Chương Trước/201Chương Sau

Nhân Tổ

Chương 194: Không Nối Thoát

Công Tôn Độ chắp tay chào:

“Đại sư huynh, nhị sư tỷ…”

Vô Ưu gật nhẹ đầu, còn Ngọc Hoàn quay đầu đi làm ngơ.

Nghe lời này, Tôn Kỳ có chút sửng sốt thì ra quan hệ giữa bọn Vô Ưu là sư huynh đệ. Vô Ưu là đại sư huynh, vị thiếu phụ tên Ngọc Hoàn là nhị sư tỷ, Công Tôn Độ là tam sư đệ.

Công Tôn Độ lúc này quay sang nhìn Tôn Kỳ giọng sắc lạnh:

“Để ta nói cho ngươi biết: Tại rất lâu về trước, trong thành Hắc Liên có một đại gia tộc gọi là Độc Cô gia.

Độc Cô gia có thể so với một trong bát đại gia tộc hiện nay. Thế cục Hắc Liên thành thời đấy cũng tương tự như hiện nay, gồm nhiều thế lực phân chia lợi ích.

Trong các thế lực lớn, thiên tài tất nhiên là sinh ra không dứt. Độc Cô gia cũng là như vậy.

Độc Cô gia có một thiên tài gọi là Độc Cô Hành, hắn có thiên phú trác tuyệt. Trong cùng cảnh giới có thể xưng vô địch.

Khi tu luyện đến Luyện Linh cửu trọng đỉnh phong, Độc Cô Hành cũng như các thiên tài khác tiến vào Tiến Hóa bí cảnh.

Tại trên Tuyệt Đỉnh Sơn, hắn bình định mọi ghi chép, lập lên kỷ lục vô tiền khoáng hậu.”

Công Tôn Độ nói đến đây thì dừng lại một chút, liếc Tôn Kỳ nói:

“Cho tới khi ngươi vượt qua hắn.”

“Thành tích này tất nhiên khiến Độc Cô gia vô cùng vui mừng, quyết định toàn lực bồi dưỡng Độc Cô Hành. Các thế lực khác thì lại cảm thấy có mầm mống tai họa trong tương lai. Nhưng mà lúc đó Độc Cô Hành vẫn quá nhỏ bé còn chưa đáng các vị lão đại trọng tâm chú ý. Thậm chí có thế lực còn cố ý kết giao.

Độc Cô Hành tiến bộ càng ngày càng nhanh, hắn tự đổi tên thành Độc Cô Vô Địch, tham vọng to lớn lộ rõ.

Các thế lực đại lão lúc này cảm thấy Độc Cô Hành có thể uy hiếp đến lợi ích tương lai của bọn hắn, nên không thể để Độc Cô Hành tiếp tục phát triển.

Vậy là trong một lần xung đột, Độc Cô Hành tranh chấp với một vị thiếu gia của một đại thế lực khác. Chỉ là tiểu bối ganh đua nhưng lại hóa thành mồi lửa chiến tranh.

Tất cả các thế lực lớn trong thành Hắc Liên bị cuốn vào một vòng xoáy giết chóc. Lúc này các thế lực lớn mới lộ rõ nanh vuốt cùng tập hợp lại tiêu diệt Độc Cô gia.

Độc Cô gia tất nhiên là không thể nào chống đỡ nổi, nhanh chóng bị tiêu diệt. Độc Cô gia ngày đó chìm trong biển lửa.

Những tưởng mọi chuyện đến đây kết thúc. Nhưng mà trăm năm sau, Độc Cô Hành không những không chết mà còn quay lại báo thù. Hắn lúc này đã là Hợp Nhất cảnh.

Ngày hôm đó Hắc Liên thành chìm trong máu và lửa. Độc Cô Hành điên cuồng chém giết, không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Hai chữ vô địch quả thực xứng với tên của hắn.

Nhưng cũng vì hắn điên cuồng chém giết mà giết nhầm một hậu bối của một vị đại năng.

Vị đại năng này nổi giận một chưởng chụp chết Độc Cô Hành. Đến đây mọi chuyện mới kết thúc. Nhưng mà hậu quả để lại vô cùng khủng khiếp. Chỉ nói các thế lực lớn, không bị tiêu diệt thì cũng đi hướng suy thoái, chỉ còn lại một vài thế lực có thể trụ vững đến ngày nay.”

Tôn Kỳ nghe Công Tôn Độ kể xong thì trầm ngâm, có nhiều thông tin hắn cần thời gian chuyển hóa và phân tích.

Tôn Kỳ lúc này hỏi:

“Độc Cô Hành không phải nói vô địch sao? Sao còn bị…”

“Vị đại năng ấy đến từ phía trên.” Không đợi Tôn Kỳ nói xong, Công Tôn Độ đã trả lời.

Tôn Kỳ lúc này rơi vào trầm tư, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra được điều gì.

Không khí trở nên trầm lắng, nặng nề, bọn hắn đều đang ở trong suy tư.

Đúng lúc này, Ngọc Hoàn mở miệng nói:

“Thất Đức có tiềm lực lớn như vậy, đáng giá bảo vệ.”

“Cái giá này là mạng sống. Ta không muốn dùng mạng sống của cả luyện linh sư hội để bảo vệ hắn.” Công Tôn Độ dứt khoát trả lời.

“Hay là bây giờ lén mang Thất Đệ trốn đi.” Nói chuyện chính là Khuynh Thành.

Lúc này đám Bộc Phá, Khuynh Thành, Tuệ Linh, Thanh Trí lần lượt bước vào sân nhỏ.

Lúc Công Tôn Độ từ dưới núi nói vọng lên thì đám Bộc Phá đã biết là có chuyện, nhưng mà bây giờ bọn hắn mới xuất hiện.

Công Tôn Độ nhìn đám bọn họ một cái rồi nói:

“Bọn hắn làm sao không biết ý nghĩ này của các ngươi. Bọn hắn đã bịt mọi con đường, có cường giả Hợp Nhất cảnh tọa trấn, muốn lén ra ngoài là không thể.”

Đám Bộc Phá cũng không ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng mà không nói ra được cái gì sẽ khiến cho bọn hắn buồn bực trong lòng.

Tôn Kỳ ánh mắt lóe linh quang, cách này ngược lại hắn có thể dùng thử, bởi vì hắn có thần thức, hắn tự tin dưới thần thức che đậy thì có thể thoát được tầm mắt của Hợp Nhất cảnh.

Nhưng mà chuyện này hắn lại không thể nói ra. Nếu như nói ra chỉ sợ rắc rối còn lớn hơn nữa, có khi chính những kẻ ở đây sẽ ra tay bắt hắn trước tiên.

“Dùng cách trộm long tráo phụng thì sao?” Trường Mi đặt vấn đề.

“Ai chịu làm phụng? Làm sao qua mặt được bọn hắn?” Công Tôn Độ hỏi lại.

Chọn kẻ chết thay thì dễ nhưng kẻ chết thay làm sao qua mặt được mấy lão hồ ly Hợp Nhất cảnh mới là khó. Vả lại thời gian chuẩn bị là không có. Chuyện này gần như không thể.

Tất cả lại lâm vào trầm tư, không ai nói lời nào. Trước thực lực tuyệt đối thì kế sách gì cũng vô dụng.

Lúc này Vô Ưu mở miệng hỏi:

“Bọn hắn nói với ngươi thế nào?”

“Ý bọn hắn rất rõ ràng muốn ta tự ra tay. Nếu ta không chịu thì thảm họa năm xưa có thể lặp lại. Nhưng mà chỉ sợ lần này bọn hắn sẽ quyết tâm diệt cỏ tận gốc.” Công Tôn Độ trả lời.

“Bọn hắn không sợ ta toàn lực bảo vệ hắn chạy trốn sao?” Vô Ưu lại hỏi.

“Sợ. Bọn hắn chắc chắn sợ. Dù có ra tay ác liệt tới đâu thì vẫn có khả năng hắn trốn được. Nếu như vậy thì hậu hoạn vô cùng. Bởi vậy bọn hắn mới cùng ta nói chuyện. Dù sao luyện linh sư hội cũng không phải một gia tộc.” Công Tôn Độ trả lời.

Ý tứ của Công Tôn Độ rất rõ ràng: một gia tộc thì cùng chung huyết thống, ý thức nên bọn hắn gắn bó với nhau rất chặt chẽ. Còn luyện linh sư hội là nơi tập hợp của các luyện linh sư, không hề có tình ràng buộc huyết thống như một gia tộc. Sẽ không có kẻ nào chịu dùng tính mạng bảo vệ một kẻ không quen.

Chính Công Tôn Độ cũng không muốn vì Tôn Kỳ mà bốc lên chiến tranh. Nhưng vì sĩ diện bản thân, hắn không dễ dàng để cho đám kia mặc ý sắp đặt.

“Nếu như ta đảm bảo hắn một mực tu đạo, không bao giờ xuống núi?!” Vô Ưu lại nói.

Lời của Vô Ưu là muốn bảo vệ Tôn Kỳ nhưng cũng dấu ý riêng của hắn trong đó. Hắn một mực tìm kiếm đại đạo nhưng mà đại đạo xa xôi mù mịt, chỉ sợ đến hết đời này, hắn cũng không biết đạo là gì?

Vậy nên hắn có ý đào tạo Tôn Kỳ, để Tôn Kỳ kế thừa ý chí của hắn. Gặp chuyện lần này hắn liền thuận nước đẩy thuyền thực hiện kế hoạch.

Công Tôn Độ lắc đầu nói:

“Nếu như đến một ngày hắn mạnh hơn sư huynh thì sư huynh lấy cái gì ra đảm bảo lời nói của mình. Đã có xích mích sẵn, bọn hắn vẫn là lo sợ trả thù.”

Vô Ưu nghe lời này cũng không khỏi nhíu mày, đây là biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Nhưng mà lời hứa chỉ là lời hứa không hề được tin tưởng. Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào lời hứa.

Vô Ưu lúc này nói:

“Vậy ngươi nghĩ sao?”

“Ta nghĩ…” Công Tôn Độ nói lời lưng chừng. Ánh mắt của hắn bỗng trở nên sắc lạnh, khí tức nhàn nhạt tỏa ra bao lại Tôn Kỳ.

Công Tôn Độ thật ra từ lâu đã quyết định. Tôn Kỳ tiềm lực quá cao, không chỉ uy hiếp quyền lợi các thế lực lớn, mà còn uy hiếp đến lợi ích của Công Tôn Độ tại luyện linh sư hội.

Công Tôn Độ tại luyện linh sư hội làm hội trưởng, nên hắn đương nhiên muốn hậu bối dòng dõi của hắn tiếp nối quyền lực này.

Nhưng mà hắn lại lo lắng hậu bối của hắn không cạnh tranh lại Tôn Kỳ trong tương lai. Nên nhớ Tôn Kỳ không chỉ có tiềm lực tu luyện cao, mà trình độ đan đạo cũng vô cùng khủng khiếp, Công Tôn Độ tự nhận ở cùng độ tuổi, hắn thua xa Tôn Kỳ. Vậy nên diệt trừ Tôn Kỳ vẫn là cách tốt nhất.

Chỉ là hắn còn ngại một chút mặt mũi nên mới không sớm hành động, mà ở đây dây dưa với đám Vô Ưu.

Nhưng hiện tại mọi chủ ý đã ra, đều không thể giải quyết vấn đề, vậy nên hắn giết Tôn Kỳ cũng là hợp lý, không ai có thể nói hắn lời nào, chỉ có thể khen hắn quyết đoán.

Tôn Kỳ lúc này hoàn toàn bị khóa lại, muốn chạy là không thể nào.

Đám Bộc Phá có chút không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì, dù sao bọn hắn cũng mới chỉ là Tạo Thể cảnh, làm sao có thể chống lại Hợp Nhất cảnh.

Có thể giúp Tôn Kỳ lúc này chỉ có Ngọc Hoàn và Vô Ưu.

Nhưng mà Ngọc Hoàn thấy Công Tôn Độ ra tay cũng chỉ thở nhẹ tiếc nuối, nàng không có lý do gì để ra tay giúp Tôn Kỳ.

Kẻ có thực lực lẫn lý do nhất là Vô Ưu thì trong ánh mắt của hắn lại có sự giãy giụa, hắn đang phân vân không biết có nên ra tay.

Công Tôn Độ cũng không vội ra tay, hắn đang chờ sư huynh làm cái quyết định cuối cùng.

Nếu như Vô Ưu muốn cứu Tôn Kỳ, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, từ đó phủi sạch liên quan để cho các thế lực kia xử lý Vô Ưu và Tôn Kỳ. Hắn vừa có thể giữ được danh tiếng, vừa có thể trừ đi cái gai trong mắt. Mặc dù Vô Ưu không quan tâm quyền lực luyện linh sư hội, nhưng hắn luôn có cảm giác khó chịu khi Vô Ưu còn tại. Vô Ưu chết đi mới khiến hắn thoải mái nhất.

Nếu như Vô Ưu không chịu cứu Tôn Kỳ, vậy thì cái danh bất nghĩa sẽ đổ lên đầu Vô Ưu. Hắn vẫn là hội trưởng luyện linh sư hội đức cao vọng trọng.

Vô Ưu đang phân vân khó quyết, nhưng một lúc sau, ánh mắt của hắn yên tĩnh trở lại giống như thường ngày, hắn từ từ nhắm mắt lại. Hắn đã ra quyết định.

Công Tôn Độ thấy vậy thì có chút thất vọng. Nhưng sau đó hắn liền quay sang Tôn Kỳ, ánh mắt sắc lạnh, có sát khí nhàn nhạt nổi lên.

Hắn giơ tay một trảo chụp xuống đầu Tôn Kỳ.
Chương Trước/201Chương Sau

Theo Dõi