Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/72Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 24

Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

Trần thị trở về từ chỗ La lão thái thái, nhìn thấy La Nghi Tú nằm sấp trên bàn, nửa chén cơm cũng chưa ăn, bà tử đang thu dọn bát đũa. Hỏi nàng:

- "Con đã ăn gì ở chỗ thất muội mà ăn cơm không ngon miệng vậy?"

- "Nửa con gà..." La Nghi Tú dựa vào bàn nhỏ, kéo tay Trần thị, "Nương người có muốn ngồi không, giúp con ngồi thẳng lên đi."

La Nghi Tú nhìn Nghi Ngọc chậm rãi ăn cơm phía đối diện, nàng đã có bộ dáng cô nương, rất xinh đẹp.

Cằm hơi nhọn, da trắng nõn, mày liễu tinh tế, ánh mắt tràn đầy khí chất cao ngạo. Nghi Tú ngồi thẳng dậy, cười hỏi Nghi Ngọc:

- "Muội nghe nói lần trước Hiên Ca làm vỡ vòng tay, Nghi Liên bị Nhị thúc phạt chép nữ huấn, không được xuất môn. Tứ tỷ, tỷ đau lòng sao?"

La Nghi Ngọc thản nhiên nhìn nàng, nói:

- "Muội cả ngày nói nhiều như vậy làm gì."

La Nghi Tú hơi có chút vui sướng khi người gặp họa,

- "Ai kêu tỷ chơi cùng tiểu nhân! Tỷ đã bị ả ta liên lụy đó."

La Nghi Ngọc trả lời lại một cách mỉa mai.

- "Nghi Liên thành thật biết chuyện, so với muội cùng Nghi Ninh tốt hơn rất nhiều! Là muội không xem trọng vòng tay, để Hiên Ca nhặt được, muội lại muốn trách Nghi Liên sao? Tỷ thấy, lúc đó Nghi Ninh cũng có mặt, sao không biết ngăn cản Hiên Ca, không nên để Hiên Ca quăng đồ này nọ! Tỷ nghĩ nó cũng không có ý tốt."

Trần thị nhìn hai nữ nhi ầm ĩ, làm bà thật đau đầu. Vỗ bàn nói:

- "Được rồi, ầm ĩ không dứt. Nhà ai có tỷ muội giống các con không? Chuyện vòng tay về sau không cho nhắc lại, miễn cho chúng ta cùng Nhị thúc con sinh hiềm khích."

- "Ca ca các con còn phải đọc sách chuẩn bị thi Hương, nếu làm phiền nó, nương sẽ đánh các con tróc một tầng da luôn."

- "Nghi Tú con cũng thật là, cái gì tiểu nhân, con học lời này với ai? Tiểu thư khuê các nào nói chuyện như con!"

Trần thị uy nghiêm chân thật đáng tin, La Nghi Tú không dám lại ầm ĩ với Nghi Ngọc, nàng cũng không muốn nhìn mặt La Nghi Ngọc nữa. Hừ một tiếng, đến giường, nằm sấp lên.

Trần thị ngẩng đầu nhìn La Nghi Ngọc, hai năm này, nữ nhi thật là càng lớn càng đẹp, khó trách công tử Lưu phủ đồng vừa thấy hình dáng Nghi Ngọc, liền si mê không thôi.

Gần đây, Nghi Ngọc còn được may thêm vài bộ quần áo, trên mặt thoa hương phấn tốt nhất, đó là loại phấn trân châu thêm đạm hoàng, Trần thị nhờ người mua về từ kinh thành, làm mặt nàng thêm phần trắng trẻo.

- "Nghi Ngọc, con đã lớn rồi, cần phải học đoan trang dè dặt, đừng so đo với muội muội con nữa." Trần thị thản nhiên dặn dò.

Nghi Ngọc đứng dậy xác nhận.

Trần thị phân phó bà tử đưa bổ canh qua cho La Hoài Viễn cùng La Sơn Viễn. Bọn họ buổi tối cũng phải đọc sách, rất hao tổn tinh thần.

La Nghi Ngọc nói mình ăn không ngon miệng rồi trở về trong phòng.

Nha đầu bên người đang chờ nàng, lặng lẽ đưa cho nàng mảnh giấy:

- "Tứ tiểu thư, đây là hồi âm của Trình nhị công tử."

La Nghi Ngọc đi lại gần ánh nến, trong lòng như có con thỏ chạy loạn hết lên, nhận tờ giấy, mở ra đọc, khóe miệng không khỏi nhếch lên mỉm cười:

- "Hắn khen ta mặc xiêm y đẹp... Người mang giấy bút lại đây cho ta."

Nha đầu có chút không yên nói:

- "Tứ tiểu thư, chúng ta... Chúng ta không nên hồi âm nữa, nếu phu nhân biết, nô tì sẽ bị đánh chết. Lại nói Trình nhị công tử không thể cưới người được! Người dù sao cũng đã cùng Lưu công tử đính hôn."

La Nghi Ngọc lườm nàng liếc mắt một cái, đè nặng tức giận nói:

- "Lưu Tĩnh làm sao xứng đôi với ta, mẫu thân không nên định cửa hôn sự này."

Nàng không giống Nghi Tú hay Nghi Ninh, nàng từ nhỏ đã được nuôi lớn bằng lời khen.

Tiểu thư một thế gia đại tộc ở Bảo Định, học vấn, dáng vẻ, khí chất cái nào không phải là tốt nhất, dựa vào cái gì phải gả cho con của một phủ đồng nho nhỏ.

Trình lang... Vừa gặp, nàng đã thích hắn.

Trình lang là một nam tử tuấn lãng, tam ca trong Liên phủ cũng không thể so với hắn.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, mang đến cảm giác thâm tình, làm người ôn nhu ấm áp.

Mỗi lần bị đôi mắt nhìn vào, nàng cảm thấy mình nhẹ bổng, trong lòng có loại vui vẻ không nói nên lời.

Huống chi... Hắn không vô tình với nàng.

La Nghi Ngọc hít sâu một hơi:

- "Ngươi chớ để ý, việc này chỉ có ba người biết, sẽ không còn ai biết. Ai có thể phát hiện..."

Nha đầu còn muốn nói cái gì, lại bị La Nghi Ngọc lạnh lùng trừng mắt.

Nha đầu chỉ có thể gật đầu, ngoan ngoãn đi lấy giấy bút cho tiểu thư.

*** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 ****

Hôm sau, gió hạ ấm áp, thời tiết mát mẻ, buổi chiều sau buổi học với nữ tiên sinh, chị em đều phải đến chỗ La lão thái thái học nữ hồng (học thêu thùa may vá).

Nghi Ninh chỉ mới học nữ hồng, ma ma cho nàng một cái khăn tay, tùy ý nàng muốn thêu gì thì thêu.

La lão thái thái cũng đã phân phó, đối tượng chủ yếu là Nghi Ngọc và Nghi Liên. Nghi Tú không thể trông cậy vào, nàng có thể ngồi yên hơn một canh giờ là mừng rồi.

La Nghi Tú thực bất đắc dĩ nói,

- "Tỷ nhìn đến kim chỉ là đau cả đầu. Mẫu thân luôn nói tỷ không dụng tâm, giống như muội, mỗi lần muội luyện chữ đều mệt rã rời. Tỷ cầm lấy kim chỉ là muốn đi ngủ ngay."

Nghi Ninh quay đầu trừng mắt liếc mắt Nghi Tú một cái:

- "Khi nào muội luyện chữ mệt rã rời đâu?"

"Lần trước muội nói với tỷ đấy... Tam ca đưa cho muội bảng chữ mẫu kia, rất khó nhìn, xem một lúc đã choáng váng..."

Phía sau đột nhiên có người ho khan một tiếng.

Hai tiểu nha đầu nhìn lại, mới phát hiện đám người La Thận Viễn, Trình lang đang đứng ở phía sau, La Hoài Viễn mỉm cười nhìn các nàng, La Thận Viễn biểu cảm thản nhiên.

Các cô nương đều đứng lên vấn an ca ca.

La Hoài Viễn nghiêng đầu trêu ghẹo La Thận Viễn nói:

- "Tam đệ, thất muội chê bảng chữ mẫu của đệ không đẹp kìa."

Nghi Ninh nhìn khuôn mặt tuấn tú của La Thận Viễn không có biểu cảm, nhìn không ra hỉ giận, nàng vội vã biện giải nói:

- "Kỳ thật bảng chữ mẫu của tam ca đẹp lắm, là muội ngủ không ngon mới mệt rã rời."

Nàng không biện giải thì còn tốt, biện giải lại làm mọi người cười lớn hơn, La Thận Viễn cũng nhịn không được, lộ ra vẻ tươi cười.

Nghi Ninh cảm thấy kỳ lạ, cái này có cái gì buồn cười đâu.

Nàng chỉ có thể quay đầu trừng mắt nhìn La Nghi, ai kêu nàng ta nói lung tung.

Trình lang nhìn ra đây là tiểu nha đầu lần trước hắn tặng phật châu, hé môi cười nói:

- "Nha đầu kia thật là thú vị, La gia thư hương truyền lại đời sau, sao lại có một tiểu nha đầu như vậy."

Hắn nói xong, cũng không ở lâu, sải bước tới chính đường, mấy người phỏng chừng đều vội tới thỉnh an La lão thái thái, La Hoài Viễn cùng La Sơn Viễn theo sau cũng đi vào.

La Thận Viễn lại đi đến trước mặt Nghi Ninh, Nghi Ninh làm bộ dáng chân thành:

- "Tam ca, bảng chữ mẫu này muội rất thích, thật sự. Là do huynh tự tay viết, muội nhất định sẽ viết lại thật đẹp."

"Muội biết là huynh tự tay viết?" La Thận Viễn hỏi nàng.

Nghi Ninh gật đầu, nói: "Muội nhận ra được chữ viết của huynh."

Lúc Nghi Ninh nói như vậy, nàng cảm thấy La Thận Viễn giống như đang mỉm cười, hắn nhẹ nhàng nói:

- "Chưa từng có ai nhận ra được chữ huynh viết."

Hắn vỗ vỗ đầu Nghi Ninh,

- "Huynh đi thỉnh an tổ mẫu, ngày mai, muội đến chỗ huynh, huynh có mấy quyển sách cho muội."

Hắn nói xong, bước vào chính đường, La Nghi Tú lắc tay nàng nói:

- "Không phải muội nói với tỷ, tam ca này chỉ là thứ xuất, hèn mọn, đê tiện, muội khinh thường không muốn chơi với hắn sao? Sao hôm nay tỷ thấy muội có vẻ..."

La Nghi Tú suy nghĩ thật lâu mới tìm ra một chữ, cổ quái nhìn Nghi Ninh, muốn nói lại thôi:

- "Sao tỷ... Tỷ cảm thấy muội có chút sợ hắn?"

Nghi Ninh thở dài, La Nghi Tú có thể nhìn ra sao?

Không có rõ ràng như vậy chứ, kỳ thật nàng vừa kính vừa sợ La Thận Viễn.

Chẳng qua ngày thường nàng đều không biểu hiện ra ngoài mà thôi, dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi, không phải thừa tướng lãnh khốc kia.

Nghi Ninh nhớ tới sự tình kiếp trước, Từ Các lão là ân sư nâng đỡ La Thân Viễn, bởi vì xúc phạm Thừa tướng đương thời Uông Từ, bị loạn côn đánh chết, thi thể máu chảy đầm đìa nằm ở Ngọ môn, lúc kiệu La Thận Viễn đi ngang qua, thậm chí không ngừng lại liếc mắt nhìn cái nào.

Lúc hắn lên làm Thừa tướng, phát động chấn chỉnh toàn triều, làm cho Hoàng đế không thể không bắt giết hơn một nghìn người, người trong nhà hoặc sung vào nô tịch, hoặc lưu đày đi Hải Nam.

Nàng muốn lấy lòng hắn, ai biết ngày sau La Thận Viễn sẽ như thế nào.

Hơn nữa, La Thận Viễn đối với nàng rất tốt, chẳng qua hắn trầm mặc ít lời, không thích biểu đạt tình cảm mà thôi.

Nghi Ninh nói với nàng,

- "Tam ca đối với muội rất tốt, tất nhiên muội cũng muốn đối tốt với huynh ấy. Tỷ về sau nên tôn kính huynh ấy đi, huynh ấy cũng là tam ca của tỷ."

La Nghi Tú không cho là đúng, ngáp một cái, lại cầm lấy khung thêu của mình tiếp tục thêu bách hoa đồ.

Nàng thêu nửa ngày, đã thêu ra cánh bươm bướm. Nàng nhàn hạ, ngẩng đầu nhìn hai bạn học bên cạnh, cũng không yên lòng.

La Nghi Liên mới phạm sai lầm, cẩn thận thu liễm, nói rất ít. Nhưng La Nghi Ngọc sao cũng buồn bã ỉu xìu...

Nghi Ninh cũng ngẩng đầu nhìn La Nghi Ngọc.

La Nghi Ngọc nhìn chăm chú vào phương hướng Trình lang rời đi, thậm chí không để ý cây kim trong tay, xém chút đã đâm vào ngón tay.

Nghi Ninh thấy hết nhưng chỉ im lặng.

La Nghi Ngọc a một tiếng lấy lại tinh thần, vội vàng đem khung thêu bỏ qua một bên.

Ma ma nhìn thấy đầu ngón tay thanh tú của nàng toát ra một giọt máu nho nhỏ, chạy nhanh kêu nha đầu lấy băng gạc đến.

- "Tứ tiểu thư, sao đột nhiên đâm vào tay thế này. Người nếu mệt thì nghỉ một lát đi, không nên miễn cưỡng."
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi