Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/72Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 20

Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

Mưa càng rơi càng nặng hạt, mưa to giăng khắp phố phường. Ban đêm thập phần yên tĩnh, chỉ còn âm thanh mưa rơi tí tách từng giọt.

Xe ngựa vào trong phố nhỏ, một cánh cửa lặng yên mở ra.

Tăng nhân ngồi ở giữa chính đường niệm Phật nghe được âm thanh mở cửa, buông Kinh Phật trong tay xuống, lạy ba cái, cung phụng trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng vàng.

Đứng lên phân phó hạ nhân bố trí trà nước.

- "Hẹn canh hai, ngươi rất đúng giờ." Tăng nhân thản nhiên nói, "Bên ngoài mưa to thế, chắc sắp vào hạ rồi."

Đèn lồng dưới mái hiên chiếu tia sáng ấm áp, một người cao lớn chắp tay sau lưng đi ra như bóng ma, La Thận Viễn trầm mặc nhìn thế cục bàn cờ trên bàn con, ánh nến chiếu lên sườn mặt hắn càng thêm thâm thúy. Hắn thấp giọng nói:

- "Hôm nay vẫn chơi cờ?"

Tăng nhân lắc đầu nói:

- "Lúc sư phụ lâm chung, cơ là nghiệp của ta, không thể ứng đối. Đây là thế cờ dang dở ta chơi với một vị thí chủ họ Trình, người xem coi phá giải như thế nào?"

La Thận Viễn ngồi xuống, cầm quân cờ đen mà tăng nhân chơi, đầu ngón tay vuốt ve quân cờ suy tư một lát, thấy thế cục toàn bộ là cờ chết.

Tăng nhân nhìn hắn suy nghĩ cười cười, chắp tay nói một tiếng a di đà phật:

- "Vị Trình thí chủ này có thể so sánh với ngươi."

La Thận Viễn thản nhiên nói:

- "Trình nhị công tử thiếu niên đã trúng cử, tâm trí cũng siêu phàm."

- "Nếu không phải ba năm trước người bị thương ngoài ý muốn, chắc hẳn cũng như hắn vang danh thiên hạ." Tăng nhân nói.

La Thận Viễn mỉm cười rồi im lặng.

Tăng nhân thanh âm trầm thấp, biểu cảm có chút cô đơn:

- "Sư phụ để lại một vấn đề cho ta, mỗi lần gặp ngươi ta đều phải hỏi. Nhưng ta cảm thấy không cần thiết, vì câu trả lời của người hẳn sẽ không thay đổi. Như vậy, nguyện vọng của sư phụ ngươi không cần tuân thủ, về sau có thể không đến đây nữa."

La Thận Viễn trầm mặc một chút, hắn nói:

- "Đạo Diễn sư huynh, huynh không cần tự trách. Đệ tự biết tính tình của mình... Khó thể cải thiện."

Trong mắt hắn lạnh lẽo, dừng lại một hồi rồi mới nói:

- "Đệ lãnh khốc thô bạo, huynh dạy đệ tụng kinh niệm phật bao nhiêu cũng không hữu dụng."

Tăng nhân thở dài:

- "Những năm gần đây, thấy người đối xử bất đồng với muội muội con vợ cả. Chính nàng làm ngươi trọng thương, thế nhưng ngươi không phản ứng gì hết."

Nghe tăng nhân nhắc Nghi Ninh, La Thận Viễn nghĩ đến thân ảnh nho nhỏ kia, ghé vào trường án ủy khuất luyện chữ.

Lúc hắn đi còn cho nàng một bảng chữ mẫu, kêu nàng phải cố gắng luyện chữ. Không biết hiện tại thế nào rồi.

Hắn mới ra ngoài mấy ngày, lại có chút nhớ nhung đứa nhỏ ấy.

Nàng thường đi phía sau hắn, dùng đôi chân ngắn ngủn nỗ lực theo bước chân hắn, cẩn thận lấy lòng hắn, lại sợ mình làm quá bị hắn nhìn ra.

Thật ra tiểu xảo nhỏ ấy, La Thận Viễn biết ngay từ đầu, chỉ là hắn không nói ra.

- "Nàng... Còn quá nhỏ." La Thận Viễn nói, ngữ khí mềm nhẹ, "Tuy rằng bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu."

Ngoài hành lang gấp khúc vẫn là mưa to giàn giụa, dưới mái hiên, một màn che ngăn cách đêm mưa tối đen, trong phòng rất yên tĩnh.

Hạ nhân mang canh gừng đến, Đạo Diễn nhận chén canh đưa cho La Thận Viễn, nói:

- "Uống liền đi, ngày sau không cần đến. Ta cũng không ở lại nơi này."

La Thận Viễn nhận chén canh, trong bát là đạm hoàng, gừng xắt sợi, uống một hơi cạn sạch.

- "Đạo Diễn, sau này gặp lại."

La Thận Viễn khoác thêm áo choàng, nhìn hắn lần cuối, sau đó không chút lưu luyến đi vào đêm đen. Mưa to rất nhanh bao phủ thân ảnh cao lớn của La Thận Viễn.

Đạo Diễn nhắm mắt thở dài một tiếng, sư phụ, cũng không biết hắn như vậy là đúng hay sai.

Trong phòng chỉ còn vang tiếng mõ. Một tiếng, hai tiếng.

*** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 ***

La gia, mưa to tám ngày, Kiều di nương khoác áo tựa vào gối, không ngủ được.

Hiên Ca sợ tới mức khóc cả một ngày, sớm được bà tử hầu hạ đi ngủ.

La Thành Chương vừa ở nơi này, chỉ trích ả, nói:

- "Ngươi giáo dưỡng đứa nhỏ không tốt, lại còn kêu nó nói dối. Ta trước kia đã nhìn lầm ngươi! Còn kêu nó oan uổng đích tỷ, hôm nay đã ủy khuất Nghi Ninh."

Kiều di nương đó giờ chưa từng bị chỉ trích không chút lưu tình nào, cả người run run, khinh nhược nói:

- "Lão gia, Hiên Ca còn nhỏ, thiếp thân làm sao quản được nó nói cái gì. Đứa nhỏ chỉ biết nói, làm sao nhận biết được đúng hay sai. Thiếp chưa bao giờ dạy nó nói dối."

La Thành Chương nghĩ đến Nghi Ninh tránh né không cho hắn ôm, trong lòng rất khó chịu. Tiện đà nói lại:

- "Bất luận thế nào, mẫu thân đã nói, chờ Hiên Ca lớn thêm chút nữa, sẽ không để lại bên cạnh ngươi. Ngày may, ta sẽ kiếm người về dạy dỗ nó."

Kiều di nương cầm khăn lau nước mắt, khóc càng thêm đáng thương:

- "Chứ không phải lão gia muốn phu nhân nuôi dưỡng Hiên Ca à? Thiếp mang nặng nó mười tháng, nó chưa bao giờ rời xa thiếp. Lúc nó hai tuổi bị phát sốt, là thiếp cả đêm canh giữ nó, đút nó từng muỗng thuốc, mới kéo nó từ nơi Diêm vương về."

- "Ngài đoạt nó đi, bảo thiếp sống làm sao. Thiếp thân năm đó theo ngài về từ Dương Châu, chỉ muốn sinh con dưỡng cái cho ngài, chăm sóc ngài thôi. Như thế này ngài kêu thiếp thân làm sao..."

- "Hiên Ca tuổi còn nhỏ, nhưng Nghi Liên tuổi đã lớn." La Thành Chương trầm giọng nói,

- "Vòng ngọc kia là hồi môn của đại tẩu, thập phần trân quý, may mắn đại tẩu không truy cứu. Nhưng Nghi Liên có thể dễ dàng mang cho Hiên Ca chơi sao?"

Kiều di nương nghe đến đó lại thập phần ủy khuất, nói:

- "Nếu là Tứ tiểu thư, Thất tiểu thư tự nhiên biết đó là ngọc quý. Nghi Liên làm sao từng thấy qua thứ tốt này, nên nó nghĩ là ngọc bình thường."

- "Liên nhi là thứ xuất, không được đãi ngộ của con vợ cả, thiếp thân cũng mới biết đến thôi. Cùng là La tiểu thư, mắt nhìn của Liên nhi thấp hơn chút. Ngày xưa, trong phủ, các tiểu thư yêu cầu gì, thì cũng Thất tiểu thư được quan tâm hơn cả, Liên nhi chưa từng oán giận..."

La Thành Chương nhớ đến ngày xưa La lão thái thái cũng thật như thế, thứ tốt đều mang cho Nghi Ninh, cháu gái khác đều kém hơn. Lại nghĩ đến Nghi Liên thuở nhỏ thân thể gầy yếu, trước mặt La lão thái thái và hắn đều nhu thuận thủ lễ. Trong lòng hắn liền bớt giận.

- "Chị em chúng thế nào, ta đều biết, ta không phải không đau lòng Liên nhi, nếu nói thật ra, ta xem trọng Liên nhi hơn, yêu thương nó nhiều hơn."

- "Nhưng Nghi Ninh là đích nữ, từ nhỏ không có mẫu thân, lão thái thái thương nó nhiều hơn là tự nhiên..."

La Thành Chương ngữ khí vừa chuyển, lại kiên quyết nói:

- "Nhưng chuyện Hiên Ca làm ta thật kinh ngạc. Ngày sau chuyện này còn xảy ra thì đừng trách ta."

Kiều di nương cúi đầu rên rỉ, khẽ cắn môi.

Khóc một hồi lâu, La Thành Chương đã bớt giận, an ủi ả vài câu, rồi kêu gã sai vặt, đến chỗ Lâm Hải Như.

Sau khi La Thành Chương đi, La Nghi Liên bị nha đầu gọi vào, nhìn mẫu thân mà sợ run lên, có chút lo lắng nói:

- "Mẫu thân, người đừng khó chịu, là nữ nhi không tốt."

Kiều di nương nhìn mưa to ngoài tấm bình phong, thở dài:

- "Liên nhi, con có biết mẫu thân lo lắng cái gì hay không?"

Nghi Liên thanh âm hơi thấp:

- "Người không phải lo lắng... Phụ thân sao? Với tính tình phụ thân, vắng vẻ người hai ngày. Ít ngày sau, ngẫm lại vẫn nhớ đến người, rồi sẽ quay lại thôi."

Kiều di nương lắc đầu, cười lạnh nói:

- "Con cho là ta ngốc à, hắn có thể hòa thuận với Lâm thị mấy ngày? Không được mấy ngày hắn đã không chịu nổi."

- "Nương sợ là lão thái thái muốn cho Lâm thị nuôi dưỡng Hiên Ca. Đệ đệ con còn nhỏ, nếu đưa Lâm thị nuôi, về sau nhất định không thân thiết với ta. Chúng ta không có đệ đệ con để dựa vào, sớm muộn cũng bị chèn ép."

- "Nhưng không phải người nói, phu nhân học ít, phụ thân sẽ không đưa đệ đệ cho bà ấy sao?"

Kiều di nương chậm rãi thở dài, vuốt bả vai gầy yếu của nữ nhi nói:

- "Làm sao con đoán được tâm tư của lão thái thái. Ta chỉ mong bà ấy sớm ngày..."

Kiều di nương ho khan một tiếng, không nói nữa.

- "Nói trắng ra. Lão thái thái trong lòng tỉnh táo, toàn tâm toàn ý tính toán cho cháu gái nhỏ. Con là thứ xuất, bà ấy không để con vào mắt đâu."

La Nghi Liên có chút ủy khuất:

- "Tổ mẫu cho đến bây giờ đều bất công, xét nhiều mặt, Nghi Ninh có gì hơn con chứ?"

- "Nương cũng đau lòng cho con." Kiều di nương ngữ khí trở nên lạnh băng,

- "Chuỗi hạt của Nghi Ngọc kia, Nghi Tú cầm qua liền biết đồ tốt. Con làm sao có thứ tốt như vậy, khó trách con không phân biệt được. Ta vừa nói như vậy, phụ thân con liền im lặng."

- "Con chờ xem, ngày sau, nương sẽ cho con thứ tốt hơn ngàn lần, vạn lần. Con chỉ cần trước mặt phụ thân con cư xử tốt hơn Nghi Ninh, phụ thân tự nhiên sẽ thương con hơn."

La Nghi Liên gật gật đầu, ngồi xuống bóp bả vai cho Kiều di nương.

Kiều di nương nhắm mắt lại nói:

- "Là thứ xuất, con không đi tranh, không có ai mang lại cho con đâu. Liên nhi, con nhớ kỹ. Đệ đệ con còn nhỏ tuổi, nếu ngày sau trưởng thành, chính là núi cho chúng ta dựa vào."

- "Nghi Ninh cho dù có lão thái thái, nhưng sẽ chống được mấy năm? Trưởng tỷ nó đã gả ra ngoài, là người ngoài, không quản được chuyện La gia. Nó lại không có em trai ruột, sớm hay muộn gì cũng không xong."

La Nghi Liên nghe xong nhu thuận đáp:

- "Con biết. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đệ đệ."

Kiều di nương thả lỏng một ít.

May mắn là ả có con trai, ai cũng không thể đoạt đi. Lâm Hải Như chỉ có thể giương mắt nhìn, ai kêu bụng bà ta không tốt.
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi