Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/15Chương Sau

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

Chương 14: Ra nước ngoài

“Tiết Hách, sắp tới tôi sẽ ra nước ngoài một thời gian.” Bạch Khê không ngẩng đầu lên mà bỏ một quả bom nặng nghìn cân.

Tiết Hách suýt chút nữa là quăng luôn cái điều khiển ti vi ra ngoài, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Bạch Khê vẫn bình tĩnh gặm đào như trước, “Cậu nói ai muốn đi nước ngoài?”

Bạch Khê nghiêm mặt, im lặng nhìn hắn.

Tiết Hách cau mày: “Một mình cậu đi... Là vì công tác sao?”

Bạch Khê lắc đầu một cái: “Tôi chỉ muốn đi một mình mà thôi.”

*

Thời điểm Tiết Băng Băng lái xe đưa Bạch Khê đến phi trường thì oán giận với cậu: “Học trưởng, anh về nhanh một chút nha, truyện mới vẫn chờ anh viết đó.”

Bạch Khê lấy điện thoại di động kiểm tra weibo, bình tĩnh nói: “Anh có thể gửi tin nhắn cho em.”

Tiết Băng Băng yên lặng phun tào trong lòng: Đương nhiên là em biết, em chỉ sợ khỉ đột nhà em đợi lâu quá thì sẽ phát điên.

Bên người Bạch Khê chỉ mang theo một cái túi leo núi. Lúc xuống xe thì cậu vẫn mặc kiểu trang phục kia: Mũ bóng chày đè thấp, đeo khẩu trang, thoạt nhìn có thể khơi gợi dục vọng của đám an ninh sân bay…

“Đến Âu Châu rồi thì nhớ báo tin cho em đó, điện thoại di động nhất định phải mở máy 24 giờ, không nên ra khỏi nhà vào ban đêm, đúng rồi, anh mang thẻ tới chưa? Điện thoại di động đổi thành chế độ ngoài trời rồi chứ?” Tiết Băng Băng líu ra líu ríu ở bên cạnh cậu, Bạch Khê bình tĩnh quẹt thẻ lên máy bay…

Thời điểm sắp tiến vào cửa, Bạch Khê quay lại nói với Tiết Băng Băng: “Chuyến đi này chỉ có ba tháng, em đừng kích động như thế.”

Tiết Băng Băng lau nước mắt: “Em biết em biết, ai, chỉ là em có cảm giác vừa cao hứng vừa khổ sở mà thôi. Giống như là phát hiện con mèo nhà mình nuôi đã lớn rồi vậy.” Bạch Khê quyết định lập tức rời đi, lại bị Tiết Băng Băng lanh lẹ nắm lấy ống tay áo: “Khoan, cái này, anh hai của em nói em đưa cho anh. Hôm nay hắn bị đám bạn tóm đi tụ tập nhưng lại không yên lòng về anh.”

Một chiếc bùa bình an nằm trong lòng bàn tay.

“Thủy Đại học trưởng, có thể nhìn thấy anh ra khỏi cửa, thật sự là quá tốt.” Tiết Băng Băng cuối cùng nói như vậy.

Bạch Khê ngừng lại một chút, sau đó đè thấp vành mũ, phất tay một cái: “Anh sẽ mang quà về cho em.” Sau đó liền vác túi xách bước vào cửa.

*

Tiết Hách đang rảnh rỗi mà ngồi trên một cái ghế, quan sát đám con nít vô cùng phấn khởi chạy tới chạy lui trong sân bóng rổ.

Hắn cười chỉ huy vài câu, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Suy nghĩ một chút, viết một tin lên weibo:

Bưu thiếp đã nhận được, bọn nhỏ nói sau khi trưởng thành cũng phải mang bóng rổ đi đến nước ngoài để xem thử. [ hoa tươi ] Rất nhớ cậu ở nơi phương xa.

Hắn thở dài rồi lấy tấm bưu thiếp có dòng nước xanh lam và đường bờ biển uốn lượn ra xem.

Mặt sau chỉ đơn giản viết một câu và một cái dấu bưu kiện thật lớn: Trên thực tế, hôm nay trời thật âm u.

Tiết Hách bật cười, hắn nghĩ là lúc đó, Bạch Khê phiền muộn đến cỡ nào.

Cậu đã ra nước ngoài hơn nửa tháng, hành trình cũng chỉ mới một nửa. Thế nhưng đối với Tiết Hách mà nói, nửa tháng này quả thực là quá lâu.

Thỉnh thoảng hắn vào nhà Bạch Khê, đổi đồ ăn trong tủ lạnh. Tưới nước cho những cây được trồng ở trên ban công, quét dọn tro bụi một chút.

Hắn phát hiện là từ lúc Bạch Khê đi ra khỏi cửa thời gian cá nhân của hắn trở nên nhiều hơn hẳn.

Nguyên lai bản thân hắn đã bất tri bất giác để Bạch Khê chiếm cứ cuộc sống của mình nhiều như vậy sao? Sau khi ý thức được cái này, hắn cũng thử hẹn mấy thằng bạn tốt ở trong đội bóng rổ ra ngoài chơi, hoặc là tới phòng tập thể hình để vận động. Thế nhưng bất luận làm cái gì, hắn đều luôn nghĩ đến Bạch Khê.

Thời điểm dùng bữa, để tránh cho mùi vị quá mặn nên đã bỏ ít muối, làm cho đám bạn hô hào là quá nhạt như ăn đồ chay, lúc đó, hắn mới phát hiện là Bạch Khê không ở đây nên cũng không cần làm ra những hành động như vậy.

Lúc tắm rửa sau khi vận động xong, phát hiện mình không mang theo sữa tắm nên đành phải dùng chung, nhưng Tiết Hách lại cảm thấy mùi hương không quá thích hợp cho lắm vì hắn đã quen với loại xà phòng dạng lỏng tỏa ra mùi thơm nguyên thủy do Bạch Khê chọn. Ngay cả lúc sống chung với em gái thì Tiết Hách vẫn không tự chủ được mà gọi Băng Băng thành Bạch Khê... Làm Tiết Băng Băng tức giận đến mức không muốn nói chuyện cùng hắn nữa.

Loại biểu hiện này làm cho Tiết Hách cảm thấy kinh ngạc lại có chút cao hứng, dường như hắn càng ngày càng nhớ Bạch Khê.

*

Bên nước ngoài, Bạch Khê đang chậm rãi bước đi trên đường, ánh sáng mặt trời ở nơi đây rất tốt.

Rất nhiều người ngoại quốc nằm đây để phơi nắng, bọn họ đều có làn da màu trắng và mái tóc quăn màu nhạt, thoạt nhìn giống như là đang hòa tan vào ánh nắng. Bọn họ biểu đạt tình cảm rất trực tiếp, vui mừng liền cười, ôm ấp, hôn môi, thoạt nhìn rất đơn giản.

Bạch Khê vẫn cứ đè thấp vành mũ, thế nhưng cậu đã tháo khẩu trang xuống.

Đôi mắt màu đen tinh tế của cậu đánh giá mọi người chung quanh, bọn họ thoạt nhìn đều rất giống Tiết Hách.

Tiết Hách là như thế: Lấp lánh tựa như muốn chìm đắm vào trong mảng ánh sáng màu trắng kia, cực nóng mà lại tinh khiết, mang theo chấp nhất và vui sướng mà cậu không thể nào hiểu nổi.

Bên cạnh hắn luôn có những nguyên tố hấp dẫn người khác, tỷ như những người mang thuộc tính trẻ con.

Sau khi Bạch Khê rời khỏi trung tâm sinh hoạt lần đó, cậu liền biết bản thân mình rung động bởi cái gì.

Cậu thích một người chói mắt như vậy.

Sau khi phiền muộn xoắn xuýt thật lâu, cậu quyết định chủ động đối mặt với tình cảm của chính mình.

Thế nhưng trước tiên, cậu không thể như vậy mà đi đối mặt với Tiết Hách.

Vì vậy, sau khi len lén xem qua vô số sách “Hướng dẫn yêu đương” xong, Bạch Khê liền cảm thấy việc “Thử rút ngắn khoảng cách giữa mình và đối phương” rất có đạo lý.

Cho nên cậu quyết định tới một số nơi tràn ngập năng lượng “Tiết Hách”. Trong ti vi, Bạch Khê nhìn thấy quảng cáo về chuyến du lịch Châu Âu.

Dưới ánh mặt trời, mọi người phơi nắng, đám trẻ chạy tới chạy lui, đầu đường có người nhàn nhã uống cà phê, còn có vài thiếu niên đầu chảy mồ hôi mà chơi ván trượt và bóng rổ ở đầu đường —— vì vậy cậu liền quyết định như thế.

Khoảng thời gian khi ở Châu Âu, cậu còn học một chút bóng rổ.

Những người chơi bóng kia rất thân thiện, bọn họ không ngại chàng trai trầm mặc ít nói này, bởi vì họ hoan nghênh tất cả những người nhiệt tình với môn bóng rổ. Lâu lâu mấy người nọ sẽ dành một ít thời gian để chơi với Bạch Khê, cười đùa nói là kỹ thuật của cậu quá kém, tiếp theo sẽ chơi bóng rổ cùng cậu.

Mới đầu Bạch Khê không quen, thế nhưng cậu lại nhớ tới điều mà trong sách hướng dẫn yêu đương đã nói, liền kiên trì bước tới.

Bóng rổ là cái gì đó khiến cho người ta thật vui sướng, thời điểm chảy mồ hôi, Bạch Khê đều không kịp gì nghĩ nhiều. Cậu chỉ không ngừng né tránh và tấn công để hoàn thành mục tiêu “Ném bóng vài rổ”, sau đó lúc thất bại và thành công đều được đồng đội vỗ vai hoặc vỗ tay. Dần dần, cậu có thể cảm nhận sự vui sướng và tình cảm lan truyền nhiều hơn khi vận động.

Công việc của Bạch Khê cũng không bị gián đoạn, buổi tối thời điểm lúc trở về nhà trọ, cậu liền mở máy vi tính ra gửi bưu kiện cho Tiết Băng Băng.

Thế giới của Bạch Khê trở nên rộng lớn hơn so với trước đây, ở quá khứ, cậu viết cái gì cũng mơ hồ hơn là rộng rãi. Tiết Băng Băng nói cho cậu biết, gần đây có không ít đọc giả đều hỏi các Thủy Đại của các nàng chuẩn bị thay đổi phong cách hay không. Bạch Khê không hề trả lời, thế nhưng trong lòng lại nổi lên một tình cảm vi diệu.

Lúc mở weibo ra, cậu chỉ theo dõi hai người đó là Tiết Hách và Tiết Băng Băng.

Weibo Tiết Băng Băng vẫn là một đống chuyển phát vô căn cứ và ha ha ha. Còn ở weibo của Tiết Hách weibo thì có liên quan tới cái bưu thiếp gần đây. Hơn 200 bình luận ở phía dưới, không ít người đều hỏi hắn có phải là đang yêu hay không.

Bạch Khê xem xong thì trên mặt nóng lên, thận trọng đóng lại.

Trong lòng cậu có chút mong đợi, nhưng cũng rất thấp thỏm.

Mở cửa sổ ra, gió thổi vào mang theo vị mặn của nước biển, Bạch Khê lăn qua lộn lại muốn muốn gọi điện thoại cho Tiết Hách —— cậu rất nhớ giọng nói của anh ấy.

Mà bởi vì nguyên nhân lệch múi giờ, cuối cùng cậu chỉ bình luận dưới bài biết của anh một câu: Ngủ ngon.

Editor: Cuối đoạn vì 2 người đã dần dần nhận ra tình cảm của nhau nên mình đổi xưng hô, gọi công là “anh” nha~~~~
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi