Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/72Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 18

Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

- "Nhị gia là hiểu lầm thôi," Trần thị nói, "Là Hiên ca nhi lấy chơi vô ý làm vỡ, không phải Nghi Ninh làm."

Kỳ thật Trần thị cũng có chút nghi ngờ, dù sao thì Hiên ca nhi cũng còn nhỏ, làm sao có thể lấy được vòng châu ngọc bích này. Bởi vậy nói xong mấy câu này rồi thôi không nói nữa.

La Thành Chương nhíu nhíu mày:

- "Thật à? Nghi Ninh, chắc không phải con làm sai, còn định trốn tránh trách nhiệm... Hiên ca nhi còn nhỏ, nó không hiểu chuyện."

Nghi Ninh cười lạnh trong lòng, có người cha như thế, khó trách Tiểu Nghi Ninh bị ép thành như vầy.

Nàng chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, có lẽ do cảm giác Tiểu Nghi Ninh luôn có mặt, một nỗi xúc động muốn khóc tràn ngập trong lòng. Nghi Ninh nhỏ giọng nói:

- "Phụ thân đã không tin con nói, vậy ngài cứ hỏi người khác đi, con gái cũng không còn gì nói nữa."

Tuyết Chi vội vàng ôm Hiên ca nhi đi qua, nàng cũng cảm thấy ấm ức thay cho Nghi Ninh nhà mình. Uất ức nói:

- "Nhị gia đừng trách Thất tiểu thư, việc này quả thực không liên quan Thất tiểu thư. Là Tiểu thiếu gia làm rơi vỡ vòng ngọc bích. Bởi vậy nha đầu của Tiểu thiếu gia đã đi mời Lục tiểu thư đến đây. Chẳng qua là Thất tiểu thư chúng ta ngủ trưa ở trong này, nhìn thấy Tiểu thiếu gia khóc, còn bảo nô tì đi dỗ. Thật sự không liên quan tiểu thư! Còn hạt ngọt bích rơi khắp nơi kia là do tiểu thư nhặt lên."

Hiên ca nhi nghe đến đó, lại oa oa khóc lớn:

- "Hiên ca nhi không không làm quăng bể đồ, Hiên ca nhi không làm! Là thất tỷ tỷ làm!"

La Thành Chương nghe được ấu tử nói như vậy, sắc mặt lại không dễ nhìn, ngữ khí cũng trầm hơn:

- "Vậy sao Hiên ca nhi lại nói như thế!"

Trần thị thấy việc đến nước này, tự biết là ai làm rơi vỡ cũng không còn quan trọng nữa, La Thành Chương muốn truy cứu trách nhiệm, đến lúc đó đừng có khiến cho hai nhà đều xa lạ. Vội vàng khuyên nhủ:

- "Nhị gia, vẫn là bỏ qua đi, cùng lắm chỉ là một vòng ngọc bích mà thôi. Nhìn xem hỏi đến Hiên ca nhi cũng khóc."

Nghi Ninh khẽ nắm tay nhỏ bé lại, nghe tiếng khóc the thé của đứa nhỏ kia, trong lòng rất không thoải mái.

Lâm Hải Như đến kéo ôm Nghi Ninh vào trong ngực, vừa nhìn vừa nói với La Thành Chương:

- "Lão gia, Nghi Ninh đã từng nghịch ngợm một chút. Nhưng có khi nào lão gia thấy nàng từng nói dối? Nghi Ninh trước giờ đều không thèm nói dối. Ngài không tin nàng nhưng ta tin, ta biết Mi Mi nhi sẽ không nói dối."

Nghi Ninh rõ ràng làm người hai kiếp, ngay từ đầu nàng cũng không khó chịu lắm, nhưng nghe lời Lâm Hải Như nói lại thấy mũi xót xót.

Vị kế mẫu này của Tiểu Nghi Ninh á, tuy rằng không thông minh, nhưng lại thật tâm tốt với nàng.

Nàng kéo ống tay áo của Lâm Hải Như, nhếch môi. Nay vô luận nàng nói cái gì, luôn bị nghi ngờ là khi dễ đệ đệ, nàng không thể tùy tiện nói chuyện.

Lúc này Tùng Chi mời được La Nghi Tú đến, ngay sau đó thì đại a đầu của Hiên ca nhi cũng đưa La Nghi Liên sang.

La Nghi Tú vừa đi tới liền nghe mấy câu này, nàng lập tức cười lạnh nói:

- "Vừa rồi không cho vòng tay ngọc bích đó Hiên ca nhi liền khóc nháo. Ta cũng chưa cho nó, sau khi ra ngoài mới phát hiện mình còn để trên bàn trà. Chắc là ai lấy cho Hiên ca nhi chơi, để nó làm rơi vỡ rồi."

- "Ai dám oan uổng Nghi Ninh! Hiên ca nhi bình thường do Kiều di nương nuôi, muốn cái gì có cái đó, nó làm vỡ đồ còn ít sao?"

La Nghi Liên vừa thấy thế này liền tái nhợt mặt mày, vừa rồi nàng thấy cái vòng đó trên chiếc bàn con, Hiên ca nhi lại muốn, nàng tùy tay nên lấy cho.

Nào ngờ được thứ này thế mà quý trọng như vậy!

Nhưng nghe La Nghi Tú nói bản thân đệ đệ như vậy, nàng làm sao có thể mặc kệ. Lúc này liền nhu hòa nói:

- "Ngũ tỷ tỷ, dù sao Hiên ca nhi cũng còn nhỏ, nó không hiểu chuyện, tỷ cũng không nên trách móc nó nặng nề."

La Nghi Tú lại khinh thường:

- "Không hiểu chuyện? Nó mới ba tuổi đầu liền dám nói dối vu oan Nghi Ninh! Vừa rồi lúc đại a đầu của nó đến mời ngươi, đã nói với ngươi cái gì rồi! Có phải nói nó tự tay quăng vỡ vòng ngọc hay không! Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ta đã nói thứ này quý trọng, ngươi còn dám lấy cho nó chơi?"

Trần Lan vội túm La Nghi Tú trở về, mắng nàng:

- "Sao con có thể nói như vậy!"

La Nghi Tú nhìn thấy Nghi Ninh bởi vì nàng mà chịu oan ức, hai mắt bản thân cũng đỏ cả lên, cứng đầu nói tiếp:

- "Con cứ nói, nó còn nhỏ tuổi thì như thế nào? Tuổi còn nhỏ sẽ tha cho nó sao? Tuổi còn nhỏ sẽ mặc kệ nó nói dối!"

La Thành Chương nghe đến đó, vội vàng nói với Trần Lan:

- "Đại tẩu, đừng cản Nghi Tú, nàng nói đúng."

Hắn lập tức kêu đại a đầu vừa rồi hầu hạ Hiên ca nhi đến trước mặt, hỏi:

- "Ngươi nói thật đi, là Hiên ca nhi quăng vỡ đồ?"

Đại a đầu sợ tới mức giọng nói khô ráp, run run đáp:

- "Là... Là Tiểu thiếu gia làm rơi, Tiểu thiếu gia sợ khóc. Thất tiểu thư... Thất tiểu thư kêu Tuyết Chi tỷ tỷ đến dỗ Tiểu thiếu gia đừng khóc nữa, nô tì phải đi mời Lục tiểu thư đến."

La Thành Chương hít một hơi thật sâu, sắc mặt càng khó coi.

Làm rơi vỡ đồ là chuyện nhỏ, một chuỗi vòng ngọc bích, quý đến thế nào cũng không phải không có.

Đều hắn không thể chấp nhận là Hiên ca nhi nói dối! Nó mới ba tuổi đầu, thế mà dám nói dối!

Hắn kéo Hiên ca nhi đang khóc không ngừng, để nó đứng ngay ngắn, trầm giọng hỏi:

- "Có phải con làm rơi hay không? Nếu con lại nói dối, ta sẽ phạt con."

Hiên ca nhi ấm ức khóc cái không ngừng:

- "Phụ thân, Hiên ca nhi sợ! Hiên ca nhi sợ mà, Hiên ca nhi không làm bể..."

La Nghi Liên nhìn đệ đệ khóc thành như vậy, đau lòng quỳ xuống cầu xin:

- "Phụ thân, Hiên ca nhi còn nhỏ tuổi, nó không hiểu chuyện a!"

La Thành Chương lần này không động đậy, nói dối là chuyện lớn. Ba tuổi cũng xem như lớn rồi, cũng nên phân biệt tốt xấu, hơn nữa Hiên ca nhi còn là nam hài. Hắn ngồi xuống lạnh lùng quát:

- "Con không chăm sóc tốt cho đệ đệ, bản thân cũng có trách nhiệm. Đứng lên! Đừng có hơi một tí là quỳ."

Nghi Liên lại khóc thật thương tâm, thân mình suy nhược lết lết tới.

La Thành Chương không đành lòng, quay đầu lại nhìn tiểu nữ nhi cũng đứng bên cạnh nhìn mình, hai mắt tròn quật cường, vành mắt đỏ ửng, nhưng nước mắt lại không rơi lấy một giọt.

Nháy mắt hắn liền cảm thấy trong lòng bị đâm một cái.

Đã nhận hết hắn oan uổng, khóc cũng không khóc một tiếng.

Lòng hắn lạnh hơn chút, chỉ nha đầu bên cạnh nói:

- "Nâng Lục tiểu thư dậy, còn có Hiên ca nhi nữa, mang về chỗ Kiều di nương trước cho ta, không cần tiếp tục ở trong này mất mặt xấu hổ. Chờ ta về lại phạt!"

La lão thái thái giờ phút này vừa đến, mới nãy có tiểu nha đầu cơ trí đi báo cho bà.

Bà bước vào rồi sắc mặt âm trầm, tất cả mọi người hành lễ với bà.

La lão thái thái đi đến trước mặt La Thành Chương, lạnh lùng nhìn hắn một cái.

Nghĩ đến Lưu phu nhân còn đang chờ, lại tiếp tục xào xáo không hay, hít sâu một hơi mới nói:

- "Giờ con lại hồ đồ, được rồi, chuyện gì ta cũng không hỏi. Tuyết Chi, ngươi đưa Mi nhi về. Ta ra ngoài tiễn Lưu phu nhân sẽ quay lại."

Hai mắt Tuyết Chi hàm chứa lệ quang, lại đi đến trước mặt La Thành Chương, hành lễ và nói:

- "Nô tì hầu hạ tỷ thư năm năm, luôn luôn biết tiểu thư kỳ thật rất ngoan. Hơn nữa từ sau khi tiểu thư khỏi bệnh, càng biết chuyện nghe lời, nô tì thấy cũng cao hứng. Lại không ngờ Nhị gia còn hoài nghi tiểu thư vậy... Nô tì thật sự khó chịu, rõ ràng tiểu thư nghe lời như vậy."

La Thành Chương im lặng, sau đó càng áy náy, loại áy náy này cơ hồ bao phủ cả người hắn. Hắn vươn tay muốn ôm Nghi Ninh, dỗ dành nàng:

- "Nghi Ninh, phụ thân đưa con về nhé. Đến, phụ thân ôm con."

Nghi Ninh quay đầu, rốt cuộc thì ấm ức thuộc về Tiểu Nghi Ninh áp chế không nổi, nước mắt trào ra như vỡ đê.

Nàng xoay người mình ôm chặt Lâm Hải Như, khóc không thở nổi:

- "Phụ thân không tốt, con không cần Phụ thân ôm. Ta không cần Phụ thân."

Nàng khóc thút thít đứt quãng.

Động tác Tiểu nữ nhi mâu thuẫn khiến La Thành Chương hoàn toàn ngẩn ra, trong lòng đau đớn.

Ánh mắt Tiểu nữ nhi nhìn bản thân, rõ ràng tràn ngập bi thương và không tin tưởng. Mâu thuẫn như thế, thậm chí cũng không cần hắn bế...

"Mi Mi..." Giọng La Thành Chương trầm xuống, gần như sa sút, "Con, con."

- "Lão gia, ta muốn đưa Mi Mi trở về."

Lâm Hải Như cố nén đau lòng nói, bà ôm chặt Nghi Ninh hơn nữa chút, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra phòng khách.

Đám người Tuyết Chi lập tức theo sau, không một người nào nhìn La Thành Chương.
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi