Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/72Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 14

Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

La Nghi Ngọc xem ra rất thích Trình lang, bằng không chuyện hôm nay Trần Lan đã biết.

La Nghi Ngọc không thích ăn trái cây. Huống hồ hai người nói chuyện có liên quan đến mình, xa xa xem thì tốt rồi.

Lúc này Nghi Liên nhu hòa hàm súc mở miệng nói:

- "Ta thấy Trình lang ca ca luôn đeo khối Ngọc bội bạch ngọc bên hông, thủ công tinh tế, không biết là loại ngọc gì? Trước kia ta cũng chưa từng thấy qua."

Trình lang nghe La Nghi Liên nhắc tới ngọc bội, tươi cười phai nhạt một ít:

- "Thứ này kỳ thật cũng không quý trọng, không xứng tặng người."

Nghi Liên lại nhẹ nhàng mà nói:

- "Trình lang ca ca lời này sai rồi, tặng người quan trọng nhất là tâm ý. Mặc kệ giá trị chân chính như thế nào, nhưng ở trong lòng người nhận có giá trị cao, thì đó là vật báu vô giá. Vật ấy Trình lang ca ca nếu tặng người, mặc kệ nó giá trị mấy phần, người khác cũng sẽ coi trân bảo mà gìn giữ."

Trình lang nghe xong lời của La Nghi Liên nụ cười không thay đổi, ánh mắt nhìn nàng đã có hàn ý bức người:

- "Đừng nói gì đó hoàn hảo, ngọc bội này ta mang bên người rất nhiều năm, coi như là đã có linh tính, sao dễ dàng tặng đi."

La Nghi Liên không nghĩ tới hắn thật sự mở miệng cự tuyệt, bình thường vào tình huống này, xuất phát từ lễ tiết, thế nào cũng được đáp ứng.

Huống chi Trình lang đối với người ngoài luôn luôn ôn hòa. Nàng mới biết đã chọc hắn không thoải mái, vội vàng nói:

- "Là muội đoạt món yêu thích của người."

Trình lang cúi đầu uống một ngụm trà, đột nhiên nhìn bên hàng tùng Mặc Trúc có một thân ảnh nho nhỏ đang đứng.

Là thất tiểu thư Nghi Ninh, ánh mắt của nàng rất bình thản mà yên tĩnh, căn bản không giống ánh mắt một đứa trẻ.

Gió thổi qua hàng tùng Mặc Trúc, quần áo trên người nàng dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng lay động, có một loại cảm xúc nhu hòa bất đắc dĩ không nói nên lời.

Lúc Nghi Ninh nhìn đến Trình lang, nhịn không được nhớ tới Lục gia, nhớ tới hai mươi mấy năm mệt nhọc của nàng, trưởng tẩu. Nhớ tới hắn đứng ở trước giường trưởng tẩu, hốc mắt đỏ lên cắn răng lớn tiếng nói:

- "Là ngươi hại chết mợ, ngươi yên tâm, cả đời ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng sẽ không cho ngươi sống tốt."

Nhàm chán ở một bên nghe các nàng nói chuyện, La Nghi Tú rốt cục đứng lên, kéo Nghi Ninh đi lại cùng nhau ngồi xuống.

- "Nghi Ninh, ta buồn muốn chết, muội mau tới chơi cờ cùng ta đi."

Nàng âm thầm dùng ánh mắt ý bảo Nghi Ninh, nói La Nghi Ngọc cùng La Nghi Liên nhất định có quỷ.

Nghi Ninh lại nhìn khối ngọc bội Trình lang đeo bên hông kia, đột nhiên nói:

- "Trình lang ca ca, khối ngọc này thợ khéo giá rẻ, thực tại không xứng với thân phận của huynh. Sao không đổi một khối tốt hơn."

Trình lang tươi cười hơi hơi phát lạnh, hắn không thích người khác nói về khối ngọc bội này nửa phần. Nhưng Nghi Ninh chỉ là cái tiểu hài tử, hắn làm sao có thể cùng tiểu hài tử so đo. Vì thế hắn chỉ nói:

- "Nghi Ninh muội muội còn nhỏ, còn không hiểu chuyện."

La Hoài Viễn bên ngoài kêu Trình lang, Trình lang liền đứng lên đi ra phòng khách. Toàn thân hoa phục càng biểu hiện xuất thân cao ngất, khí độ tao nhã xuất trần.

La Nghi Tú lôi kéo Nghi Ninh chơi cờ, chơi một lát nhìn đám người Trình lang đi ra, liền hỏi Nghi Ninh:

- "Muội làm sao biết khối ngọc bội của Trình lang thợ khéo giá rẻ?"

Nghi Ninh nâng mặt, nhẹ nhàng mà nói:

- "Ngũ tỷ tỷ, tỷ đã đi lại năm lần. Tỷ muốn thắng, nói với muội một tiếng, muội trực tiếp cho tỷ thắng... quên đi... không cần nói chuyện khác để phân tán sự chú ý của muội được không."

La Nghi Tú phải phẫn nộ đem quân cờ đi lại nhặt trở về chỗ cũ.

- "Được rồi được rồi, ta không đi lại còn không được sao..."

Nghi Ninh mỉm cười, nàng đương nhiên biết khối ngọc kia thợ khéo giá rẻ. Lúc trước nàng mua cho tiểu Trình lang, chỉ tốn năm lượng bạc à.

Không nghĩ tới hắn lại luôn luôn mang theo trên người.

Nghi Ninh cùng Nghi Tú chơi một lát, bị tiểu nha đầu của Lâm Hải Như kêu về.

Lâm Hải Như làm hạt dẻ cao cho nàng ăn. Nghi Ninh không thường đến chỗ Lâm Hải Như, trong phòng thực khí phái, trải lớp lớp thảm nhung, bình phong bằng ngọc thạch, lá vàng kết thành bách điểu triều phượng, dùng để ngăn cách thứ gian cùng nội thất, ánh vàng lóng lánh.

Hạt dẻ cao nóng bày trên chén sứ men xanh được mang lên bàn, Lâm Hải Như rót cho Nghi Ninh một ly trà rồi hỏi:

- "Vừa rồi, mẫu thân nghe tiểu nha đầu nói, Tứ tỷ và Lục tỷ của con nói chuyện cùng Trình nhị công tử?"

Nghi Ninh cắn hạt dẻ cao gật gật đầu.

Lâm Hải Như liền đè thấp thanh âm hỏi:

- "Lục tỷ nói cái gì?"

Nghi Ninh đem lời các nàng nói thuật lại cho Lâm Hải Như một lần, Lâm Hải Như nghe được nhíu mày,

- "Tứ tỷ con nói chuyện, nàng ở bên cạnh bép xép cái gì. Không phải cũng coi trọng Trình nhị công tử chứ?"

Lâm Hải Như vốn định nói quả nhiên là đứa nhỏ do tiểu tiện nhân sinh hạ, tính tình cũng hay dụ dỗ nam nhân. Lại nghĩ đến Nghi Ninh ở bên cạnh khó mà nói, chỉ có thể cười rồi quạt Nghi Ninh, hỏi nàng:

- "Mi Mi nhi, hạt dẻ cao ăn được không?"

Nghi Ninh gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ bột phấn bánh ngọt trên tay.

Lâm Hải Như thật sự tìm không thấy trọng điểm, La Nghi Liên là người khôn khéo cỡ nào, ả sẽ đi vọng tưởng Trình lang sao?

Lại nói ả hiện tại tuổi còn nhỏ, làm sao có thể suy nghĩ việc này. Nguyên nhân chắc là muốn lấy lòng La Nghi Ngọc mà thôi.

Nhưng chỉ cần La Nghi Liên không làm nàng ngột ngạt, Nghi Ninh không nghĩ sẽ quản ả.

Nghi Ninh liền nói cùng Lâm Hải Như:

- "Người quản Lục tỷ tỷ làm cái gì, chỉ cần quan tâm phụ thân có thường đến đây hay không thôi. Người là chính thất, phụ thân sẽ không mặc kệ ngài."

Phẩm đức của La Nghi Liên là chuyện dành cho Kiều di nương phải lo lắng, Nghi Ninh cũng không tin, Kiều di nương có thể dưỡng ra nữ nhân đoan chính.

Lâm Hải Như nghe được cười tủm tỉm, nhìn Nghi Ninh càng cảm thấy nàng đáng yêu, nói chuyện giống như tiểu đại nhân.

- "Con là quỷ tinh linh nhiều chuyện, vừa vặn phụ thân con hôm nay ở nhà, chúng ta đi tìm ông ấy."

Nói xong tay đưa qua ôm nàng, Nghi Ninh không cần Lâm Hải Như ôm, đi xuống khỏi giường tự đi.

Tiểu Nghi Ninh đã tám tuổi, sao có thể để người ta ôm đi.

Đến chỗ La Thành Chương, ông ta đang ở trong thư phòng nói chuyện với La Thận Viễn.

Lâm Hải Như nắm tay Nghi Ninh đi đến gần, nghe được La Thành Chương nói:

- "... Con là thứ trưởng tử, Hiên Ca nhi tuổi quá nhỏ. Chi thứ hai ngày sau phải dựa vào con ứng phó môn đình, đọc sách không thể buông lỏng. Lần trước thi Hương con bởi vì tay bị thương không tham gia, lần này phải đi theo học hỏi, tuy rằng đậu không cao, nhưng cũng phải cố gắng."

Nói tới đây La Thành Chương thanh âm thấp lại:

- "Tay phải hôm nay có khả năng viết chữ chưa?"

- "Không linh hoạt lắm, nhưng có tay trái là đủ." La Thận Viễn thanh âm vững vàng hòa hoãn.

La Thành Chương nhẹ nhàng thở ra, dặn La Thận Viễn nói:

- "Tay bị thương mặc dù quan trọng, nhưng chỉ cần con cần cù luyện tập, cũng không ngại. Tuy rằng Trình nhị công tử cùng Tống học sĩ có quen biết, nhưng các con phải đi học ở trường, nhất định phải cung kính..."

Lời nói thông suốt nghiêm khắc, mới cho La Thận Viễn lui ra.

La Thành Chương uống ngụm trà, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hải Như cư nhiên mang theo Nghi Ninh đi lại, Lâm Hải Như cười đem hạt dẻ cao đặt trên bàn, nói chuyện với La Thành Chương.

Nghi Ninh lại ngửa đầu nhìn La Thận Viễn.

Hắn có bộ dáng vững vàng, sườn mặt tuấn lãng, ánh mặt trời xuyên qua tấm bình phong hiện lên tầng tầng lớp lớp hào quang. Lông mày đậm, nếu hơi nhếch lên, cho người ta cảm giác nghiêm cẩn nghiêm khắc.

Biết rõ tay hắn bị thương không phải do chính mình, nhưng Nghi Ninh cũng không biết từ đâu nổi lên một cảm giác áy náy. Một loại cảm giác chua xót.

La Thận Viễn rõ ràng... Rõ ràng nên là một người hoàn mỹ, nhưng vì cứu nàng, tay phải bị thương, vĩnh viễn không thể phục hồi.

La Thận Viễn nhìn thấy Nghi Ninh đứng ở cửa, nàng tự nhiên cao hơn một chút, thân hình nho nhỏ, hốc mắt ửng đỏ, một bộ dáng muốn khóc.

La Thận Viễn đi qua ngồi xổm xuống nhìn nàng, nhíu nhíu mày hỏi:

- "Nghi Ninh, muội làm sao vậy?"

Lâm Hải Như cũng quay đầu nhìn qua, có chút kinh ngạc:

- "Vừa rồi còn vui vẻ mà."

Nghi Ninh khịt khịt mũi, nghĩ rằng mình tốt xấu gì cũng là người lớn, thế nào có thể bị cảm xúc Tiểu Nghi Ninh ảnh hưởng. Nàng dùng tay áo lau nước mắt nói:

- "Muội đang tiếc nuối cho tam ca, không có việc gì."

La Thận Viễn nhìn tay áo nàng bị nước mắt dính ướt, lắc lắc đầu nói.

- "Muội là cô nương, không thể như vậy."

Hắn lấy ra từ tay áo khăn tay của mình lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng của nàng.

Nghi Ninh có chút bất ngờ, Lâm Hải Như liền cười nói:

- "Vừa vặn, ta không kịp đưa Nghi Ninh trở về. Trời sắp tối rồi, con đưa Nghi Ninh về chỗ lão thái thái đi, nếu không một lát lão thái thái lại phái người đi ra ngoài tìm Nghi Ninh."

La Thận Viễn liền nắm tay Nghi Ninh cùng hành lễ với La Thành Chương lui ra, Nghi Ninh đi theo người này đi, nàng gắt gao nắm tay phải hắn, đột nhiên thấp giọng hỏi một câu:

- "Tam ca, huynh có trách muội không?"

Tay hắn tựa hồ cứng ngắc một chút, nhưng lại không nói gì. Nghi Ninh cúi đầu, nhẹ nhàng mà nói:

- "Thực xin lỗi..."

Nàng chờ thật lâu cũng không có nghe La Thận Viễn đáp lời.

Mắt thấy phía trước chính là chỗ ở của La lão thái thái, La Thận Viễn buông tay nàng ra:

- "Muội mau trở về đi thôi, một lát tổ mẫu lại nóng lòng."

Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn mặt hắn, La Thận Viễn mới dừng một chút nói:

"Ta đã dặn người làm tặng cho muội mấy bảng chữ mẫu, muội đều phải luyện cho xong, trở về ta kiểm tra. Không luyện xong ta sẽ xử phạt muội."

Nói xong hắn xoay người bước đi.

Nghi Ninh biết ý tứ La Thận Viễn, nàng cười cười, nhìn bóng lưng hắn rời đi lớn tiếng nói được, sau đó đi theo Tuyết Chi vào trong phòng.

Chỉ cần hắn không trách nàng là tốt rồi.
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi