Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/15Chương Sau

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

Chương 5: Cùng đi vận động

Bạch Khê yên lặng ngồi trước máy vi tính, sau khi bóp nát hai bao khoai tây chiên và ăn một gói mì, cuối cùng cậu cũng bắt tay vào viết truyện.

Kỳ thực cũng không phải là một câu chuyện gì đó quá phức tạp, thế nhưng cậu lại không thể viết ra được những gì mà mình mong muốn.

“Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng…” Một bên vừa nghĩ linh tinh vừa đánh chữ, viết xong lại xóa hết từng chữ một.

[ Cùng nhau ăn cơm tối không? ] Tin nhắn từ Tiết Hách vừa vặn gửi tới.

Bạch Khê sinh khí chọt điện thoại di động:

[ Không! ]

Tiết Hách đang ở siêu thị mua đồ, không giải thích được tin nhắn mà Bạch Khê vừa gửi tới, dấu chấm than ở phía sau như một quả pháo đang bùng nổ.

Hắn kiên nhẫn hỏi:

[ Làm sao vậy? ]

Bạch Khê đem văn bản xóa sạch sành sanh, khuôn mặt không cao hứng xem điện thoại di động. Ngay cả cậu cũng không phát hiện được biểu tình trên mặt mình đã biến đổi đến mức rất là oan ức:

[ Không viết ra được gì hết. ]

Tiết Hách nhìn mấy chữ kia, dở khóc dở cười.

Hắn luôn cảm thấy Bạch Khê giống như một bé con.

Hắn đến quán kem, mua một hộp kem có mười hai vị cực kỳ đắt. Sau đó bình tĩnh tính tiền.

*

Lúc bước vào nhà Bạch Khê, cậu đang nằm ở trên sàn nhà, trên đầu cột một cái dây lưng, cả người như một quả bóng xì hơi.

Tiết Hách yên lặng đi tới, đá đá cậu: “Ê? Chết chưa? Tôi quên nạp điện cho cậu à?”

Bạch Khê nhắm mắt lại, nhếch miệng lên, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Tiết Hách ôm đống đồ ra ngoài, không hiểu sao Bạch Khê có chút mất mát. Đúng lúc chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cảm thấy trên mặt mát lạnh. Giọng nói của Tiết Hách vang lên bên tai: “Không biết bây giờ dùng kem nạp điện có kịp không nhỉ?”

Bạch Khê mỉm cười rồi ngồi xuống, mặt hồng hồng nhìn Tiết Hách.

Tiết Hách không nhịn được xoa xoa tóc của cậu, nhẹ giọng nói: “Trước bữa ăn chỉ có thể ăn một chút.”

*

Bữa tối rất đơn giản, Tiết Hách đưa cho Bạch Khê một đĩa rau: “Không thể kiêng ăn.”

Lỗ tai Bạch Khê nóng lên, làm bộ vùi đầu ăn cơm, trên thực tế ánh mắt lại lén lút nhìn Tiết Hách.

Vóc người Tiết Hách rất cao lớn, lại ăn rất nhiều. Thế nhưng hắn ăn không nhanh, hơn nữa động tác lấy đũa gắp cũng rất dễ nhìn, nước chảy mây trôi thoạt nhìn rất tao nhã.

Bạch Khê đang nhìn thì cảm thấy rất mê li, ánh mắt của cậu chậm rãi từ khớp xương ở cổ tay chuyển lên cánh tay lộ ra bên ngoài tay áo, rồi lại dời đến bờ vai rộng lớn, sau đó là hầu kết, hướng lên trên là khóe miệng nhếch lên, cái mũi thẳng tắp, một đôi mắt thâm thúy đang mỉm cười…

“!!” Bạch Khê bị tóm gọn.

Tiết Hách cười: “Nhìn lần nữa, nhìn lần nữa liền đem cậu ăn luôn đó.”

*

Sau bữa tối, Bạch Khê ngồi trên ghế sofa giả chết. Trong phòng bếp, Tiết Hách chủ động rửa chén.

Tiết Hách lau khô bọt nước trên tay, hỏi Bạch Khê: “Không viết ra được gì thật khó chịu phải không?”

Bạch Khê u oán gật gật đầu.

Tiết Hách cười: “Ừ, cảm giác giống như đi nhà cầu xong không có giấy, con trai sinh ra lại giống ông hàng xóm.”

Bạch Khê ha ha cười ra tiếng.

Tiết Hách cầm lấy áo khoác: “Nơi này có sân bóng rổ không?”

Bạch Khê gật gật đầu, “Phía dưới có.”

Tiết Hera Bạch Khê: “Đi, đi chơi bóng rổ. Dù sao cũng không viết được gì mà.”

Bạch Khê bị Tiết Hách cầm cổ tay, cảm thấy nơi đó dấy lên một cỗ nhiệt độ thật xa lạ, đốt cháy từ cổ tay đến ***g ngực của cậu

Cậu giãy khỏi tay Tiết Hách, vội vàng nhấn nút thang máy. Tiết Hách không để ý, Bạch Khê đi theo phía sau hắn, trong lòng có chút cao hứng lại cảm thấy rất đáng sợ.

*

Lúc đi đến sân bóng rổ, đèn đường ban đêm đã bật lên.

Ở đây còn có thêm mấy người trẻ tuổi đang chơi bóng rổ.

Bạch Khê ngồi trên băng ghế dài, Tiết Hách đem áo khoác đưa cho cậu, nới lỏng nút buộc ở cổ tay áo. Rồi đi tới: “Hey, thêm tôi nữa!”

Mấy người trẻ tuổi kia khiêu khích nhìn hắn: “Cậu tới.”

Đôi mắt Bạch Khê mở rất lớn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiết Hách chơi bóng rổ.

Rõ ràng mặc quần bò và mang giày da nhàn nhã, thế nhưng là hoàn toàn không có vướng víu chút nào.

Vóc người của hắn rất cao, động tác lại nhanh vô cùng, trôi chảy chuyền bóng cho người ném rổ, làm liền một mạch. Quả bóng kia đến tay hắn thì giống như là bị phù phép, không thể cắt đuôi được. Bất luận mấy người trẻ tuổi có làm thế nào đi chăng nữa, dù có tiến công hay vây chặt, Tiết Hách đều có thể lao ra rất nhanh, như một địch tướng vạn quân mặc áo giáp trên chiến trường.

Rất nhanh, hắn liền đổ mồ hôi. Những giọt mồ hôi rơi xuống theo gò má góc cạnh rõ ràng, lúc xoay người theo quán tính liền vẽ ra một vệt sáng màu bạc.

“Bạch Khê, nhìn kỹ!” Bỗng nhiên hắn quát một tiếng, Bạch Khê đang ngồi bên sân khẩn trương nhìn hắn.

Tiết Hách lướt qua mấy người kia, trước cái giỏ bóng rổ đột nhiên nhảy lên thật cao. Trong nháy mắt, sức lực và sức dãn bộc phát, làm người ta giật mình. Bắp thịt trên cánh tay căng phồng, góc áo bị kéo lên, lộ ra thắt lưng phát triển. Giống như một bộ phim quay chậm được chiếu vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của Bạch Khê. Cậu nhìn thấy trong mắt Tiết Hách mang ánh sáng như mặt trời đẹp đẽ, thậm chí khóe miệng của hắn cuồng ngạo giương lên. Trong nháy mắt, quả bóng rổ màu cam liền bị bạo lực đập vào trong rổ!

Ầm!

Không khí như ngừng lại, Bạch Khê không biết là giỏ bóng rổ chấn động hay là khoang ngực trái tim.

“Ồ ~ đường bóng rất hay!” Mấy người trẻ tuổi thưởng thức tiếng bùng nổ, khen ngợi huýt gió.

Bạch Khê cầm lấy áo khoác, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh.

*

Tiết Hách mồ hôi đầm đìa ôm bóng đi tới, Bạch Khê luống cuống tay chân nhìn hắn. Tiết Hách lấy áo khoác qua, nụ cười nhạt nhòa: “Tới chơi không?”

Sắc mặt Bạch Khê đỏ lên, tiếp nhận bóng rổ.

*

Thời thiếu niên, Bạch Khê rất ít tham gia các hoạt động thể thao, nhưng mỗi người đàn ông thì đều có một tình yêu cuồng nhiệt với bóng rổ. Sau khi tan học, lúc sân tập không có một bóng người thì cậu lại một mình yên lặng luyện bóng.

Mấy người nọ chia làm hai đội, Tiết Hách mang theo Bạch Khê. Khóe miệng và đuôi lông mày của hắn đều mang theo sự tự tin, Bạch Khê cũng nóng lòng muốn thử.

Trận bóng bắt đầu, Tiết Hách giống như một con sư tử dũng mãnh, đoạt được bóng liền lao nhanh tới giỏ bóng rổ.

Bạch Khê theo phía sau hắn, cơ hồ không có ai cản cậu, bởi vì thoạt nhìn cậu thực sự quá gầy yếu.

Rất nhanh, Tiết Hách liền bị bao quanh bốn phía, sau đó hắn vừa nhìn liền chú ý tới Bạch Khê, đem bóng truyền ra sau “Bạch Khê.”

Bạch Khê lấy được bóng, liền nhảy một cái, thời gian như chuyển động, dường như cậu đang trở về thời điểm lúc luyện tập ở sân bóng một mình, quả bóng rổ kia lướt thành một vòng cung duyên dáng trên không trung…

Ầm ——

Quả bóng xác không sai sót lọt vào rổ.

“Làm tốt lắm.” Tiết Hách chạy tới, bàn tay to ôm lấy bờ vai của cậu, nhẹ nhàng va chạm. Bạch Khê cảm thấy cỗ nhiệt độ nóng rực kia lại truyền lên vai.

Những người khác cũng lễ phép chạy tới muốn cổ vũ, lại bị Tiết Hách chặn lại.

*

Sau mấy lượt bóng nữa, sắc trời đã quá muộn.

Những người trẻ tuổi kia dẫn banh rời đi, nhiệt tình mời Tiết Hách lần sau trở lại chơi tiếp.

Bạch Khê mồ hôi tràn trề đứng đó, nhìn Tiết Hách cùng đám người tuổi trẻ kia phất tay đùa giỡn.

Cậu không tự chủ cười rộ lên, mãi đến lúc Tiết Hách đi tới trước mặt cũng không có thu hồi ý cười.”Chơi rất vui phải không?”

“Ừm.”

“Sau này nếu không viết được truyện thì xuống đây đi dạo, đừng ở mãi trong phòng.” Tiết Hách cầm lấy áo khoác.

“Anh, chơi bóng rổ rất tốt.” Bạch Khê nhẹ giọng nói.

Tiết Hách cười, nụ cười dưới ánh đèn lòe lòe toả sáng: “Ừa. Đó là tự nhiên.”

Bạch Khê giật mình.

“Trở về đi, muộn lắm rồi.” Tiết Hách đưa Bạch Khê tới cửa, xoa xoa tóc của cậu, hơi có chút ẩm ướt.

“Tạm biệt.” Bạch Khê cười nói.
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi