Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/15Chương Sau

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

Chương 11: Thanh tỉnh đau đớn cũng là một loại kiên cường.

“Bạch Khê mở cửa.” Tiết Hách không nhận được câu trả lời như trong dự liệu. Hắn cau mày, gõ cửa lần thứ hai.

Tiếng gõ ầm ầm tựa như tiếng tim đập, cố chấp nện liên tục vào tai Bạch Khê.

Cậu đứng phía sau cửa.

Bạch Khê đã không còn nhớ được đây là lần thứ mấy mình đối mặt với tình huống như vậy: Cậu đóng cửa lại, bản thân ở bên trong, thế giới ở bên ngoài.

“Tôi biết cậu ở nhà.” Âm thanh ẩn nhẫn của Tiết Hách truyền đến, giống như hắn đang ẩn nhẫn một cơn tức giận nào đó, tuy rằng bản thân hắn không hiểu vì sao mình lại tức giận.

“Tôi không hiểu tại sao cậu luôn giam mình trong nhà, đã vậy còn không tiếp xúc với ai và cũng không muốn tin tưởng người khác.”

“Tiếng nói của anh ta có chút run rẩy.” Bạch Khê nghĩ thế, cậu chậm rãi cúi đầu xuống, nắm đấm trong tay xiết chặt.”Cái gì anh ta cũng không hiểu.”

“Con mẹ nó, tôi không phải là thần tiên! Tôi không biết cậu lúc gần lúc xa như vậy là có ý gì! Tôi vẫn cho rằng… Ít nhất, ở trên thế giới này, cậu vẫn còn có thể mở ra một chút khe hở cho tôi… Ít nhất, tôi có thể gần cậu hơn một chút.” Tiếng gõ cửa vẫn cứ tiếp tục, nhưng lại chậm dần hơn so với trước, dường như người gõ đã không còn khí lực: “Bạch Khê, cậu có thể nói với tôi một câu vào đi được hay không?”

Lúc đó, Bạch Khê gần như muốn đi mở cửa. Nhưng bỗng nhiên, cậu lại nhớ về bản thân của mình khi xưa, những điều độc ác, tối tăm, những đoạn quá khứ mà ngay cả bản thân cậu cũng không dám miêu tả.

“Mình và anh ấy không giống nhau, nếu mình cứ như vậy, cuối cùng thế nào mình cũng bị anh ta phát hiện.” Cái ý niệm này tự như một ngọn lửa liếm láp linh hồn của cậu. Cậu giơ lên tay, cuối cùng lại từ từ thả xuống.

Trước mặt rõ ràng chỉ là một cái cửa quen thuộc, thế nhưng giờ đây nó lại giống như một cánh cổng lớn ngăn cách giữa hai thế giới.

“Thùng thùng thùng.” Ba tiếng gõ cửa vang lên, đây chính là thời điểm âm thanh của tiếng gõ càng thêm nhẹ, càng thêm yếu ớt, lại càng thêm chậm rãi.

Bạch Khê trơ mắt nhìn cánh cửa lớn màu đen. Ánh mắt của cậu tựa hồ có thể xuyên thấu qua nó để nhìn thấy thân ảnh cao to quen thuộc kia dựa vào cửa.

“Thùng thùng thùng.” Lại thêm ba âm vang nữa, nó tựa như tiếng sấm gõ rộn ràng lên trái tim cậu. Bạch Khê nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, người bên ngoài đã không còn nói. Thế nhưng, tiếng đập cửa nhè nhẹ giống như bình thường này tựa hồ đang chầm chậm hô hoán cậu.

Bạch Khê vẫn không nhúc nhích, cậu đang chần chờ.

Để cho anh ấy đi, là đúng.

… Thế nhưng, lỡ may, anh ta không giống như vậy.

“Thùng thùng.” Trong lòng Bạch Khê giật mình, lần này chỉ còn hai tiếng gõ cửa.

Tiết Hách, phải đi sao?

“Thùng thùng.” Vẫn là hai tiếng gõ cửa đó, người ngoài cửa vẫn không nói chuyện. Bạch Khê hé miệng liền cảm thấy cuống họng đau nhói, bản thân cậu bây giờ giống như một ruộng lúa mạch khô khốc, một chút âm thanh đều không thể phát ra được.

“Thùng thùng.”

“…”

“Thùng thùng.”

“…”

Sau đó, Bạch Khê chờ đợi một chút, tiếng gõ cửa kia cuối cùng cũng đã không còn vang lên.

Lúc cậu còn chưa kịp phản ứng thì không biết từ lúc nào, bản thân mình đã mở cánh cửa kia ra.

Cậu vốn là cho rằng Tiết Hách đã đi, thế nhưng vừa mở cửa, thân ảnh cao lớn kia bỗng nhiên từ cạnh cửa vọt đến trước mặt. Sau đó là một cái ôm dùng sức, Tiết Hách vùi đầu bên vai cậu, giọng nói khàn khàn mà phẫn nộ: “Quỷ nhát gan! Tên lừa đảo! Khốn kiếp! Bạch Khê, đến cùng là cậu có tim hay không! Tên khốn khiếp nhà cậu rốt cục có tim không!”

Chóp mũi Bạch Khê toàn ngửi thấy mùi mồ hôi nhạt nhẽo đặc trưng của người đàn ông này, sau đó là cảm nhận được nhiệt độ cực nóng của hắn.

Hắn cơ hồ có thể vùi cậu vào trong ***g ngực, Bạch Khê cảm thấy rằng trong giây phút này, hai cánh tay của mình đều bị đè ép đến tê dại, còn hơi đau đớn, có thể nhìn ra hô hấp của cậu cũng có chút khổ sở.

Nhưng thế giới của cậu bây giờ là trọn vẹn.

Một thế giới hoàn chỉnh, giống như cảm giác được mặt trời ôm lấy.

Ấm áp và nồng nhiệt như thế.

Giọng nói của người đàn ông còn mang theo vẻ phẫn nộ và oan ức, nhưng nhiều hơn là thương tiếc và ôn nhu.

A, người này.

Không sai, Tiết Hách chính là người như vậy.

Thời điểm mà cậu buông xuôi, thời điểm mà cậu ruồng rẫy thế giới, nhưng hắn vẫn cố chấp như vậy.

Mang theo sự canh gác ngu xuẩn nhất, mang theo sự cơ trí ôn nhu nhất.

Có lẽ, anh ấy không giống như người khác.

Có lẽ, cậu có thể thử, tham lam mà giữ lấy cái ôm này.

Bạch Khê nghĩ như vậy liền đem cổ đặt nhẹ lên ***g ngực của Tiết Hách.

Thình thịch, thình thịch.

Bên trong là nhịp tim mạnh mẽ.

Trong trẻo, tươi sáng, tràn đầy sức sống.

Tiết Hách cảm thấy Bạch Khê động đậy thì dần dần buông cậu ra. Lúc này, hắn mới phát hiện mình dùng lực hơi quá, bây giờ nhìn Bạch Khê bây có chút suy yếu.

“…” Câu xin lỗi kẹt ở cổ họng không tài nào nói ra được, hắn không khỏi toát ra một tia oan ức.

Cái loại tính tình trẻ con này đã biến mất khi hắn ý thức được bản thân mình là anh cả, là trụ cột gia đình. Thế nhưng giờ đây, hắn lại lộ ra vẻ mặt này đối với một người yếu ớt hơn và cần được bảo vệ hơn mình. Ngay cả bản thân hắn cũng khá kinh ngạc.

Đúng lúc hắn chuẩn bị thu hồi lại tâm tình để xin lỗi thì lại nghe thấy Bạch Khê nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, Tiết Hách.”

*

“Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết những ngày qua, đến cùng là cậu đã xảy ra chuyện gì không?” Tiết Hách ngồi trên ghế sofa, nhìn người trẻ tuổi trước mặt.

Bạch Khê nghe vậy, cả người run lên. Tựa hồ như đang nhớ lại chuyện gì đó rất đáng sợ. Sắc mặt của cậu trắng bệch, đã vậy cặp mắt còn đen bóng giống như ma quỷ, được ánh tà dương chiếu sáng nên hơi doạ người.

Tiết Hách rất muốn đứng lên rồi ôm cậu vào lòng. Động viên cậu giống như một đứa trẻ, thế nhưng hắn biết rõ Bạch Khê, kỳ thực cậu ấy đã chuẩn bị kỹ càng để đối mặt.

Hắn ngồi lẳng lặng, không hề giục.

Không khí bốn phía tựa hồ càng thêm an tĩnh, ngay cả tiếng trẻ con cười đùa the thé bên ngoài cũng khó có thể nghe thấy được.

“Tôi…” Bạch Khê chậm chạp nặn ra một chữ, sau đó lại không có âm thanh, chỉ là đôi mắt kia không ngừng chuyển động nhìn Tiết Hách. Mang theo một tia giãy dụa rõ ràng.

“Tôi…” Qua mấy phút, cậu nhanh chóng mở miệng, giọng nói càng thêm khàn khàn, âm điệu quái lạ, giống như là muốn trốn tránh.

Dường như, cậu đang chất chứa một nỗi bi thương và phẫn nộ vô cùng lớn, tâm tình của cậu cường liệt đến mức làm cho cậu chưa nói đã rơi lệ. Cuối cùng, một giọt nước mắt cũng đã chảy ra từ trong đôi mắt khô khốc của cậu, tuy không thành dòng nhưng lại rất khó hiểu.

Khi Tiết Hách chứng kiến cảnh này thì cảm thấy trái tim của mình như bị bóp nát. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy được một người nào đó đang mở linh hồn của Bạch Khê ra ngay trước mặt mình rồi cho hắn xem miệng vết thương cũ. Hắn cơ hồ đã đứng không vững, cách bàn trà nắm lấy tay Bạch Khê, ngữ khí gấp gáp: “Được rồi, không cần nói.”

“Tôi…” Bạch Khê một bên rơi lệ một bên há mồm, tiếp tục nói ra một chữ, sau đó hít thở giống như một cái quạt máy: “Tôi… Lúc trước…”

Tiết Hách chật vật nắm chặt tay Bạch Khê, hắn cảm thấy rằng giờ phút này Bạch Khê rất không ổn.

Giờ đây, Tiết Hách rất hối hận, hắn hối hận tại sao mình lại muốn bức bách Bạch Khê. Tính tình kì quái của cậu hắn đã sớm tiếp nhận, nhiều lần cậu vô cớ xa cách thì hắn cũng cảm thấy rất đáng yêu, như vậy thì làm sao mà hắn lại muốn bức cậu được cơ chứ!

Tiết Hách nắm lấy tay Bạch Khê, hắn cảm thấy đôi tay của cậu thật lạnh, đã vậy còn lạnh hơn so với tay của hắn!

“Tôi… Lúc trước… Bị…” Bạch Khê nhìn chằm chằm Tiết Hách, trong đôi mắt hẹp dài đen kịt kia chứa một sự quỷ quyệt bí ẩn, cái màn dơ bẩn khó chịu lại một lần nữa trình diễn…

*

Mẹ của Bạch Khê tái hôn, tuy rằng cậu không muốn, thế nhưng cậu luôn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Đối tượng tái hôn của bà là một tên công nhân ở nhà xưởng, tuy đã gần trung niên thế nhưng hắn vẫn rất cường tráng. Người đàn ông như vậy tựa hồ có thể gánh vác trách nhiệm gia đình.

Mẹ của Bạch Khê vẫn còn duy trì vẻ đẹp lúc còn trẻ, bà rất hài lòng với người chồng vừa giản dị vừa thật thà này.

Cuộc đời bà đã trải quá nhiều khó nhọc, mỗi ngày đều dậy sớm ngủ trễ để đi làm, từ khi ba Bạch mất thì cuộc sống càng thêm khổ cực. Gió sương phá hủy vẻ đẹp mỹ lệ mà bà kiêu ngạo, vận mệnh mài mòn hy vọng của bà. Giờ đây, bà cảm thấy chỉ cần một người đàn ông này là quá đủ rồi, bà đã không còn trẻ, hơn nữa còn mang theo một đứa con trai lớn như vậy, cho nên đối với lần kết hôn thứ hai này, bà hết sức thỏa mãn.

Bạch Khê vẫn luôn gọi người đàn ông kia là bác nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn luôn cười híp mắt với cậu, dần dà, trong lòng Bạch Khê cũng không còn tiếp tục cố chấp nữa. Hắn đối xử với mẹ cậu rất tử tế, hẳn là một người đàn ông tốt.

Thế nhưng dần dần, Bạch Khê cảm thấy ông bác này đối với cậu dường như là quá mức thân mật.

Hắn luôn thừa dịp mẹ Bạch quay người xào rau mà đi tới bên cạnh Bạch Khê, lấy tay sờ mặt hoặc là vành tai của cậu, dùng một loại ngữ khí làm người ta sợ sệt, khẽ nói với cậu: “Bạch Khê của chúng ta lớn lên thật tốt. Còn xinh đẹp hơn cả mẹ con.”

Thiếu niên chuẩn bị bắt đầu lên trung học cơ sở như Bạch Khê có chút sợ sệt, cậu mơ mơ hồ hồ cảm thấy trong lời nói của ông bác này có chút gì đó kỳ quái. Giọng nói thì đè thấp, còn có thêm một loại dục vọng xấu xa đáng sợ, đó là thời điểm mà cậu vẫn chưa hiểu được thế gian còn có thể chứa đựng được những điều tà ác.

Bạch Khê muốn nói cho mẹ biết, nhưng khi cậu nghe thấy bà nói: “A Khê, sau này con khôn lớn thì cũng phải hiếu thuận với bác giống như ba mình nha.”

Bây giờ, trông mẹ hạnh phúc như thế, hoàn toàn khác hẳn so với khuôn mặt luôn mang theo nỗi bi sầu ngày xưa, đã vậy còn hiếm khi nở nụ cười thoải mái như lúc này.

Người đàn ông kia dường như thật sự có thể mang lại bình yên cho cái gia đình đã tan vỡ này.

Bạch Khê tỉnh tỉnh mê mê, cậu cảm thấy bản thân mình có lẽ là nghĩ nhiều quá rồi.

Editor: Đam xuất bản lại zồi ❀.(*´▽`*)❀. Thiên sư của mị (๑´ლ`๑)フフ♡
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi