Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 6 - Chương 171: Ai đi ai ở

Buổi trưa hôm đó, ta cũng không đi ăn cơm với bọn họ, chỉ là đứng ở cửa nói chuyện.

Thật ra Thái tử không lừa ta, Vương Hiến Chi thực sự đã đi gặp bọn họ. Lúc huynh ấy rời khỏi phủ Bắc Trung Lang thì đúng là lúc ta về phòng thay quần áo, vừa khít như vậy nên chúng ta đã không gặp được nhau.

Về chuyện này rốt cuộc là tình cờ hay có người cố ý làm vậy thì đã chẳng thể truy cứu được nữa. Giờ ta chỉ mong huynh ấy có thể thoát khỏi tình cảnh xấu hổ ở phủ Bắc Trung Lang, ở bên bằng hữu thân thiết của mình.

Để đạt được mục đích này, nhất định sẽ là được cái này thì mất cái kia. Nhìn thái độ của Thái tử hôm nay thì chuyện ta muốn chuyển đi cùng Vương Hiến Chi là không thể. Vạn nhất vì thế mà chọc giận Thái tử, mọi thứ rối lên thì cũng chẳng còn đường quanh co nào nữa, cuối cùng có khi cả hai chẳng ai đi được. Trước mắt, chẳng bằng đưa huynh ấy ra ngoài trước rồi tính. Tử Kính là người ghét nhất bị câu thúc, kiêu ngạo vô cùng, ở bên cạnh đôi huynh muội này đúng là bị tra tấn.

Đứng ở cửa, ta chỉ hơi dừng lại, nói với bọn họ là ta đã ăn, cũng lấy cớ công chúa tìm ta có chuyện rồi vội đuổi bọn họ đi.

Sau đó, ta quay vào phòng Thái tử.

Thấy ta đi vào, Thái tử vừa mừng vừa sợ, vô cùng hưng phấn: “Sao nàng lại quay lại? Ta còn nghĩ nàng sẽ đi theo bọn họ.”

“Ta đã ăn cơm xong rồi còn đi gì nữa? Vừa rồi ta ra ngoài chỉ là để bọn họ không nghĩ ta bị giam lỏng, không muốn hai bên mâu thuẫn mà thôi.” Ta nhàn nhạt giải thích, đồng thời suy nghĩ nên mở miệng nói chuyện Vương Hiến Chi thế nào đây.

Hắn lập tức sai người mang điểm tâm lên cho ta: “Vậy nàng ăn chút gì đi, vừa rồi đi vội, chắc chắn là còn chưa ăn no.”

Ta cũng không từ chối. Trước cuộc đại chiến, vốn nên chú ý đến chuyện ăn uống, điều dưỡng cơ thể cho tốt. Nếu không đợi đến lúc vào trận rồi sẽ chẳng còn được chiêu đãi tử tế thế này. Nếu hai bên giằng co lâu ngày, lương thảo chẳng còn, đến lúc đó có cơm ăn hay không cũng là vấn đề lớn đó.

Vừa ăn điểm tâm vừa nhìn hắn đang phê duyệt công văn, ta không nhịn được hỏi. “Buổi chiều Thái tử không ra ngoài sao?” Nếu phải đi ra ngoài thì ta cũng đi cho sớm thôi.

Hắn cũng rất mẫn cảm, lập tức buông bút trong tay: “Nàng có gì cần thì nói thẳng đi. Ta nghĩ nàng cũng chẳng thực sự quan tâm đến chuyện buổi chiều ta có ra ngoài hay không đâu, đúng chứ?”

Hắn nói vậy lại khiến ta xấu hổ, cười cười nói: “Xin lỗi, quấy rầy Thái tử rồi. Hạ quan có một việc muốn nói với Thái tử, nói xong rồi sẽ đi, Thái tử cũng có thể chuyên tâm xử lý công văn.”

Hắn cười nói: “Không sao, nếu nàng muốn ở bên ta, ta cầu còn không được.”

Ta cắn cắn môi, cân nhắc từng câu từng chữ: “Vừa rồi bọn họ vốn là định đón hạ quan đi, không phải chỉ là đi ăn cơm. Bọn họ nói khó được lúc sum vầy, muốn để hạ quan và Vương Hiến Chi cùng đến phủ Chinh Bắc ở.”

“Vậy nàng đến là để trưng cầu ý kiến của ta, muốn ta đồng ý cho nàng đi.”

“Thái tử sẽ đồng ý sao?” Tuy rằng biết thừa hi vọng không cao nhưng thử thì vẫn nên thử một lần.

“Không cho!” Hắn trả lời rất kiên quyết.

“Vậy hạ quan sẽ không đi.” Ta cũng đáp không chút do dự.

Hắn bật cười, nghiêng đầu nhìn ta: “Ô, sao hôm nay ngoan như vậy?”

Ta cúi đầu nhìn chân, cố gắng che giấu sự bất an trong lòng: “Nhưng hạ quan có một điều kiện nho nhỏ.”

“Nói đi!”

Ta thoáng do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi, dè dặt, cẩn trọng nói: “Cũng không biết có thể để Vương Hiến Chi ra ngoài ở? Thái tử cũng biết bốn người bọn họ lớn lên bên nhau, lại cùng đi học, tình cảm rất sâu nặng, tựa như anh em một nhà. Giờ khó khăn lắm mới gặp lại nhau, muốn được ở cùng nhau.”

Thấy hắn chỉ nhìn ta, không tỏ thái độ, vẻ mặt bí hiểm, ta vội bổ sung: “Bọn họ cũng dần lớn tuổi rồi, không lâu sau sẽ thành thân, có người sẽ ra ngoài làm quan, có người muốn theo quân ra biên cương, cơ hội để bốn người ở bên nhau thế này rất hiếm có.

Hắn ngồi thẳng đậy, đón lấy trà trong tay Phúc Hải, nhấp môi uống một ngụm rồi mới chậm rãi đáp lời: “Có thể chứ, hắn muốn ở đâu thì cứ ở, không sao hết, ta cũng đâu bắt hắn cứ phải ở đây mãi.”

Ta thở sâu một hơi, sau đó mới cố lấy dũng khí nói: “Chỉ chuyển ra ngoài ở thì bọn họ vẫn rất khó gặp mặt bởi vì giờ Vương Hiến Chi là thủ hạ của người, luôn phải theo hầu Thái tử còn ba người Tạ Huyền lại đều ở chỗ chiêu mộ tân binh. Giờ trong thành đã không thu xếp nổi cho các tân binh rồi. Hôm qua hạ quan có nghe Tạ Huyền nói, có lẽ phải chuyển tân binh đến chỗ khác, nếu nói vậy thì ba người kia sẽ đi theo tân binh chuyển đi.”

Nói xong ta lén nhìn vẻ mặt của hắn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra được điều gì. Trong ngữ điệu cũng chẳng thấy ý giận, chỉ hiền hòa hỏi ta: “Vậy ý của nàng rốt cuộc là gì? Nàng muốn ta làm thế nào?”

Tuy rằng thái độ của hắn rất tốt nhưng ta vẫn ngửi ra một cảm giác khác lạ, thế nhưng lời ta nói cũng đã là tên trên dây cung, không thể không bắn.

Lại tự cổ vũ bản thân, đếm nhẩm trong lòng đến ba rồi ta khó nhọc mở miệng: “Hạ quan mong Thái tử có thể bỏ chức vụ ký thất của huynh ấy đi, để huynh ấy đến chỗ Tạ Huyền. Như vậy bốn người bọn họ cùng làm việc, cùng ở bên nhau sẽ tiện hơn nhiều.”

Hắn nhún vai cười nói: “Đã nghĩ sẵn rồi.”

Ta thầm kêu không ổn, quả nhiên vẫn chạm vào điểm mấu chốt của hắn, giờ ta phải làm gì tiếp đây?

Hắn đi tới, nắm cằm ta, cười như không cười: “May cho nàng bây giờ còn chưa là gì, nếu tương lai ta làm Hoàng thượng, phong nàng làm quý phi rồi chẳng phải nàng sẽ can thiệp vào chuyện triều chính rồi sao?”

Ta gạt tay hắn ra, lùi về sau cửa, đầu vội tìm đối sách, cuối cùng quyết định không nên công khai chống đối hắn thì tốt hơn, vì thế khom người thỉnh tội: “Đào Diệp lắm miệng, xin điện hạ thứ tội.”

Tiếp xúc với thành viên hoàng tộc chính là phiền phức như vậy đấy: Lúc tốt thì ha ha ha, luôn tỏ vẻ bình dị gần gũi với ngươi; một khi không vừa ý thì lập tức trở mặt vô tình, có thể chụp cho ngươi cái mũ tử tội bất cứ lức nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta không muốn ở bên Thái tử, cái gọi là gần vua như gần cọp, đời người chỉ có một lần, sao tự ép mình sống khổ cực như vậy.

Quả nhiên tiếng cười “ha ha” chói tai ấy lại vang lên. Cười xong rồi, hắn lắc đầu nói: “Ta còn tưởng Đào Diệp là người không sợ uy quyền, thấy chết không sờn, là kì nữ, thì ra cũng dễ dàng thỏa hiệp như vậy, thật khiến ta thất vọng.”

Ta tức giận nói: “Chết cũng phải chết có giá trị, chỉ vì khí phách nhất thời, vô duyên vô cớ đã bỏ mất cái mạng nhỏ, xin lỗi, ta chẳng thấy đây là biểu hiện gì mà “thấy chết không sờn”, đơng giản chỉ là thiếu tự trọng mà thôi.”

Hắn dựng ngón tay cái lên rồi nói với ta: “Không sai, dám cãi lại ta mới là nữ nhân ta thích.”

“Nếu là nữ nhân điện hạ thích mà yêu cầu nho nhỏ vừa rồi của ta lại không thể đồng ý thì cái sự thích của điện hạ thể hiện ở đâu vậy?” Xem như ta đã rõ ràng, ở bên cạnh người này thì nhã nhặn, phân rõ phải trái là vô dụng, phải mặt dày, phải cứng đầu thì mới có thể bất ngờ chiến thắng.

Hắn lại vô cùng hưng phấn, vui vẻ, hớn hở nói:

- Ta đồng ý…

- Quân vô hí ngôn! – Cần chính là những lời này của ngươi đó.

- Ta còn chưa là vua.

- Nhưng tương lai người chính là vua.

- Ha ha, có đại lý, vua tương lai cũng là vua, không thể nói đùa. Vậy được rồi, theo lời nàng.

Hắn xoay người nói với Phúc Hải:

- Ngươi bảo mấy người mang hành lý của Vương Hiến Chi Đến phủ Chinh Bắc đi.

“Đợi đã”, Phúc Hải vâng lời định đi, ta vội gọi hắn lại, sau đó hỏi Thái tử:

- Người cho Vương Hiến Chi làm ký thật, có thư nhậm chức chưa?

Hắn cười lắc đầu:

- Nàng đúng là tận tâm vì hắn. Yên tâm đi, thời gian theo ta ngắn như vậy, đến thư nhậm chức còn chưa có đâu.

Phúc Hải nhận mệnh mà đi, ta buồn bã ngồi xuống.

Vương Hiến Chi đi rồi, ta ở lại, ngày tháng tương lai thế nào, ai mà biết được?
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi