Chương Trước/71Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 25

Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

Xử lý miệng vết thương, La Nghi Ngọc mới trấn định, dùng khăn lau khô máu, sau đó đã không đổ máu nữa, lắc đầu nói:

- "Ma ma không có việc gì, không cần băng bó."

Lúc thích người khác, thật sự tâm hồn không lúc nào yên. Ngay cả việc hắn đi ngang qua mà không nhìn nàng, nàng cũng nghĩ vẩn vơ...

La Nghi Ngọc càng loạn, không phải hôm qua hắn còn khen nàng mặc xiêm y rất đẹp, sao hôm nay lại không thèm nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ trang phục hôm nay khó coi?

Hôm nay, nàng mặc xiêm y hồng nhạt, áo khoác sa y, váy màu lục. Nhìn như thế nào cũng đẹp hơn hôm qua mà...

Hoặc là hắn căn bản không chú ý tới nàng cũng ở trong này.

Nghi Ninh ở bên lẳng lặng nhìn La Nghi Ngọc, càng nhìn càng cảm thấy thất vọng.

La Nghi Ngọc dù sao tuổi còn nhỏ, làm ra loại sự tình này nàng có thể lý giải, nhưng nhìn bộ dáng si mê kia của nàng, căn bản không hết hy vọng với Trình lang.

Nói cách khác, Trình lang cũng không quyết đoán cự tuyệt nàng.

Trình lang cư xử rất thành thạo với tất cả mọi người.

Hắn đối với nữ tử nào cũng tốt như vậy, nhưng vẫn không lâu dài. Giống như với ai cũng tình nghĩa, nhưng lại tuyệt tình đến cực điểm.

Người như vậy, La Nghi Ngọc không nên trêu chọc vào đâu.

Nghi Ninh ngồi xuống bên người La Nghi Ngọc, nhỏ giọng hỏi nàng:

- "Tứ tỷ, thương thế của tỷ sao rồi?"

Tiểu Nghi Ninh rất ít khi nói chuyện cũng vị tứ tỷ này, ngẫm lại cũng biết. Hai người đều có tính cách cao ngạo quật cường, ở cùng nhau không gây gổ mới lạ.

Nghi Ninh lại đi quan tâm La Nghi Ngọc, ngay cả Nghi Liên đang vùi đầu thêu cũng phải ngẩng đầu lên.

La Nghi Ngọc thản nhiên vò vò ngón tay nói: "Vô sự."

Nàng không thích Nghi Ninh, nên cũng lười nói chuyện.

Nghi Ninh lại nhìn nàng mỉm cười, đưa khung thêu trong tay cho nàng xem:

"Tứ tỷ, muội đã thêu hoa sen ở mặt trên, chỉ còn phải thêu chữ. Muội không biết, tỷ thêu giúp muội được không? Muội muốn thêu câu: "Lung linh đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri". Tứ tỷ thấy hai câu thơ này hay không?"

La Nghi Ngọc nghe đến đó cả người chấn động, dường như bị nước lạnh hất vào, cả người đều tỉnh táo lại.

Nàng không thể tin nhìn Nghi Ninh nửa ngày, nói không ra lời. La Nghi Ninh làm sao có thể biết... Nàng làm sao có thể biết!

Nghi Ninh chuyển hướng ma ma nói:

- "Ma ma, ta dẫn tứ tỷ đi nghỉ ngơi một lát, có thể chứ?"

Ma ma thấy sắc mặt La Nghi Ngọc khó coi, cũng liền vẫy tay cho các nàng đi xuống.

Hai người đi tới sau dãy nhà, Nghi Ninh đóng cửa phòng lại, La Nghi Ngọc mới giật môi, nhẹ giọng hỏi:

- "Thất muội muội vì sao phải thêu hai câu thơ này?"

Nghi Ninh cảm thán nàng thật sự là không đủ thông minh, chẳng lẽ còn không thấy quan tài không đổ lệ sao.

Nghi Ninh nhìn nàng, cười ngây thơ chất phác nói,

- "Tứ tỷ tỷ không thích hai câu này sao? Muội rất thích câu thơ này, đọc ra liền cảm thấy thoải mái. Chẳng qua tương tư tận xương là như thế nào. Hôm nay chỉ có muội phát hiện, nếu ngày mai bị người khác nhìn lại thì làm sao bây giờ. Tứ tỷ, tỷ có nghĩ tới chưa?"

La Nghi Ngọc mặt thoạt trắng thoạt hồng, nhìn ánh mắt Nghi Ninh cơ hồ là bất khả tư nghị (không thể nào bàn luận được).

Nghi Ninh lại dừng một chút nói: "Muội chỉ muốn tốt cho tứ tỷ."

La Nghi Ngọc xiết chặt khăn thêu trong tay, cố nén rung động trong lòng. Nàng thật lâu sau mới nói:

- "Muội... Muội không được nói ra ngoài."

"Chỉ cần tứ tỷ không lại phạm sai lầm."

Nghi Ninh thanh âm rất dịu dàng, lộ ra một cảm giác thản nhiên,

- "Muội làm sao có thể nói ra chứ. Tứ tỷ cũng phải ngẫm lại cho tỷ muội chúng ta, việc này nếu để lộ ra ngoài, tổ mẫu cùng bá mẫu phải làm cái gì bây giờ."

Bọn nha đầu chỉ nhìn thấy hai người nhẹ giọng thì thầm, lại nghe không rõ hai nàng đang nói cái gì.

Nhưng La Nghi Ngọc lại cảm thấy lời của nàng giống như tiếng chuông, mỗi một tiếng vang ra làm nàng mặt đỏ tai hồng.

Nàng cũng không phải không biết, chỉ may mắn là chưa có ai có thể phát hiện ra. Lại không nghĩ đến La Nghi Ninh đã phát hiện.

Nếu La Nghi Ninh nói với tổ mẫu, hoặc là nói với Trần thị... Kết cục nàng có thể nghĩ.

La Nghi Ngọc nhanh cắn môi,

- "Tỷ... Là tỷ hồ đồ. Muội muội đừng nói ra ngoài là được."

La Nghi Ngọc luôn cao ngạo, khó được có lúc chủ động chịu thua, nàng nhìn Nghi Ninh, ánh mắt thậm chí có vài phần cầu xin.

Nghi Ninh cũng không phải bắt được lỗi người khác sẽ uy hiếp, tuy rằng La Nghi Ngọc ngày thường có hiềm khích với tiểu Nghi Ninh, nhưng có thể bán cho nàng một cái nhân tình, Nghi Ninh vẫn nguyện ý.

Nghi Ninh nhẹ giọng hỏi.

- "Trình nhị công tử... thích Tứ tỷ không?"

La Nghi Ngọc nhìn thất muội nhỏ bé, ánh mắt có chút phóng xa:

- "Tỷ thích hắn... Tỷ cảm thấy huynh ấy cũng thích tỷ. Nhưng khi tỷ nói với mẫu thân, mẫu thân lại không đồng ý."

Nàng cũng không biết vì sao lại tâm sự với một đứa nhỏ choai choai, có lẽ thật là bên người không có một người nói chuyện.

Nghi Ninh không thể đồng tình nàng, bởi vì nàng thật sự là to gan lớn mật. Lúc này nếu bị người khác phát hiện, nữ hài La gia các nàng đều phải bị liên lụy.

Nhưng Nghi Ninh cũng sẽ không trách nàng, nàng vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi.

Nghi Ninh cười nói,

- "Muội đã biết, muội sẽ vì tứ tỷ giữ kín bí mật. Tứ tỷ không cần lo lắng, chỉ cần tỷ về sau không hồ đồ như vậy nữa."

La Nghi Ngọc gật đầu.

Chỉ cần Nghi Ninh không đem chuyện này nói ra, nói cái gì cũng được.

Ánh mắt nàng nhìn Nghi Ninh bởi vậy cũng bớt đi một ít địch ý.

Nghi Ninh đã đạt mục đích, liền không nhiều lời với La Nghi Ngọc.

Mặt Trời dần dần nóng lên, La lão thái thái kêu các nàng trở về ăn sáng. Dưa hấu đã được ngâm trong nước giếng, cắt thành những khối nho nhỏ, trong mâm lưu ly, ăn vào hương vị ngọt ngào lạnh lẽo.

Các vị ca ca cũng đã thỉnh an rồi đi về. La lão thái thái cho Nghi Ninh ngồi ở bên bà ăn dưa hấu, bà dạy Nghi Ninh từng câu trong "Kinh Thi".

Nghi Ninh nhìn La lão thái thái, thương bà quá, tiến vào trong lòng ôm bà.

La lão thái thái sủng nịch cười nói:

- "Thời tiết nóng như vậy, còn muốn ôm ta sao?"

Nghi Ninh chớp chớp mắt nói,

- "Con thích tổ mẫu, cho nên thích ôm tổ mẫu. Cũng sẽ không làm cho tổ mẫu phiền lòng, tổ mẫu không thích con sao?"

La lão thái thái cười vỗ vỗ lưng nàng, ôm đứa nhỏ này, cảm thấy trong lòng mềm mại.

Nghi Ninh có chút ỷ lại La lão thái thái, dù sao sau khi nàng trùng sinh, luôn luôn sinh hoạt cùng La lão thái thái, bà che gió che mưa cho nàng, lại quan tâm nàng. Nàng sao lại không thích bà được.

Nàng ngửi được trên người lão thái thái thoang thoảng mùi đàn hương, thập phần an tâm.

Cho nên chuyện La Nghi Ngọc coi như xong, nàng có thể khuyên thì đã khuyên nhủ, nàng không muốn cho loại sự tình này phiền nhiễu tổ mẫu.

Nghi Ninh nhắm hai mắt lại.

*** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 ***

Hôm sau, sáng sớm, Nghi Ninh liền nhớ ra La Thân Viễn kêu nàng qua chỗ hắn lấy sách.

Cố nữ tiên sinh trong nhà có việc, đã cho nghỉ nhiều ngày. Nghi Ninh đi đến chỗ La Thận Viễn, còn ở chỗ hắn viết chữ.

Thư phòng hắn thực mộc mạc, trên trường án, đặt nghiên mực cùng bút sơn, một bên có khối sứ men xanh, bên trong sáp có nhiều quyển trục cũ kỹ.

Trên kỷ trà có một chậu lan bốn mùa, lúc này đúng mùa nở hoa, màu lục nhạt như bướm dừng chân trên hoa, một hương khí thanh nhã ẩn ẩn trong không trung.

La Thận Viễn đang viết chữ trên trường án, chữ như rồng bay phượng múa.

Nghi Ninh đứng ở cửa không phiền nhiễu hắn, lúc hắn cúi đầu nghiêm cẩn, sườn mặt thật đẹp.

Quá một lát, hắn lại thu bút, thản nhiên nói: "Sao không tiến vào?"

Nghi Ninh cười đi qua: "Tam ca, làm sao mà Tam ca biết muội đã đến?"

Nàng vừa cúi đầu đã thấy La Thận Viễn viết là nhất thiên bát cổ văn, vừa viết đến chỗ phá đề. Bởi vì nàng đến, La Thận Viễn mới dừng bút.

La Thận Viễn nhìn nàng, đem bút lông đặt xuống nói:

- "Huynh hiểu biết thông minh, có thể nghe được tiếng bước chân của muội."

Hắn nhìn Nghi Ninh chỉ cao tới thắt lưng hắn, nghiêm cẩn xem văn vẻ hắn viết. Liền vỗ đầu nàng:

- "Cái này muội xem không hiểu đâu, theo huynh lại đây."

Hắn biết nàng xem không hiểu sao...

Nghi Ninh gật gật đầu, nghĩ rằng nàng xem không hiểu thì không thể nhìn hắn viết chữ sao?

Đương nhiên nữ tử các nàng tuy rằng cũng được đọc chút thư văn, nhưng chỉ là gần như hiểu biết nội dung.

Mà bọn họ tham gia thi khoa cử, nên phải đem mấy thứ này nhớ thật kỹ, thông hiểu đạo lí, trình tự hoàn toàn không giống với các nàng. Nói nàng xem không hiểu thực bình thường, Nghi Ninh có thể xem hiểu mới có vấn đề.

Nghi Ninh chỉ có thể đi sau lưng hắn đến mặt sau Noãn các, ngửa đầu thấy hắn tìm vài quyển sách trên giá mang xuống.

Hắn cúi đầu coi sơ nội dung, liền đưa cho nàng.

- "Mấy quyển này đều hay lắm, muội cầm xem đi."

Nghi Ninh có chút mơ màng, nàng không tham gia khoa cử, xem nhiều thư văn như vậy làm gì.

Nghi Ninh nhỏ giọng nói,

- "Tam ca, huynh đọc sách này thì tốt hơn... Muội xem nhiều nhưng cũng không cần dùng đến."

La Thận Viễn quay đầu nhìn nàng, ngữ khí hơi thấp, yên lặng kêu tên của nàng: "Nghi Ninh..."

Nghi Ninh cảm thấy ngữ khí hắn có cảm giác thản nhiên lẫn áp bách, hắn lại nhìn nàng, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, ôm thư thỏa hiệp nói:

- "Được rồi, muội sẽ cầm về xem."

Hắn sờ sờ đầu nàng nói:

- "Thế này mới ngoan, muội học thêm sách mới tốt."

Nghi Ninh cảm thấy thật sự không tốt, La Thận Viễn cùng tổ mẫu đều thích sờ đầu nàng.

Nghi Ninh đi ra từ Noãn các, nhìn hắn phải trở về tiếp tục viết văn, liền hỏi:

- "Tam ca, muội nghe nói đại ca cùng nhị ca đọc sách rất trễ, mỗi ngày đại bá mẫu đều sẽ đưa bổ canh cho bọn hắn. Huynh có uống bổ canh không?"

La Thận Viễn nhất thời không trả lời, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói:

- "Không ai đưa cho huynh."

Nghi Ninh biết Lâm Hải Như mặc kệ hắn, nhưng nghe được ngữ khí hắn không có chút phập phồng, tựa hồ đã quen rồi, cũng không biết là có cái gì, trong lòng nàng vẫn có một cảm giác khó chịu.

Nghi Ninh cười hỏi,

- "Muội đến phòng bếp nhỏ làm cho huynh nha! Huynh thích canh móng giò không?"

La Thận Viễn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng rất nhanh bị áp chế đi, thản nhiên nói:

- "Không cần, huynh không thường uống canh móng giò."

Nghi Ninh lại rất thích uống canh móng giò... Canh móng giò sao lại uống không ngon?

Trong lòng nàng âm thầm nghĩ, cầm sách cáo biệt La Thận Viễn.

La Thận Viễn nhìn Mặt Trời bên ngoài, lại buông bút nói:

- "Huynh đưa muội trở về."

- "Tam ca không phải muốn viết chữ sao, không cần đưa muội."

Nghi Ninh nói, kêu Tuyết Chi cầm ô Thanh Đồng chuẩn bị đi.

La Thận Viễn lại dẫn đầu đi ra ngoài:

- "Huynh vừa vặn phải thỉnh an tổ mẫu, tiện đưa muội về nhà."

Hắn đi tới hành lang gấp khúc, ánh mặt trời rơi xuống trên người hắn, dáng người hắn vững như cây tùng. Nghi Ninh hoảng hốt, nhìn thấy La Thận Viễn quay đầu thản nhiên nói:

- "Muội còn không đi mau."

Nghi Ninh chạy chậm vài bước đi lên phía trước, hắn dắt tay nàng. Nghi Ninh có thể cảm giác được tay hắn ấm áp khô ráo.

Trong lòng nàng nhất thời an ổn rất nhiều.

Tuyết Chi đem dù giấy Thanh Đồng che nắng cho nàng đi trên đường lát đá.

Đường nhỏ, hoa ngọc trâm hai bên nở rộ, hương khí nồng đậm, mùa hạ nóng hầm hập.

Tuyết Chi hái được một đóa hoa ngọc trâm cài lên cổ tay áo Nghi Ninh.

Nghi Ninh giơ tay áo ngửi ngửi, nghĩ rằng rốt cục cũng biết cổ nhân nói "mãn tay áo doanh hương" là như thế nào.

La Thận Viễn nhìn nàng cúi đầu ngửi hoa, khi ngẩng đầu, chóp mũi dính chút phấn hoa màu vàng. Hắn cười cười: "Nghi Ninh."

Nghi Ninh không biết hắn kêu mình làm gì, ngửa đầu nhìn về phía hắn. La Thận Viễn liền lấy tay giúp nàng xoa chóp mũi, "Dính phấn hoa rồi."

Ngón tay hắn thon dài dính một chút phấn hoa, nhẹ nhàng rơi xuống.

Nghi Ninh dạ một tiếng, nhìn hắn cười cười sáng lạn: "Tạ Tam ca."

Nghi Ninh ngẩng đầu, thấy cách đó không xa tựa hồ có người, đang đứng dưới bóng cây nhìn hồ nước.

Bên người đi theo hai hộ vệ, hẳn là không phải người Trình gia đó chứ. Người nọ mặc một bộ quần áo màu nguyệt nha, cao lớn, hình như là Trình lang.

La Thận Viễn nhìn đến người bên cạnh Trình lang, sắc mặt hơi trầm xuống. Nhớ tới trên tay còn nắm tay một Tiểu Nghi Ninh, hắn lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói với nàng:

- "Không được nói chuyện."
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi