Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 6 - Chương 173: Cuộc diễn tập

Đến lúc Tạ Huyền nói muốn “trói” bọn họ đưa đi theo, mấy người đều tỏ vẻ sợ hãi: “Thì ra phủ đại tướng quân là chỗ chứa thổ phủ, còn định bắt cóc con tin!”

Tạ Huyền cười vui vẻ: “Trợn tròn mắt chưa, ai bảo các ngươi tự chui đầu vào rọ? Dù sao các ngươi cũng không chạy được đâu, ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, phủ đại tướng quân của chúng ta không chỉ giữ con tin mà còn bán người đó. Cho nên tốt nhất các ngươi liệu đường cầu mong cho kế hoạch lần này đại thắng, vạn nhất chúng ta thua thì ta sẽ bán các ngươi qua làm luyến đồng cho Phù Kiên. Nghe nói giờ hắn đang sủng ái nhất là hoàng tử Mộ Dung Trùng của nước Yên khi xưa. (Tổ tiên của Mộ Dung Phục trong TLBB này) Nhưng có các ngươi rồi thì Mộ Dung Trùng có là gì? Chắc chắn là phải dẹp qua một bên.

“Ý của ngươi là muốn mấy người chúng ta qua nước Tần hòa thân?” Si Siêu “bừng tỉnh”.

Hoàn Tể đẩy Vương Hiến Chi lên: “Mấy người chúng ta cứ giao cả lại cho Tử Kính đi. Tổ tiên của hắn đã có Vương Chiêu Quân đi hòa thân rồi, để hắn kế thừa ý nguyện tổ tông đi thôi.”

Vương Hiến Chi quay đầu đấm cho hắn một cái: “Càng nói càng vớ vẩn.”

Mọi người đùa bỡn một hồi, Vương Hiến Chi mới nhớ ra một chuyện cần hỏi Tạ Huyền:

- Ngươi bảo thôn đó là thôn Hí Vương?

Tạ Huyền hưng phấn:

- Đúng thế, thôn đó đẹp lắm, dãy núi vây quanh, trên núi có rất nhiều kì hoa dị thảo, đến nước suối trong núi chảy ra cũng rất ngọt. Có lẽ là vì khí hậu tốt. Trong thôn mỹ nam mỹ nữ thành đàn, không chỉ xinh đẹp mà giọng nói cũng rất hay, cho nên người trong thôn lấy việc hát kinh kịch là nghề chính, làm ruộng lại là nghề phụ.

- Còn có thôn như vậy sao?

Vừa nghe nói trong thôn có “mỹ nam mỹ nữ thành đàn” thì mấy người đều hứng thú, mắt lấp lánh ánh sao.

Tạ Huyền lén nhìn vẻ mặt bọn họ, ai nấy nước miếng chảy ròng ròng thì biết cá đã mắc câu, càng nói càng phấn khích, khoa chân múa tay giảng giải, hớn hở nói:

- Một thôn hơn 200 người mà có đến ba gánh hát. Vừa đến những ngày nông nhàn là sẽ dựng sân hát kinh kịch. Mỗi một gánh hát đều có đến mấy danh ca cơ, có người còn được gánh hát trong tuồng đưa đi. Những người này vào thành kiếm tiền rồi xây một ngôi miếu Hí Vương ở trước thôn, chuyên dùng để diễn cho thần thánh xem. Trước miếu còn xây sân khấu, dưới có bãi đất rộng. Miếu có thể cho người ở, bãi đất đó có thể luyện binh.

Cũng may mà Vương Hiến Chi còn tỉnh táo, nghi ngờ hỏi:

- Miếu mà cũng chứa được đến 8 vạn người? Thế thì miếu phải to lắm đó. Chùa Già Lam ở Lạc Dương cũng chỉ chứa được tối đa một vạn người thôi.

Tạ Huyền nghẹn lời:

- Cái này, muốn để toàn bộ ở lại trong miếu… chắc chắn là… không thể. Nhưng xung quanh miếu đều rất rộng, chỗ đó có thể dùng để nghỉ tạm. Bốn phía địa thế bằng phẳng, có thể dùng làm nơi diễn tập. Còn cả…

Hắn thoáng dừng lại rồi nói tiếp:

- Miếu này còn có một ưu điểm là, nó cách thôn khá xa, đại khái là lúc xây dựng cũng có suy nghĩ đến, sợ hát tuồng làm ầm đến những người khác. Nên chúng ta ở đó luyện binh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người dân nơi đây.

- Thế thì đúng là nơi tốt để hạ trại!

Mọi người đều thừa nhận.

Nơi ở đã được giải quyết nhưng vấn đề lớn khác chính là:

- Nhiều binh lính như vậy thì ở đó ăn gì? Không thể mang lương thực của thành Kim Khẩu đi được, nếu ở đây có thể cung ứng thì đã chẳng để các ngươi đi.

Tạ Huyền cũng trầm mặc, hồi lâu sau mới thở dài nói:

- Vấn đều này đúng là rất phiền phức. Quân đội không thể nào cung ứng lâu dài. Giờ trưng thu cũng không được. Thôn đó cũng chỉ có mấy chục hộ gia đình, hát kịch chiếm quá nửa, bọn họ có khi gạo cho mình còn chẳng đủ ăn, phải ra ngoài mua vào. Nhất là bây giờ, đại quân cận kề, những thôn bên sông đều trống rỗng cả. Ta sợ những người trong thôn này cũng đã chạy rồi, bọn họ đều là người hát kinh kịch, một đám đều là những người nhàn hạ thành quen, càng sợ đánh giặc.

Lúc này ta lại đùa:

- Không có nơi cung ứng cũng chẳng có chỗ trưng thu thì chỉ còn một con đường thôi.

- Là gì?

Mấy người kia đồng thanh hỏi.

- Cướp!

- Khụ khụ!

Mấy tên kia đều rất không nể mặt, cùng quay đi như thể nghe được những lời rất nực cười.

Ta đỏ mặt, vội vàng nói:

- Lương thực của bọn thổ phỉ là từ đâu mà có, chẳng phải là đều cướp được sao? Bọn họ xin từ đâu? Trưng thu từ đâu?

Vương Hiến Chi đi đến khẽ vỗ vỗ vai ta nói:

- Đào Diệp, cái đó lại khác. Thổ phỉ là thổ phỉ, quân đội là quân đội. Cho dù là lưu dân mới chiêu nạp cũng đều dùng cờ của triều đình. Nếu cũng đi cướp chẳng phải là giống lũ thổ phỉ rồi sao?

Ta giải thích:

- Dân chúng cướp bóc mới gọi là thổ phỉ nhưng nếu chúng ta cướp lại đồ của thổ phỉ thì chính là báo thù cho dân chúng, trừ hại cho dân. Như vậy vừa giải quyết được vấn đề lương thực lại nhân cơ hội quét sạch nạn trộm cướp, duy trì trật tự xã hội.

Ta kể lại chuyện chúng ta gặp cướp trên đường cho bọn họ nghe, nói xong, ta cảm khái:

- Các ngươi xem, đám thổ phỉ này đã kiêu ngạo đến mức độ gì? Đến quân triều đình cũng dám đến cướp, lương thảo ngày đó mang đi bị mất đến một nửa. Chắc chắn bọn họ biết chúng ta ra tiền tuyến để tiếp viện, chống lại quân thù cho Đại Tấn, bảo vệ giang sơn. Nhưng đến quân đội bọn họ còn dám ra tay thì có thể thấy bọn họ hoàn toàn chẳng có lòng yêu nước gì cả. Ta thậm chí còn nghi ngờ bọn họ là quân tiên phong của nước Địch.

Vương Hiến Chi gật đầu nói với Tạ Huyền:

- Ấu Độ, ta cảm thấy lời Đào Diệp nói rất có lý.

- Đúng vậy, ta đang nghe nàng nói đây.

Tạ Huyền trả lời. Hai người còn lại cũng gật đầu.

Bọn họ như vậy lại khiến ta ngượng ngùng, ê a nói:

- Để mọi người chê cười rồi, ta không am hiểu quân sự, chẳng qua là vừa khéo gặp thổ phỉ, đến xe của chúng ta còn bị tên đầu lĩnh lấy chùy nện thủng một lỗ lớn, nếu không phải chúng ta trốn đi từ trước thì đến giờ chắc cũng chẳng còn cái mạng nhỏ này nữa.

Vương Hiến Chi ở bên cổ vũ ta:

- Muội cứ nói đi, nói hết những gì ở trong lòng muội ấy, nói sai cũng chẳng sao cả. Mấy người chúng ta sao có thể nói là biết chuyện quân sự? Đến ngay cả Ấu Độ cũng chỉ là đọc qua mấy bản binh thư, chưa bao giờ thực sự lên chiến trường cả.

- Ừm, Đào Diệp, ngươi nói tiếp đi!

Ba người còn lại cũng cổ vũ.

“Được rồi, vừa rồi… muội nói đến đâu rồi.” Thực sự muốn nghe ta nói như vậy lại khiến ta hoảng hốt.

“Muội nói muội nghi ngờ bọn họ là quân tiên phong của nước Địch.” Vương Hiến Chi nhắc nhở ta.

“Ừm, điều này đương nhiên chỉ là muội đoán mò thôi nhưng đám thổ phỉ này đến quân triều đình cũng dám đánh thì có khác gì quân của nước Địch phái đến. Bọn họ không có đạo nghĩa giang hồ, chẳng có lòng yêu nước, đương nhiên cũng chẳng có khí tiết gì cả. Một khi quân đội của Phù Kiên đánh vào, muốn mua chuộc bọn họ là chuyện quá dễ dàng. Bọn họ thường xuyên qua lại ở dọc đường, rất quen với địa hình, nếu bọn họ làm tiên phong cho nước Tần thì thật đáng sợ.”

Ầm! Tạ Huyền đập bàn: “Ta quyết định, nghe theo lời Đào Diệp nói, chúng ta dẫn quân đi tiêu diệt thổ phỉ trước, sau đó tịch thu tài sản của bọn chúng, sung làm quân lương cho chúng ta.”

“Đúng là có thể làm lắm”, Si Siêu cũng nói, “Thổ phỉ kia cùng lắm cũng chưa đến một vạn người, chúng ta có 8 vạn, hơn nữa người của ta cũng đều là lưu dân, nếu bàn về mức độ hung hăng thì chưa chắc đã kém bọn chúng.”

“Cái này gọi là lấy độc trị độc.” Bốn người bọn họ cùng vỗ tay.

“Ra ngoài làm thôi”, Tạ Huyền nói, “Giờ chúng ta chiêu mộ binh sĩ, đủ 8 vạn rồi thì đi đánh thổ phỉ, cũng coi như là luyện tập trước khi quân Tần đến.”

“Đây gọi là diễn tập.”

“Đúng, là diễn tập.” Bốn người lại vỗ tay cười nói rồi đi ra ngoài.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi