Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/353Chương Sau

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 351: Mở Khóa Gunbound

“Chị cứ yên tâm đi. Phán đoán của em bảo chắc chắn 100% thì không được, thế nhưng 70 – 80% thì không thành vấn đề.” Biết Liễu vẫn còn đôi chút băn khoăn về đối thủ hùng mạnh nên Dương Khoa lựa lời giải thích cặn kẽ để trấn an cô: “Mặc dù sự kết hợp giữa yếu tố nhập vai và yếu tố thủ thành là một sự kết hợp đúng đắn, thế nhưng quá lạm dụng việc nâng cấp chỉ số cho nhân vật sẽ rất dễ khiến cho người chơi cảm thấy nản lòng. Chưa kể nó còn gây thêm ảnh hưởng trái chiều đến phần chơi mạng nữa, việc nhà sản xuất trò “Trừ tà diệt ma” ấy không dám đưa ra chế độ chơi mạng giống “Plants vs Zombies” là minh chứng rõ ràng nhất.”

“Biết đâu họ đang tìm cách nghiên cứu để cho ra chế độ chơi mạng hoàn mỹ nhất có thể thì sao?” Liễu tiếp tục đặt ra nghi vấn.

“(Cười) Vậy thì việc họ mất nhiều thời gian như thế cũng là ảnh hưởng trái chiều rồi chị. Thời gian là vàng bạc mà.”

“… Cũng đúng. Như thế thì tuổi thọ của “Plants vs Zombies” sẽ kéo dài thêm được một chút, mà nếu họ không nghiên cứu ra được chế độ chơi mạng hay ho thì trò chơi của chúng ta vẫn sẽ được người chơi ưa chuộng vì có sự khác biệt rõ nét.”

“Thế cho nên theo em chúng ta không cần phải quá lo lắng trước sự xuất hiện của trò chơi thủ thành “made in Trung Quốc” ấy với mấy trò pha trộn thêm yếu tố nhập vai trong tương lai. Lo những trò chơi dạng đó cướp mất thị phần của “Plants vs Zombies” chẳng bằng lo mấy trò chơi khác đang thịnh hành trên thị trường như “Dòng cát thời gian” thì hơn…. Mà lại, cái trò chơi hành động đó của GETA giữ top 1 bảng xếp hạng thịnh hành hơi bị lâu rồi đấy chị nhỉ? Chả thấy có dấu hiệu đi xuống gì cả.”

“Xuống bằng niềm tin à em? Mới có một tháng thôi mà đã kêu lâu, chị còn đang sợ nó cầm top 1 danh sách trò chơi nội địa thịnh hành đến hết hè kia kìa. ┐( ̄ヘ ̄)┌ “ Chút lo lắng cuối cùng trong lòng biến mất, Liễu nhanh chóng kết thúc chủ đề liên quan đến “Plants vs Zombies” bằng một lời căn dặn: “Thôi thì liên quan đến khâu tuyên truyền trò chơi “Plants vs Zombies” trong khoảng thời gian tới chị sẽ cho mọi thứ tiến hành theo kế hoạch đã bàn tính trước đó. Cơ mà sau này em nảy sinh chiêu trò nào hay ho nhớ phải bảo chị trước nhé, thành công thì không nói còn chẳng may thất bại thì chị còn liệu đường mà tính chuyện chữa cháy.”

“Chị nhận ra rồi à?” Dương Khoa đưa tay gãi đầu cười nhăn nhở, quả nhiên là chuyện hắn cố ý khiêu khích những kẻ đồng hành trong nghề không thể nào lọt qua nổi mắt của mấy bà chị lớn này.

“Có kẻ ngốc mới không nhận ra, ông cụ non lúc nào cũng uốn lưỡi tỷ lần trước khi nói như em sao có thể hớ hênh đến mức phát ngôn bừa bãi trước công chúng như vậy được cơ chứ? Từ cái hôm có mặt chị ngồi cùng mà em vẫn cố ý thách thức là chị đã biết rồi. Nào, có nhất trí không?”

“Nhất trí.”

“Tốt. Vậy thì chị còn một chuyện nữa liên quan đến khuếch trương tên tuổi Ninja Studio thông qua công tác livestream mà chúng ta đang làm. Tuy việc này mang lại hiệu quả tích cực thật đấy, thế nhưng nội dung của các buổi livestream từ đầu tới giờ hầu hết đều liên quan tới “Plants vs Zombies” mà trò chơi này cũng đã ra mắt được một khoảng thời gian tương đối lâu rồi. Chị lo ngại rằng chỉ một vài lần lên sóng nữa thôi là dân tình sẽ cảm thấy nhàm chán không muốn xem nữa, vì hầu hết mọi khía cạnh của trò chơi đều đã được tự tay họ đào móc khai phá gần hết.”

“Kiểu không có hứng thú xem những nội dung chi tiết mà ta đã biết phải không?”

“Chính xác. Chúng ta cần phải sớm đề ra phương hướng livestream mới để đi theo. Vốn chị định hướng mấy anh em làm một vài tiết mục liên quan tới nhá hàng “Age of Empires”, nhưng thấy em có vẻ muốn giữ bí mật thông tin về trò chơi đó đến tận phút chót nên mới thôi không tính tiếp đấy.”

“Cũng không hẳn là phút chót, cơ mà từ giờ đến hết năm đúng là em không có ý định công khai thông tin về nó thật. Nhưng không sao, chuyện phương hướng mới này giải quyết cũng không khó. Trước mắt chị cứ cho mấy anh em streamer khai thác triệt để tiềm năng còn sót lại của “Plants vs Zombies” đi, đợi bao giờ dân tình phát ngấy hãy chuyển trọng tâm sang trò chơi “Angry Birds” mà anh Hải anh Quế đang nghiên cứu. Đoán chừng tới lúc đó mọi thứ cũng đâu vào đấy hết cả rồi.”

“Có được không?”

“Được mà, chị cứ tin ở em.”

“Ok.” Gật đầu buông một câu gỏn lọn, Liễu dừng chân trước cửa căn phòng làm việc của mình rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Trước khi đóng cửa cô không quên mời mọc: “À, lát nữa phòng bọn chị tổ chức họp nội bộ để định hướng công tác phát hành trò chơi trong thời gian sắp tới đấy. Em có muốn tham dự không?”

“Thôi, mọi người cứ tự nhiên em còn chút việc phải giải quyết gấp.” Khẽ lắc đầu từ chối lời mời, Dương Khoa chào tạm biệt bà chị lớn rồi ung dung quay trở về phòng làm việc của riêng mình. Sau khi chắc chắn rằng từ giờ đến hết ngày sẽ không còn ai đến quấy rầy mình nữa thông qua tấm biển miễn làm phiền lại được treo lên cánh cửa, hắn lôi Btop ra khỏi két sắt sau đó mang về góc làm việc của mình bật lên, qua đó tiếp tục hành trình mở khoá trò chơi mới còn dang dở của bản thân.

Thêm hai tuần lễ nữa trôi qua trong nhọc nhằn, tính đến thời điểm hiện tại Dương Khoa đã có thể dễ dàng vượt qua hai tấm bản đồ đầu tiên của “Slay the Spire”. Và con số ấy cũng là số mobile còn sót lại trong “GunBound” mà hắn chưa giành được chiến thắng để hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể hơn thì đó là hai mobile khó sử dụng nhất nhì trò chơi trong mắt hắn: Boomer và J.Frog.

Cứ việc thời lượng chơi hai trò chơi mà Dương Khoa phân bổ trong suốt gần một tháng qua là ngang bằng nhau, thế nhưng tiến độ mở khóa giữa hai trò chơi lại có sự chênh lệch khá dễ thấy. Âu cũng là do bản chất của hai trò chơi khác nhau hoàn toàn, dẫn đến nhiệm vụ mở khóa hai trò chơi theo đó cũng không nằm cùng một thứ bậc. “Slay the Spire” là một trò chơi chiến đấu theo mô thức roguelike cổ điển, với cái chết là không thể cứu vãn và buộc con người ta phải làm lại toàn bộ mọi thứ từ đầu mỗi khi sảy chân. Trong khi đó “GunBound” lại chỉ yêu cầu người chơi chiến thắng một ván đấu với từng loại mobile, thất bại không hề gây ảnh hưởng đến tiến độ mở khóa toàn cục. Có chăng mỗi khi thua cuộc hắn chỉ phải tốn thêm công sức chơi lại mà thôi.

Đó là còn chưa kể đến những mobile mà Dương Khoa đã giành được chiến thắng cùng sẽ bị gạt bỏ để tập trung vào những mobile còn lại, điều này vô hình chung tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý báu của Dương Khoa.

“… Xem nào, “Slay the Spire” chả biết phải mất bao lâu nữa mới có thể mở khoá, còn “GunBound” thì chỉ còn sót lại mỗi hai con mobile chưa thắng trận nào.... Thôi, hôm nay cố gắng chày cối hoàn thành cho xong nhiệm vụ mở khóa “GunBound” đi vậy. Bớt đi một thứ phiền phức rồi mình sẽ tập trung nghiên cứu nốt mấy bản đồ của “Slay the Spire”. Cái trò thẻ bài này càng về sau càng khó đi, không tìm tòi luyện tập liền một mạch không tài nào quen cho được!”

Quyết định nhanh chóng được đưa ra, kế đó Dương Khoa khởi động trò chơi “GunBound” trên Btop rồi vươn vai xoay cổ tay vài cái trước khi nhập cuộc. Chiến trường 2D quen thuộc lại hiện ra trên màn hình, với góc quay camera lập tức xoay quanh cỗ máy mang dáng dấp một con ếch xanh trắng.

“J.Frog à, lại sướng trước khổ sau rồi.” Trông thấy con số thời gian đếm ngược bên góc màn hình hiện lên, biết đây chính là mobile của mình Dương Khoa vội vàng di chuột xem xét toàn cảnh trận địa trước khi ước lượng góc bắn phát đạn đầu tiên. Là một trong số những mobile không dành cho kẻ tay mơ, J.Frog yêu cầu người chơi phải có một bộ óc tính toán chuẩn chỉ mới có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất. Bởi lẽ viên đạn của nó khi rơi xuống đất sẽ không phát nổ ngay mà luôn luôn lăn đi một đoạn rồi mới nổ, và cả ba loại đạn của nó đều hoạt động theo cách thức “lạ đời” như vậy hết.

Để tối ưu hóa sát thương, nhất định phải canh điểm rơi của viên đạn không trùng với vị trí của đối phương. Quy tắc đi ngược lại với phần đông mobile trong trò chơi như vậy chính là lý do chủ chốt khiến cho Dương Khoa ghét cay ghét đắng mobile J.Frog này.

Nhưng tất nhiên, ghét đến đâu thì cũng không thể ghét bằng Boomer.

Tốt xấu gì thì chỉ cần chơi liên tiếp vài trận cho quen tay Dương Khoa hắn vẫn có thể rút ra được kinh nghiệm bắn đạn của J.Frog hay bất cứ mobile nào sở hữu độ khó sử dụng tương tự, lấy đó làm tiền đề cho chiến thắng sau này. Thế nhưng hắn không thể nói được điều tương tự với nỗi khủng khiếp mang tên Boomer. Suốt gần một tháng nay số ván thi đấu sử dụng Boomer của Dương Khoa ước tính cũng phải lên đến tầm chục trận rồi, ấy vậy mà chưa có một trận nào hắn bắn trúng bất kỳ ai với mobile này chứ đừng nói là giành được chiến thắng.

Nguyên nhân là bởi mobile này chịu ảnh hưởng vô cùng lớn bởi sức gió. Chỉ cần có gió một cái là đường đạn sẽ bị chếch đi một cách khoa trương cực kỳ, khiến cho những kẻ trình độ gà mờ như Dương Khoa mỗi lần chuẩn bị đến lượt bắn của mình là lại phải chắp tay cầu nguyện “sóng êm gió lặng”. Song không hiểu vô tình hay cố ý mà tất cả các trận đấu sử dụng Boomer kể từ khi hành trình mở khóa trò chơi bắt đầu sức gió trên sân luôn ở mức cao cũng như đổi hướng liên tục, đồng thời vị trí mobile của hắn xấu đến nỗi không thể dí thẳng súng vào mặt đối thủ để bắn mà toàn phải hướng súng lên trên trời bắn hú họa. Và hết lần này đến lần khác những viên đạn ấy đều rơi vào hư không.

Ngày này qua tháng khác mãi vẫn không tiến bộ lên chút nào như vậy không ghét mới lạ.

“Xem nào, đây là trang phục phòng ngự? Được đấy chứ, J.Frog công mạnh thủ yếu nên có đồ cứng cáp tý cũng đỡ sợ. Đồ phụ trợ có tăng sức mạnh, teleport, hòm thuốc. Cũng ngon, công thủ đầy đủ cả. Chiến thôi!” Xác định được góc bắn, trong lúc giữ chuột canh lực bắn Dương Khoa liếc mắt đánh giá thật nhanh vị trí đứng của nhân vật cũng như đồ đạc trên người. Trang phục cung cấp chỉ số không tệ, không giúp ích gì nhiều cho khoản công kích nhưng lại giúp khắc phục khuyết điểm của mobile đang sử dụng. Đồ đạc phụ trợ cũng ngon nghẻ, không có mấy thứ khó dùng như xẻng hay chong chóng đổi hướng gió vân vân.... Vị trí xuất phát của hắn là ở hậu phương, khó công kích đối phương những cũng khó bị đối phương dội “mưa bom bão đạn” vào người.

Điều kiện khá là lý tưởng!

Lại còn không có gió nữa chứ. Trận này không thắng nổi thì chắc chẳng còn trận nào thắng được nữa. Có chút phấn chấn Dương Khoa căn lực bắn xấp xỉ ba phần tư thanh lực rồi thả tay ra khỏi phím chuột trái vào giây cuối cùng. Một cục dịch thể màu xanh lá cây được cỗ máy hình dạng con ếch phóng lên trời, sau đó rơi xuống gần sát người một kẻ địch rồi từ từ lăn về phía trước. Hai giây sau, cục dịch ấy phát nổ chính giữa thân mobile của kẻ địch, thanh máu phía dưới ngay lập tức tụt xuống chỉ còn bốn phần năm.

“Nice!”

Phát bắn đầu tiên trúng đích luôn! Xem ra ván đấu này hắn được nữ thần may mắn chiếu cố rồi, sau bao ngày tháng tăm tối cuối cùng cũng có được mở đầu hoàn mỹ. Vừa cảm khái Dương Khoa vừa đảo mắt theo dõi thao tác của bảy cỗ mobile còn lại được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo trên màn hình Btop. Một loạt hành động diễn ra vô cùng nhanh gọn và dứt khoát, cũng dễ hiểu nếu xét đến chuyện kẻ thực hiện chúng là máy móc chứ không phải người trần mắt thịt như hắn.

Chỉ là độ chính xác của những viên đạn được bắn ra đương nhiên không phải lúc nào cũng dội vào đầu một mục tiêu nào đó, nếu không thì chẳng biết đến ngày tháng năm nào hắn mới cùng đồng đội chiến thắng bốn kẻ địch khó nhằn để có thể mở khóa trò chơi.
Chương Trước/353Chương Sau

Theo Dõi