Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/15Chương Sau

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

Chương 8: Giấc mơ chim nước(*)

“Đồ của cậu.” Tiết Hách chuyển một đống hộp quà vào nhà Bạch Khê, “Sinh nhật cậu sắp đến, có sắp xếp gì không?”

Bạch Khê một bên viết văn một bên lắc đầu.

Tiết Hách đem đồ của đọc giả đi phân loại rồi thu dọn, phần lớn là một ít đồ vật mà nữ sinh thích.

Xem ra, người có ảo giác Giang Bích Thủy là nữ cũng không phải chỉ có một mình hắn. Tiết Hách yên lặng nghĩ.

“Thủy đại, tôi đã thích văn chương của cô suốt ba năm nay. Ba năm trước, từ một nữ sinh nhỏ có cuộc sống rơi xuống đáy vực giờ thì đây tôi đã trở thành một người mẹ hạnh phúc, tôi rất muốn cảm ơn một người chính là cô. Cám ơn cô đã dùng những dòng văn dịu dàng đầy triết lý và cũng không kém phần tinh tế kia để tiếp thêm dũng khí cho tôi để tôi tiếp tục sống. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, thế nhưng hi vọng cô có thể nhận một phần tâm ý này của tôi. Nghe nói cô muốn nhìn thấy chim nước, vừa vặn quê hương của tôi là một trấn nhỏ thuộc khu vực thành phố S ẩm ướt, trong này có hai tấm vé vào cửa công viên ngập nước(1). Hi vọng vào sinh nhật, cô có thể mang theo người khiến cô cảm thấy hạnh phúc để cùng ngắm những tinh linh đến từ thiên nhiên kia. — — — một fan nhỏ bé.”

Một phong thư ngắn ngủi, bút tích xinh đẹp.

Tiết Hách không khỏi nhìn sang Bạch Khê ngồi ở sau lưng chuyên chú không ngừng viết văn.

Những người hâm mộ có lẽ không nghĩ tới, người mà bọn yêu thích người là một tên con trai như vậy đi. Một thanh niên thanh tú, đã vậy còn có một trái tim nhạy cảm như đứa nhỏ.

Nói đến đây, Bạch Khê muốn đi tới công viên ngập nước sao? Tiết Hách tỉ mỉ suy nghĩ một lúc. Hắn đi tới sau lưng Bạch Khê, nhẹ giọng hỏi: “Sinh nhật cậu không có sắp xếp gì hả?”

Bạch Khê lắc đầu một cái, tiếp tục vùi đầu viết văn.

“Vậy cùng tới công viên ngập nước đi, vừa vặn có fan tặng cho cậu hai tấm vé. Chúng ta cùng đi, được không?”

Bạch Khê bỗng nhiên ngẩng đầu, mơ mơ màng màng tựa hồ đang nhớ lại những gì mà Tiết Hách đã nói. Sau đó sắc mặt đỏ bừng trả lời: “Không, không cần…”

“Tốt xấu gì cũng là một phần tâm ý của đọc giả, huống hồ đây là nguyện vọng của cậu, không phải sao? Cậu thật sự không muốn đi xem những con chim kia à?” Tiết Hách từng bước dụ dỗ.

Bạch Khê yên tĩnh lại, nghĩ một hồi, sau đó quyết định giống nhau nói: “Đại khái tôi chỉ có ba ngày.”

Hào quang trong mắt Tiết Hách sáng lên óng ánh, hắn không tự chủ được liền cười rộ lên: “Nếu như bây giờ mua vé mà thì đủ thời gian. Yên tâm giao cho tôi an bài đi.”

Trong lòng Bạch Khê bồn chồn, đành phải cúi đầu đẩy Tiết Hách tới phòng khách rồi tự mình tiếp tục làm xong việc.

*

Hai ngày sau, Bạch Khê và Tiết Hách ngồi trên đoàn tàu đi tới thành phố S không xa.

Dọc đường đi, Tiết Hách giống như một vị gia trưởng đang khẩn trương, luôn che chở Bạch Khê bên cạnh.

Nhà ga người đến người đi rất nhiều, tuy rằng Bạch Khê rất sợ đoàn người này, nhưng nhìn thấy bộ dáng không ngừng nỗ lực bảo vệ của Tiết Hách nên cậu liền bình tĩnh lại, “Anh không cần sốt sắng như vậy.” Bạch Khê không khỏi cười rộ lên.

Tiết Hách lẩm bẩm: “Sớm biết thế liền lái xe đi.”

Bạch Khê đem đồ sắp xếp thật tốt, hai người liền bắt đầu mong đợi đến chỗ cần đến.

“Lúc trước tôi xem qua hồ sơ cá nhân của anh.” Bạch Khê nói, thần sắc có chút eo hẹp: “Anh là vận động viên bóng rổ.”

Tiết Hách mở bánh mì và sữa bò ra, đưa cho Bạch Khê, nhẹ giọng nói: “Vậy à, sao thế?”

“… Tôi cảm thấy anh, thi đấu rất khá.” Bạch Khê nói xong cũng không dám nhìn Tiết Hách, đành phải đưa mắt làm bộ tìm đến những phong cảnh ở ngoài cửa sổ.

Tiết Hách nhìn dáng vẻ của cậu liền hiểu Bạch Khê nhất định là biết nguyên nhân mà hắn giải nghệ, lập tức mềm giọng: “Cám ơn cậu.”

Bạch Khê cau mày lại, ngữ khí có chút không dễ chịu: “Anh không cần cám ơn tôi, tôi chỉ là…”

Không đợi Bạch Khê nói xong, cậu liền cảm thấy một đôi tay lớn vô cùng ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu mình: “Tôi biết.”

Trong mắt Tiết Hách tràn đầy ý cười.

Rất ít người trên xe, tuy nhiên chuyến hành trình chỉ kéo dài ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi.

Bạch Khê ngồi trên xe, nhìn thành phố huyên náo một chút xíu sau đó lại thôi.

Phong cảnh ven đường từ những kiến trúc dày đặc dần dần trở nên trống trải bằng phẳng, tâm tình cậu cũng trở nên bình tĩnh, trống trải theo.

“Cậu nên ra ngoài nhiều hơn.” Tiết Hách nói: “Tuy rằng cậu có áp lực với người lạ, nhưng không cần trốn tránh đâu. Tình cờ đi tới một số nơi có phong cảnh đẹp, cũng là chuyện không tồi.”

Đôi mắt Bạch Khê vẫn nhìn ra cửa sổ, tia sáng nhu hòa bên ngoài chiếu vào, soi sáng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như tranh vẽ của cậu. Tiết Hách cứ nhìn Bạch Khê như vậy, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vui thích, đồng thời cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Bạch Khê tốt đẹp như vậy mà chỉ có thể trốn sau máy vi tính và chữ viết, tựa như một viên ngọc sáng bị che đậy.

Bạch Khê có chút không dễ chịu, nhíu mày dường như nhớ tới chuyện gì đó không hay. Hắn nhếch miệng lên không nói lời nào, Tiết Hách biết đây là biểu thị việc cậu ấy kháng nghị, vì vậy cũng không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại cùng cậu nói đến những chuyện khác.

*

Diện tích công viên nước phi thường rộng rãi, ngày thường cũng không thấy quá nhiều du khách. Chỉ có thể nhìn thấy một số nhà khoa học nghiên cứu về các loài chim, mang theo camera và máy móc vội vã lao tới nơi này.

Tiết Hách cắt vé, dẫn Bạch Khê đi vào.

“Tôi mang theo lều vải, đêm nay có thể cắm trại.” Hắn vừa nói vừa nhìn bản đồ rồi đi về phía trước, đôi mắt phía sau của Bạch Khê mở rất lớn, tò mò nhìn tới nhìn lui.

Khung cảnh của đất ngập nước xinh đẹp tuyệt trần, trong bùn mọc ra mấy cây lau sậy(2) cao cao và các loại thực vật, giữa công viên có một nhà máy chế tạo ra rất nhiều gỗ để xây dựng cây cầu, người đang đi trên cây cầu đó, nếu như vô tình gặp phải gió thổi qua, thì có thể ngửi thấy mùi thơm ngát của một loại thực vật và tiếng vang sàn sạt của phiến lá. Bốn bề vắng lặng, xung quanh yên tĩnh an nhàn, Bạch Khê cẩn thận quan sát rồi lấy máy ảnh ra để chụp lại những cảnh đẹp mà cậu thích.

‘Hướng dẫn viên du lịch” Tiết Hách vẫn đang bận thuyết minh và dẫn đường, khi hắn chú ý tới ống kính của Bạch Khê đã bất tri bất giác nhắm đến mình, hắn liền lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

“Đừng chụp, tôi không dễ nhìn.” Nói xong hắn nhanh chóng muốn cướp máy ảnh của Bạch Khê, cậu nhạy bén tránh được, một bên ấn màn trập một bên phát ra tiếng cười.

“… Vừa rồi cậu cười sao? Nói đến mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu cười vui vẻ như vậy đấy.” Tiết Hách kinh ngạc nói.

Lỗ tai Bạch Khê từ từ biến đỏ.

*

Chim nước sống ở môi trường có cỏ gần hồ. Vì sợ quấy rối đến việc nghỉ ngơi của bọn chúng nên công viên không xây đường trải nhựa. Du khách chỉ có thể dùng kính viễn vọng để nhìn ngắm, khu cắm trại khu thì lại càng xa hơn.

Tiết Hách đem kính viễn vọng kín đáo đưa cho Bạch Khê: “Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một ít chim nước, tôi đi trước đóng trại, cậu cứ đứng ở đây chờ tôi.”

Vào buổi trưa, có vài con chim ưu nhã uống nước bên hồ hoặc là đem cái mỏ luồn vào trong bùn đất, động tác của chúng chầm chậm mà tao nhã, giống như những tinh linh tự do tự tại.

Không ít người cầm kính viễn vọng nhìn một lúc liền mất đi hứng thú, đi ra.

Chỉ có Bạch Khê ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cẩn thận nhìn những con chim lớn màu trắng kia.

*

Lúc Tiết Hách trở lại, Bạch Khê vẫn cứ thưởng thức mà quan sát chim nước.

Hắn vỗ vỗ đầu Bạch Khê: “Đi thôi, đi ăn cơm trưa trước.”

Lúc này, Bạch Khê mới thỏa mãn thu hồi kính viễn vọng mà rời đi.

Vào buổi tối, bầu trời đêm của công viên ngập nước hiện ra.

Rời xa ánh điện của thành phố, những ánh sao xa tận chân trời lúc này mới trở lấp lánh và mê người làm sao.

Tiết Hách nói với Bạch Khê: “Sáng sớm ngày mai dậy sớm một chút đi, nghe nói chim nước sẽ bay ra ngoài kiếm ăn lúc mặt trời mọc, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ.”

Bạch Khê ngồi bên cạnh hắn, nhìn bầu trời đầy sao nhưng không nói một lời.

“Hôm nay lúc cậu xem chim nước rất chăm chú, đang suy nghĩ gì vậy?”

“… Nếu như tôi là chim nước thì tốt rồi.” Bạch Khê nói như vậy.

*

Lúc mặt trời mọc, Bạch Khê và Tiết Hách đi đến chỗ ngày hôm qua để quan sát chim nước.

Bầu trời vẫn còn hơi sương mờ mịt, Tiết Hách có chút lo lắng là hôm nay sẽ không nhìn thấy mặt trời.

Chờ trong giây lát, quả nhiên vẫn không thấy mặt trời mọc, đang thất vọng, bỗng nhiên cảm giác Bạch Khê đứng bên cạnh rất kích động bắt lấy cánh tay của Tiết Hách cánh tay.

—— hóa ra là chim mước bay ra ngoài.

Một đám chim lớn màu trắng kêu to từ trong bụi cỏ bay ra ngoài. Đôi cánh của chúng chầm chậm mà mạnh mẽ vỗ, cái cổ dài nhỏ trắng noãn vừa vung lên, khiến cho một vùng trời nước tràn ngập trong sương mù, giống như tiên nhân xuất thế bay về phương xa.

Tự do tự tại, không bị ràng buộc.

Dưới ánh mắt hâm mộ của nhân loại, dùng đôi cánh bay do thiên nhiên ban tặng bay về phía trời cao vô tận.

“… Nếu như tôi là chim nước thì tốt rồi.”

Ngày hôm qua thì không thể lý giải được câu nói kia, giờ đây Tiết Hách bỗng nhiên hiểu rõ. Hắn đem tầm mắt từ đám tinh linh tự do dời lên người Bạch Khê.

Bạch Khê hay trốn sau màn hình và chữ viết không ngờ cũng có khát vọng tự do như vậy sao.

Người ta dùng những câu chữ để sáng tạo ra một thế giới hư ảo, nhưng đồng thời cậu lại tìm thấy một chỗ để lẩn trốn rồi sắp đặt ước mơ và khao khát lâu dài cho mọi người.

“Bạch Khê, tôi cứ cho rằng mặt trời và chim nước sẽ tạo nên một phong cảnh vô cùng tuyệt diệu. Thì ra, cho dù không có mặt trời, chim nước cũng sẽ bay ra ngoài đây.” Cuối cùng, Tiết Hách nói như vậy.

“À, còn nữa. Sinh nhật vui vẻ.”

*

BAIXI0907: “Tôi vừa trải qua một buổi sinh nhật tuyệt vời nhất.”

Chú thích:

(*) Chim nước/Thủy điểu/ 水鸟

image

(1) Công viên ngập nước:

Gọi đầy đủ là công viên sinh thái vùng đất ngập nước.

Tìm hiểu ví dụ cụ thể hơn ở đây

(2) Cây lau sậy:

image
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi