Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/7Chương Sau

Nhân Mã, Anh Là Một Ngoại Lệ

Chương 3

Tử Du bối rối, có khi hắn còn bối rối hơn , hai tay nó đẩy hắn ra, mặt đỏ lựng, mà hắn lại có chút không đành lòng, nhìn chằm chằm cái cổ trắng ngần kia.

“Cậu… cậu… đừng có nhìn chứ, bộ Bọ cạp biến thái thế cơ à” – Nó nhìn ánh mắt của hắn mà tức giận mắng .

“ Ha ha, xin lỗi xin lỗi, Bọ cạp không biến thái thế đâu tại Song ngư nên Bọ cạp mới thế “-

Hơ, hay nhể, nói như là lỗi của nó ấy, lại lườm hắn, Bọ cạp, ngươi quả là độc mồm độc miệng như trong truyền thuyết. Hắn lại cười ha ha, lấy tay nhéo má nó

“ Là tại xe buýt tại xe buýt đó, được chưa?” Hắn sửa lại lời, lực nhéo cũng mạnh hơn, nhìn mặt nó nhăn nhó, nhưng mãi sau hắn mới bỏ tay ta, lòng cảm thấy trêu nó rất vui.

Nó ấm ức xoa xoa má, đau lắm đấy đồ quỷ, biết rõ mình chiều cao khiêm tốn, Tử Du đạp thật mạnh vào chân hắn, hắn ú ớ chả nói nên lời

Cổ nhân nói, chọc ai chứ đừng chọc con gái đúng thật, hắn giở khóc giở cười.

“ Hứ!!”- Nó ra vẻ, không thèm nhìn hắn nữa

Hắn định nói với nó thì ông cụ già ngồi đằng sau bảo” Chúng bay cãi nhau ít thôi, lắm mồm thế, để người già còn nghỉ ngơi chứ, mất 3 tiếng đấy, lũ quỷ nhỏ. “

Ông cụ nói đúng thật, cả hắn và Tử Du đều áy náy nhưng chẳng dám nói lời nào nữa, gừng càng già càng cay, một câu á khẩu cả hai người.

Nó lại lôi truyện ra đọc, còn hắn đứng mỏi nhừ cả chân, chỉ biết nhìn nó, đau lòng thật, chỉ có mình hắn là phải chịu khổ, hắn rất muốn ngồi nhưng mà còn phải đứng thêm 2 tiếng nữa, nhìn đồng hồ đeo tay thở dài, chết vì gái là cái chết rất thoải mái mà hắn lại ngược đời, chết vì gái là cái chết tê tái !

Tử Du đeo tai nghe, cười khúc khích.

Xe buýt cuối cùng đã dừng, đến lúc chuyển tuyến rồi, hắn quả thật tạ ơn trời phật, vinh quang đã đến bên hắn rồi , nhanh chân đeo balo bước vào chiếc xe buýt kia, còn nó, chân ngắn , chậm hơn, lên đến nơi đã chỉ còn mỗi một chỗ, ấy bây giờ là đến lượt nó đau lòng rồi, là ngay cạnh hắn, mặt hiện rõ ba vạch đen, nó vẫn quyết định ngồi đó, hẳn là do hắn cố ý rồi.

Còn 4 tiếng nữa mới tới nơi, bây giờ đã là 10h 30’ rồi, chắc phải làm no cái bụng thôi, thế là nó lấy trong balo ra bánh ngọt và cả sữa tươi nữa, cười cười, được ăn là hạnh phúc, mặc kệ hắn nhìn, nó vẫn sẽ ăn, đói lắm rồi mà.

Cứ tưởng hắn không ăn trưa ai ngờ, hắn cũng lấy trong balo ra bánh mì loại lớn, ăn kì hết, nó vừa ăn vừa nhìn hắn, sức ăn của con trai quả là ác liệt lại còn ăn nhiều mà không sợ béo, sướng thật, con gái cứ phải lo xa

Hắn hỏi nó, muốn ăn không, nó bảo không, hắn cười, lại ăn tiếp.

Ăn hết nó vứt rác vào thùng, hắn cũng thế, chỉ đi sau có vài giây, thế là nó ngồi trong hắn ngồi ngoài, xe này tuy lớn nhưng đông đúng thật là không thoải mái gì cả, nó lần này là nghe nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh, chìm đắm trong bản nhạc Speak now của Taylor, lát sau thấy buồn ngủ, đầu dựa vào cửa sổ,

hắn nhìn nó , không đành lòng, nhẹ nhàng đặt đầu nó dựa vào vai hắn, " Như vậy sẽ tốt hơn nhiều" hắn nghĩ thế rồi bản thân cũng ngủ thiếp đi

Tử Du cảm thấy ấm áp, thoải mái hơn nhiều, trong cơn mê nở nụ cười tươi. Nhìn hai người ngủ, mấy người quanh đó, phì cười, cứ nghĩ họ là cặp đôi.

( cuta thế , ta cũng muốn được nhéo má a >o<

Thiên yết, mặc dù anh vai phụ nhưng rất ngầu, mặc kệ nhân mã, anh là người đến sau.)
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi