Chương Trước/71Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 10

Edit: Hitsuji

Beta: Đào Mai

La Nghi Liên nghe đến đó, còn chỗ nào mà không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Nàng vốn tưởng rằng La Nghi Ninh là hờn giỗi, ai biết hóa ra nó bệnh thật.

Nàng lập tức cũng quỳ xuống theo, hai mắt ướt át:

- "Nếu Phụ thân muốn phạt thì phạt con đi. Chỉ là trước khi bị phạt, con còn mấy lời muốn nói. Lúc Phụ thân đến căn bản con không định nói, ngài lại ép con nói. Con gái thấy muội muội không đến thì tưởng muội muội trốn học, huống hồ con bé Thất muội quả thật có lời chống đối nữ tiên sinh. Phụ thân ngài nói đi, cuối cùng thì con sai ở chỗ nào..."

Kiều di nương cũng khóc lóc:

- "Lão gia nói chúng ta lắm mồm lắm miệng. Nhưng Liên nhi nói đều là nàng mắt thấy tai nghe, chỗ nào đơm đặt. Thất tiểu thư không đi học là sự thật, thật sự Liên nhi cũng không có nói sai mà. Liên nhi của thiếp luôn nhu thuận hiểu chuyện, cần gì phải đi nói Thất tiểu thư thế này thế nọ chứ."

La Thành Chương hừ một tiếng:

- "Ngươi thật xem như ta không biết. Ngoài cửa không có người trông, chính chờ ta tới nghe. Kiều Nguyệt Thiền, giờ ngươi cũng tiến bộ nhỉ, dám tính kế trên đầu ta!"

Kiều di nương có chút sợ hãi.

Trước kia La Thành Chương cũng chưa từng nổi nóng như vậy với nàng, tức Nghi Liên nói nhầm muội muội không chừng chừng chỉ là một mặt, hẳn là hắn mới không thích có người tính kế hắn.

Kiều di nương lập tức đổi giọng, sụt sùi:

- "Gia nói như vậy, thật sự là oan uổng người ta mà. Ta sao lại dám tính kế ngài. Cửa không có ai, chắc là bọn nha đầu đến chỗ phu nhân lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng, phu nhân luôn không cho thiếp thân hỏi mấy chuyện đó. Gia ngài thật cảm thấy là thiếp có ý thiết kế, vậy thì ngay từ đầu lúc gia hỏi đã nói, thiếp thân cần gì phải che giấu..."

La Thành Chương nghe Kiều di nương đau khổ khóc cầu xin, tức giận trong lòng hơi tiêu bớt vài phần.

La Nghi Liên ở bên cạnh cũng càng ngày càng khóc không thành tiếng:

- "Con cũng không chịu nổi ấm ức này, xin phụ thân trách phạt, chứng tỏ con gái trong sạch cũng tốt. Con cũng luôn không so đo với Thất muội, cần gì phải dựa vào loại chuyện này nói Thất muội không đúng chứ. Cho dù Phụ thân không tin, con, con..."

La Nghi Liên càng nói càng gấp gáp, rồi không kéo hơi lên được, ngất xỉu.

Kiều di nương vội vàng muốn nhào qua ôm nữ nhi, vừa vội lại thương tâm, trong phòng bỗng rối loạn.

La Thành Chương chọc con gái tức giận đến ngất xỉu rồi, nào còn nhớ phải trừng phạt nàng. Vội vàng cho người đi mời đại phu còn không kịp.

**** Truyện đăng tại Wattpad DaoMai161 ***

Buổi tối La lão thái thái quỳ gối trước tượng Phật niệm kinh, bỗng nghe thấy có người đến bẩm báo rằng Lục tiểu thư khóc ngất đi rồi, hiện tại mọi việc trong viện Kiều di nương đang bị rối loạn.

La lão thái thái vận lạnh lùng cười: "Mặc nàng khóc đi."

Rồi lại cúi đầu niệm kinh Phật, cầu phúc cho Nghi Ninh.

Ngày hôm sau Nghi Ninh tỉnh lại, Lâm Hải Như liền vui rạo rực đến thăm nàng.

Kể với nàng rằng La Thành Chương trở về liền xử lý hai mẹ con kia, răn dạy trừng phạt một chút, buổi tối cũng đến thư phòng ngủ, không có nghỉ ngơi ở chỗ Kiều di nương.

- "Lúc Phụ thân con răn dạy Lục tỷ tỷ con, Lục tỷ con người ta yếu đuối, khóc ngất xỉu luôn rồi."

Nghi Ninh cũng có nghe Tuyết Chi nói chuyện xảy ra hôm qua.

Lâm Hải Như lại đổi giọng, buồn bã nói:

- "Sức khỏe Lục tỷ con thật sự rất tốt mà, mỗi bữa có thể ăn hai chén cơm, ăn còn nhiều hơn cả ta. Có thể khóc ngất xỉu á? Ta mới không thèm tin!"

Nghi Ninh cười cười:

- "Nàng ngất đi rồi, có phải Phụ thân liền không nói gì nữa, đúng không?"

- "Phụ thân con gọi người dìu nàng lên, đau lòng còn không kịp nữa ấy."

Lâm Hải Như lột nho cho Nghi Ninh ăn, rồi lại cười nói:

- "Nghi Ninh, đừng trách mẫu thân nói chuyện không xuôi tai, con vừa bệnh thật đúng lúc, mẫu thân nhìn thấy con hồ ly tinh kia phải nhịn nhục liền cao hứng. Một lát phụ thân con sẽ mang các nàng tới xin lỗi với con đấy."

Nghi Ninh nhìn bộ dáng Lâm Hải Như phơi phới, không khỏi thầm bật cười.

Vị kế mẫu Lâm Hải Như của nàng thẳng thắn lại không giấu được tâm tư như vậy, khó trách bị Kiều di nương chèn ép.

Một lát sau, quả nhiên La Thành Chương mang theo Kiều di nương và Nghi Liên tới xin lỗi Nghi Ninh.

Khuôn mặt Nghi Liên có vẻ hốc hác, sắc mặt thoạt nhìn còn kém hơn Nghi Ninh đang bệnh. Khóc như hoa lê dưới mưa:

- "Cũng do Tỷ tỷ hiểu lầm, còn không cẩn thận để phụ thân nghe thấy, khiến cho muội bị oan ức, muội phải tha thứ cho tỷ tỷ nha."

La Thành Chương ở bên cạnh nhìn lục nữ nhi mảnh mai khóc thành như vậy, nghĩ đến tối hôm qua bởi vì mình răn dạy, nàng còn khóc đến ngất đi, liền nhịn không được nói:

- "Nghi Ninh, Lục tỷ con không khỏe, hôm qua còn té xỉu... Thái độ nàng nhận sai cũng thành khẩn, con vẫn nên tha thứ cho nàng đi."

Nghi Liên tốt xấu gì cũng do La Thành Chương tự tay nuôi lớn, hắn cũng biết rõ bản tính đứa nhỏ này yếu đuối.

Nàng luôn dịu dàng sợ sệt, lại nhiều lần nhường nhịn muội muội, hẳn là cũng sẽ không có ý định hại muội muội.

Nghi Ninh còn chưa nói gì, Lâm Hải Như liền lạnh lùng lên tiếng trước:

- "Sao Lão gia nói những lời này. Liên nhi có bệnh gì mà người không khỏe? Nghi Ninh nó phát sốt mới là không khỏe. Kết quả nên xót ai, lão gia không thấy sao?"

Tự bản thân vị kế mẫu nhưng khó được lên mặt một lần.

Nghi Ninh nghĩ rằng bản thân mình tốt xấu cũng không phải Tiểu Nghi Ninh, bằng không nghẹn ức nhiều lắm à.

Rõ ràng mình mới là người bệnh, sao mà La Nghi Liên càng yếu hơn vậy. Dù sao cũng chỉ là giả vờ tỏ vẻ nhu nhược đáng thương mà thôi.

Tâm tư Nghi Ninh đảo qua một chút, hai mắt đỏ bừng, giọng nói yếu ớt:

- "Mẫu thân cũng không nên nói như vậy. Tuy rằng Lục tỷ tỷ là tỷ tỷ, nhưng thân mình yếu ớt, huống chi phụ thân thường nói, ta làm muội muội phải nhường nhịn tỷ tỷ."

Nói xong có chút mờ mịt vô thố nhìn La Thành Chương nói,

- "Con tha thứ tỷ tỷ, phụ thân sẽ không trách con nữa... Con không tuân thủ quy củ nữ tiên sinh, là con không tốt. Con vốn định chép xong sách. Chỉ là con thật sự rất rất khó chịu mới ngất đi, lần sau sẽ không..."

Dáng vẻ nhỏ bé đó vừa sợ hoảng sợ lại đáng thương. Rõ ràng không phải lỗi nàng, lại sợ hãi như thế, sợ người ta bởi vậy mà trách phạt nàng.

La Thành Chương nhìn nét mặt Nghi Ninh ngày thường kiêu căng giờ gầy yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay đầy nước mắt, nốt ruồi son đuôi lông mày lại đáng yêu như thế, ẩn ẩn có vài phần giống mẫu thân nàng.

Giọng điệu nói chuyện lại vô thố lại uất ức, bất giác nghĩ đến nàng vẫn là đứa bé không hiểu chuyện, thậm chí còn nhỏ hơn Nghi Liên hai tuổi.

Chính mình khắc nghiệt với nàng như vậy, còn ép nàng làm muội muội nhường nhịn tỷ tỷ, thật sự là có hơi quá đáng.

La Thành Chương ngồi xuống bên giường nữ nhi, sờ sờ mái tóc Nghi Ninh, giọng nói nhu hòa hơn một ít:

- "Mi Mi nhi đừng khóc, cha không có trách con. Con đang bệnh, không trách con."

Kiều di nương và La Nghi Liên đứng ở phía sau với vẻ mặt cứng ngắc.

La lão thái thái ở bên cạnh xem, lại buồn cười tự hiểu. Nghi Ninh này càng ngày càng thông minh.

Chẳng qua như vậy mới tốt! Đứa bé có khóc mới có sữa ăn. Không ầm ỹ không nháo, người ta làm sao biết mi có ấm ức gì.

Nghi Ninh lại nhớ lại năm đó tốt xấu gì mình ở giữa đám tỷ muội, biểu diễn khóc lóc cũng thuộc dạng cao thủ bậc nhất.

Khóc việc hôn nhân từ chỗ tổ mẫu đến hầu phủ, vừa khóc lòi ra những tám mươi gánh đồ cưới. Hiện tại La Nghi Liên dám so khóc với nàng? Thật muốn là so à, nàng ta coi như là mất mặt.

Tay Nghi Ninh nắm lấy đệm chăn, níu thật chặt nói:

- "Mẫu thân đi sớm, Nghi Ninh đến cả bộ dáng mẫu thân cũng không nhớ rõ... Nghi Ninh cũng hay nghĩ, có phải chính là vì con rất nghịch ngợm, cho nên mẫu thân mới không cần con nữa hay không, con đợi thế nào cũng đợi không được mẫu thân trở về. Về sau Nghi Ninh sẽ sửa thật ngoan. Nếu mẫu thân ở đây. Nhìn thấy con ngoan ngoãn không nghịch ngợm, nhất định mẫu thân cũng sẽ thích con..."

Thật sự là nghe rất thương tâm, người nghe rơi lệ.

La Thành Chương thấy con gái nhỏ nói đến đáng thương như thế, cũng không khỏi nổi lên lòng thương tiếc.

Nàng mới bao lớn, một đứa trẻ nho nhỏ. Lại không có mẫu thân thân sinh chiếu cố, tóm lại đứa bé không có mẫu thân thật đáng thương.

Nghĩ đến đây, La Thành Chương quay đầu nói với La Nghi Liên:

- "Nghi Liên, con là tỷ tỷ. Sau này cũng đừng nên lại nghe nhầm rồi ăn nói bậy bạ, cho dù là vô tình nhắc tới cũng không được. Muội muội con không có mẫu thân, bình thường con phải chăm sóc muội muội hơn mới phải."

La Nghi Liên dù sao cũng là đứa bé đang tuổi lớn, biểu cảm không khống chế thích hợp, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng xác nhận.

La Thành Chương lại trấn an con gái nhỏ đang khóc lóc một lúc mới mang theo đám người Kiều di nương trở về.

Chờ con thứ hai đi rồi, La lão thái thái cầm khăn tay cho Nghi Ninh lau nước mắt.

"Thế này lại học được thông minh." La lão thái thái cười nói, "Biết lấy lùi để tiến."

La lão thái thái biết tâm tư của nàng, lại một chút cũng không trách nàng.

Trong lòng Nghi Ninh an ủi không thôi, cả đời Lão thái thái nhìn thấu con người, đến giờ bảy mươi có hơn, duy nhất yêu thương dung túng cũng chỉ mỗi cháu gái này.

Nghi Ninh cười cười, bắt lấy cánh tay La lão thái thái nói:

- "Tổ mẫu, lần này dù ít dù nhiều nhờ có Tam ca, bằng không con bệnh nằm ở nơi đó cũng không có ai để ý tới."

La lão thái thái xụ mặt nói: "Dù nó không đến, Tuyết Chi cũng sẽ đi tìm con."

Nghi Ninh chỉ tỏ vẻ đáng thương nhìn La lão thái thái, rốt cục lão thái thái cười một tiếng, vẫy vẫy tay:

- "Thôi thôi, con muốn thế nào?"

"Về sau chúng ta vẫn nên tốt với Tam ca hơn chút đi." Nghi Ninh nghĩ nghĩ nói.

La lão thái thái ôm cháu gái nho nhỏ vào trong ngực, thở dài:

- "... Đều theo ý con."

Chính như theo lời Từ ma ma, nếu thật bà muốn bảo vệ Nghi Ninh, nên tốt với La Thận Viễn hơn. Sau này La Thận Viễn nhất định sẽ không mặc kệ Nghi Ninh.

**** Truyện đăng tại Wattpad DaoMai161 ***

Ngày hôm sau Cố nữ tiên sinh lại lên lớp, phát hiện học sinh của mình từ bốn còn ba người, hơn nữa trong một đêm chỉ còn một người.

Nàng cảm thấy kỳ lạ, coi như là La Nghi Ninh không đến, La Nghi Liên với người khác luôn luôn giữ quy củ làm sao có thể không có mặt.

Nàng và La Nghi Tú mắt to nhìn mắt nhỏ. La Nghi Tú mới nói:

- "Nghi Ninh bị bệnh, La Nghi Liên bị phạt, đều không tới được."

Cố nữ tiên sinh nhíu nhíu mày, đang muốn nói gì. Cửa hông lại bị mở ra, Từ ma ma đỡ La lão thái thái đi vào.

La lão thái thái có hai con trai đều là tiến sĩ, làm người lại hiền lành, hàng năm đều quyên hơn một ngàn lượng lạc quyên cho chùa miếu ở Bảo Định, ở Bảo Định được mọi người rất sùng kính.

Cố nữ tiên sinh không dám chậm trễ, vội vàng đi lên trước nghênh đó La lão thái thái ngồi xuống, hỏi:

- "Lão phu nhân sao lại có thời gian đến đây? Có việc thì phân phó ta một tiếng, ta đến gặp ngài là được."

La lão thái thái mỉm cười hớp một ngụm trà, chậm rì rì nói:

- "Điều này sao hợp quy củ chứ, ta là vì cháu gái không nên thân của ta mà đến."

Cháu gái? La lão thái thái nhiều cháu gái như vậy, kết quả là chỉ người nào?

Không đợi Cố nữ tiên sinh hỏi, La lão thái thái liền nói tiếp:

- "Cháu gái đó của ta hôm qua bị bệnh nặng, ta khuyên nó đừng đi học, nó lại càng muốn đi. Nói là nữ tiên sinh không thấy nó đi học sẽ trách mắng nó."

- "Nghi Ninh bình thường tính tình nóng nảy, lại phá lệ nhường nhịn nữ tiên sinh, đó là ta dạy nó phải tôn sư trọng đạo. Ta nói với nó, nữ tiên sinh rất hiểu lẽ phải, phạt nó tóm lại là có đạo lý, con nghe là được. Cho tới bây giờ Nghi Ninh cũng không oán giận ngươi."

Nụ cười Cố nữ tiên sinh cứng đờ.

La lão thái thái lại tiếp tục nói:

- "Ngày hôm qua nó thật sự không thoải mái, bảo nha đầu bên cạnh rót chén trà nóng. Nghe nói nữ tiên sinh nhất quyết không chịu, không chấp nhận bắt nha đầu đi ra ngoài, Nghi Ninh cũng không nói gì thêm, liền để nha đầu kia đi ra ngoài."

- "Nhưng nữ tiên sinh còn muốn phạt nó chép sách, cứ thế té xỉu, được ôm về chỗ ta... Ta thấy thật sự là cực kỳ đau lòng. Bình thường dạy nó tôn sư trọng đạo, nói lời nói của nữ tiên sinh luôn có đạo lý."

- "Nhưng sự thật lại khiến bà già ta đây không lời nào để nói. Ta xấu hổ vì mình từng khuyên nó những lời này. Phải giữ quy củ, cái này gọi là có đạo lý?"

"Ta đây thật muốn hỏi nữ tiên sinh một chút. Nếu là ngươi đi ngang qua một hộ gia đình, nhìn thấy bên trong có lửa lại không người cứu hoả, đứa bé ở bên trong sắp bị thiêu chết. Lúc này có nên giữ quy củ hay không? Ngươi sẽ để mặc đứa bé bị thiêu chết ở bên trong, hay là phá cửa đi vào cứu người hả?"

Cố nữ tiên sinh hơi ngẩn cả người, khuôn mặt lập tức đỏ lên:

- "Đương nhiên... Đương nhiên là cứu người, dù sao thì cũng là mạng người."

La lão thái thái nghe đến đó, giọng bỗng sắc bén:

- "Vậy theo nữ tiên sinh, mạng Nghi Ninh không phải là mạng người?"

Cố nữ tiên sinh có chút bất an không yên, La lão thái thái bình thường xem như ôn hòa, nhưng khi có chuyện thì một chút cũng không nể mặt. Ánh mắt mang theo uy nghiêm, người bị nhìn cũng phải chảy mồ hôi lạnh.

Nàng bị dọa như vậy, lập tức nói:

- "Thất tiểu thư đương nhiên là mạng người."

Ngữ khí La lão thái thái lại hòa hoãn chút:

- "Đứa cháu gái này của ta thuở nhỏ tang mẫu, chúng ta già rồi sợ là không bảo vệ được nó. Người khác sẽ tìm cơ hội khi dễ nó."

- "Như lần trước, nữ tiên sinh nhìn thấy Nghi Ninh phạt tiểu nha đầu kia, cũng bởi vì tiểu nha đầu kia nói năng lỗ mãng với nó, Nghi Ninh khó chịu mới phạt. Nếu Nghi Ninh không mạnh cứng rắn chút, người khác như nữ tiên chỉ biết nhìn bề ngoài mà khi dễ nó thôi."

- "Nhưng nếu nữ tiên sinh có suy nghĩ, là biết Nghi Ninh chưa bao giờ phạm lỗi lớn. Tuy tính tình nó không tốt, nhưng lại là người lương thiện."

- "Nữ tiên sinh tự mình cũng nói thử xem, Nghi Ninh có từng làm qua chuyện gì quá đáng với ngươi không? Ngươi bình thường hay trách móc Nghi Ninh nặng nề, song Nghi Ninh chưa bao giờ cáo trạng với bà già ta đây."

Cố nữ tiên sinh bị những câu hỏi ép sát, làm sao có thể lên tiếng.

Nàng thật sự có thành kiến với vị Thất tiểu thư này, mới khắc nghiệt với nàng như thế.

Lại không ngờ vị Thất tiểu thư này hôm qua là bị bệnh thật, hơn nữa từng chuyện từng chuyện, rõ ràng nói đúng là nàng chẳng phân biệt được đúng sai. Lại rõ ràng là nàng lạnh lùng vô tình.

Cố nữ tiên sinh nín thinh một lúc lâu, mới nói:

- "Lão phu nhân nói có đạo lý, ta xin nhận sự dạy bảo."

La lão thái thái lúc này mới để nàng ngồi xuống, than một tiếng.

- "Ngươi biết được là tốt rồi, đứa nhỏ này cũng không phải dễ dàng gì, mong rằng ngươi sau này quan tâm nàng một chút."

Cố nữ tiên sinh nghe xong La lão thái thái nói, suy xét hồi lâu chậm rãi gật đầu.
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi