Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/10Chương Sau

Nhân Tình Người Cũ

Chương 5

Trung thì cứ đứng đó chờ đợi câu trả lời của cúc, nhưng còn chưa nhận được sự đồng ý thì điện thoại cúc lại reo vang. Nghe máy xong cúc vội vàng nói:

- Em xin lỗi, cái Phượng bị ốm, em phải về mua thuốc cho nó.

- Sáng nay em có nói gì đâu sao giờ lại bảo ốm.

- Thi sáng nay nó mệt rồi, nhưng giờ lại sốt quá nên mới phải gọi em.

Trung tức lắm, nhưng cũng chẳng thể giữ cúc lại, nhìn bóng lưng khuất dần mà hắn ta cuộn tay thành nắm đấm từ lúc nào chẳng hay.

Trung háo hức chờ đợi giây phút được hoà mình cùng người cũ từ đêm qua. Cả đêm nằm bên vợ nhưng những hình ảnh hoan lạc cùng cúc cứ thế vẫn vít trong đầu khiến trung chẳng thể nào chợp mắt được.

Sáng nay Trung còn dậy sớm hơn mọi ngày, lấy lý lo là lên trên thành phố xem địa điểm mở của hàng mà dời đi. Vợ trung một hai đòi theo nhưng trung nhất quyết không cho.

Thái độ ấy của Trung công với cuộc gọi tối qua đã khiến vợ Trung nổi máu ghen, hai người đã cãi nhau một trận. Nhưng đàn ông mà, một khi đã sống bằng nửa thân dưới thì anh ta sẽ chẳng thể nào dùng cái đầu để mà suy tính thiệt hơn được nữa.

Vợ giận mặc vợ, vợ khóc cũng chẳng quan tâm, anh ta phải đi thoả mãn thân xác anh ta trước đã. Có ngờ đâu lên đây lại chẳng sơ múi được gì không tức làm sao được.

Tức thì tức thế nhưng trung không nghĩ là cúc chơi mình, anh ta vẫn ngây thơ nghĩ là cúc yêu anh ta như thế, sẽ chẳng có chuyện bày trò với anh ta. Mà có thể là đêm qua cúc say nên không nhớ.

Không sao, thua keo này ta bày keo khác, sớm muộn gì Trung cũng biến cúc thành một cô nhân tình bé nhỏ trung thành của riêng mình.

Cuộc sống của trung, có 1 cô vợ quyền thế, hộ thuẫn cho về kinh tế và công việc, lại có một cô nhân tình trẻ đẹp nóng bỏng cạnh bên. Đặc biệt cô nhân tình đó lại hết lòng yêu Trung thì quả thật chẳng thua kém gì mấy tay lắm tiền nhiều của.

Trung cứ thế tự huyễn hoặc mình trong mớ suy nghĩ ấy mà không biết ở phòng cúc đang ha hả cười với Phượng:

- Nhìn cái mặt thằng cha đó nghệt ra mà khoái mày ạ.

- Cúc này, mày dừng lại được rồi đấy, chơi dao cũng có ngày bị đứt tay. Hôm nay tao có thể giải vây cho mày, vậy còn những lần sau thì sao, hay mày định lên giường với anh ta thật.

- Có sao, trước đây tao cũng lên giường với anh ta nhiều rồi, thêm 1 2 lần hay vài chục lần nữa cũng có khác gì nhau.

- Mày điên rồi, tao nói trước, nếu mày lên giường với hắn ta tao sẽ chuyển vào ký túc ở.

Nói rồi Phượng đóng rầm cửa phòng mà bỏ ra ngoài. CÒn một mình cúc ngồi thần người suy nghĩ. Căn phòng này là của anh em đằng nhà phượng cho hai đứa thuê lại với giá rẻ, chứ nhà nghèo như cúc với Phượng thì làm gì đủ kinh tế thuê một phòng rộng rãi thế này. Nếu có thuê cũng phải ở ghép đến 3 – 4 người, bây giờ Phượng đi thì liệu người ta có cho cúc thuê với giá ấy nữa không. Mà có thì một mình cúc cũng sợ không đủ kinh tế để trang trải.

Nhưng mà đã đi đến bước này rồi, chẳng lẽ lại dừng lại, nhìn cái bản mặt của kẻ cúc vẫn gọi là mối tình đầu cúc không cam tâm. Cúc vẫn muốn kẻ lấy vợ để dựa hơi như anh ta phải tan cửa nát nhà.

Phượng từ nhỏ đã thân với cúc, chắc chắn không có chuyện sẽ bỏ cúc một mình đâu. Cúc cứ tin là như thế, để rồi đánh rơi mình vào những lầm lạc không tài nào rút chân ra được.

Sẽ chẳng thể nào một người đàn ông đã có vợ lại ngày ngày quan tâm bạn với một suy nghĩ trong sáng, mà không vương một chút dục vọng được cả. Và Trung cũng thế, anh ta yêu cúc là thật, nhưng những quan tâm anh ta dành cho cúc sau này dĩ nhiên là không hề đơn thuần.

Nhất là sau đêm tân hôn biết được mình không phải là người đàn ông đầu tiên của vợ. Anh ta lại càng khao khát được một lần ái ân lại với cúc, cái cảm giác là người đàn ông đầu tiên của cúc khiến cho anh ta thoả mãn. Và anh ta cũng đơn thuần nghĩ rằng cúc yêu mình, vậy nên chỉ bằng một vài lời mật ngọt cô ấy sẽ ngã vào lòng Trung.

Trung tin tình đâu sẽ là thứ khó phai trong cúc, mà không hề nhận ra rằng phía sau ấy là biết bao nhiêu hận thù, toan tính của cúc.

Thời gian sau đó cúc bận thi học kỳ, còn Trung thì tập trung lo mở của hàng nên hai người không gặp nhau, liên lạc cũng ít hơn trước. Phượng cứ nghĩ do lần trước cô doạ thế cúc sợ nên nghĩ lại. Mà không hề biết rằng trước khi dông bão bầu trời thường bình yên hơn.

Trung đã mở xong cửa hàng và làm luôn trên thành phố, còn vợ anh ta thì vẫn là một cô giáo mầm non ở quê nên chẳng thể theo chồng. Bởi vậy anh ta càng rảnh chân mà quan tâm cúc.

Còn cúc sau kỳ thi học kỳ căng thẳng cũng sốt ruột với kế hoạch trả thù của mình. Hai kẻ đó cứ thế lao vào nhau như con hổ đói lâu ngày.

Tiếng chuông điện thoại reo, cúc chờ một lát rồi mới bắt máy.

- Alo, em nghe

- Em đang làm gì đấy.

- Nếu em nói em đang nhớ anh, liệu anh có tin không?

Đầu dây bên kia vọng đến tiếng cười sảng khoái của Trung

- Tin, dĩ nhiên là anh tin, vì anh cũng đang nhớ em mà.

- Thật hả, mà gọi cho em có việc gì thế.

- À muốn hỏi xem mai cuối tuần em có về quê không?

Cúc ngẫm nghĩ một lát, vì cô biết anh ta hỏi thế chắc chắn là có lý do chứ chẳng phải bâng quơ mà hỏi.

- Em không, sao anh?

- À, anh, anh tính rủ em tối nay đi xem. Mà sợ lỡ ngày mai em về quê mà đi xem phim thì sẽ mệt nên anh phải hỏi trước

- Thôi em chả đi đâu, anh cứ đi mà rủ vợ anh xem.

Trung thở dài phân tích:

- Vợ anh ở quê mà, với cả xem với cô ấy chán lắm, suốt ngày cô ấy chỉ nói về lũ trẻ ở trường mầm non của cô ấy. Nào là đứa này dễ thương, đứa này thông minh… rồi lại ước sau này sẽ có đứa con như thế, anh mệt lắm. Anh chỉ muốn được cùng em xem phim như ngày xưa mình vẫn hẹn hò thôi. Với cả xem phim ở rạp 8-3 trên đó mới hay.

Loa điện thoại của cúc hơi to, nên Phượng cũng nghe thấy Trung vừa nói. Phượng cứ ngồi giật giật áo cúc, rồi xua xua tay, ý muốn bảo cúc đừng nhận lời. Vậy nhưng cúc lại bảo:

- Nhưng mà bây giờ muộn rồi, anh lên đến đây thì nửa đêm rồi còn phim với phò gì nữa.

- Không, anh đang ở gần em rồi, chỉ cần em gật đầu nữa thôi.

- CHờ em chút rồi em trả lời sau nhé.

Cúc tắt máy, mím môi nhìn phượng bằng ánh mắt đầy tội lỗi. CÚc biết nếu nhận lời đi xem phim kiểu gì Trung cũng lân la gạ cúc lên giường. Bản thân cúc biết cũng chẳng thể nào giữ thân mình mãi, cúc cũng xác định việc lên giường cùng trung chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng mà Phượng, cái ánh mắt nó nhìn cúc khiến cúc áy náy vô cùng. Phượng không nói nhưng cúc biết con bạn thân đang muốn cúc từ chối cuộc hẹn ban nãy.

Có điều mấy lần trước cúc đã từ chối anh ta rồi, nếu bây giờ mà từ chối tiếp chỉ e anh ta sẽ nản mà bỏ cuộc. Vây thì bao công chăn dắt của cúc coi như xong, mà có khi rồi anh ta lại nhãng ra mà về với vợ thì hòng hết.

Cúc lấy hết can đảm nói với Phượng:

- Phượng, Phượng xinh gái, tao bảo này.

- Nếu mày bảo mày đi với hắn thì mày không cần phải nói gì cả.

- Mày hiểu lòng tao phải không pHượng.

Phương quay lưng lại với cúc, giọng nó nghẹn lại và bảo:

- Chính vì tao hiểu mày đang nghĩ cái gì nên mới không muốn mày đi. Chuyện của mày tao không nói với bố mẹ mày vì không muốn hai bác đau lòng. Nhưng nếu mày quyết định đến làm nhân tình cho thằng khốn đó mua vui… thì mày hãy xem như không có đứa bạn là tao. Tao sẽ đi cho mày thoả sức làm theo ý mày muốn.

Cúc ôm trầm lấy Phượng, cúc khóc, Phượng cũng khóc. Phượng còn nói nhiều lắm, nhưng mà chỉ một cuộc điện thoại của Trung gọi đến là cúc lại bỏ ngoài tai.

Cúc vẫn cố chấp đi, Phượng cũng chẳng thể giữ, chỉ có thể bất lực nhìn cúc trượt dài trên những sai lầm không cách nào sửa chữa được.

Chỉ là ngày hôm sau, khi cô mệt mỏi lết thân xác sau một đêm hoan lạc trở về thì căn phòng trọ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.

Cúc giật mình nhìn quanh thì chẳng thấy Phượng đâu, quần áo trong tủ cũng chỉ còn toàn đồ của cúc. Lẽ nào, lẽo nào lời cảnh cáo của Phượng là thật.

Cúc lo sợ, còn lo hơn cái ngày mà cúc hay tin Trung bỏ cúc mà đi lấy vợ. Cúc cố gắng gọi điện cho Phượng, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài, mà chẳng thấy Phượng nghe máy.

Cúc chạy vội đến ký túc xá trường hỏi thăm xem Phượng chuyển đến ở phòng nào nhưng ai chẳng ai biết. Phượng không có ở đây, vậy phượng ở đâu, còn vài tháng nữa là hai đứa đi thực tập rồi, sao Phượng còn bỏ đi kia chứ.

Tình yêu đầu bỏ cúc để đi lấy vợ, bây giờ đến con bạn thân nhất cũng dời bỏ cúc mà đi. Bố mẹ, anh trai thì cúc chẳng dám tâm sự những chuyện này. Cúc cảm giác bản thân bị bỏ rơi ngay giữa dòng người đông đúc. Cô đơn, lạc lõng.

Cúc biết con đưởng bản thân đang đi là sai trái, nhưng liệu có ai hiểu cho cảm giác của cúc hay không. Cái cảm giác, tin và yêu một người hết lòng, rồi chính cái lúc ngỡ bản thân hạnh phúc nhất thế gian thì mọi thứ lại tan vỡ, nhanh như bong bóng xà phòng vậy.

Cúc cũng muốn quên, muốn dời xa anh ta, nhưng anh ta, anh ta đâu để cho cúc được quên. Anh ta cứ ngày ngày đeo bám cúc, khơi dậy trong lòng cúc sự hận thù. Để rồi cúc biết sai trái nhưng vẫn đâm đầu vào.

Mà thôi, như thế cũng tốt, cúc cũng không muốn Phượng phải đau lòng khi chứng kiến cúc thay đổi mỗi ngày. Dù phượng có ghét cúc, nhưng cả đời này cúc vẫn xem Phượng là người bạn thân, một người chị em tốt.

- ----*------*------

Cuối tuần sau thay vì về quê, cúc lại lặn lội đến chỗ xưởng mới của Trung, vừa là để xem tình hình làm ăn của Trung thế nào. Vừa là vì trong đầu cúc đang có những dự tính riêng. Thấy cúc Trung vừa mừng vừa lo, mừng vì cô nhân tình bé nhỏ nau một lần cắn mồi nay đã tự mình tìm đến Trung.

Còn lo vì dẫu gì xưởng này cũng do nhà vợ cho vay vốn, khách khứa ở đây cũng phần lớn là nhờ cái danh ông bố vợ làm ở tỉnh mà tới sửa. Chứ Trung chân ướt chân ráo tới đây làm sao mà có được lượng khách như thế này. Vậy nên Trung rất sợ một ai đó biết truyện giữa Trung với cúc mà nói lại với đằng vợ.

Bố mẹ vợ Trung mà biết thì coi như cái cây rút tiền của Trung cũng bị khoá từ đây.

Trung vội vã kéo tay cúc bảo:

- Sao em lại đến đây.

- Hôm trước anh đọc địa chỉ cho em, em cứ nghĩ anh có ý mời em tới xem cơ sở làm ăn của anh. Mới cả người ta tới thăm anh, nếu anh không thích thì em về.

- Anh không có ý đó, ý anh là sao em không điện trước để anh sắp xếp. Em đến đường đột thế này, nhỡ vợ anh… à nhỡ anh không có đây thì sao.

Cúc biết tỏng anh ta sợ vợ biết, nhưng cúc vẫn giả bộ ngây thơ mà bảo:

- Nếu bất tiện cho anh thì thôi anh cứ làm việc đi, coi như em đến cho biết, giờ em bắt xe về. Thật sự chỉ vì nhớ anh nên em đến, chứ em cũng không nghĩ nhiều.

Trung thở dài, suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Anh xin lỗi, thôi bây giờ thế này, anh đang làm dở tay, anh sẽ gọi xe cho em ra chỗ vòng xuyến thuê tạm nhà nghỉ ở đó nghỉ ngơi trước, anh xong việc sẽ qua đó với em ngay.

- Bên kia đường có nhà nghỉ sao anh không để em thuê luôn cho tiện.

- Em cứ nghe lời anh đi, quyết định thế nhé, nhanh anh còn làm nốt.

Cúc không đáp mà đừng chờ xe tới, trên xe cúc cứ trầm lặng suy nghĩ, cúc nghĩ về Phượng, từ khi Phượng đi đến nay cúc vẫn chẳng biết chỗ ở hiện tại của Phượng ở đâu. Hàng ngày vẫn gặp nhau trên lớp thật đấy, nhưng Phượng tuyệt nhiên không nói nửa lời với cúc.

Ai nhìn vào cũng biết cúc và Phượng đang giận nhau, cái Lan thì kéo tay hỏi:

- Này mày với con Phượng sao đấy.

- À, cãi nhau tí chút ấy mà.

- Cãi nhau, chúng mày thân nhau còn hơn cả chị em ruột, cãi nhau kiểu gì mà con phượng bỏ đi, lại còn không thèm nhìn mặt mày nữa. Nói đi, mày gây tội gì.

- Mệt mày quá, đã bảo cãi nhau thì là cãi nhau, thôi ra kia đi.

Cúc phải trả bộ nổi khùng lên thì mấy đứa nhiều chuyện mới thôi soi mói cúc và Phượng. Không phải cúc không muốn nhắc đến, mà chỉ là cúc không muốn Phượng phải buồn vì những lời bàn ra tán vào nhiều chuyện ấy.

Cúc quý Phượng còn hơn cả anh trai, mà bố mẹ cúc cũng coi Phượng như con cái trong nhà. Từ nhỏ tới lớn nếu đứa nào bị tổn thương đứa kia đều đứng ra bảo vệ. Vậy mà lần này… nếu bố mẹ cúc biết chắc buồn lắm.

Đứa con gái mà trước đến nay mẹ cúc vẫn luôn tự hào, những lời mẹ dạy cúc vẫn còn nhớ. Sẽ thế nào nếu mẹ cô biết cô đang làm ngược lại những lời bà răn dạy?

Cả đời bà đã vất vả vì anh em cô, bà nhẫn nhịn, bà hi sinh cũng chỉ vì để cho anh em cô có một tương lai tốt đẹp. Vậy mà cô đang làm gì thế này.

- ANh ơi cho em xuống đây anh ơi.

- Sao bảo qua chỗ vòng xuyến.

- Dạ không, anh chỗ em xuống đây em bắt xe khách đi hà Nội. Em cảm ơn anh.

Cúc trả tiền sau đó cứ lang thang đi bộ, cô cũng chẳng biết bản thân phải đi đâu. Mỗi bước chân là một giọt nước mắt rơi, trên cao, nắng cũng đã lên đến quá đỉnh đầu mà cúc cứ bước trong vô thức như thế. Đến khi có tiếng chuông điện thoại reo cúc với mệt mỏi dựa vào gốc cây ven đường mà nghe.

- Em ở chỗ nào thế.

- Em cũng chẳng biết nữa.

- Em giận anh đấy à, ban nãy anh bận thật mà, em đang ở nhà nghỉ nào nói đi anh qua.

Cúc khóc lớn, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cô ôm chặt lấy ngực trái của mình mà nói trong đau đớn:

- Anh này, em chẳng giận dỗi gì ạnh cả, chỉ là em chợt nhận ra bản thân đang đi sai đường. Em muốn quay đầu, em muốn làm lại. Anh buông tha cho em, đừng liên lạc với em nữa anh nhé.

- Này...
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi