Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/72Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 2

Edit: Bé Muỗi

Beta: Hitsuji, Đào Mai

Tuyết Chi vừa bước ra ngoài, trong phòng các tiểu nha đầu lại lao nhao vây quanh, tranh nhau hỏi nàng có muốn ăn cái gì hay không.

Chẳng mấy chốc, trên chiếc bàn nhỏ đã bày mấy món ăn đủ màu sắc, đều là các món mà thường ngày tiểu Nghi Ninh thích ăn.

Chim cút nướng vàng óng ánh, da xốp giòn. Xíu mại sốt tương đỏ, bánh gạo nếp bên ngoài bọc một lớp đường, bên trong là nhân đậu đỏ. Hơn nữa còn có món bò xắt sợi xào mè.

La Nghi Ninh vừa thấy bàn đầy đồ ăn, cũng không ngạc nhiên vì sao cánh tay cẳng chân bé nhỏ của tiểu cô nương đều tròn vo, múp míp. Nếu cứ tiếp tục nuôi kiểu này, sớm muộn gì cũng sẽ nuôi ra một đứa bé béo ú.

Lúc này rèm cửa bị đẩy ra, nha đầu giữ cửa cung kính hô một tiếng Từ ma ma.

Từ ma ma là ma ma hầu hạ bên cạnh La lão phu nhân, trong phủ rất có uy vọng.

Từ ma ma lại gần nhìn thấy thứ La Nghi Ninh đang ăn, lập tức dạy dỗ bọn nha đầu một chút. Sau một hồi bận rộn, mấy món trên cái bàn nhỏ trước mặt La Nghi Ninh đã đổi thành cháo gà hầm, bề mặt rắc ít rau non, ăn kèm với vài cọng dưa ngâm.

Từ ma ma ngồi xuống bên cạnh La Nghi Ninh, dịu dàng lời nhỏ nhẹ dỗ nàng:

- "Tiểu thư vừa hết bệnh, ăn mấy món béo ngậy rất khó tiêu. Nào, húp thêm miếng cháo."

Từ ma ma đút nàng uống non nửa bát cháo thịt gà, lại đút nửa bát nước lê chưng đường.

La Nghi Ninh ăn no nê, rồi mới nói: "Từ ma ma, ta no rồi."

Từ ma ma nghe giọng nàng thều thào, bất giác thấy đau lòng:

- "Thất tiểu thư, ngài thân mình quý giá, lần sau đừng có bướng bỉnh như vậy nữa. Đừng nói lão thái thái đau lòng, mà đại tiểu thư ở kinh thành cũng rất sốt ruột đó. Nếu không vì đang mang thai cháu nhỏ của ngài, nhất định là đã trở về thăm ngài."

Bỗng đổi giọng nói:

- "Tại Tam thiếu gia mang ngài đi chơi, mới gặp tai nạn lớn như vậy. Lão thái thái đã phạt hắn quỳ từ đường nửa tháng. Nếu không phải đại gia ngăn cản, lão thái thái còn muốn phạt tam thiếu gia một chút đòn roi nữa."

Tiểu Nghi Ninh ở La gia nhận sự yêu thương từ La lão phu nhân cho tới nha đầu bà tử, cho dù người khác có xung đột với nàng, con mắt lão thái thái đều trật tận một vạn tám ngàn dặm.

Ai sai trước cũng mặc kệ, nhất định là cháu gái ruột thịt ngoan ngoãn không có sai, cho dù có sai cũng là do người khác khiến, tóm lại cháu gái ngoan không sai.

Tuy rằng sau này La Thận Viễn làm quan Thừa tướng nhất phẩm đương triều, sát phạt quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng hiện tại chỉ là một đứa con thứ thấp hèn, lại không có người che chở, so với muội muội con vợ cả yêu kiều cao quý thì hắn dù có biện bạch một xíu cũng chỉ làm điều thừa.

Mà La Nghi Ninh cảm thấy La Thận Viễn thật đáng thương.

Thấy nàng rơi xuống nước, La Thận Viễn không nói hai lời liền nhảy xuống cứu nàng. Vừa mang nàng về, cả hai đều ướt đẫm cả người rồi sốt cao, tiểu Nghi Ninh được ôm đi chữa trị, mà La Thận Viễn hiện giờ còn bị phạt đi quỳ từ đường.

La lão phu nhân căn bản không nghe hắn giải thích.

Từ ma ma không nói về La Thận Viễn nữa, dịu giọng dỗ nàng nghỉ ngơi.

La Nghi Ninh nằm xuống rồi lại suy nghĩ chuyện tiểu La Nghi Ninh này rơi xuống nước.

Mười cái lý do rơi xuống nước thì hết bảy tám cái có ý bên trong.

La Nghi Ninh thậm chí nhịn không được đoán rằng, với tính cách gây thù hằn xung quanh của tiểu Nghi Ninh này, làm không tốt cũng có ý trong đó.

La Nghi Ninh vừa nằm xuống không ngờ liền ngủ.

Khi tỉnh lại, nhìn thấy La lão phu nhân đang ngồi ở cạnh giường trông chừng nàng, lão thái thái vài ngày nay lo lắng cho cháu gái, tinh thần không được tốt.

Bà nay cũng hơn bảy mươi, mặc bộ áo vạt dài làm bằng tơ tằm thêu trăm chữ cát màu đỏ nhạt, đeo băng đầu xanh biếc, búi tóc ngay ngắn. Mặt mày thoáng có chút mỏi mệt.

Nhìn thấy cháu gái tỉnh, La lão phu nhân vội sai nha đầu lấy khăn nóng đến, tự mình lau mặt cho nàng. Lại hỏi nàng cổ họng còn đau hay không, có khát nước hay không.

Nghi Ninh đều lắc đầu, La lão phu nhân nhìn nàng liền đỏ cả mắt:

- "Mi Mi nhi, từ lúc trưởng tỷ con xuất giá, con liền ở cùng với bà. Bà đã từng yêu con, muốn cái gì cho cái đó. Giờ đây tuổi bà đã cao, tinh lực cũng không tốt, thường xuyên không quan tâm được con. Không ngờ con lại gây ra chuyện loạn như vậy..."

Nghi Ninh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của lão phụ nhân tóc hoa râm, trong lòng lại có chút xúc động, nhỏ giọng nói:

- "Tổ mẫu, là con không tốt."

Nghi Ninh thì không có mẫu thân, tự mình vất vả lớn lên. Tiểu Nghi Ninh vẫn mệnh tốt hơn, ít nhất có tổ mẫu và trưởng tỷ che chở.

- "Con biết mình sai ở chỗ nào?"

Nghi Ninh tự đánh giá tiểu cô nương:

- "Không ngoan, nghịch ngợm, làm cho tổ mẫu và tỷ tỷ thương tâm."

La lão phu nhân ôm cháu gái nhỏ vào trong lòng, thấy nàng nghe lọt tai lời mình trong nói, cũng liền cười:

- "Tổ mẫu che chở Mi Mi nhi, cũng yêu thương ngươi. Được rồi, Mi Mi nhi đừng khó chịu, mau qua uống thuốc."

La Nghi Ninh tiểu cô nương thuở nhỏ tang mẫu, trưởng tỷ xuất giá rồi thì từ đó liền theo ở cùng với La lão phu nhân.

La lão phu nhân trong lòng thương xót, nên đối xử với cháu trai cháu gái khác đều kém hơn. Lão thái thái cảm thấy cháu gái đã được dạy bảo, vẻ mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Vừa uống hai ngụm thuốc, lại người tới cửa đến thăm Nghi Ninh.

La lão phu nhân lại vừa thấy người này liền giận tái mặt.

Người đến là kế mẫu của tiểu Nghi Ninh - Lâm Hải Như, vào cửa cũng gần năm năm. Mặc bộ áo vạt dài màu đỏ tươi bằng gấm, trên đầu cài trâm, khá là phú quý hoa lệ.

Vừa vào cửa đã cho bọn nha đầu chuyển thuốc bổ vào, đặt đầy trên cả hai chiếc bàn.

La lão phu nhân trầm giọng răn nàng:

- "Ngươi định làm cái gì đây?"

Lâm Hải Như hành lễ với lão thái thái:

- "Lão phu nhân, con đem chút thuốc bổ cho tiểu thư, cho nàng điều dưỡng."

La lão phu nhân dừng một chút, tựa hồ muốn nói cái gì lại nói không nên lời, chỉ ghế để nàng ngồi xuống.

Lâm Hải Như lại lấy từ trong lòng ra một chiếc vòng tay, cầm lấy đầu bàn tay Nghi Ninh:

- "Mi nhi, mẫu thân nghe người ta nói, vàng bạc là vật phú quý, có thể cường thân kiện thể. Con đeo vòng vàng này, nói không chừng có thể mau chóng khỏe lên."

Nghi Ninh nhìn vòng vàng xuyên qua tay, chỉ cảm thấy tay mình càng nặng nề.

Vị kế mẫu Lâm Hải Như này hiện giờ cũng còn rất trẻ, trong nhà nàng cũng vô cùng giàu có và đông đúc, nhưng bất đắc dĩ dáng vẻ không xuất chúng, sắp đến hai mươi còn chưa có xuất giá, bởi thế mới gả cho cha La Nghi Ninh làm vợ kế.

Vào đã cửa năm năm, không sinh hạ con trai con gái nào hết, cầu y uống thuốc cũng không có tác dụng.

Cha La Nghi Ninh cũng không thích nàng lắm, nàng ngày càng rãnh rỗi, thế nên thường xuyên qua chỗ La lão phu nhân, coi Nghi Ninh thành con gái của mình sinh ra mà yêu thương.

La lão phu nhân cảm thấy nàng làm việc quá trực tiếp, không thích nàng lắm. Nhưng thấy nàng thật lòng với La Nghi Ninh, nên cũng không chán ghét.

Nghi Ninh quơ quơ vòng tay, có chút dở khóc dở cười nói:

- "Cám ơn mẫu thân."

Lâm Hải Như phất phất tay:

- "Những thứ này đều là vật ngoài thân, không đáng giá gì, Mi nhi đang bệnh nếu muốn ăn gì đó, cứ việc đến chỗ mẫu thân..."

Vừa nói tới đây, lại có nha đầu thông truyền, báo là Kiều di nương mang theo Ngũ tiểu thư đến thăm Nghi Ninh.

Thoáng chốc sắc mặt La lão phu nhân và Lâm Hải Như đều rất khó coi.

Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn, thấy một người mặc bộ áo vạt dài màu xanh nhạt bó sát eo, gấu váy thêu viền trắng, lả lướt bước vào, dáng vẻ thanh tú vô cùng.

Tiểu cô nương đi theo phía sau có bộ dáng giống nàng đến bảy tám phần, nhìn qua non nớt uyển chuyển, cũng là tiểu mỹ nhân.

Đó là ngũ tỷ tỷ của tiểu Nghi Ninh, người cũng như tên, gọi là La Nghi Liên.

Mà Kiều di nương chính là quý thiếp của phụ thân La Nghi Ninh, bình thường rất được sủng ái.

Kiều di nương ủy khuất hành lễ với La lão phu nhân, nhìn về phía Lâm Hải Như nói:

- "Sao phu nhân đến thăm Thất tiểu thư trước, thiếp thân chờ phu nhân ngoài phòng rất lâu, không ngờ là ngài lại đi trước."

Nghi Ninh còn chưa nói, Lâm Hải tính tình trực tiếp, liền lạnh lùng hỏi:

- "Ta có bảo ngươi đợi ta à?"

Kiều di nương thản nhiên thở dài, mặt lộ vẻ ưu sầu:

- "Phu nhân nói đúng, chờ hay không đều là bổn phận của thiếp thân, thiếp thân biết sai."

La lão phu nhân không tán thành chuyển mắt nhìn về phía Lâm Hải Như.

Tuy rằng bà không thích Lâm Hải Như, nhưng lại càng không thích Kiều di nương.

Đáng tiếc Lâm Hải Như nhanh mồm nhanh miệng, còn Kiều di nương lại là tâm tư thông tuệ, mấy năm nay Lâm Hải như bị Kiều di nương ép tới gắt gao.

Lâm Hải Như lại cảm thấy bản thân mình chiếm thượng phong, đập bàn suýt nữa nói:

- "Vốn dĩ ngươi làm thiếp..."

La lão phu nhân lập tức đè tay Lâm Hải Như lại, tránh cho nàng rơi vào cạm bẫy của di nương.

Lâm Hải Như ngượng ngùng nín bặt.

Kiều di nương lại tiếp tục nói:

- "Lão phu nhân, thiếp thân lần này đến, ngoại trừ muốn thăm thất tiểu thư một chút, còn muốn nói chuyện của Tam thiếu gia."

Giọng nói của nàng nhỏ lại,

- "Nghe nói Tam thiếu gia quỳ ở từ đường, hiện nay sốt cao không hạ. Thiếp thân cả gan thỉnh cầu, đưa Tam thiếu gia khỏi từ đường trị bệnh xong rồi lại quỳ tiếp. Nếu cứ sốt cao như vậy, lo âu sợ là đe dọa đến tánh mạng..."

La lão phu nhân thản nhiên nói:

- "Cứ để nó quỳ, phải quỳ đến thanh tỉnh chút cho ta."

Kiều di nương nghe xong bất đắc dĩ cười, rồi hành lễ:

- "Là thiếp thân nói nhiều."

Lâm Hải Như chờ Kiều di nương mang theo La Nghi Liên lui xuống, mới bùng phát tức giận:

- "Cả ngày mặc một bộ mỏng đến gió thổi bay, không hiểu là muốn cho ai xem. Nhưng mà lão gia lại thương nàng ta vô cùng."

La lão phu nhân trợn mắt trừng Lâm Hải Như một cái:

- "Ngươi bớt lắm lời cho ta."

Lâm Hải Như lại kéo tay Nghi Ninh:

- "Nghi Ninh, con nói có đúng không?"

Nghi Ninh còn có chút mơ hồ, bất kể là ai mà còn chưa rõ quan hệ nhân vật đã bị bắt gia nhập chiến trường tranh đấu, chắc chắn cũng sẽ có chút mơ hồ.

Nàng nghĩ đi rồi nghĩ lại mới nói:

- "Mẫu thân, ngài đối xử với Kiều di nương như vậy... Nếu như phụ thân biết, chỉ sợ càng đau lòng ả hơn thôi."

La lão phu nhân cảm thấy cháu gái mình bình thường ngu dốt, cũng chẳng hơn Lâm Hải Như được bao nhiêu, không ngờ hôm nay còn có rõ ràng vài phần.

Bà thở dài với Lâm Hải Như:

- "Nghi Ninh chỉ là một tiểu cô nương còn thấy rõ, sao con lại còn không biết?"

Lâm Hải Như ủy ủy khuất khuất tiếp tục nói:

- "Chỉ là con không quen nhìn bộ dáng đó của ả ta..."

La lão phu nhân cũng không trông cậy vào Lâm Hải Như sẽ có tâm tư kia như Kiều di nương, mắt thấy ngoài cửa trời tối rồi, bảo bọn nha đầu lên đèn, để Lâm Hải Như lại ăn cơm chiều.

Tuy kiếp trước Nghi Ninh làm người chỉ sống mười bảy năm, nhưng nàng làm cây trâm ngọc sống hơn hai mươi mấy năm đấy, các nữ nhân tranh đấu hậu trạch xem cũng nhiều lắm.

Gió đông thổi bay gió tây, gió tây áp đảo gió đông đều là chuyện thường xảy ra. Dù sao các nàng cũng không trò chuyện, cả ngày đấu võ mồm coi như tán gẫu để an ủi.

Nhưng quan trọng nhất là Kiều di nương đi cầu tình cho La Thận Viễn.

Vị Kiều di nương này có con trai con gái, tâm cơ sâu nặng. Nhưng luôn được mọi người khen tâm địa thiện lương, ngược lại thì hình tượng Lâm Hải Như không được tốt lắm.

Kiều di nương ban chút ân huệ như vậy thôi nhưng lại là cách thu mua nhân tâm rất tốt, người khác không tính chứ tự bản thân vị Tam ca, nếu như vì cảm kích ân tình Kiều di nương thì nên làm thế nào cho phải đây.

Giờ thì hay rồi, tính luôn cả người bên cạnh tiểu Nghi Ninh, không chừng tất cả đều chán ghét La Thận Viễn.

Còn Kiều di nương người ta lại muốn đến cứu vớt Thừa tướng tương lai.
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi