từng bước từng bước một.

“Ta chẳng tưởng gì cả nhưng ta không nhìn được cách ngươi cuồng vọng như vậy. Thiên hạ nhà ngươi vốn chẳng dễ gì mà có được, nếu vì ngươi mà bị mất đi thì sau này ngươi còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông?”

Mấy lời này tuy nói rất kiên cường nhưng chân lại hoảng hốt lùi dần về phía sau.

Lui dần về đến bên góc tường thì đã không thể lui nổi nữa. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng hôn lên trán ta, sau đó ôm ta nói: “Cảm ơn nàng đã suy nghĩ về ta như vậy. Tuy bề ngoài là cầu xin cho bọn họ nhưng lời nói đúng là đứng trên lập trường của ta mà nói. Nha đầu, nhận rõ tâm ý của mình đi, nàng rất để ý đến ta.”

Nói xong mấy câu này, hắn buông ta ra, cười ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân: “Chỉ cần trong lòng nàng có ta, nàng muốn đi gặp ai, ăn cơm với ai đều được.”

Nói xong hô lớn ra bên ngoài: “Người đâu, đưa Gia Cát tiểu thư đi gặp bạn của nàng.”

Còn ta thì ngây dại, hắn vỗ vỗ mặt ta rồi nói: “Vừa rồi ta chỉ là thử nàng thôi, đương nhiên ta biết tầm quan trọng của mấy đại gia tộc này với triều đình. Bọn họ với hoàng gia Tư Mã của chúng ta có mối liên hệ mật thiết, không có bọn họ cũng chẳng có chúng ta. Nhất là bây giờ, trong lúc quốc gia lâm nguy, đương nhiên càng phải xiết chặt quan hệ, mọi người đồng tâm hiệp lực chống lại kẻ thù mạnh mẽ.”
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi