Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/15Chương Sau

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

Chương 3: Xúc động

Vào phòng.

Tiết Hách lấy được USB, nhanh chóng lôi laptop bên trong ra, đem bản thảo sao chép vào máy vi tính.

Hắn cẩn thận xem lại mấy lần, không có sai chính tả, hơn nữa cũng rất trơn tru. Hắn hài lòng đem bản thảo gửi đến hòm thư mà em gái giao phó, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc hắn ngẩng đầu mới phát hiện Giang Bích Thủy đã không thấy đâu.

Hắn nhìn xung quanh căn nhà bừa bộn, quả thực cảm thấy mười cô gái mới có thể làm cho nơi này lộn xộn như thế.

“Giang Bích Thủy…tiên sinh.” Tiết Hách đứng lên, vóc người của hắn rất cao, đi trên đống hỗn độn nào là quần áo, nào là sách, còn có các mảnh vỡ này cũng có chút khó khăn.

Bạch Khê đang trốn trong phòng thoa thuốc, làn da của cậu rất yếu ớt, va vào một phát là trong nửa giờ liền xanh tím một mảnh.

Tiết Hách đi tới liền phát hiện Bạch Khê đang vén áo xoa thuốc, bộ dáng rất là vụng về.

Nhìn máu của cậu ứ đọng thành một mảng, Tiết Hách cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hắn nhanh chân bước vào, đang chuẩn bị hỗ trợ thì phát hiện Giang Bích Thủy cẩn thận nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia không hề che giấu một tia đề phòng và sợ sệt nào.

Đột nhiên Tiết Hách cảm thấy rất khó chịu.

Hắn nhớ tới việc mà em gái bàn giao, vì vậy thận trọng khom lưng nói: “Rất xin lỗi, trước đây tôi có chơi thể thao nên lực trên tay không nhẹ… Tôi có thể, tôi có thể giúp cậu xoa thuốc được không? Tán máu ứ đọng là sở trường của tôi.”

Bạch Khê ý thức mình căng thẳng hơi quá, trong phút chốc, mặt cậu đỏ lên, sau đó vùi đầu, lấy thuốc mỡ điên cuồng xoa.

Sau đó thuốc mỡ xịt ra, đâu đâu cũng có.

“…” Tiết Hách yên lặng đem vết thuốc mỡ dính trên mặt biến mất, thở dài đi tới, dỗ Bạch Khê như dỗ đứa trẻ, nói: “Yên tâm, để tôi làm cho.”

Cũng không chờ Bạch Khê phản ứng, hắn liền cầm lấy thuốc mỡ, dùng ngón tay tinh tế bôi thuốc đều đặn, sau đó để thuốc khô ráo.

“Sẽ có chút đau, cậu nhịn xuống.” Nói xong cũng dùng sức xoa bóp. Lập tức, Bạch Khê liền đau đến mức mặt trắng bệch. Cậu không nhịn được phát ra tiếng hừ hừ tinh tế.

Tiết Hách có chút hoảng loạn, hắn cố gắng trấn định vỗ vỗ đầu Bạch Khê: “Nhịn xuống nha. Tán máu ứ đọng sẽ có chút đau.”

Sau nửa giờ, Tiết Hách đi rửa tay.

Bạch Khê ngồi ở đó, ngơ ngác cảm thấy nhiệt độ trên vai mình đang tỏa ra.

“Còn chưa có chính thức giới thiệu một chút, tôi là biên tập tạm thời của cậu, tên là Tiết Hách.” Tiết Hách đi ra, hơi cười rộ lên, bộ dáng rất rực rỡ.

Khuôn mặt của Bạch Khê cứng lại, yên lặng xoắn xuýt một lúc, sau đó chậm rì rì mở miệng, âm thanh thấp như tiếng hừ hừ: “Tôi tên Bạch Khê.”

Tiết Hách bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Tôi còn tưởng rằng cậu tên là Giang Bích Thủy chứ, ha ha.”

“…” Khuôn mặt Bạch Khê tiếp tục cứng lại, nhìn hắn.

Tiết Hách tựa hồ cảm thấy bầu không khí không tốt lắm, hắn đổi chủ đề: “Hồi nãy cậu vừa nói ‘Hóa ra là anh’ là có ý gì?”

Bạch Khê không đáp, chỉ là đôi tai yên lặng đỏ lên.

“Cậu gặp tôi rồi sao? Lúc nào?” Tiết Hách cẩn thận nhớ lại. Hắn nhìn Bạch Khê, sau đó vắt hết óc suy nghĩ gần đây có gặp phải người như Bạch Khê không, cần phải làm rõ ràng, khuôn mặt này…

“… Trong siêu thị, cảm ơn.” Bạch Khê nhẹ nhàng nói.

Tiết Hách bỗng nhiên tỉnh ngộ: “A! Thì ra cậu là cái người kỳ quái kia!”

“…”

*

“Xin lỗi, tôi cảm thấy tôi…” Bạch Khê đang nâng cái ly lớn uống nước, đột nhiên mở miệng.

Thế nhưng Tiết Hách lại không chú ý, sau khi hắn quan sát bốn phía xung quanh căn nhà liền đứng lên.

Trên bàn để máy vi tính và một cốc sữa bò, thế nhưng tất cả sữa bò lại chảy vào trong máy tính. Quần áo và giày dép thì vứt lung tung trên sàn nhà. Trên giường có rất nhiều sách và cái chăn thì vò thành một cục. Trên sàn nhà còn có rất nhiều vật thể không biết tên, thậm chí ở trong góc còn nhìn thấy mấy mẩu giấy gói kẹo được bán vào năm mới…

“… Để tôi giúp cậu quét dọn một chút đi, nếu như cậu không ngại!” Tiết Hách bỗng nhiên kích động nói.

“Hức ~ hức ~” Bạch Khê bị hắn dọa sợ rồi, không ngừng nấc cục. Cậu làm bộ đáng thương nhìn Tiết Hách.

“…” Mặt Tiết Hách đỏ lên.

*

Bạch Khê được Tiết Hách khuyên bảo nên lên giường nghỉ ngơi, bất tri bất giác mà ngủ.

Lúc cậu tỉnh lại, trong nhà đã hoàn toàn biến dạng.

Trên sàn nhà sạch sành sanh, thậm chí còn có thêm vào tia sáng lấp lánh khoa trương. Bàn học được sửa sang lại, laptop được bỏ vào trong túi. Ghế sofa ở phòng khách cũng sạch sẽ, ở trên còn bày gối búp bê mà đọc giả tặng. Quần áo được giặt sạch sẽ treo trên ban công, thậm chí ngay cả chậu hoa mà Bạch Khê không biết đã mua về từ lúc nào cũng được tỉa lá, tưới nước, đón gió lay động.

Hết thảy thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ, thậm chí trên bàn còn chuẩn bị sẵn bữa tối.

Dưới bát đũa đặt một tờ giấy, trên đó viết: Hâm nóng rồi ăn, nhớ sửa máy vi tính. —— Tiết Hách

Chữ xấu đến mức người người oán trách, giống như là học sinh tiểu học viết.

Trong đầu nhớ tới cái người luôn trương khuôn mặt lạnh lùng và vóc người cao to kia, Bạch Khê cảm thấy rất buồn cười, cậu buồn buồn cười vài tiếng, nghe giống như là đang tìm cách nuốt âm thanh vào trong bụng, phi thường quái dị.

Vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng trong tình huống này lại không có cách nào nói ra.

Bạch Khê yên lặng thả tờ giấy xuống, cầm chén đũa lên, cơm nước đã không nóng thế nhưng cậu vẫn ngốn hết, giống như là chúng vẫn còn rất thơm.

*

Vào buổi tối, vì không yên lòng nên Tiết Băng Băng gọi điện thoại cho anh hai: “Anh không có quấy rầy Thủy đại chứ?”

Tiết Hách đang chơi bóng rổ trong sân bóng của khu phố, mồ hôi nhễ nhại nhận điện thoại: “Không có đâu.”

Tiết Băng Băng ở bên kia hô to: “Cái gì gọi là không có… Hửm?! Anh nói rõ cho em! Cái tên khỉ đột đầu óc đơn giản tứ chi phát triển này!!!!!”

Tiết Hách: “…”

*

Cơm nước xong xuôi, Bạch Khê cầm chén đũa chất đống trong bồn rửa ché, yên lặng đi về phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra.

Cậu sửng sốt hồi lâu, sau đó download một cái QQ trên điện thoại di động, yên lặng đăng nhập.

Chỉ chốc lát sau thì lập tức nhìn thấy avatar của Tiết Gia Tiểu Nhị lấp lóe.

Tựa hồ là tin nhắn buổi trưa:

Tiết Gia Tiểu Nhị: Có ai ở đó không

Tiết Gia Tiểu Nhị: Tôi là biên tập tạm thời của ngài, Tiết Hách, có thể liên hệ với tôi không? Cảm ơn. Số Q: XXXXXXX

Tiết Gia Tiểu Nhị: Tôi tìm đến ngài, làm phiền.

Bạch Khê vẫn còn ngơ ngác nhìn một lúc, click vô số Q kia, yên lặng thêm bạn tốt.

Ừm, chỉ ba tháng mà thôi.

Cậu thuyết phục chính mình.
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi