Chương Trước/71Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 1

Tựa: Thủ phụ dưỡng thành sổ tay

Edit: Nhinguyen

Beta: Hitsuji​, Đào Mai

Nghi Ninh bị người hại chết.

Thời tiết tháng Ba rất đẹp, trưởng tẩu rủ nàng đi chùa dâng hương nhân dịp tiết thanh minh. Lúc nàng đứng ở lưng chừng núi ngắm hoa đỗ quyên thì bị người ta đẩy xuống. La Nghi Ninh không kịp thấy rõ là ai đẩy nàng xuống, linh hồn nhỏ bé đã đi đời.

Nàng vốn là tiểu thư con vợ cả của một gia đình bình thường. Mẹ nàng chết sớm, Giữa đám con vợ cả với nhiều chị em thứ xuất mà nàng có thể gả cho thứ tử của Ninh Viễn hầu – Lục Gia Học làm vợ đúng là không dễ dàng gì, tuy rằng hắn ta chỉ là thứ xuất, lại yếu đuối nhu nhược, nhưng xuất thân rõ là dòng dõi trâm anh thế gia, mặc dù không thể so với các tỷ muội khác được gả cho người có địa vị cao hơn, nhưng tốt xấu gì cũng không thua kém ai.

Không ngờ nàng chết lại vô duyên vô cớ như vậy.

Sau khi Nghi Ninh chết, hồn phách không đi đầu thai mà bám vào trên cây trâm ngọc của trưởng tấu.

Cứ như vậy trôi nổi ở nhân gian mấy mươi năm, nhưng mà cũng nhờ vậy nàng nhìn thấy được rất nhiều chuyện.

Thì ra người chồng Lục Gia Học yếu đuối nhu nhược trước kia của mình lại là kẻ "giả heo ăn cọp". Năm năm sau hắn hại chết huynh trưởng của mình, loại bỏ mấy sự uy hiếp mình, kế thừa tước vị của Vĩnh Ninh hầu.

Chuyện này thì cũng chưa tính là gì, quan trọng là hắn chỉ mất hai năm đã trở thành Đô đốc tả quân ở phủ đô đốc, thủ đoạn rất cao, thoáng chốc quyền thế ngập trời, người người kiêng kị.

Hồn phách của Nghi Ninh bám trên cây trâm cài tóc của đại tẩu nàng, thường hay nhìn bài vị của nàng rồi lại thở dài:

- "Thật là đáng thương mà, nếu không phải chết sớm như vậy thì nay cũng đã là Hầu phu nhân, Đô đốc phu nhân rồi, đi đến đâu mà không được người săn người đón chứ."

Mỗi khi Nghi Ninh nghe nói như vậy liền có suy nghĩ muốn lao thẳng vào người đó.

Đến tận lúc này, sao nàng còn có thể không biết mình chết như thế nào chứ. Đó là bởi vì mình cản đường của Lục Gia Học, mới khiến cho hắn hạ thủ độc ác để giết chết mình, còn dùng cái chết của mình đổ hết lên đầu trưởng tẩu, khiến cho tẩu ấy áy náy cả đời.

Có thế này gọi là thủ đoạn mạnh nhất trong cách thủ đoạn mạnh, một phát chết ngay.

Cứ như vậy có người nói là hắn vì thương tiếc người vợ đã mất, cho nên chưa từng cưới vợ khác, trong lòng Nghi Ninh thì cười nhạo, nàng mới không thèm tin.

Cứ như vậy mà trôi qua mười lăm năm, hắn vẫn nắm quyền thế trong tay như trước, ngoại trừ một vị Thừa tướng trong nội các là La Thận Viễn có thể đối đầu với hắn, hai đại quyền thần nắm giữ triều cương, giằng co lẫn nhau, động một cái cũng khiến triều đình rung chuyển.

Nhưng mà trưởng tẩu nàng lại không được nữa, Nghi Ninh cứ ở bên cạnh cả đời trưởng tẩu như vậy, thời gian sau này đều ở với trưởng tẩu ở trong hậu viện, cũng chưa từng gặp lại Lục Gia Học.

Lúc trưởng tẩu hấp hối, hắn có đến gặp trưởng tẩu một lần.

Lục đại Đô đốc bộ dáng thật cao lớn, mặc áo choàng làm bằng da ngân hồ, áo dài màu đen, bên hông đeo mặc ngọc. Theo tuổi tác dáng người của hắn càng thêm tuấn tú. Mở miệng chậm rãi nói:

- "Trưởng tẩu cứ yên tâm đi đi, huynh trưởng đang ở dưới chờ người đó...".

Trưởng tẩu trợn to mắt, rồi dần dần nhắm lại, vĩnh biệt cõi đời, tay buông thỏng xuống, cây trâm ngọc nắm ở trong tay cũng rơi xuống, "cạch" một tiếng vỡ nát.

Nghi Ninh làm oan hồn hai mươi mấy năm trên trâm ngọc, cuối cùng nay đã ngọc nát người đi.

**** Đăngtại https://www.wattpad.com/user/DaoMai161 *****

Tháng tư cuối mùa xuân, trời ấm hơn nhưng còn chút rét.

Phủ Bảo Định của La gia hôm nay mọi việc đều rối loạn.

Thất tiểu thư con vợ cả La gia bị bệnh thương hàn, bệnh rất nặng, thậm chí không còn lấy một hơi thở nữa.

Từ trên xuống dưới La gia đều vô cùng lo lắng, La lão phu nhân đã hơn bảy mươi tuổi còn ngồi ở trước giường của nàng, chặm khăn tay lau nước mắt.

Các tỷ tỷ đều vây quanh trước giường nhìn nàng, những chén thuốc quý đưa vào như nước chảy, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải cứu Thất tiểu thư trở về.

La lão phu nhân thấy khuôn mặt của Thất tiểu thư thường ngày trắng trẻo béo tròn giờ đã ốm đi rất nhiều, làm cho ruột gan bà đau đớn:

- "Mi Mi nhi của ta nếu không khỏe, các ngươi cũng đừng mong ta bỏ qua. Cháu gái mềm mại nhỏ nhắn của ta, không thể xảy ra chuyện được!"

Biểu cảm của các cháu gái khác đều cứng đờ, lão phu nhân đã vô cùng yêu thương Thất tiểu thư ngay từ nhỏ, trong mắt bà chỉ có đứa cháu gái này, chỉ yêu chỉ thương đứa cháu này mà thôi, còn những người khác đều chỉ là chuyện nhỏ.

Nhìn cảnh này mà thấy đau mắt, còn những người khác không phải là cháu gái đáng yêu của bà?

Tuy trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng tất cả đều tiến lên an ủi bà.

- "Tổ mẫu, người nên bảo trọng thân thể."

- "Tổ mẫu năm nay đã lớn tuổi rồi, cũng đừng nên đau lòng như vậy".

La lão phu nhân lau nước mắt, cắn răng lạnh lùng nói:

- "Nghiệt súc kia có còn quỳ ở từ đường không?"

Ma ma gật đầu nói:

- "Đã cho sư phụ trông chừng nó, nó còn đang quỳ gối nhận lỗi".

Sắc mặt La lão phu nhân lạnh hơn, đỡ tay ma ma nói: "Ngươi đi với ta xem nó".

Ma ma đáp một tiếng, đỡ lão thái thái đi ra cửa. Tới cửa quay đầu nhìn lại, trong phòng đầy người, dù sao thì đây cũng là chỗ bệnh nhân nghỉ ngơi. Cho nên bảo các tiểu thư khác trở về phòng, lại phân phó mấy vú em và nha hoàn chăm sóc Thất tiểu thư:

- "Chăm sóc Thất tiểu thư cho tốt".

Lúc La Nghi Ninh mơ màng tỉnh lại thì nghe thấy câu nói đó. Nhưng mà lúc này thần trí nàng không rõ ràng, lại nhắm mắt hôn mê bất tỉnh.

Nàng lại hôn mê thêm một ngày, một ngày này cũng có lúc nàng tỉnh lại, thỉnh thoảng bọn nha đầu lại khóc lóc bên cạnh nàng.

Trong đầu La Nghi Ninh lại có trí nhớ của cô bé này. Mọi thứ đều lộn xộn, không trọn vẹn, phần lớn là đủ loại thức ăn, gì mà chim bồ câu nấu sữa, chim cút nướng tuyết lê, đầu sư tử kho tàu. Quả thực là đói rồi, bé gái nhỏ này đã hai ngày rồi không ăn cái gì.

Nàng cũng tự biết rõ ràng, mình sống lại vào thời điểm sau khi chết 7 năm, Lục Gia Học đã trở thành Đô đốc của phủ đô đốc, đứa bé này mười lăm năm trước là Thất tiểu thư Bảo Định La gia, cùng tên với nàng, cũng tên La Nghi Ninh, nhũ danh Mi Mi, mẹ của đứa bé này cũng đã mất sớm.

Nàng ta năm nay bảy tuổi, do bị rơi xuống nước bị nhiễm phong hàn, bệnh tình quá nặng mà đi.

Thân phận của nàng ta cao quý, phụ thân là quan tứ phẩm trong triều, tỷ tỷ ruột La Nghi Tuệ được gả vào hầu môn, trong nhà có tổ mẫu yêu thương, quả thực là có thể lên tận trời.

Mà cũng bởi vì được nuông chiều như vậy, tuy chỉ mới bảy tuổi mà đã muốn cái gì là phải có cái đó, muốn khi dễ ai liền khi dễ người đó, gây ra không ít tai họa, khiến cho bị ghen ghét không ít.

Nếu không phải vì tuổi còn nhỏ, có thể dùng lý do bướng bỉnh đáng yêu làm lý do thoái thác, đó quả thực chính là kiêu căng ương bướng.

Còn nói về chuyện nàng ta rơi xuống nước, cũng chính là do nàng ta uy hiếp tam ca La Thận Viễn của nàng, bắt hắn mang nàng đi chơi, cứng đầu không nghe lời nên rơi xuống nước.

Sau khi rơi xuống nước được La Thận Viễn cứu lên, khi trở về thì bị bệnh không dậy nổi.

La lão phu nhân biết được tin tức này thì vô cùng tức giận, phạt La Thận Viễn quỳ trước từ đường nửa tháng.

...

Khi La Nghi Ninh xem đến đây thì vô cùng kinh ngạc.

Làm sao mà không kinh ngạc đến sợ hãi chứ.

Tiểu cô nương này thế mà lại là muội muội của La Thận Viễn.

Mười lăm năm sau Văn uyên các đại học sĩ đại danh đỉnh đỉnh, Lại bộ thượng thư, Thừa tướng nội các La Thận Viễn. Người duy nhất có thể chống lại Lục Gia Học.

Tiểu cô nương này quả nhiên là thân phận cao quý, đáng tiếc đã sớm không còn.

La Nghi Ninh nhớ được vị Thừa tướng này năm đó là con thứ, lúc còn nhỏ chịu cũng không ít khổ sở, may mắn tài năng tuyệt diễm mới trở nên nổi bật.

Cũng là người trời sinh tính tình lãnh khóc âm trầm, tính tình này so với Lục Gia Học chỉ có hơn chứ không kém.

Trong trí nhớ của bé gái này, nàng là con vợ cả, La Thận Viễn là con thứ, bình thường hắn ta vốn trầm lặng không thích nói chuyện.

Nghi Ninh khinh thường ca ca thứ xuất này, nhiều lần âm thầm ngáng chân hắn, quan hệ của nàng và La Thận Viễn rất xấu. Ma ma bên người cũng không để La Thận Viễn vào mắt.

La Nghi Ninh thầm run trong lòng, La gia này lá gan cũng quá lớn, Thừa tướng nội các tương lai mà cũng dám chèn ép như vậy.

Không biết hiện tại cứu vãn còn kịp không... Mười mấy năm sau người ta là Thừa tướng nội các đó.

Nghĩ nghĩ một lát, La Nghi Ninh cũng hơi mệt, hiện tại tinh thần nàng không tốt lắm, thoáng chốc lại ngủ mất.

Nửa ngày sau, bên tai Nghi Ninh nghe thấy hình như có người đang nói chuyện, mới dần dần tỉnh lại.

Vài nha đầu đang chăm sóc thấy nàng tỉnh lại, vô cùng cao hứng nhào đến trước giường nàng khóc "òa òa".

Nếu nàng không tỉnh lại, mấy tiểu nha đầu này sẽ bị bán cho người khác làm con dâu nuôi từ bé. Sao có thể không kích động chứ.

La Nghi Ninh mê mang nhìn mấy tiểu nha đầu này, há miệng thở dốc, nàng muốn uống nước. Nhưng mà yết hầu đang sưng rất đau, không thể nói chuyện được, vài nha đầu ôm cánh tay nàng:

- "Tiểu thư muốn nói cái gì? Đám nô tỳ đều ở đây".

Nàng muốn uống nước á, có thể có mắt nhìn chút hay không.

Tấm bình phong bị đẩy ra, lại có nha đầu đi vào, vừa nhìn cách ăn mặc, quần áo màu lam lục sắc, váy màu trắng thêu kim tuyến, trên lỗ tai còn đeo hoa đinh hương bằng bạc, trên cổ tay còn đeo chiếc vòng ngọc rất tốt. Nhìn thế đủ biết là đại nha đầu.

Nha đầu kia thấy La Nghi Ninh tỉnh lại vô cùng cao hứng, bưng nước đến đút cho nàng. Lại trách cứ đám tiểu nha đầu:

- "Tiểu thư tỉnh lại cũng không biết đút nước cho tiểu thư uống, các người làm việc như thế nào vậy?"

Mấy tiểu nha đầu quỳ xuống đất nhận sai.

La Nghi Ninh rốt cục hết khát rồi, nàng chưa từng biết thì ra nước cũng có thể ngọt đến thế, chỉ là cổ họng còn đau quá. Nàng liếc nhìn đại a đầu kia, mặt tròn như trứng, mi dài cong cong, mặt như phù dung. Nha đầu kia diện mạo không tệ.

Nha đầu kia gọi là Tuyết Chi, là nha đầu mà tỷ tỷ đã xuất giá của La Nghi Ninh - La Nghi Tuệ để lại cho nàng.

Tuyết Chi lấy cái gối lót phía sau đầu nàng, nói với nàng:

- "Nô tỳ phải đi báo ngay cho lão phu nhân biết là tiểu thư đã tỉnh lại, tiểu thư nghỉ ngơi chút đi".

Quay đầu nhìn mấy tiểu nha đầu lạnh lùng nói:

- "Đây là lúc các ngươi lấy công chuộc tội, hầu hạ tiểu thư cho tốt, nếu có chậm trễ, lập tức sẽ bị bán vào trong núi, hối hận cả đời cũng đã muộn. Hiểu chưa?"

Ánh mắt uy nghiêm của nàng ta đảo một vòng, mấy tiểu nha đầu đều cúi đầu run rẩy đáp "dạ"
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi