Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/15Chương Sau

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

Chương 9: Bóng tối lần thứ hai kéo tới

Đây là một giấc mơ hoang đường, hình ảnh trong mơ trắng đen, căn phòng chật chội xoay tròn khiến người ta hoa mắt chóng mặt, lại thấp thỏm lo âu.

Bạch Khê đứng trong giấc mơ, tuy biết rõ ràng chỉ là mộng cảnh nhưng lại không có cách nào chạy đi hoặc tỉnh dậy. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng lại không có sức lực để thay đổi, thậm chí ngay cả cổ họng cũng hò hét không được.

Cậu nhìn thấy một thiếu niên mặc đồng phục đi học vặn nắm tay cửa, cậu đứng sau bóng lưng mơ hồ của thiếu niên, cậu muốn ngăn cản thiếu niên này đi vào. Nhưng tứ chi của cậu giống như là đang mang chì, cho nên cậu chỉ có thể sợ hãi nhìn thiếu niên đi vào cánh cửa cũ kỹ kia.

Cậu biết phía sau nó cất giấu ma quỷ, nhưng thiếu niên vẫn cứ đi vào.

“…!” Bạch Khê bị tiếng chuông làm giật mình đến tỉnh lại.

Cậu mò tìm điện thoại di động, hô hấp dồn dập, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tay cậu run run lấy điện thoại, là một số lạ hoắc.

Cái mộng cảnh làm cho cậu kinh hoảng kia vẫn chưa tan hết, tiếng chuông dồn dập phảng phất giống như ma quỷ giục giã vẫn không dứt.

Bạch Khê ấn nút nghe, bên kia truyền đến một tiếng nói già nua: “… Ta ra rồi. Có thể gặp mặt hay không?”

*

Tiết Hách bước ra từ trong phòng thể hình, bên ngoài là bầu trời trong trẻo.

Đã ba ngày không nhìn thấy Bạch Khê, hắn không khỏi tăng nhanh bước chân, muốn mau chóng nhìn thấy cậu ấy.

Đi xuống lầu dưới, Tiết Hách đợi nửa ngày nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Hắn cau mày lấy điện thoại ra, gửi đến một tin nhắn giống như quá khứ nhưng cũng không có ai trả lời.

Sẽ đi đến nơi nào nhỉ?

Không nhịn được gọi điện thoại, hắn bất ngờ phát hiện đối phương cư nhiên tắt máy.

*

Khuôn mặt Bạch Khê không thay đổi ngồi trên ghế sofa, đối diện cậu chính là một lão già lọm khọm.

Lão cảm nhận được tầm mắt của cậu, không nhịn được toát ra một nụ cười bất đắc dĩ: “Ha, ta cũng đã già như thế rồi đó.”

Bạch Khê lạnh lùng nói: “Tất cả mọi người đều sẽ già.”

Lão già ngồi đối diện lộ ra một cái nụ cười, ánh mắt lộ ra thần sắc giống như hoài niệm: “Vậy sao, nhưng những năm qua con đang lớn lên.”

Tay Bạch Khê đang nắm cốc dùng sức đến mức đốt ngón tay tựa như muốn bốc ra màu trắng xanh: “Ông không có tư cách nói những câu như thế.”

Nếu như Tiết Hách ở đây e rằng sẽ kinh ngạc tới mức cằm rơi xuống đất luôn đi, Bạch Khê luôn luôn mềm yếu thời khắc này giống như một con sói đang nôn nóng bất an, toát ra một loại công kích căng thẳng.

“… Xin lỗi, Bạch Khê.” Lão già đối diện thở dài: “Ta không phải có ý định như vậy đối với con…”

“Im miệng!!!!!!!!!!!!!!” Bạch Khê đột nhiên đứng lên, thậm chí làm đổ chén đĩa.

Sau giờ ngọ, một số ít khách hàng trong quán cà phê đều quay đầu nhìn sang, ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc.

Bạch Khê mặc kệ mình đang ở trong quán cà phê, sắc mặt của cậu tái nhợt, ngũ quan xinh đẹp cũng trở nên vặn vẹo. Cậu tàn nhẫn nhìn lão già đối diện: “Im miệng, tên cặn bã nhà ông!”

Ngược lại, lão già vẫn đang thanh thản uống nước, sau đó giống như động viên một đứa bé, chậm rãi nói: “Con không cần căng thẳng như vậy. Chuyện năm đó ta đã bị trừng phạt không phải sao? Đã nhiều năm như vậy, hiện tại ta đã già rồi, với lại những năm qua con cũng đã lớn như vậy, có thể tha thứ cho ta không?”

Mí mắt già nua lỏng lẻo của lão âm độc nâng lên, ánh mắt tựa như xà bức người: “Chuyện năm đó, lẽ nào chỉ có một mình ta sai sao?”

Bạch Khê kinh hoảng nhìn lão, từ trong đôi mắt già nua kia, cậu tựa như biến trở về đứa nhỏ chỉ biết thống khổ rít gào trong âm thầm năm đó.

*

Tiết Hách chờ Bạch Khê dưới lầu đến nửa ngày cũng không thấy người trở về, hơi hơi lo lắng. Thế nhưng cảm thấy Bạch Khê đã là người trưởng thành, nên không có giục cậu.

Tiết Hách không còn cách nào, chỉ có thể giống như một con cún to xác, ngồi chồm hổm canh giữ cửa dưới lầu nhà Bạch Khê, hi vọng cậu mau về một chút.

Kết quả đến chạng vạng, Bạch Khê vẫn chưa trở về.

Lúc này, Tiết Hách lúc này mới nhận ra là việc này không đúng lắm, thử gọi điện thoại, kết quả đối phương vẫn cứ tắt máy.

Tiết Hách gọi điện thoại cho em gái, Tiết Băng Băng chậm rì rì nhận, còn chưa nói liền bị anh hai của mình rống lên một trận: “Bạch Khê còn phương thức liên lạc nào khác không?”

Tiết Băng Băng nghe thấy sự lo lắng của anh hai luôn luôn ôn hòa nhà mình, cũng không dám đùa giỡn, vội vàng nói: “Bình thường học trưởng toàn ở nhà, anh đến nhà anh ấy thử xem.”

“Bây giờ anh đang ở nhà của cậu ấy, thế nhưng không có ai.”

“Vậy anh gọi di động đi.”

“Cậu ta tắt máy…” Ngữ khí bên kia cảm thấy thật thất bại.

Tiết Băng Băng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tận lực an ủi: “Anh hai, anh tìm học trưởng chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bản thảo có vấn đề gì sao? Học trưởng rất có trách nhiệm trong công việc, anh không cần lo lắng, hay là anh ấy đang có chuyện, ngày mai anh hai lại tới tìm đi.”

Tiết Hách cau mày, chậm rãi thu hồi tâm tình của mình, hắn cúp điện thoại. Không có cách nào khác, đành phải về nhà.

*

Nửa đêm Bạch Khê mới về nhà, cậu liền phát hiện có một cái túi đặt ở cửa, bên trong là một ít đồ ăn.

Hẳn là Tiết Hách đã tới.

Trong lòng cậu chợt lóe lên một tia ấm áp, thế nhưng rất nhanh lại bị sự tuyệt vọng vô tận và nỗi phẫn nộ che lấp.

Ánh mắt của cậu nặng nề, bơ phờ đi mở cửa.

Khi về nhà mới phát hiện ra điện thoại di động đã hết pin.

Vì không còn khí lực quan tâm đến điện thoại, cậu tự mình ngã nhào lên giường, nằm trong chăn mềm mại, cuối cùng Bạch Khê cảm thấy hơi yên ổn một chút. Cậu nhìn về phía vách tường, trên vách tường trắng tuyết phản chiếu ánh đèn đường loang lổ, ban đêm yên tĩnh không tiếng động có vẻ làm người ta cảm thấy thật buồn bực.

Ông già hôm nay ra tù chính là cha kế của Bạch Khê. Hồi tưởng lại bộ dáng già yếu của lão, trong lòng Bạch Khê không khỏi lóe lên một loại trào phúng cực đại. Thời gian sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào, dù ký ức tội ác có sâu xa đến đâu đi chăng nữa, khi bị pha loãng chỉ còn lại màu xám nhạt nhẽo.

Trên thực tế là mình quá mức đại kinh tiểu quái(*) rồi. Cậu sử dụng chút khí lực bò lên, đồ ăn ở cửa cậu cũng chưa có cầm vào.

Lúc mở cửa, bỗng nhiên một cái tay từ trong khe luồn vào.

Bạch Khê theo bản năng liền muốn đóng cửa.

“Là tôi, đừng sợ.” Âm thanh quen thuộc truyền đến, tâm tình thật vất vả mới bình tĩnh lại của Bạch Khê lại bắt đầu gợn sóng.

Tiết Hách bất ngờ phát hiện hôm nay Bạch Khê tựa hồ không ổn lắm, hắn kéo cửa, cảm giác bên trong truyền tới sự bài xích. Hắn cau mày động viên nói: “Làm sao vậy, buổi chiều tôi đã tới, thế nhưng cậu lại không có ở nhà. Tôi nghĩ hiện tại cậu đã trở về nên…”

“… Đi.” Bên trong truyền ra âm thanh của Bạch Khê.

Tiết Hách cau mày, có chút tức giận mà nói: “Cậu để tôi tiến vào xem một chút.”

“…” Không chào đón hắn, Bạch Khê càng muốn đóng cửa lại, cậu tăng khí lực trên tay của mình, thế nhưng Tiết Hách bên ngoài tựa hồ không cho cậu được toại nguyện, cũng theo chống cự cậu.

Hành lang tối om, một người ngoài cửa, một người bên trong. Không tiếng động mà phân cao thấp.

Trong lòng Bạch Khê liền phiền muộn, nguyên một ngày sợ hãi, sốt ruột, phẫn nộ hết thảy bộc phát ra, cậu cơ hồ gào lên, hô to: “Anh ra ngoài!!!!! Anh cút!!!!!!!” Lúc sau, loại kia âm thanh đã giống như không còn là của cậu thế nhưng lại càng giống một đứa nhỏ sắc bén khóc gọi.

Tiết Hách vạn vạn không ngờ tới Bạch Khê sẽ phản ứng như vậy, hắn kinh ngạc buông tay, cánh cửa kia cứ như vậy phát ra một tiếng “Ầm” nổ vang rồi đóng lại.

Trên lầu có người quát lớn: “Làm cái quái gì vậy!”

… …

Tiết Hách ngốc lăng lăng đứng ở hành lang vắng vẻ, trên tay chỉ còn có dấu ấn nỏng bỏng do dùng lưu lưu lại. Trong cái túi nhựa đặt ở cửa vẫn còn đầy đủ nguyên liệu nấu ăn mà hắn tỉ mỉ chọn lựa…

“Mẹ kiếp!!!” Bỗng nhiên, hắn nện một quyền ở trên tường, vách tường cứng rắn trong nháy mắt lưu lại mấy điểm nhỏ màu đỏ sậm.

Sau đó hắn im lặng không lên tiếng mà rời khỏi nơi đó.

*

Bạch Khê nghe thấy tiếng bước chân rời đi của người bên ngoài, trong lòng chỉ còn dư lại nỗi đắng chát vô biên. Cậu đứng ở cửa, không nhúc nhích.

Cuống họng đau nhói, là hậu quả của việc mới vừa rít gào.

Cậu cũng không biết mình tại sao mình lại muốn đối xử như vậy với Tiết Hách.

Hẳn là sợ sệt đi.

Cậu cúi thấp đầu đi vào trong nhà, nhìn xuống liền thấy đôi chân không mang giày.

Ngón chân trắng tuyết gắn liền trên đất, Bạch Khê đột nhiên vọt vào phòng vệ sinh, nôn một trận vào trong bồn cầu.

… Mình thật bẩn thỉu.

Thật đáng đời.

Chú thích:

(*) Đại kinh tiểu quá: Chuyện bé xé ra to
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi