Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/344Chương Sau

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 337: Bộ Máy Hoàn Chỉnh

“Cho nên chị ấy mới tìm đến công ty chúng ta để mưu cầu một công việc ổn định lâu dài, cùng với đem lại thu nhập khả quan đúng không chị?” Nghe Liễu trình bày xong xuôi Dương Khoa tóm lại bằng một câu kết luận ngắn gọn.

“(Gật đầu) Chính xác. Chưa kể ngoài tính chất ổn định và tiền lương thưởng đảm bảo ra chị còn cam kết sẽ để cái Cúc có nhiều cơ hội lên sóng cũng như góp mặt trong các sự kiện nổi bật hòng duy trì tiếng tăm nữa. Công việc ngon lành như thế cho nên cái Cúc mới quyết tâm về đây với chúng ta ấy, chứ cái chuyện tình ái vớ vẩn của em nó chả liên quan gì đâu.”

“Có điều hiện tại chuyện chiêu mộ Cúc về đây vẫn còn một vấn đề nhỏ liên quan đến hợp đồng của em nó với bên Biển Xanh. Tính đến thời điểm hiện tại hợp đồng ấy vẫn còn thời hạn và ban đầu có vẻ như Biển Xanh không muốn thả người cho lắm, thế là hôm qua hai bên lại phải ngồi với nhau để thảo luận phương án giải quyết.”

“Kết quả thế nào chị?”

“Bên Biển Xanh đồng ý thanh lý hợp đồng trước hạn, nhưng vì Cúc là người chủ động đưa ra yêu cầu chấm dứt hợp tác sớm hơn dự định nên cần phải trả cho bọn họ một khoản phí tổn. Và chị thấy công ty chúng ta nên đứng ra gánh vác khoản phí này thay em nó, vì dù sao người ta cũng là vì mình nên mới quyết định rời đi sớm như vậy.”

“Không thành vấn đề, em nói rồi công ty mình bây giờ chẳng có gì ngoài tiền cả. Chỉ cần hợp tình hợp lý thì cứ theo ý của chị mà tiến hành.” Dương Khoa khoát tay biểu thị chút tiền nhỏ này không cần phải so đo. Kế đó, cảm thấy nơi đây không còn gì để nghe ngóng nữa hắn bèn cùng Liễu xoay người tạt sang căn phòng nằm bên phía đối diện. Căn phòng này cũng là một bộ môn mới toanh vừa mới được thành lập, và đương nhiên cũng là một sự bất ngờ khác mà các bà chị lớn trong Ninja Studio dành cho hắn.

“Thưa quý khách, tài khoản của quý khách đang được bộ môn kỹ thuật của công ty khôi phục lại dữ liệu. Mong quý khách đợi thêm một vài phút nữa ạ.”

“Xin lỗi quý khách, phiền quý khách có thể cung cấp thông tin cụ thể hơn một chút được không ạ? Ở trên phiếu hỗ trợ quý khách vừa gửi phần nội dung mô tả lỗi vẫn đang để trống.”

“Rất tiếc thưa quý khách, hiện tại đợt khuyến mãi bên phía công ty đã kết thúc rồi ạ…. Vâng thưa quý khách, quý khách có thể biết thêm thông tin chi tiết về các đợt khuyến mãi trên trang chủ và các trang mạng xã hội liên kết, ở đó mọi thông tin luôn được cập nhật đầy đủ và sớm nhất có thể.”

Khác với bầu không khí thoải mái bên phía bộ môn Media kiêm Game Tester, bên trong căn phòng có gắn tấm biển “Trung tâm chăm sóc khách hàng” ngoài cửa này hầu như toàn bộ mọi nhân viên đều đang làm việc trong trạng thái khẩn trương. Tiếng chuông điện thoại, tiếng chuyện trò trao đổi vang lên liên tục không ngớt, cùng với tác phong làm việc nhanh gọn dứt khoát đem lại cảm giác áp bách tới bất cứ kẻ ngoại lai nào trông thấy.

“Chà, bộ môn mới thành lập mà sao chưa gì đã có vẻ căng thẳng vậy? Ngày xưa các chị giải quyết vấn đề khách hàng gặp phải cũng vất vả như thế này à chị Liễu?” Ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt, Dương Khoa lập tức nói ra suy nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu. Thế rồi Thu Lan từ trong góc phòng tiến tới trả lời thay Liễu câu hỏi ấy của hắn:

“Chứ còn sao nữa. May mà hồi đấy người tìm đến còn ít nên mấy người bọn chị mới chia nhau ra giải quyết được đấy, chứ nhiều người như bây giờ thì chịu. Không thành lập bộ môn riêng không được.”

“Ầy, thế mà ngày xưa các chị không bảo em để em tìm cách lo liệu. Hồi đấy cứ có vấn đề gì là em đẩy hết sang cho các chị ạ, sơ xuất quá.” Dương Khoa gãi đầu nhăn nhó.

“Thôi không sao, coi như có việc cho cái Tú cái Ly làm. Hồi đó hai đứa thực tập nó cũng rảnh mà.” Đoạn Thu Lan quay sang hỏi thăm Liễu: “Hai chị em đi tham quan bộ môn mới đấy à?”

“Ừ, chị vừa mới dẫn Khoa xem phòng Media bên kia. Tình hình bên này thế nào em?”

“Ổn cả chị ạ, mọi người quen việc nhanh lắm. Thêm nữa tinh thần làm việc cũng rất hăng hái, nhất là ông anh họ em My giới thiệu vào đây. Xem chừng khá thích thú với công việc này.” Ngón tay thon dài của Thu Lan giơ lên hướng về phía một thanh niên trông có vẻ hoạt bát sáng sủa ngồi làm việc giữa phòng.

“Vậy là được rồi, cứ thế mà vận hành thôi. Lan làm tốt đấy, ra dáng chuyên nghiệp như mấy công ty lớn lắm.”

“Chị Liễu quá khen. Cơ mà em đang hơi lo là tinh thần làm việc trước mắt không duy trì được lâu dài. Dù sao thì công việc chăm sóc khách hàng này từ xưa đến nay vẫn bị coi là một công việc vất vả và có phần nhàm chán.”

“Em lo mọi người bỏ việc giữa chừng hoặc không ký kết hợp đồng làm việc lâu dài phải không? Cái này thì nó là đặc trưng của nghề rồi, không có cách nào cải biến được đâu. Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ nhân viên bằng cách cung cấp đãi ngộ xứng đáng để họ có động lực cống hiến mà thôi, đồng thời bộ môn nhân sự sẽ phải luôn sẵn sàng trong việc tìm kiếm những ứng viên mới phù hợp để lấp vào khoảng trống.” Nhìn mấy người nhân viên trong phòng vừa cầm điện thoại vừa nở nụ cười miễn cưỡng Liễu chợt tỏ vẻ thương cảm. Chắc hẳn khách hàng phía đầu dây bên kia đang bực mình lắm, thế mà ở phía bên này mình vẫn phải giữ thái độ niềm nở chuyên nghiệp. Nỗi khổ trong đó không cần phải nói ai cũng rõ ràng, khi xưa cô còn công tác tại SmileIndie tình cảnh cũng giống vậy mà thôi.

Dương khoa đứng ngay bên cạnh sao lại không biết hai bà chị lớn đang ngầm xin ý kiến của mình? Thế là hắn lập tức lên tiếng cam đoan: “Em thấy phương án chị Liễu đưa ra như thế là hợp tình hợp lý đấy, chị Lan cứ dựa theo đó mà tiến hành giúp em nhé. Đừng tiếc gì cả, chỉ cần đảm bảo các thành viên của Ninja Studio yên tâm cống hiến thì em sẽ luôn ủng hộ hết mình.”

“Được, chị sẽ chú ý chuyện này.” Thu Lan khẽ gật đầu, sau đó cô dẫn Liễu và Dương Khoa rời khỏi căn phòng thuộc bộ môn chăm sóc khách hàng để nhân viên trong đó tập trung làm việc. Vừa đi cô vừa trình bày tiếp dự định trong đầu:

“Vậy là trụ sở chính của công ty chúng ta đã có đầy đủ các phòng ban cơ bản rồi đấy. Hay nói cách khác là bộ máy vận hành đã hoàn chỉnh, sau này tuỳ theo tình hình và nhu cầu thực tế mà ta củng cố cũng như phát triển quy mô lớn mạnh lên mà thôi. Còn lại chúng ta có thể chuyển trọng tâm sang việc phát triển chi nhánh bên ngoài, giống như những gì anh Viễn hôm nọ trao đổi với chị em mình đó Khoa ạ.”

“Ok chị. Mấy ngày tới trong cuộc họp cuối tháng chúng ta sẽ bàn bạc thêm về chuyện này. Giờ thì, tình hình phát hành trò chơi đợt vừa rồi thế nào hai chị? Trò chơi “Plants vs Zombies” ấy.”

“Trên cơ bản doanh số phát hành phiên bản hệ máy PC khá ổn định, không quá cao cũng không quá thấp. Ngoài ra nó còn kích cầu doanh số phát hành phiên bản hệ máy di động nữa, báo cáo số liệu chi tiết lát nữa chị sẽ gửi cho em.” Nói tới đây Liễu đổi giọng thâm trầm: “Tuy nhiên trên mặt trận truyền thông quảng bá thì hiện tại tình hình đang lâm vào thế giằng co. Sự ủng hộ cộng đồng dành cho phiên bản PC của “Plants vs Zombies” và những sản phẩm ăn theo đang thịnh hành trên thị trường là ngang nhau.”

“… Vậy có nghĩa là chúng ta vẫn còn chưa đủ mạnh để đối đầu trực diện với đám Thiên Không.”

“Rõ ràng, mình là kẻ mới vào sân còn bọn họ đã hoạt động trong ngành đến cả chục năm nay rồi. Nhất thời ta chưa thể vượt mặt bọn họ được đâu. Còn một số kẻ khác chắc cũng đã nghe ngóng được phong thanh, hoặc là học khôn từ phi vụ “Fruit Ninja” năm ngoái nên ứng đối khá nhanh.”

“Cá nhân em nghiêng về khả năng các công ty sao chép trò chơi chúng ta rút kinh nghiệm từ phi vụ “Fruit Ninja” năm ngoái, bởi vì công tác giữ bí mật chúng ta làm cực kỳ tốt.” Trái ngược với Liễu Thu Lan lại tỏ vẻ lạc quan: “Cơ mà không hề gì, em thấy thành quả của đợt phát hành trò chơi này thực ra cũng không tệ cho lắm đâu chị. Ta không thể đòi hỏi nhiều sự ủng hộ hơn cho một phiên bản trò chơi mang tính chất chuyển đổi hệ máy như vậy, mà thay vào đó ta nên chuyển đổi trọng tâm sang những dự án mấy anh em đang triển khai.”

“Cũng có lý. Vậy thì chị sẽ có chừng có mực trong việc duy trì thanh thế của “Plants vs Zombies”, kẻo được không bù lại mất.... Đó là tình hình trong nước, về phần thị trường nước ngoài nói chung và khu vực Bắc Mỹ nói riêng thì mọi thứ vẫn đang tiến triển thuận lợi. Tuy vậy tại một số nước sản phẩm sao chép “Plants vs Zombies” đã bắt đầu xuất hiện, giống như tình cảnh tại thị trường nội địa hiện giờ. Trong đó đáng lưu ý nhất là một trò chơi cũng lấy bối cảnh cương thi tại thị trường Trung Quốc. Trò chơi đó leo bảng xếp hạng khá nhanh, đoán chừng trong tương lai không xa nó sẽ vượt mặt trò chơi của chúng ta vì công ty làm ra nó cũng thuộc hàng có máu mặt.”

“Lại sao chép, lần này là công ty nước ngoài.... Thôi chuyện này chả tránh được đâu, kệ đi chị. Trước mắt chúng ta còn nhỏ yếu thì cứ cố gắng hết sức mình, được đến đâu thì hay đến đó. Sau này em cam đoan trò chơi do chúng ta làm ra sẽ độc nhất vô nhị, không phải lo nghĩ gì về cái chuyện sao chép này nữa.” Mất một vài giây suy nghĩ trong phiền muộn, cuối cùng Dương Khoa gạt bỏ hết tất cả rồi lớn tiếng cam đoan.

“Tốt, chị sẽ chờ đến ngày ấy. (mỉm cười) Đó là tình hình chung của công tác phát hành trò chơi “Plants vs Zombies”, còn bây giờ....” Liễu bất chợt dừng lại nhìn đồng hồ rồi nói luôn: “Nhân dịp em đang nhàn rỗi thì phối hợp với bên truyền thông bọn chị trả lời phỏng vấn báo chí đi Khoa. Làm nhà chế tác trò chơi mà em im hơi lặng tiếng quá đấy.”

“Phỏng vấn? Đám anh Hoàng đâu? Chị cứ nhờ các anh ra mặt hộ em cái, kiểu gì họ cũng gật ngay ấy mà.”

“Chị cho mấy anh em trả lời phỏng vấn xoay tua hết một vòng rồi, riêng Hoàng còn lên mặt báo tận năm sáu lần rồi ấy chứ chẳng phải một hai lần. Giờ chỉ còn sót lại mỗi mình trụ cột là em thôi. Với cả hiện tại mấy anh em bọn họ đang tập trung vào chế tác trò chơi mới nên chị không muốn làm họ phân tâm.”

“… Chậc. Thôi được, chị liên hệ với phóng viên để đặt lịch đi. Hẹn ngày xong báo luôn cho em để em thu xếp.” Cánh tay lại đưa lên gãi đầu thêm một lần nữa, cuối cùng biết lần này không trốn được cánh phóng viên nên Dương Khoa đành miễn cưỡng đồng ý.

“Thu xếp luôn đi em, tầm một tiếng nữa là người ta đến đây gặp em đó.” Chỉ thấy Liễu tiếp tục tung ra tin tức bắt ngờ với giọng điệu bình thản.

“… Ô mai chúa, làm gì mà cấp tập vậy chị Liễu?! Em còn chưa sẵn sàng mà chị đã gọi người đến rồi ạ. Kinh khủng!”

“Phải thế thì em mới không trốn được. Thật là, sếp nhà người ta chỉ hận không thể cướp hết công lao về mình trên báo chí truyền thông, trong khi em thì lại cứ thích đẩy anh em lên trước còn mình núp phía sau. Khiêm tốn cũng nên có mức độ thôi chứ?” Liễu nhìn Dương Khoa một lượt từ trên xuống dưới rồi chép miệng lắc đầu. Chả hiểu sếp trẻ của cô nghĩ gì trong đầu nữa, trong cả năm vừa rồi có bao nhiêu cơ hội nổi tiếng đều ban phát hết cho người khác. Phải người khác thì họ chiếm hết sạch về cho mình rồi.

Thực lòng mà nói thì chuyện này cũng có thể coi như một chuyện tốt, cơ mà đúng như lời cô vừa nói cái gì cũng nên có mức độ thôi. Không thể để ông chủ của Ninja Studio thành người vô hình trong mắt cộng đồng được, thỉnh thoảng cũng phải lộ mặt trên báo chí để người ta còn biết đường mà ngưỡng mộ chứ? Chưa kể sếp lớn nổi tiếng đương nhiên công ty của sếp cũng sẽ nổi tiếng theo, chuyện có lợi cả đôi đường này có ngu Liễu mới không xúc tiến.

“Cái này trong mấy bộ tiểu thuyết trên truyencv người ta hay gọi là im lặng phát tài đấy chị Liễu.” Ở một bên Thu Lan thuận miệng góp vui.

“Im lặng làm cái gì, lên tiếng còn phát tài nhiều hơn ấy Lan ạ.... Yên tâm đi Khoa, hôm nay đến đây toàn người quen thôi. Không cần chuẩn bị gì đâu cứ tự nhiên mà trả lời, lấy em bây giờ ứng phó bọn họ thừa sức!” Phàn nàn xong Liễu không quên động viên Dương Khoa đôi câu. Phải vừa đấm vừa xoa kiểu đó thì khuyên bảo mới có hiệu quả, chứ làm căng quá e sẽ phản tác dụng.

“... Thôi được, nếu là người quen thì không sao. Một tiếng nữa nhờ chị Lan cho người tiếp đón họ vào phòng trưng bày....” Lời mới nói được một nửa, Dương Khoa bất chợt im bặt khi thấy Kim Cúc kéo Duy Hải đi ngang qua ba người. Vừa đi cô vừa liến thoắng:

“Đó, phòng làm việc của em ở cuối hành lang. Anh nhớ là phải đến thăm em thường xuyên đấy! Với cả vào đây thiết lập hệ thống livestream cho em, biết em đến rồi phải lo liệu máy móc sẵn sàng cho em đi chứ? Lĩnh vực này em có biết gì đâu, đàn ông đàn ang chả ga lăng gì cả. Thế này mai sau có vợ làm sao?! ( ̄ヘ ̄) ”

Duy Hải: ( ̄д ̄;)

Liễu và Thu Lan: ( ̄- ̄)

Dương Khoa: ( ̄ヮ ̄)

Ôi trời ơi, làm streamer mà lại không biết thiết lập hệ thống livestream? Lý do sứt sẹo thế nói ra ai mà tin chứ? Bà chị này cũng thật là vui tính quá đi mà.
Chương Trước/344Chương Sau

Theo Dõi