Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/23Chương Sau

Nhặt Được Một Chú Cún Con Mông Vểnh

Chương 20

Biên tập: Tinh Vũ

44

Đổng Khoa Diệp là Corgi hóa thành người, rất khó để không chăm chút cho cái mông của mình, huống hồ hồi trước cậu vừa gầy vừa trọc, khó coi hơn đám bạn Corgi nhiều, cậu luôn lo lắng Kim Mậu vì vậy mà vứt bỏ mình.

Ở nông trường suốt hai tuần, Đổng Khoa Diệp sống chung với một đám Corgi mông bự, nhìn chúng nó ngày nào cũng so chân dài so mông mập ú ụ, cậu càng cảm thấy tầm quan trọng của mông, đây là khuôn mặt thứ hai của Corgi tụi nó đó! kaifijun.wordpress.com

Nhìn Đổng Khoa Diệp tặng mình mặt nạ mông, Kim Mậu đứng hình tại chỗ, vì cái thứ mặt nạ mông này nọ, chỉ sợ đời này anh sẽ không bao giờ dùng tới.

Nhưng anh chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn nhận lấy. Anh không nhẫn tâm cô phụ ý tốt của Đổng Khoa Diệp, cũng không muốn nhìn thấy biểu cảm uể ỏi mất mát của cậu.

Quả nhiên, Đổng Khoa Diệp cười càng thêm rực rỡ, lộ hai cái lúm đồng tiền trên má, cậu lại hỏi: “Đúng rồi thầy ơi, cái quần lót màu vàng óng lúc trước thầy còn mặc không?”

Kim Mậu lại cứng người: “… Ngày mai, ngày mai tôi mặc.”

“Ha ha, vừa hay thầy là Golden lớn, cái quần lót kia thật sự rất hợp với thầy đó.”

Kim Mậu: “…”

Đổng Khoa Diệp trước giờ không có điện thoại di động của riêng mình, cậu cũng không định dùng. Hiện giờ Kim Mậu mua cho cậu một chiếc mới, còn kiên nhẫn dạy cậu cách xài.

Bình thường khả năng thích ứng và năng lực học tập của chó thành tinh đều rất mạnh, Kim Mậu nhà bọn họ còn như thế, nên Đổng Khoa Diệp cũng không kém cạnh chỗ nào.

Cậu còn trẻ, luôn tò mò những thứ mới lạ, vả lại thằng nhóc kia còn rất thông minh, suy nghĩ nhạy bén nên việc học cũng vô cùng nhanh chóng.

Gần đây ngày nào Đổng Khoa Diệp cũng mày mò di động không rời, chơi rất nghiền.

Trước khi Kim Mậu chuẩn bị đi ngủ, anh sẽ nhận được một câu “Ngủ ngon” do Đổng Khoa Diệp nhắn tới.

Nhưng khác với ngày thường, đêm nay Đổng Khoa Diệp lại gửi một nhãn dán hình con chó, còn là ảnh của một con Corgi, trên đó còn có một dòng chữ “Thầy Kim ngủ ngon moah moah”.

Con Corgi trong bức hình này hiển nhiên chính là hình dạng của Đổng Khoa Diệp trước khi biến hóa.

Đáy mắt Kim Mậu hiện vẻ kinh ngạc, không ngờ Đổng Khoa Diệp còn tự chế gói nhãn dán, còn dùng ảnh mình tự chụp.

Kim Mậu vốn định trực tiếp trả lời “Ngủ ngon”, nhưng anh nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó chọn một tấm trong album, gõ hai chữ “ngủ ngon”, cũng tự chế một gói nhãn dán đơn giản của riêng mình.

Thấy Kim Mậu gửi một bức ảnh Golden, hơn nữa con này không lớn tuổi lắm, cảm giác vừa bé lại vừa mũm mĩm, nháy mắt Đổng Khoa Diệp bị chọt trúng điểm moe, hai mắt sáng ngời.

Đổng Khoa Diệp: Ui! Đây… đây là thầy ạ? [email protected]

Kim Mậu: Ừm, là ảnh chụp khi bé của tôi.

Đổng Khoa Diệp: Trời ới! Đáng yêu quá đi!!

Rồi Đổng Khoa Diệp gửi biểu cảm “moah moah” liên tục, cậu nhiều lần cảm khái, nói là phải giữ gìn thiệt tốt mới được! Kim Mậu bật cười, khóe miệng vô thức nâng cao không ngừng.

45

Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Mậu và Kim Hề Nhạc cùng nhau về Kim gia lão trạch, còn Đổng Khoa Diệp thì tiếp tục ở nhà học bài. Gần đây cậu đang xem phim truyền hình, tập trung xem một vài bộ phim điện ảnh và truyền hình do Kim Mậu thủ vai chính.

Cậu trợn to hai mắt, cẩn thận quan sát các vai do Kim Mậu đóng trong phim, cậu còn bắt chước học theo, trong lòng càng bội phục Kim Mậu nhiều hơn, cậu cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với cái nghề diễn viên này. [email protected]

Đổng Khoa Diệp vốn định đợi Kim Mậu về rồi cùng anh ăn cơm tối. Kim Mậu lại nói chắc lúc anh về thì trời đã khuya rồi, không ăn kịp, bảo Đổng Khoa Diệp tranh thủ đồ ăn còn nóng mà ăn trước đi.

Đổng Khoa Diệp ăn cơm tối xong, tiếp tục ở nhà đợi Kim Mậu, cậu đợi đến mười hai giờ đêm, dựa vào sofa ngủ gà ngủ gật, mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân.

Đổng Khoa Diệp bật người chạy bước nhỏ tới, vẫn giống bao chú chó khác, nghênh đón chủ nhân trở về. Kim Mậu hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng xoa đầu Đổng Khoa Diệp một chút, bảo cậu đi ngủ nhanh đi.

Đổng Khoa Diệp gật đầu, nghe lời đi lên lầu hai, nhưng mũi cậu đột nhiên giật giật, vì cậu ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt.

Mùi bắt nguồn từ phòng tắm dưới lầu, cho dù có cách một khoảng không hề ngắn, mùi máu còn bị nước hòa loãng đi nhiều nhưng mũi chó rất linh, lúc trước khi Đổng Khoa Diệp còn bị bọn trộm chó tra tấn, cậu cũng thường hay chảy máu, thành thử tương đối quen thuộc với loại mùi này.

Đẩy cửa phòng tắm, Kim Mậu mặc áo choàng tắm vừa mới bước ra liền bắt gặp Đổng Khoa Diệp.

Đổng Khoa Diệp không vâng lời về phòng tạm nghỉ mà lại đứng ngoài cửa phòng tắm. Trong tay cậu là chiếc áo khoác mà Kim Mậu vừa mới cởi.

Cậu chỉ vệt máu đỏ dính trên vải lót bên trong chiếc áo, giọng run nhè nhẹ: “Thầy ơi, thầy… thầy chảy máu, nhất định là rất đau phải không.”
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi