Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/73Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 11

Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

Thật ra Nghi Ninh bệnh không nặng, sốt cao đã hạ, bệnh có thế xem như được đẩy lùi.

Nàng muốn đến nói cảm ơn La Thận Viễn, tốt xấu gì hắn cũng đã cứu nàng. Nhưng mãi không tìm được cơ hội.

La Thành Chương lại mang nhiều đồ bổ đến.

Vì tỏ vẻ quan tâm tiểu nữ nhi, hắn còn kiên trì mỗi ngày mang thuốc bổ đến thăm, nhưng chỉ được 4 – 5 ngày.

Nghi Ninh sau khi hết bệnh, mặc xiêm y, ngồi bên cửa sổ với Tuyết Chi, lâu lâu ánh mắt lại hướng ra ngoài ngắm cảnh.

Mắt thấy gần vào hạ, cây hải đường bên ngoài đã nở hoa.

La Nghi Tú tìm nàng đi tiền viện chơi. Hoa hải đường tiền viện ở phía tây cũng nở hoa, hoa như phấn như tuyết tầng tầng lớp lớp, rất đáng để xem.

Tuyết Chi cùng Tùng Chi chờ nhóm nha đầu cầm quạt tròn, ghế con, đi theo hai tiểu tổ tông ngắm hoa.

La Nghi Tú vừa đi vừa nói chuyện:

- "Tứ tỷ vừa mới có quỳ thủy, hiện tại cả ngày bị mẫu thân bắt ở nhà, học nữ hồng, học quản gia. Mẫu thân còn cùng tổ mẫu thương lượng chuyện định thân."

Nha đầu La Nghi Tú này thích hóng chuyện đây đó, rồi líu ríu kể hết cho Nghi Ninh nghe.

La Nghi Ngọc năm nay mười ba tuổi, đã có thể định hôn.

"Tứ tỷ đã được mai mối sao?" Nghi Ninh hỏi.

La Nghi Tú lắc đầu nói:

- "Mẫu thân vừa ý Trình nhị công tử, là hậu nhân của danh môn, ngoại công đang là anh Quốc công. Nhị công tử lại là cử nhân, về sau còn muốn thi lên trung tiến sĩ, tổ mẫu nói chỉ sợ hắn chê tứ tỷ nhà ta."

- "Tổ mẫu lại vừa ý công tử Lưu phủ, nói người kia trầm ổn đáng tin cậy, lại không có huynh đệ tỷ muội, La Nghi Ngọc gả đi chính là hưởng phúc."

- "Hai người ý kiến giằng co nhau, tứ tỷ cả ngày ở trong phòng khóc, phiền chết đi được." La Nghi Tú trợn mắt, nhỏ giọng nói, "Tỷ ấy thích Trình nhị công tử."

Hai tiểu cô nương nói xong, bất tri bất giác đã đi đến cuối rừng hoa hải đường.

Nghi Ninh nhìn đến trước sân, trong viện đầy cây sơn trà, mùa này còn kết quả. Chạc cây mọc ra ngoài tường.

La Nghi Tú nhìn đến cao hứng:

- "Nghi Ninh, nơi này vậy mà còn sơn trà, chúng ta hái một ít đi!"

Nghi Ninh nhìn quả vàng óng, xum xuê cả cành, nhìn qua rất mê người, có thể hái một chút về làm mứt sơn trà.

Bọn nha đầu thấy chạc cây kia cũng không cao, liền không ngăn cản hai tiểu tổ tông.

Nghi Ninh cùng La Nghi Tú chơi rất cao hứng.

Nàng hái được rất nhiều, mang về dâng La lão thái thái một ít. Tràn đầy một bao bố nhỏ. Nàng đưa cho Tuyết Chi xem:

- "Nhiều như vậy, về sẽ phân phát cho các người ăn!"

Biểu cảm Tuyết Chi có chút cổ quái, sau đó nhỏ giọng nói:

- "Thất tiểu thư, người quay đầu xem."

Nghi Ninh đang ôm bao sơn trà quay người lại, liền nhìn thấy La Thận Viễn mang theo gã sai vặt đứng cách đó không xa, thản nhiên nhìn các nàng.

Nghi Ninh hơi sửng sốt, La Thận Viễn làm sao ở chỗ này.

Nàng nghĩ thầm vừa vặn có thể cảm tạ hắn, liền ôm bao sơn trà chạy tới, cười nói:

- "Tam ca, muội đang muốn tìm Tam ca."

La Thận Viễn khóe miệng hơi giật giật: "Tìm ta làm gì?"

Nghi Ninh nói:

- " Tam ca đã cứu muội, muội muốn nói lời cảm tạ!"

Nàng như nhớ đến cái gì đó, nhặt một nắm trái cây trong bao, nói,

- "Tam ca, cho Tam ca nè. Trái cây này muội tặng Tam ca, coi như đáp tạ ân cứu mạng."

La Thận Viễn nghĩ một chút, rồi lại vươn tay ra nhận.

Tay Nghi Ninh nho nhỏ nỗ lực bắt một nắm tay trái cây, đặt vào lòng bàn tay của La Thận Viễn. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy, Nghi Ninh lại nhớ đến vết sẹo, bởi vậy giật mình.

Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm bình tĩnh của hắn:

- "Lấy của người ta gì đó, lại hướng người ta tỏ lòng biết ơn, thất muội, muội có tiến bộ rồi đó."

Nghi Ninh có chút không hiểu được.

Cái gì kêu lấy người ta gì đó, hắn có ý tứ gì vậy?

La Thận Viễn không nói cái gì nữa, nhận trái cây của nàng, mang theo gã sai vặt lập tức đi vào cái sân kia. Sau đó, cửa sân đóng lại.

Tuyết Chi tận mắt thấy Nghi Ninh làm điều ngu xuẩn cũng không thể ngăn cản, đến tận khi Tam thiếu gia khuất bóng, mới vội vàng chạy đến bên người Nghi Ninh nói:

- "Thất tiểu thư, cái sân kia là của Tam thiếu gia. Cây sơn trà kia cũng có thể do Tam thiếu gia trồng. Vất vả lắm mới có trái, người hái trộm thì thôi, còn mang tặng lại cho thiếu gia... Nô tì định nhắc nhở, mà người chạy qua quá nhanh."

Nghi Ninh nghe xong, sửng sốt thật lâu.

Thì ra, vừa nãy, Tam ca ở xa nhìn không phải vì hai nàng nói chuyện, mà vì hai nàng hái trái cây của hắn.

Nghĩ đến La Nghi Tú còn đứng dưới cây sơn trà mặt hào hứng nhìn trái sơn trà trên cây, Nghi Ninh đi qua, kéo kéo đai lưng La Nghi Tú nói:

- "Ngũ tỷ, chúng ta về thôi."

La Nghi Tú khuôn mặt đỏ bừng, nàng đang có hứng thú đi chơi:

- "Nghi Ninh muội gấp cái gì. Muội xem trên đầu còn nhiều trái như vậy, tỷ sẽ hái toàn bộ xuống hết."

Nghi Ninh biểu lộ vẻ mặt "chỉ tiếc sắt không rèn được thành thép":

- "Ngũ tỷ, chúng ta vừa bị chủ nhân của cây này bắt được đấy."

La Nghi Tú vẻ mặt mờ mịt: "A? Cái gì bị bắt?"

Nghi Ninh cảm thấy mình dẫn tiểu nữ nhi như vậy đi chơi, càng chơi càng ngốc. Không chừng hình ảnh mình trong mắt La Thận Viễn xuống dốc không phanh.

Lúc này, cửa trong sân bật mở, gã sai vặt vừa đi theo La Thận Viễn đi ra. Đi đến trước mặt hai nàng cung kính nói:

- "Ngũ tiểu thư, Thất tiểu thư. Tam thiếu gia mời hai vị vào viện uống chén trà."

La Nghi Tú nghĩ nghĩ, rồi từ trên ghế con nhảy xuống:

- "Ta vừa vặn khát nước, đi thôi, Nghi Ninh. Đi tìm tam ca muội xin chén nước uống."

Dứt lời, lôi kéo nghi Ninh chạy vào trong viện.

Viện được quét dọn sạch sẽ, tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng đá xếp hai bên đường là đá xanh vạn năm, vài cây hải đường cũng vừa ra hoa.

Nghi Ninh liếc mắt một cái thấy tam ca nàng đang ngồi ở chính đường, trước mặt là hai chén trà, còn hắn thì đang đọc sách.

"Hai muội chắc khát nước rồi, uống đi." La Thận Viễn chỉ chén trà.

La Nghi Tú nâng chén trà lên, bỗng nhiên nghĩ đến Nghi Ninh cùng tam ca luôn bất hòa. Thật cẩn thận nhìn Nghi Ninh một cái.

Nghi Ninh nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, biểu cảm tận lực bình tĩnh:

- "Tạ Tam ca mời trà."

- "Không cần." Hắn nói hai chữ này, rồi lại cúi đầu sách, quả thực là tiếc chữ như vàng.

Nghi Ninh nhìn đến khi hắn đã cúi đầu, lông mi rất dài, thẳng tắp. Sườn mặt tuấn tú thật đẹp mắt, khí chất hắn có nội liễm lạnh nhạt

Nghi Ninh nhìn phòng ở của hắn. So với chỗ nàng thì cằn cỗi một tí. Trên giá trưng bày một bó hoa cúc, lại thêm một vài bồn hoa, trong phòng chỉ có hai bà tử cùng hai gã sai vặt hầu hạ hắn.

Trái lại, hầu hạ Nghi Ninh, đại a đầu có bốn người, tổng hết có đến hai mươi người.

Hắn thật sự quá nghèo khó, nhưng dường như hắn cũng không quan tâm.

Nghi Ninh nhìn thấy trên tường treo một bộ thư pháp, lạc khoản là Hoài Chi, đề năm Bính Tý.

Nghi Ninh còn nhớ rõ Hoài Chi là tên tự của La Thận Viễn. Chữ trên bức thư pháp kia càng nhìn càng quen mắt, Nghi Ninh đột nhiên nhớ đến bảng chữ mẫu La Thân Viễn cho mình, nét bút y chang.

Thì ra bảng chữ mẫu cho nàng là tự tay hắn viết sao.

Nghi Ninh đang trầm tư, đột nhiên nghe hắn hỏi: "Bệnh ra sao rồi?"

Nghi Ninh ngẩng đầu, phát hiện tam ca tiếc chữ như vàng lại nhìn về phía mình, nàng thật thụ sủng nhược kinh.

- "Dạ... Đã tốt hơn rồi." Nghi Ninh hàm hồ nói.

Sau đó, nàng phát hiện hình như La Thận Viễn nở nụ cười, nhưng rất nhanh đã thu liễm.

Nhưng Nghi Ninh cảm thấy hắn cười rộ lên rất đẹp mắt, giống như ánh sáng chiếu lên vùng tăm tối, thuần hậu ôn hòa.

"Muội thích quả sơn trà?" Hắn lại thản nhiên hỏi.

Thích hay không nàng không thể nói rõ, nếu ngươi làm trâm cài hai mươi mấy năm, cái gì ngươi cũng đều thích ăn. Nghi Ninh nghĩ lại nói:

- "Cái gì ăn ngon, muội đều thích."

La Thận Viễn không hỏi gì nữa, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

La Nghi Tú uống liên tiếp vài chén trà, lại không ngồi yên. Kéo nàng đi về:

- "Nghi Ninh, chúng ta mau trở về. Một lát quá giờ, tỷ lại bị mắng."

Nghi Ninh thu hồi suy nghĩ, nhìn La Thận Viễn cười nói:

- "Tam ca, tụi muội trở về đây."

Hai tiểu cô nương lại cầm tay nhau đi ra khỏi viện.

La Thận Viễn nhìn hai nàng đi xa, mới phân phó gã sai vặt:

"Sơn trà này, ngươi hái nhiều một chút, mang đến chỗ tổ mẫu."

Gã sai vặt gật đầu, lại nhỏ giọng nói:

- "Tam thiếu gia, ngài tặng lão thái thái cũng không nhận."

La Thận Viễn khóe miệng nhếch lên, thấp giọng nói:

- "Tiểu nha đầu thích, ngươi cứ mang đi là được."

Hôm sau, lúc Nghi Ninh đang học cờ vây cùng lão thái thái, Từ ma ma đi vào nói:

- "... Tam thiếu gia tặng rất nhiều sơn trà, lại nhắn rằng thất tiểu thư muốn ăn, cứ nói với hắn, không cần tự mình đi hái."

La lão thái thái liếc cháu gái mình một cái:

- "Sơn trà hôm qua là mang về từ chỗ tam ca con ah?"

Nghi Ninh vẫn lạnh nhạt, chỉ bàn cờ nói:

- "Tổ mẫu, con ăn con này của người rồi."

La Thận Viễn đưa tới một mâm sơn trà, La lão thái thái cuối cùng không từ chối. Nghi Ninh ăn hai ngày mới hết, ăn xong miệng lúc nào cũng chua, cảm thấy ngày sau không nghĩ tới sơn trà nữa.

Từ sau lần sơn trà đó, Nghi Ninh phát hiện thái độ tổ mẫu với La Thận Viễn có thay đổi.

Ngày hôm đó, giữa trưa, nàng đi học về từ Thính Phong các, lại thấy La Thận Viễn đang ngồi đợi tổ mẫu.

Nghi Ninh liền phát hoảng. Hai người này quan hệ khi nào trở nên tốt như vậy.

La lão thái thái vẫy tay kêu nàng qua, nói với nàng:

- " Tổ mẫu gọi tam ca con đến phụ đạo chữ viết cho con. Chữ hắn viết rất đẹp."

La Thận Viễn uống trà, gật đầu với nàng: "Thất muội"

La lão thái thái cho nha hoàn chuẩn bị giấc ngủ trưa, chỉ Nghi Ninh nói:

- "Con phải nghiêm dạy nó, hôm nay phải viết hết "Xích Bích phú". Viết phải đẹp mới cho ngủ trưa."

Nghi Ninh chỉ có thể dọn dẹp sách vở, u sầu đi vào thư phòng.

La Thận Viễn cũng theo vào, nhưng không nhìn đến Nghi Ninh, chỉ ở bên cạnh đọc sách.

Nghi Ninh bày giấy, mài mực, cắn đầu bút suy nghĩ. Cầm bút lông viết xuống nét thứ nhất.

Thư phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Nghi Ninh chép xong, nhẹ nhàng thở ra, mang đến cho La Thận Viễn xem:

- "Tam ca, muội viết đẹp lắm nè."

La Thận Viễn vừa nhìn thấy chữ của nàng, nhíu nhíu mày:

- "Nghi Ninh, tuy rằng tuổi muội còn nhỏ, nhưng chữ này cũng quá..."

Hắn lần đầu tiên kêu tên Nghi Ninh, nhưng nàng lại không chú ý. Nàng lôi kéo tay áo La Thận Viễn, chân thành nói:

- "Tam ca, nếu vậy, Tam ca chép giúp muội đi. Tam ca dùng tay phải chép cho xấu, tổ mẫu không phát hiện ra đâu."

La Thận Viễn liếc nàng một cái, tỏ vẻ không đồng ý.

Nghi Ninh ủ rũ, quay về bàn chép lại.

Hắn đứng lên, đi về phía trước, kéo nàng đi đến trước thư án:

- "Muội lại đây, cầm bút lên."

Nghi Ninh dáng người nho nhỏ, chỉ vừa cao hơn thắt lưng của hắn. Ngẩng đầu thấy thân ảnh La Thận Viễn cao lớn bao phủ lấy nàng.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hướng dẫn nàng viết, thản nhiên nói:

- "Vận dụng ngòi bút như vậy, cầm bút phải thẳng, kéo nét bút cũng phải thẳng, hiểu không?"

Nghi Ninh nhìn sườn mặt bình tĩnh của hắn, tuy rằng vẫn còn là thiếu niên, nhưng mi tâm có lẽ thường xuyên nhíu mày, nên để lại dấu vết.

Nàng không khỏi có chút xuất thần, người đang chỉ dẫn mình viết chữ là Thừa tướng tương lai đó.

- "Tâm trí muội để đâu vậy."

Thấy tiểu nha đầu nhìn chằm chằm mình, ánh mắt mơ màng không biết đang nghĩ cái gì, La Thận Viễn nhíu mày hỏi nàng.

Nghi Ninh dạ một tiếng, rồi thành thành thật thật nằm sấp lên bàn viết chữ.

Tiểu nha đầu quả nhiên thật nghiêm cẩn, nỗ lực viết từng nét từng nét, mặc dù vẫn xấu đến kỳ lạ, nhưng nàng thật sự rất nghiêm cẩn.

Thì ra tiếp xúc da thịt với hắn, nàng cũng không quá ngạc nhiên. Lúc này, dựa vào lòng hắn, nàng lại cảm thấy không có gì không ổn, dường như có chút cảm giác quen thuộc.

Thật ra, lúc nàng mới sinh ra, mẫu thân nàng hay cho hắn ôm nàng, bé gái nhỏ mới sinh, trong lòng hắn cắn cắn nắm tay nhỏ, nước miếng đều dính lên áo hắn.

Sau này nàng lớn lên, tính tình không tốt, nhưng hắn luôn nhớ đến đứa bé sơ sinh mềm yếu kia.

Khi hắn chụp được nàng, kéo nhỏ đâm vào tay hắn, đau nhức thấu xương, hắn đều không trách nàng. Chỉ yên lặng ôm cánh tay phải đỏ máu, đem nàng đưa vào vòng tay người khác để họ mang nàng đi.

Sau này, hắn ngày càng thất vọng về tính tình của nàng, dần dần biến thành lạnh lùng.

Nghi Ninh viết xong một lần, ngẩng đầu ao ước nhìn hắn:

- "Tam ca, muội viết lại rồi, đẹp lắm"

La Thận Viễn hé môi nói:

- "Viết lại đi, không được viết nhanh, viết từng nét thôi."

Nàng có chút chán nản, nằm sấp xuống viết tiếp.

La Thận Viễn ở phía trên nhìn đôi mày nàng nhíu lại, nốt ruồi son ngay đuôi lông mày, càng nhìn càng đáng yêu.
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi