Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/72Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 21

Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

Nghi Ninh bị tiếng mưa rơi đánh thức. Hôm nay, nàng thật sự hơi mệt nên ngủ sớm.

Bên ngoài, sấm sét ầm ầm, nàng đẩy mành trướng ra, thấy tiểu nha đầu ngủ ở chân giường, đúng là thời điểm ngủ say nhất, nên không bị đánh thức.

Xen trong tiếng mưa rơi là từng đợt âm thanh như tiếng ho khan, Nghi Ninh cẩn thận nghe, hình như là phát ra từ phòng tổ mẫu ở cách vách.

La lão thái thái có bệnh ho, không có thời điểm phát tác rõ ràng, nói đến là đến.

Bệnh này buổi tối rất khó ngủ, nên ban ngày cả người đều không có tinh thần. La Thành Chương cùng La đại gia tìm mọi phương pháp chữa trị mà không có chuyển biến tốt.

Nghi Ninh nằm trong chăn, nghe tiếng ho khan không ngừng lại, ngược lại càng ngày càng nặng.

Nha đầu gác đêm đều bị đánh thức, đèn được thắp lên, từng tiếng xì xào bên ngoài truyền vào phòng.

Còn có giọng Từ ma ma:

- "Nhỏ giọng chút, tiểu thư đang ngủ. Đừng đánh thức nàng..."

Nghi Ninh thở dài, nghĩ đến thân mình.

Tổ mẫu sức khỏe ngày càng yếu, nàng nhớ đến trưởng tẩu dùng canh bối mẫu Tứ Xuyên (Xuyên bối mẫu) và sơn trà trị bệnh ho, không biết có hữu dụng không. Ngày mai phân phó phòng bếp nấu cho tổ mẫu một chén thử xem.

Hôm sau, Nghi Ninh tìm bà tử quản sự phòng bếp nhỏ đến.

Bà tử quản sự thấy thất tiểu thư ngồi trên tháp, cười ủy khuất:

- "Thất tiểu thư có gì phân phó ạ?"

- "Ta muốn một ít lá sơn trà." Nghi Ninh nói:

- "Và xuyên bối mẫu, nhưng là loại xuyên bối mẫu nhỏ, chỉ cần "trong lòng ôm nguyệt". Ma ma có tìm được không?"

Bà tử quản sự thấy nàng còn trẻ con, cho rằng nàng muốn mang đi chơi đùa. Ấm áp nói:

- "Không vấn đề gì, chỉ là không biết "trong lòng ôm nguyệt" là cái gì? Thất tiểu thư muốn những nguyên liệu này làm cái gì?"

Nghi Ninh dùng đầu bút để lên môi, đang muốn giải thích như thế nào là "trong lòng ôm nguyệt" với quản sự. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm thản nhiên:

- "Trong lòng ôm nguyệt là nói lõi của bối mẫu phải tròn, là xuyên bối mẫu tốt nhất."

Nghi Ninh nghe âm thanh này thì thập phần kinh hỉ, leo xuống tháp. Tuyết Chi đỡ nàng leo xuống. Chạy tới chỗ hắn, cười kêu hắn:

- "Tam ca, sao ca trở về rồi?"

La Thận Viễn đỡ lấy thân thể của tiểu nha đầu, giúp nàng đứng yên. Khóe môi lộ ra một nụ cười đạm bạc:

- "Sao muội ngày càng hoạt bát vậy?"

Nghi Ninh nhìn hắn ngạc nhiên, trên người hắn lại thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Đó là hương vị lúc hắn cứu mình, ấm áp an toàn.

Nghi Ninh kéo tay hắn, lại thấy trên tay hắn còn cầm một cái bao nhỏ, lập tức lấy đi.

Vừa mở ra, nàng thấy đó là bánh chưng đường.

Một đám bánh nhỏ, màu lá cọ, bên trong có hạnh nhân, tản ra hương vị ngọt ngào.

La Thận Viễn thấp giọng nói: "Ta mang về cho muội."

Nghi Ninh làm trâm cài hai mươi mấy năm không được ăn uống. Hơn nữa, tiểu Nghi Ninh rất thích ăn, thấy được ăn ngon liền vui mừng. Bánh chưng đường cũng lâu rồi nàng không ăn, Nghi Ninh ăn một viên, còn lại kêu Tuyết Chi mang đi cất vào hộp, cười tủm tỉm nói lời cảm tạ với La Thận Viễn.

Hộp đồ ăn của Nghi Ninh mở ra, có đến năm sáu tầng, mỗi tầng đều có các món ăn vặt khác nhau, hạt vỏ cứng đến mứt hoa quả, điểm tâm, thậm chí còn có thịt khô.

La Thận Viễn thấy nàng thích ăn ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn như bánh bao cố gắng nhai miếng bánh. Trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng có chút buồn cười.

Hắn ngồi xuống hỏi nàng: "Muội lấy cái đó đến làm gì?"

Nghi Ninh tùy tiện bịa chuyện nói:

- "Muội xem trong sách thuốc nói cái đó có thể trị ho. Nấu lên cho tổ mẫu uống."

Bà tử quản sự mỉm cười nói:

- "Thất tiểu thư thật có hiếu tâm, lão thái thái biết nhất định sẽ rất vui mừng. Nô tì cho người đi chuẩn bị, nhất định dựa theo phân phó của tiểu thư."

La lão thái thái lúc này mới trở về từ phật đường, La Thận Viễn đứng dậy thỉnh an bà.

Hắn từ sáng đã xuất phát về nhà, đến đầu tiên hết, nên vội đi thỉnh an La lão thái thái, theo sau La Hoài Viễn, La Sơn Viễn.

La lão thái thái tinh tế hỏi bọn hắn học nghiệp như thế nào, vị Tống tiên sinh đã dạy cái gì. La lão thái thái dặn dò.

- "Hai tháng nữa là thi Hương rồi. La gia chúng ta thư hương truyền đời, hướng tới làm đệ tử đọc sách là tốt rồi. Ba đứa con cùng nhau đi thi, không được lơ là. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đọc sách bảy canh giờ. Hoài Viễn, con ba năm trước đã thi một lần, lần này có hy vọng lớn sẽ đậu. Phải làm gương cho đệ đệ."

La Hoài Viễn đứng dậy cung kính đồng ý.

La lão thái thái che miệng ho khan vài tiếng, cho La Hoài Viễn và La Sơn Viễn lui xuống. Đi đường mệt nhọc, bọn họ muốn nghỉ ngơi.

Bà kêu La Thận Viễn ở lại nói chuyện.

Nghi Ninh ngồi ở tây thứ gian, bọn họ nói chuyện, nàng đều nghe rõ. Nàng nghe được La lão thái thái thấp giọng hỏi hắn:

- "Lần này con có nắm chắc không?"

La Thận Viễn trầm mặc một chút rồi đáp:

- "Tổ mẫu nói gì, tôn nhi nghe không rõ."

La lão thái thái thanh âm đông lạnh.

- "Ba năm trước, văn chương của con được vị Tào đại nhân khen, nói con nhất định trúng cử. Ta hiện tại hỏi con, con lần này có thể trúng cử hay không? Con cũng biết bây giờ đã khác, con đã lớn, ta không đối xử như vậy với con nữa."

La Thận Viễn lại nói:

- "Tổ mẫu đối với con cho tới bây giờ đều là tự nhiên, con không để trong lòng."

Hắn tựa hồ tự giễu một tiếng,

- "Con cũng biết là ngài không phải nghĩ như vậy..."

Lúc sau, thanh âm lại thấp xuống, Nghi Ninh hận không thể đi ra phía trước để nghe rõ họ nói gì. Nhưng Tuyết Chi giữ bên cạnh nàng, nàng không thể đường đường chính chính ghé vào bình phong nghe lén.

Nghi Ninh thu liễm tâm tư, tiếp tục vẽ lại bức tranh mẫu, dần dần cách vách không còn âm thanh nào nữa, La lão thái thái được Từ ma ma dìu vào, dặn dò nàng vẽ cho đẹp, ngày mai chiếu theo đó thêu.

Nghi Ninh gật đầu, thấy La lão thái thái vào nội thất nghỉ ngơi, nghĩ rằng chẳng lẽ La Thận Viễn đã đi rồi.

Nàng xuống tháp, mang hài, đi về phía bình phong, phát hiện La Thận Viễn vẫn còn trên ghế bành uống trà.

Thấy nàng thò đầu ra nhìn, hắn cũng không ngẩng đầu tiếp tục uống trà nói:

- "Nghi Ninh, lúc ta đi đã kêu muội luyện chữ, muội luyện đến đâu rồi?"

Thì ra lưu lại, kiểm tra bài nàng.

Nàng không biết La Thận Viễn về sớm như vậy, bảng chữ mẫu luyện chưa đến một nửa.

Nghi Ninh nghĩ nghĩ, cười hỏi hắn: "Tam ca, huynh thích ăn xôi gà không? Hôm nay giữa trưa có món xôi gà, Tam ca ở lại dùng ngọ thiện với muội nha."

La Thận viễn ngẩng đầu nhìn nàng, ngữ khí không đổi:

- "Đi mang bảng chữ mẫu đến đây."

Nghi Ninh trong lòng oán thầm, bên trong nàng dù gì cũng là người lớn tuổi, sao bị La Thận Viễn quản như vậy.

Nàng trèo lên trên tháp, lấy bảng chữ, đưa đến trước mặt La Thận Viễn, hắn tiếp nhận, cứ giở một trang là mày càng nhíu chặt thêm.

Nghi Ninh đứng trước mặt hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng nếp nhăn ở mi tâm hắn, lông mày rậm, lông mi buông xuống, mũi đến cằm đều là đường cong hấp dẫn, kiên nghị tuấn tú.

Thật ra, nếu luận bề ngoài, Trình lang hẳn mới là người tuấn tú nhất, nhưng Nghi Ninh nhìn La Thận Viễn lâu, cảm thấy hắn có nét đẹp độc đáo, hơn nữa càng nhìn càng đẹp.

Vị tam ca này của nàng, ngày sau không biết sẽ tìm dạng nương tử như thế nào.

Nghi Ninh âm thầm nghĩ, nàng không nhớ nổi thê tử La Thận Viễn là ai, đương nhiên dù sao nàng cũng ở trong nhà, kiến thức hữu hạn. Có thể xứng đôi với tam ca, không biết phải ưu tú xuất chúng đến cỡ nào...

- "Ta nghe nói phụ thân oan uổng muội làm rơi vỡ một chuỗi ngọc. Muội khóc rất nhiều."

Nàng đột nhiên nghe La Thận Viễn hỏi.

Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn không phải xuất môn sao, sao biết được việc này?

La Thận Viễn dừng một lát, tiếp tục nói:

- "Nghi Ninh, chuyện đó là vô phương. Người quan tâm muội tự nhiên sẽ quan tâm, nếu không quan tâm cũng không thể thay đổi điều đó. Bảng chữ mẫu này viết không đẹp, ngày mai tam ca lại viết một quyển khác cho muội."

Hắn đứng lên, sờ sờ đầu nàng, sau đó cất bước đi về.

Nghi Ninh đột nhiên bị hắn sờ đầu, cả người ngớ ra. Chờ nàng khôi phục tinh thần, thân ảnh La Thận Viễn đã không thấy nữa.

Thật ra Nghi Ninh khóc không phải vì bị oan uổng mà thương tâm. Chân chính thương tâm là tiểu Nghi Ninh, mà nàng cũng thật sự đè nén quá lâu rồi.

Nhưng tam ca đối với nàng thân mật như vậy, lại còn sờ đầu nàng.

Trừ La lão thái thái, Nghi Ninh rất nhiêu năm không bị người sờ vuốt quá mức. Thêm nữa thì là vú nuôi chăm sóc nàng từ nhỏ, mới từ ái như vậy với nàng.

Nghi Ninh nghĩ đến đây lại cảm thán, sau khi nàng chết, không lâu sau vị vú nuôi này cũng qua đời.

Nàng đang nghĩ đến việc này, quản sự phòng bếp đến nói canh xuyên bối mẫu sơn trà đã nấu xong.
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi