Chương Trước/71Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 13

Edit: Hitsuji

Beta: Đào Mai

Lần này Trình lang đến Bảo Định, đương nhiên không phải thật sự ngưỡng trọng "La gia tộc học" đã lâu.

La gia tộc học tuy rằng tốt, nhưng làm sao có thể so sánh với Trình gia hắn.

Trình lang tới là muốn dò hỏi một vị tiên sinh ở Bảo Định. Vị tiên sinh này mới về hưu từ Hàn Lâm viện, nổi tiếng khắp từ triều đình đến dân chúng.

Nghi Ninh nghe xong lập tức hết cả hứng thú, vài bé gái nghe không hiểu, đánh ngáp quay trở lại.

La lão thái thái đang uống chén canh sâm.

Bởi vì trình độ học thức Trần Lan và Lâm Hải Như không giống nhau, cũng chẳng có gì nói với nhau, một câu cũng chẳng buồn mở miệng.

Chẳng qua tất cả mọi người đều không quan tâm mấy bé gái nhìn lén, đây là cùng hiểu ý ngầm. Dù sao cơ hội các nàng tiếp xúc nam quyến thật sự quá ít, có thể nhìn thì cứ nhìn đi.

Nghi Ninh nhìn La Nghi Ngọc trước sau đều cao ngạo đỏ mặt, ra vẻ cô bé nhào về bên người mẫu thân.

Trần Lan dùng ánh mắt hỏi La lão thái thái.

La lão thái thái lại lắc đầu nói:

- "Đứa nhỏ Trình lang này, nhìn thì hoà hợp êm thấm, kì thực tâm cơ nội liễm. Danh môn dòng dõi quý tộc, không thích hợp với Nghi Ngọc."

Trần Lan không nói gì, Nghi Ngọc liền sốt ruột biện giải:

- "Tổ mẫu làm sao biết —"

La lão thái thái như cười như không nói:

- "Ta đây Tổ mẫu con sống đã bao nhiêu năm, có thể không rõ ràng sao? Được rồi, các con đều về nghỉ ngơi hết đi. Nhìn xem Nghi Ninh cũng ngáp."

Nghi Ninh đang ở bên cạnh La lão thái thái ngáp mệt rã rời, nghe vậy phát hiện cả nhà đều nhìn nàng.

Nàng thả tay xuống, nghĩ bụng nàng nhỏ nhất, đương nhiên buồn ngủ cũng nhiều mà.

Mấy người lục tục lui xuống, La lão thái thái chọt chọt cái mũi nhỏ của Nghi Ninh:

- "Nghi Ninh, con cảm thấy Trình lang như thế nào?"

Nghi Ninh chớp chớp mắt, chỉ có thể chậm rãi nói:

- "Tổ mẫu, hắn ta mười lăm, con mới bảy tuổi. Con có thể cảm thấy hắn như thế nào?"

Chẳng lẽ La lão thái thái định xem Trình lang cho nàng? Cái đó hay là thôi đi.

La lão thái thái nở nụ cười, ngày cả Từ ma ma cũng bật cười.

La lão thái thái còn nói:

- "Tuy rằng tổ mẫu thương con, nhưng con so với Tứ tỷ con, không bằng người ta có tri thức hiểu lễ nghĩa. Càng không xứng với Trình lang, chỉ sợ người ta không đồng ý. Tổ mẫu chỉ muốn hỏi con, hôm nay hắn tặng một chuỗi phật châu cho con, con cảm thấy hắn với Tứ tỷ con thì sẽ như thế nào."

Nghi Ninh im lặng một lát, sau đó lắc lắc đầu.

Trình lang đối với thê tử sau này thật sự không được tốt lắm, người như hắn quả thật như La lão thái thái nói. Trên mặt thì cười tủm tỉm hoà hợp êm thấm, kì thực trong bụng tính kế rất nhiều. Có thể không gả thì không gả tốt hơn.

La lão thái thái trầm tư một lát:

- "Cứ cho là chúng ta có lòng, cũng sợ người ta chẳng thèm. Thôi thôi, vẫn theo lời ta lúc trước, cho Nghi Ngọc với công tử tướng phủ tìm hiểu nhau thì tốt hơn."

Rồi không nói chuyện này nữa, để hạ nhân hầu hạ Nghi Ninh nghỉ ngơi.

Nghi Ninh ngủ rồi, lại có một giấc mơ.

Trong mơ, tiểu Trình lang bộ dạng trắng trẻo mập mạp, cánh tay nhỏ mập đong đưa lúc lắc chạy theo sau nàng, cười hì hì nói:

- "Mợ bế, mợ bế."

Nghi Ninh ẳm lấy hắn, trong tay mập mạp của hắn thật cẩn thận bọc cái gì đó, nói với Nghi Ninh:

- "Đây là con ở hậu hoa viên bắt được, tặng cho mợ."

Bàn tay nhỏ bé từ từ mở ra, một con chuồn chuồn đậu ở lòng bàn tay hắn.

Nghi Ninh nhìn con chuồn chuồn màu xanh nhạt, nó giật giật cánh, thừa dịp tiểu Trình lang mở tay ra đột nhiên cất cánh bay đi.

Tiểu Trình lang muốn bắt lại không bắt được, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tiếc hận quay đầu nói:

- "Mợ, nó bay mất rồi."

Nghi Ninh nhéo nhéo chóp mũi nhỏ của hắn nói: "Bay rồi thì thôi."

Tiểu Trình lang tuổi nhỏ non nớt nhìn con chuồn chuồn kia bay đi, tựa vào vai Nghi Ninh nhìn thật lâu.

Nghi Ninh thức dậy, phát hiện ngoài cửa sổ trời đang mưa to rơi xuống giọt giọt tí tách.

Tuyết Chi đi tới khép tấm cửa sổ lại, sau đó cười đến ôm Nghi Ninh đứng dậy:

- "Hôm nay mưa to, lão phu nhân nói, không cần đi học."

Nghi Ninh rời giường rồi thì uống bát cháo. Sau đó ở trong phòng, ôm lấy đệm chăn nhìn mưa ngoài mái hiên, toàn bộ sân đều bị mưa bao phủ, cây đại thụ lay động ở trong gió, nàng tựa như cũng có thể ngửi được mùi vị ẩm ướt của cỏ cây.

Tùng Chi cầm ô từ trên hành lang gấp khúc đi lại, toàn bộ vạt váy đều ướt đẫm, ở dưới mái hiên vắt nước. Trở về mang cho Nghi Ninh một bao nóng hạt dẻ rang đường nóng hổi.

- "Tam thiếu gia cho ngài." Tùng Chi nói.

Nghi Ninh nghĩ bộ nhìn nàng thích ăn vặt như vậy à. Sao La Thận Viễn hay đưa đồ ăn cho nàng thế, lúc thì bánh quy xốp, lúc thì hạt thông ngào đường...

Nhưng vừa mở giấy bao ra, liền bóc từng hột từng hột ăn. Nàng hỏi Tùng Chi:

- "Tam ca ra phủ à? Không phải trời mưa to sao."

Tùng Chi đáp:

- "Nghe nói sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ cùng đi bái phỏng vị lão sư kia, hôm nay ra ngoài cùng mua chút quà tặng."

- "Ngày mai phải đi?" Đột nhiên Nghi Ninh còn có điểm không nỡ, "Vậy phải đợi bao lâu mới trở về?"

Tùng Chi cười cười:

- "Chuyện này làm sao có thể biết chắc chứ? Nhanh thì dăm ba ngày, chậm thì mười ngày nửa tháng thôi."

Nghi Ninh lăn qua lộn lại ở trên giường la hán một lát, nhìn mưa bên ngoài có vẻ sắp tạnh, bảo Tuyết Chi lấy ô đến, quyết định đi tiễn La Thận Viễn.

Trời mưa xong rất nhanh trong xanh trở lại, mặt trời cũng bắt đầu tỏa nhiệt.

Nghi Ninh đến bên ngoài chỗ ở La Thận Viễn, phát hiện trong viện đặt mấy thùng đồ đã sắp xếp xong. Tên sai vặt của La Thận Viễn còn đang hỗ trợ chuyển đồ.

La Thận Viễn nhìn thấy nàng đến, biểu cảm không hề có gì bất ngờ, lật sách hỏi nàng:

- "Hạt dẻ rang đường ăn ngon không?"

Nghi Ninh ngồi trên cái thùng đồ của hắn, nói với hắn:

- "Tam ca, muội nghe nói các huynh muốn đi bái phỏng vị lão sư kia. Mùa thu năm nay chính là thi hương, huynh định đi thi hay sao?"

Nếu nàng nhớ không lầm, La Thận Viễn hẳn là chính là năm nay sẽ đậu.

La Thận Viễn còn cầm mấy quyển sách trong tay, sắp xếp sách xong hắn mới nói,

- "Ta vẫn chưa suy tính xong."

Nghi Ninh nhìn bóng lưng Tam ca nàng, nghĩ rằng hắn không thể bỏ qua lần thi hương này. Liền có chút sốt ruột nói:

- "Huynh không thể không đi nha —"

La Thận Viễn cho rằng nàng muốn nói ra đạo lý lớn gì, tiểu nha đầu lại hơi nhíu mày, nói lời đầy chính nghĩa:

- "Nếu không thi khoa cử, làm sao mà thăng quan phát tài chứ."

La Thận Viễn yên lặng nhìn nàng, lắc đầu nói:

"Lời này của muội cũng đừng nói cho những người khác nghe. La gia thư hương truyền đời, tổ huấn có dạy, đọc sách là vì hiểu biết ngay thẳng. Nếu để phụ thân nghe thấy sẽ xử phạt muội."

Nghi Ninh nghĩ rằng đương nhiên nàng biết chứ, nàng nói cách khác cho La Thận Viễn nghe một chút.

Trên đời quan viên lấy thanh khiết liêm minh làm nhiệm vụ của mình đương nhiên cũng có. Chỉ là đại bộ phận vẫn hướng về phía thăng quan phát tài mà. Mà vị trước mắt này rất hiếm thấy, hắn là vì quyền thế đấy. Đọc sách chẳng qua là thủ đoạn, cuối cùng phải đạt thành mới là mục đích.

Nghi Ninh nghĩ nghĩ nói:

- "Kỳ thật dù sao Tam ca vẫn thi đậu, khi nào thi cũng vậy thôi, cho nên sớm vẫn tốt hơn."

Nghi Ninh nói xong liền lật sách La Thận Viễn xem, trên cổ đeo khóa trường mệnh trĩu xuống, trên đầu vang leng keng thật nhỏ.

La Thận Viễn cúi đầu sửa sang lại đồ, nghe thấy tiếng leng keng dễ nghe, nhẹ giọng hỏi:

- "Sao muội biết ta có thể thi đậu? Muội có biết thiên hạ biết bao người đọc sách, nhưng có bao nhiêu có thể đậu?"

Nghi Ninh cười cười nói: "Thì muội biết thế đó."

Một lát sau La lão thái thái phái người đến tìm Nghi Ninh về, nói buổi trưa cùng ăn cơm ở phòng khách.

Trời ngày càng nóng, Nghi Ninh còn ra mồ hôi.

Trở về tắm rửa, thay đổi áo ngắn, chiếc áo lót lụa hoa màu lục nhạt, Tuyết Chi rửa mặt chải đầu cho nàng, mới mang đến phòng khách.

Trình gia và Lục gia là quan hệ thân thích, La gia và Phó gia Định Bắc hầu lại ràng buộc hôn nhân.

Tóm lại lằng ngoằng vòng vèo qua lại, La gia và Trình gia coi như là mang theo cái tên quan hệ họ hàng.

Lúc Nghi Ninh được đưa đến phòng khách, hai vị đại ca La gia ở ngoài phòng khách thương nghị sự việc.

Mà vài vị tỷ tỷ nhà mình cũng không có kiêng dè, ngồi cùng Trình lang trong phòng khách trò chuyện với nhau.

Trình lang quen thói ôn nhu phong lưu, trước giờ không khi nào không chừa mặt mũi nữ hài nhi. Vài tỷ tỷ nói với hắn có vẻ ăn ý.

Nghi Ninh đi đến gần, vừa khéo nghe thấy La Nghi Ngọc nói:

- "... Nghe nói Trình lang ca ca ngày hôm qua tặng một chuỗi phật châu cho Thất muội, còn mời cao tăng khai quang. Không biết ta có cơ hội được huynh tặng một phần quà gặp mặt hay không?"

Trình lang cười nói:

- "Nghi Ngọc muội muội muốn cái gì, trực tiếp nói với ta là được. Phàm có thể lấy ra, nhất định đưa cho muội muội."

Nghi Ninh nghe đến đó, đột nhiên kéo tay Tuyết Chi lại, để nàng đứng xa xa không cần qua.

Tuyết Chi có chút nghi ngờ nhìn Thất tiểu thư nho nhỏ của các nàng. Nghi Ninh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- "Khéo bị vạ lây, không thể qua đó."
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi