Chương Trước/71Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 3

Edit: Bé Muỗi

Beta: Hitsuji, Đào Mai

Đầu hạ thời điểm tiết trời còn chưa nóng, tiểu Nghi Ninh được Tuyết Chi hầu hạ rửa chân, La lão phu nhân ở bên cạnh niệm kinh. Có nha đầu bưng khăn tiến vào, Nghi Ninh nhận ra đây là một đại a đầu khác của nàng ấy - Tùng Chi.

Mấy nha đầu lau chân cho Nghi Ninh, nàng thì ngắm phòng ở của La lão phu nhân.

Trên tường treo năm bức mừng thọ bằng nhung, trên chiếc ghế cao bằng gỗ lim thân vàng trưng bình mai trắng, trong đó cắm mấy nhánh hoa hải đường. Chính đường được ngăn cách bởi một tấm bình phong bằng gỗ đàn khảm bách điểu triều phượng bằng bạch ngọc phỉ thúy, trên bàn dài đang bày lễ thờ phụng một pho tượng bồ tát.

Trong phòng lão thái thái cái gì cũng thực quý giá.

Pho tượng bồ tát kia, sắc màu ôn nhuận, khắc từ bạch ngọc không có khuyết điểm nào, chiều cao một thước, giá trị xa xỉ.

Nàng quay đầu kêu một tiếng tổ mẫu.

La lão phu nhân ngẩng đầu hỏi nàng: "Sao vậy?"

Nàng nâng hai cái chân trắng trẻo nhỏ nhắn của mình lên rồi nói: "Rửa sạch rồi, con muốn ngủ."

Nàng lại bỏ thêm một câu, "Con muốn ngủ với tổ mẫu, có được không?"

La lão phu nhân cảm thấy nàng đáng yêu, cười đến ôm nàng.

- "Đương nhiên là được, Từ ma ma, ở trên giường ta bày thêm một cái chăn đệm nữa."

Nghi Ninh hiển nhiên là muốn cầu tình cho La Thận Viễn, nhưng cái việc này khác xa tác phong trước này của tiểu Nghi Ninh, chắc chắn là bị hoài nghi.

Nghĩ nghĩ, nàng uyển chuyển hỏi La lão phu nhân:

- "Tổ mẫu, tam ca bị phạt quỳ, buổi tối cũng phải quỳ à?"

La lão phu nhân đáp:

- "Buổi tối không cần quỳ, buổi sáng mỗi ngày đều phải đi."

Đã phạt quỳ còn tính thời gian như làm việc.

Nghi Ninh liền nói tiếp:

- "Kiều di nương nói hắn sốt cao không giảm... Nếu không thì con mời đại phu cho hắn đi."

Tuyết Chi bên cạnh cười khúc khích:

- "Tiểu thư bình thường không thích tam thiếu gia mà, sao nay lại nói chuyện giúp hắn?"

Nghi Ninh biết tiểu Nghi Ninh đối với La Thận Viễn không tốt lắm, nàng cũng tìm xong lý do rồi, đường hoàng nói:

- "Nếu hắn ngã bệnh, không thể tiếp tục phạt quỳ."

La lão phu nhân nghe xong bật cười, vuốt mũi nàng một cái:

- "Cái con nhóc này, vẫn còn hay so đo. Con yên tâm đi, Kiều di nương con sao có thể không tìm đại phu cho hắn, bà thấy nàng ta buổi chiều còn kiếm người đi mời đại phu, bà cũng không cho người ngăn cản, đồng nghĩa cho phép nàng ta làm."

Phạt là phạt, La lão phu nhân cũng không phải thật sự muốn tính mạng của La Thận Viễn.

Nghi Ninh nghe xong không vui vẻ mấy, Kiều di nương này tay chân quá nhanh.

Tuyết Chi lại tiếp lời:

- "Ngài xem, bình thường tam thiếu gia mới được phát bạc lẻ, ngài lại lấy ngân phiếu gấp giấy hạc chơi, còn bảo nô tì đưa cho tam thiếu gia mấy con. Khi đó nô tì đưa đến tay tam thiếu gia, thấy mặt hắn xanh mét. Không thì lần trước, ngài nói muốn ăn táo nhỏ, kêu tam thiếu gia hái cho ngài. Cây kia cao như vậy sao mà trèo nổi, tam thiếu gia thật vất vả hái được, ngài lại vứt đi, nói không muốn ăn..."

Nghi Ninh nghe xong đổ mồ hôi, vị tiểu cô nương này bình thường thật sự quá đáng mà, nếu nàng thật có thể thành công lớn lên, tuyệt đối là do hương khói tổ tiên phù hộ.

La lão phu nhân vừa nghe vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng:

- "Nghe thêm một chút, bình thường con chính là được nuông chiều như vậy."

Giọng điệu La lão phu nhân hoàn toàn là sủng nịnh dung túng, căn bản không cho rằng ý của cháu gái gì kỳ quái.

Nhưng đây không phải nuông chiều, đây là dạy hư á.

Nghi Ninh chỉ có thể gật gật đầu, cầm lấy chăn đệm trèo lên giường.

Lão thái thái sai nha đầu thổi tắt đèn rồi ngủ.

*** Truyện này được đăng tại Wattpad DaoMai161***

Lâm Hải Như từ chỗ La lão phu nhân trở về, không hề buồn ngủ. Tay vò khăn gần như nghiến răng nghiến lợi:

- "Lão gia vừa trở về chắc lại đi đến chỗ tiện nhân kia?"

Nha đầu Thụy Hương bên người nói:

- "Kiều di nương buổi chiều đến thư phòng ngồi chờ, nghe nói lúc lão gia trở về vuốt thân mình lạnh lẽo của ả, còn cho ả khoác áo choàng của mình."

Lâm Hải Như cười lạnh:

- "Bộ thư phòng không có chỗ tránh gió à, lại cứ muốn lấy mình chắn gió?"

Thụy Hương nhỏ giọng nói:

- "Còn không phải tác phong của tiểu tiện nhân, rõ ràng chính là đồ xấu xí mua về từ Dương Châu, lão gia thiên vị bảo là nhà quan gia bị sa cơ, cho làm quý thiếp - Có con ai tiểu thư nhà quan gia lại dạy ra thành loại không biết xấu hổ như vậy chứ."

Lâm Hải Như tán thưởng nhìn nha đầu cận thân một cái, cảm thấy nàng ta nói rất có lý.

Nàng dừng một chút, chậm rì rì nói:

- "Ta cũng không học thứ diễn xuất không cần mặt mũi kia, ngày mai buổi chiều ngươi hầm con bồ câu, nhớ dùng nhân sâm hầm cho cẩn thận. Ta sẽ đưa qua cho lão gia."

Thụy Hương đang muốn đi phân phó, Lâm Hải Như đột nhiên lại kêu nàng,

- "Đợi chút, vẫn nên hầm hai phần, một phần đưa đi qua Nghi Ninh, con bé đang dưỡng bệnh."

Thụy Hương nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi chủ tử:

- "Nô tì nghe nói tam thiếu gia cũng bị bệnh, có cần làm ba phần?"

Lâm Hải Như vô tình nói:

- "Chẳng qua chỉ là một đứa con thứ, lão thái thái cũng không quan tâm, ta lo cho hắn làm gì."

Thụy Hương thưa vâng rồi đi dặn dò phòng bếp.

*** Truyện này được đăng tại Wattpad DaoMai161***

Sáng sớm, Nghi Ninh đã bị Tuyết Chi kéo dậy từ ổ chăn ấm, sau đó bị ép uống thuốc, phải ăn mấy viên kẹo đường mới xua tan đắng ngắt.

Thế nhưng lại thấy La lão phu nhân đã sớm ăn mặc chỉnh tề, đang niệm kinh Phật bên cạnh chờ nàng.

La gia có một quy củ thăm hỏi buổi sáng, chừng chút nữa cháu trai cháu gái phải đến thăm hỏi La lão phu nhân.

Nghi Ninh mơ mơ màng màng ngồi ở trên ghế tròn, chờ Tuyết Chi chải đầu cho nàng. Bên ngoài trời còn chưa sáng, loáng thoáng nghe vài tiếng gà gáy.

- "Một lát nữa mọi người sẽ tới vấn an lão phu nhân, ngài cứ đi theo bên cạnh lão phu nhân, nhưng cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu." Tuyết Chi vừa chải tóc vừa nói với nàng.

Dù sao hiện tại Nghi Ninh cũng còn nhỏ, buồn ngủ là khó tránh khỏi. Nghe vậy liền ép lấy lại tinh thần, cố nhìn vào mình trong gương.

Nghe nói năm đó mẹ ruột của Nghi Ninh nổi tiếng tài mạo song toàn, bởi vậy ngũ quan tiểu cô nương rất xuất chúng, còn nhỏ tuổi, làn da trắng trẻo mịn màng, hai má giống như bánh bao, ngũ quan cực kỳ thanh tú, dưới đuôi lông mày dài có một nốt ruồi son, nhìn càng có vẻ trắng nõn đáng yêu, như em bé Phúc.

Tuyết Chi chải cho nàng kiểu song nha kế, đeo khuyên vàng.

La lão phu nhân thấy tiểu cô nương ngồi ở ghế thái sư, hai tay dường như đang dụi mắt, bất giác buồn cười:

- "Tối hôm qua con ngủ sớm như vậy, còn buồn ngủ à?"

Nghi Ninh nói: "Tổ mẫu, giấc ngủ nào có ngại ít."

La lão phu nhân tiếp lời nàng: "Tham ăn ham ngủ, y như con heo."

Sau khi biến thành trẻ con, tham ăn ham ngủ cũng không phải do nàng khống chế mà. Nghi Ninh cũng có chút bất đắc dĩ, hơn nữa hai mươi mấy năm qua nàng chưa từng ngủ lấy một giấc, đương nhiên ham ngủ rồi.

Từ ma ma bảo Tuyết Chi ôm Nghi Ninh đến, đi theo La lão phu nhân đến chính đường.

Người vấn an đã lần lượt đến.

La gia có hai phòng, là phụ thân Nghi Ninh và đại bá Nghi Ninh.

Chức quan của đại bá Nghi Ninh cao hơn một cấp so với phụ thân Nghi Ninh, tòng quan tam phẩm.

Mà đại bá mẫu Trần thị của Nghi Ninh lại là dòng dõi thư hương, Nghi Ninh nhìn thấy một phụ nhân mặc quần áo đẹp đẽ quý giá mang theo hai bé gái tiến vào liền biết đây là đại bá mẫu Trần Lan của chính mình.

Hai bé gái đều là tỷ tỷ Nghi Ninh, đều là do Trần Lan sinh, tứ tỷ tỷ La Nghi Ngọc, lục tỷ tỷ La Nghi Tú.

Hai cô nương cũng ăn mặc thỏa đáng giống với mẫu thân, hành lễ với La lão phu nhân rồi ngồi xuống.

Nghi Ninh nhìn hai vị cô nương, La Nghi Ngọc lại chuyển mắt sang một bên, căn bản không muốn thấy bộ dáng của nàng, La Nghi Tú lại chớp chớp mắt với nàng.

Hai vị đích tôn tỷ tỷ này tính cách khác nhau rất lớn, La Nghi Ngọc tự cho tôn quý, lại đọc đủ thứ thi thư. La Nghi Tú có tính cách hoạt bát, cũng thuộc dạng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Nghi Ninh, thật ra thì quan hệ với tỷ tỷ như là nước sôi lửa bỏng.

Rất nhanh Lâm Hải Như cũng dẫn thứ xuất La Nghi Liên, cùng với con trai của Kiều di nương La Hiên Viễn bước vào.

La Hiên Viễn mới ba tuổi, được tỷ tỷ Nghi Liên dắt tay, ngọng nghịu chào tổ mẫu.

La lão phu nhân không muốn tiếp tục gặp Kiều di nương nữa, nhưng cũng không phải là không thích cháu trai, ôm La Hiên Viễn vào trong lòng rất thân thiết.

Đại bá Nghi Ninh lại đến cùng với phụ thân Nghi Ninh La Thành Chương.

Nghi Ninh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cha của tiểu Nghi Ninh, La Thành Chương tuổi gần bốn mươi, khuôn mặt thanh tú nho nhã, dáng người thon gầy, nhìn qua vô cùng nhã nhặn.

Đại bá phụ lại uy nghiêm hơn một ít.

La lão phu nhân hỏi La Thành Chương:

- "Sao hôm nay lại cùng đến với đại ca con?"

La Thành Chương đáp:

- "Con và đại ca đang thương lượng chuyện Lục đô đốc đến Bảo Định phủ."

La lão phu nhân có chút tò mò hỏi thăm:

- "Là Hầu gia Ninh Viễn hầu Lục Gia Học?"

Nghi Ninh bỗng nhiên nghe cái tên này, trong lòng giật thót.

Với người từng là trượng phu, nay là Ninh Viễn Hầu gia Lục Đô đốc xa lạ, Nghi Ninh cảm giác rất phức tạp.

Đương nhiên nàng hận hắn ác độc tàn nhẫn, giết mình. Nhưng giờ nàng cùng lắm chỉ là một tiểu cô nương bảy tuổi, mà hắn lại là Đô đốc chính nhị phẩm tay cầm binh quyền, bọn họ chênh nhau một trời một vực, cũng sẽ không có cơ hội gặp nhau.

La Thành Chương gật đầu nói:

- "Đúng là hắn, hoàng thượng phái Lục Đô đốc đến Bảo Định tuần án, con và các quan viên đều phải đi nghênh đón."

- "Lục Gia Học là Hầu môn quyền quý, giờ thân phận là Đô đốc, không thể qua loa chậm trễ được."

La lão phu nhân nuôi lớn hai đứa con làm quan, đương nhiên cũng không phải ăn không ngồi rồi.

- "Có điều con cũng không phải quan lớn hạng Bảo Định phủ, cũng không thể thân cận Hầu gia, không cần quan tâm nhiều."

- "Mẫu thân nói đúng." Thái độ La Thành Chương với La lão phu nhân tôn kính có thêm.

Ngay sau đó, La Thành Chương nhìn về phía Nghi Ninh, thấy nàng không hề nhúc nhích, liền nhíu mày.

- "Mi Mi, ta với đại bá con đã vào, sao con không hành lễ?"

La Nghi Ninh liền lấy lại tinh thần.

Vừa rồi nhiều người tiến vào như vậy, nàng đều không có hành lễ a.

La lão phu nhân đau lòng cho cháu gái:

- "Thành Chương, Nghi Ninh còn chưa hết bệnh, hay là không cần hành lễ."

La Thành Chương rất không tán thành, hắn luôn luôn cảm thấy chính là vì cách La lão phu nhân sủng nịnh mới khiến Nghi Ninh càng nuôi càng kiêu căng.

- "Ngài đừng sủng nàng như vậy, nàng càng ngày càng vô lý. Nhìn xem tỷ tỷ nàng, Nghi Ngọc, Nghi Liên, ai mà không có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngoài xinh đẹp trong thông minh. Chỉ có mỗi nàng cả ngày gây chuyện, không có bộ dáng khuê tú."

La Nghi Tú bị lãng quên không nhắc đến xoay mông, ngồi rất đoan chính.

Nghi Ninh biết vị phụ thân này luôn khắc nghiệt với tiểu Nghi Ninh, bình thường cũng chỉ thích thứ tỷ Nghi Liên.

Hay là thôi đi.

Nghi Ninh đang muốn quỳ xuống hành lễ, lại thấy có người sải bước tới cửa, quỳ ngay xuống hành lễ, nhàn nhạt nói:

- "Tổ mẫu mạnh khỏe, cháu trai đã tới chậm."

Hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên Nghi Ninh giật mình một cái.

Hôm nay trời đẹp, trên chính đường, mấy tấm bình phong đều được mở ra, nắng vàng xuyên qua song gỗ rơi ở trên vai hắn.

Hắn mặc áo dài màu xanh nhạt hoa văn ẩn, lưng thẳng gầy còm, vóc người rất cao, nửa mặt tuấn tú, có vài phần tái nhợt.

Bao nhiêu năm trước, nàng từng cách biển người liếc nhìn một cái, chẳng qua khi đó La Thận Viễn đã là các lão nội các, được mọi người vây quanh.

Mà nàng nghe thấy các tiểu thư nhà quan đều bàn luận về vị các lão trẻ tuổi này như âm trầm thế nào, tính tình thì tàn nhẫn như thế nào.

Không nghĩ đến vị các lão này hóa ra thời niên thiếu cũng tuấn tú như thế, chỉ là mặt mày còn có chút ngây thơ. Cũng như thiếu niên bình thường.

Không biết khi nào thì hiển lộ tài năng, khí phách quyền khuynh thiên hạ.

Nghi Ninh còn chưa lấy lại tinh thần, La lão phu nhân đã chậm rãi nói:

- "Con đã bệnh, cần gì phải đến vấn an."

La Thận Viễn lẳng lặng nói:

- "Đây là bổn phận cháu trai, không dám sơ suất."

Vẻ mặt La lão phu nhân mới buông lỏng, khẽ gật đầu: "Con đứng lên đi."

La Thận Viễn đứng lên, lại vấn an mọi người.

Mãi một lúc sau ánh mắt mới dừng ở trên mặt Nghi Ninh, thản nhiên gật đầu với nàng: "Thất muội muội."

Nghi Ninh mới cười nói: "Tam ca."

Thấy mọi người đều đến đầy đủ, Từ ma ma mới bảo truyền đồ ăn.

Bữa sáng cực kỳ phong phú, trong đĩa đủ loại kiểu điểm tâm, bánh xốp, bánh mật, bánh đậu đỏ cuốn mứt táo, cũng có bánh nhân đậu và bánh kem chiên vàng óng ánh.

Lại có thịt ngỗng muối, thịt vịt muối trộn dưa muối, mỗi người đều có một thố tổ yến, một chén cháo, hai cái trứng bồ câu cắt đôi sẵn.

Tất cả mọi người rất có quy củ, ăn cơm là lúc chỉ có tiếng bát đũa.

Nghi Ninh ngẩng đầu quan sát, Nghi Liên và La Hiên Viễn là thứ xuất, ngồi ở bên cạnh Lâm Hải Như, Nghi Liên thường gắp thức ăn cho đệ đệ.

La Nghi Ngọc lại trông chừng La Nghi Tú, sợ tướng nàng ăn có chỗ nào xấu, hay dùng ánh mắt trừng dữ dằn.

La Nghi Tú không hề phát hiện, bảo nha đầu bên cạnh gắp cho nàng một cuốn đậu đỏ mứt táo xoắn, món ăn này cách nàng hơi xa với không tới.

La Thận Viễn vẫn im lặng ăn cơm, chỉ ăn hai món rau trong khay trước mặt. Nghi Ninh lại chú ý tới hắn dùng tay trái cầm đũa, tay phải cầm chén.

Đột nhiên Nghi Ninh hơi nuốt không nổi.

Vị quyền thần này tương lai có thể sánh vai với Lục đô đốc, hiện tại cũng quá nghèo nàn đó.
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi