Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/73Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 37

Edit: Hitsuji​

Beta: Đào Mai

Huynh ấy muốn dẫn mình đi đâu?

Nghi Ninh vẫn có chút tò mò.

Hiện tại huynh ấy là trung tâm chú ý của mọi người, hẳn huuynh ấy phải ở tiền viện nhận lời chúc mừng mới đúng.

Nhưng giờ huynh ấy đang dắt mình đi trên hành lang gấp khúc.

Hai bên đèn lồng lụa đỏ lủng lẳng trong gió đêm, đã là ban đêm mát mẻ rồi.

Cuối cùng La Thận Viễn ngừng lại, hắn buông tay Nghi Ninh ra, từ trong tay áo lấy một phong thư đỏ ra đưa cho Nghi Ninh.

Nghi Ninh nhận rồi mở ra, bên trên viết là "Tiệp báo La Thận Viễn quý phủ đậu Giải Nguyên, kinh báo đăng Hoàng Giáp."

Hắn cho mình là tin tiệp báo Giải Nguyên!

Nghi Ninh nhìn khuôn mặt hắn bình tĩnh, đột nhiên không biết nên nói gì, hình như nói gì cũng có lỗi với dụng tâm của hắn.

La Thận Viễn lại sờ sờ đầu nàng, cười tủm tỉm hỏi:

- "Đây có tính là tốt thật là tốt không?"

Nghi Ninh trước sau cộng lại coi như là sống hơn bốn mươi năm, kỳ thật rất nhiều việc không thể khiến nàng động dung.

Nhưng nàng nhìn nét mặt La Thận Viễn, trong lòng lại lẳng lặng suy nghĩ, kỳ thật vô luận người này tương lai có phải thừa tướng hay không, cũng không quan trọng. Đây là Tam ca nàng, nàng nhất định sẽ tốt với huynh ấy.

Nàng chợt nhớ tới miếng dương chi ngọc bội.

Bảo là sẽ tặng cho huynh ấy, nhưng cả ngày hôm nay huynh ấy cũng không rảnh rỗi.

- "Tam ca, huynh ở đây chờ muội, muội đi rồi sẽ trở lại."

Nghi Ninh nói xong xoay người chạy đi, nàng đặt miếng ngọc bội đó ở trong hộp nữ trang.

La Thận Viễn không kịp kéo nàng lại, nhìn bóng dáng nho nhỏ của nàng khuất dần ở hành lang gấp khúc.

Nghi Ninh sợ hắn chờ sốt ruột, cũng chạy rất nhanh.

Khi qua bậc cửa nhất thời không chú ý, bị vấp một cái ngã sấp xuống, đầu gối đau điếng.

Tùng Chi đang bưng cái sọt đan đi ra nhìn thấy nàng ngã, vội vàng lại dìu nàng:

- "Tiểu thư, tiểu chư chạy vội như vậy làm cái gì, ngã rồi?"

Đầu gối nhói đau, hẳn là ngã bị thương.

Nghi Ninh không khỏi cảm thán mình càng sống càng thụt lùi, chạy vậy thôi cũng té ngã. May mắn không để Tam ca thấy, thật sự là quá mất mặt.

- "Không sao." Nghi Ninh đứng lên vỗ vỗ bụi trên người. Bảo Tùng Chi lấy miếng ngọc bội làm xong kia qua.

Tùng Chi vẫn là rất lo lắng:

- "Tiểu thư vẫn nên ngồi xuống để nô tì xem thử cho thiểu thư đi, không nên để bị thương gân cốt."

Để La Thận Viễn phải chờ bản thân vì chút chuyện thế này, Nghi Ninh cảm thấy vẫn không cần làm thì tốt hơn.

- "Ta đi một lát rồi trở về." Nghi Ninh dặn dò nàng nói, "Đừng nói với tổ mẫu ta bị ngã."

Tùng Chi gật đầu đồng ý, nhìn tiểu thư nhà các nàng khập khiễng đi xa. Nghĩ rằng ngã thế này, đi bộ cũng chẳng ổn.

Nghi Ninh từ xa nhìn thấy La Thận Viễn còn đứng ở nơi đó chờ nàng, gió đêm thổi tay áo hắn bay bay, ngọ thụ lâm phong, biểu cảm lạnh nhạt.

Tam ca Nàng quả nhiên đẹp mắt, về sau không biết có bao nhiêu hoa đào đến kiếm chuyện với hắn.

Nghi Ninh bất giác nhớ tới Cao tiểu thư bên cạnh, kỳ thật lấy nhân phẩm bộ dạng của Cao tiểu thư, vẫn có thể miễn cưỡng xứng đôi với hắn.

La Thận Viễn quay đầu nhìn Nghi Ninh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng, đi tư thế lại tựa hồ có chút vấn đề, như hơi khập khiễng...

Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, cúi người đỡ bờ vai nàng, nhìn chân nàng.

- "Muội sao vậy? Chân bị thương?"

Nghi Ninh đưa ngọc bội trong tay cho hắn, cười nói với hắn:

- "Đây là một khối ngọc nguyên muội lục tìm từ chỗ mẫu thân, bà lại không cần, muội cho người khắc cái ngọc bội, là hình dạng tì hưu. Tam ca huynh mau nhìn xem, đây chính là thượng đẳng dương chi ngọc!"

La Thận Viễn lại nhíu mày: "Nghi Ninh, huynh đang hỏi chân của muội sao rồi."

Nghi Ninh thấy không thể lấp liếm cho qua được, mới bất đắc dĩ nói:

- "Vừa nãy chạy quá nhanh, bị vấp bậc cửa ngã một cái. Tam ca huynh đừng hỏi..."

La Thận Viễn mới lấy ngọc bội trên tay nàng qua nhìn, thật là một miếng ngọc tốt thượng đẳng, chất ngọc ôn nhuận nhẵn mịn. Mà con tì hưu cũng rất sống động.

Hắn vuốt ve miếng ngọc ở lòng bàn tay một lát, cất vào. Nhìn Nghi Ninh thản nhiên nói:

- "Để ngày mai tặng cho huynh cũng không sao, muội chạy nhanh như vậy, cái này ngã vỡ thì làm sao bây giờ."

Nghi Ninh có chút mất hứng, người này thật là, còn không phải vì nàng muốn hôm nay tặng mới có ý nghĩa à.

Mà dáng vẻ đó là gì, nếu không thích thì trả cho nàng. Tự nàng đeo cũng không có gì không tốt.

- "Nếu Tam ca ghét bỏ, vậy trả ngọc bội lại cho muội đi."

Nghi Ninh đưa tay muốn cướp đồ trong tay áo hắn, lại bị hắn né qua, hắn giơ tay cao.

Nghi Ninh tuổi còn nhỏ người bé, nhảy lên nhay xuống còn không chạm tới ống tay áo của hắn.

- "Nào có đạo lý tặng đồ rồi còn đòi lại chứ."

La Thận Viễn thấy nàng nhỏ như vậy, làm sao cũng không với tới, ngược lại có vài phần cảm giác nhìn nàng từ trên xuống,

- "Lần sau còn vội vã chạy nữa không?"

Nghi Ninh hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng nàng cần gì so đo với La Thận Viễn. Nhịn nhẫn nói: "Không chạy..."

Hắn dường như vừa lòng chút. Lại nhìn chân nàng thở dài, vươn tay cho nàng nói: "Đến."

Nghi Ninh có chút mờ mịt: "Là sao?"

- "Muội ngã chân bị thương, ẵm muội về."

La Thận Viễn cũng không nhiều lời, ẵm nàng lên.

Mà kiểu ẳm này là kiểu mấy đứa bé, dù sao Nghi Ninh còn nhỏ, hắn ẳm nàng trực tiếp về đến chính đường.

Nghi Ninh lần đầu tiên được huynh trưởng ẵm, theo bản năng ôm cổ hắn, trên người Tam ca có loại hương vị ấm áp, rất dễ ngửi.

Mẫu thân trước kia của nàng sinh nàng và hai người tỷ tỷ liền buông tay nhân gian, tuổi hai người tỷ tỷ không hơn kém với nàng bao nhiêu, nhưng không yêu thương nàng.

Đồ có nhiều như vậy, cả nhà đều cướp lấy, nào có ai rảnh quan tâm tuổi nàng có phải nhỏ nhất hay không.

La lão thái thái nhìn thấy La Thận Viễn ẳm Nghi Ninh trở về, hơi nheo mí mắt:

- "Không phải mới nãy nói tay không thoải mái sao."

Mẹ con Cao gia đã trở về, Kiều di nương và Trần thị chờ hai người đi cũng đi theo. Náo nhiệt đi qua chỉ còn lại một phòng quạnh quẽ.

La Thận Viễn đặt Nghi Ninh ở trên giường la hán, nói với La lão thái thái:

- " Nghi Ninh ngã bị thương ở chân."

La lão thái thái mới nhìn qua Nghi Ninh, Nghi Ninh cảm thấy ánh mắt tổ mẫu nhìn mình có chút ý tứ buồn cười:

- "Bình thường chạy nhảy cũng chẳng ngã, nay sao lại vậy."

Nghi Ninh không muốn lại giải thích, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Những lời này là thật, nàng đã lĩnh hội đầy đủ.

La lão thái thái bảo nha đầu đến xem Nghi Ninh ngã có nghiêm trọng không.

Bên ngoài lại có gã sai vặt đến, nói là Nhị gia tìm La Thận Viễn về, đang chờ hắn ở trong thư phòng.

- "Nghi Ninh, ngày mai huynh phải đến nha môn tuần phủ." La Thận Viễn nói với nàng, "Mấy ngày này không nên hoạt động nhiều, dưỡng thương cho tốt."

La Thận Viễn hướng về phía La lão thái thái cáo lui, rời khỏi chính đường.

La Thận Viễn đi rồi La lão thái thái nhìn vết thương Nghi Ninh, kỳ thật cũng không nghiêm trọng, chỉ là trầy da, tơ máu đan xen nhìn thấy hơi ghê.

La lão thái thái nhéo cái mũi nhỏ nàng:

- "Nay có Giải Nguyên làm ca ca, cao hứng không?"

Nghi Ninh nghĩ bụng đương nhiên nàng cao hứng, chỉ là vận mệnh về sau của La gia chỉ e phải đổi.

La lão thái thái tiếp nhận băng gạc trong tay Từ ma ma băng bó cho nàng, Nghi Ninh nhìn tay La lão thái thái, dường như là lớn tuổi mà không mất vẻ mịn màng, vẫn mềm mại như vậy.

Nàng ngoan ngoãn im lặng tựa vào trên người La lão thái thái, chỉ cần có tổ mẫu ở bên cạnh là tốt rồi, lại không biết, những ngày nàng được ỷ lại tổ mẫu còn bao lâu.

** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 **

Trong thư phòng La Thành Chương đã đốt nến.

Ông ta đang đợi La Thận Viễn.

Hôm nay, lúc nhận tiệp báo ở trong nha môn, ông ta vô cùng khiếp sợ.

Làm sao lại là La Thận Viễn, vì sao là La Thận Viễn!

Thứ trưởng tử này ông ta chưa từng có chú ý. Ngược lại Đại ca rất nhanh đã bình tĩnh, ánh mắt nhìn La Thận Viễn đã có sự cẩn trọng không như lúc bình thường.

Trong phòng La Thành Chương vốn có hai nha đầu thông phòng, ông ta yêu thích người nhu thuận kia hơn, không ngờ bị kẻ khác hại chết, đứa bé và mẫu thân đều không sống sót, một xác hai mạng.

Nha đầu thông phòng đó, trời sinh tâm tư liền hơn người khác nhiều, lúc nào cũng âm trầm, nhưng cũng là kẻ vô cùng thông tuệ.

La Thận Viễn được sinh ra rồi ông ta cũng chẳng phải rất thích La Thận Viễn, cũng không quan tâm hắn làm gì. Chẳng qua là tốt xấu gì cũng là thứ trưởng tử của chính mình, cũng chưa từng khắt khe.

La Thận Viễn trước sau vẫn lặng lẽ, mà cũng không có mặt nào để phát triển, nên lại càng không được ông ta coi trọng.

Tâm tư La Thành Chương đặt vào việc bồi dưỡng Hiên ca nhi. Mong chờ vào tương lai Hiên ca nhi sẽ là cánh cửa của chi thứ hai.

Vừa rồi trong bữa tiệc, tuần phủ đại nhân cười kính rượu với ông ta, hỏi ông bình thường dạy dỗ La Thận Viễn thế nào, hắn không đáp được một câu.

Ngược lại là La Thận Viễn tiếp nhận, thản nhiên nói:

- "Phụ thân bận rộn công việc, mọi việc trong nhà cũng không cần ông quan tâm."

Hắn có chút xấu hổ, tuần phủ đại nhân lại khen La Thận Viễn hậu sinh khả uý.

Nha đầu thông truyền báo La Thận Viễn đến, La Thành Chương mới xoay người đối mặt với hắn.

Thứ trưởng tử này đứng ở trước mặt ông, có thể đứng thật thẳng, có thể là do cảm xúc của chính bản thân ông, nói chung vẫn cảm thấy thái độ bình tĩnh của La Thận Viễn có chút cảm giác đè nén.

Trước đây cảm thấy đó là trầm mặc ít lời, hiện tại mới biết được là ẩn nhẫn mặt không đổi sắc.

Như vậy kết quả trong lòng hắn đang nghĩ cái gì đây? Tính kế gì đây?

Ông ta thấy người chung quanh khinh thường hắn, gì cũng không nói, cũng không biểu hiện gì.

Hoặc là hắn đang yên lặng nhớ kỹ trong lòng, nghĩ kế ác độc cho mỗi người, bao gồm ông. La Thành Chương nghĩ đến đây, cảm thấy bóng dáng La Thận Viễn và mẹ đẻ hắn chồng chéo lên nhau.

Khiến ông ta có chút sợ hãi.

"La Thận Viễn." La Thành Chương nhìn hắn, mày nhăn lại, "Trước kia mày... Đều là gạt tao?"

La Thận Viễn mỉm cười, hắn thản nhiên nói:

- "Phụ thân, không phải con gạt ông, mà là ông theo thèm để ý con."

La Thành Chương sửng sốt. Lập tức ông hơi tức giận, chỉ vào hắn nói:

- "Mày diễn xuất như vậy, sao tính là quang minh lỗi lạc! Mày có biết quân tử thẳng thắn, tiểu nhân thường ưu tư? Con người, việc làm là phải chính trực, mày như vậy làm sao tao ngẩng đầu trước mặt đại bá mày!"

La Thận Viễn nghe ra ý trong lời nói La Thành Chương, hắn vô cùng bình tĩnh:

- "Phụ thân, ông cảm thấy đại bá là quân tử? Hay Đại ca là quân tử?"

La Thành Chương nhất thời nói không ra lời, nhưng ngay sau đó, ngữ khí hắn trầm thấp nói: "Mày đây có ý gì!"

- "Tự bản thân ông ngẫm lại là được."

La Thận Viễn chắp tay sau lưng, hắn cầm lấy một quyển sách La Thành Chương đặt ở trên án thư, nhìn nhìn mục lục rồi nói.

- "Ông thích đọc lịch sử nước ngoài này nhất, trong đó có chuyện xưa nói huynh đệ vương phủ tranh chấp, vì trong nhà có một món ngọc khí thần bí truyền lại đời sau. Đoạn này ông luôn đọc đi đọc lại, vậy ông cảm thấy chuyện xưa này như thế nào?"

La Thành Chương nhất thời không nói gì.

- "Tuy là cùng cội rễ, chung lợi ích, nhưng dù sao mỗi người cũng có nhu cầu riêng." La Thận Viễn nói, "Con cũng vậy, chẳng lẽ phụ thân không nên cao hứng sao?"

La Thành Chương híp mắt lại. Mãi ông ta mới nói:

- "Về sau mày có vấn đề gì đều có thể đến thỉnh giáo vi phụ, nếu thiếu cái gì thì nói một tiếng mẫu thân mày. Hiện với tư chất mày, tiên sinh trong nhà chỉ sợ là dạy mày không nổi. Mấy tháng sau mày theo Đại bá mày lên kinh thành, tao viết một phong thơ cho Trương hàn lâm, bảo hắn giới thiệu cho mày một người thầy."

La Thận Viễn đáp rồi cáo lui.

Sau khi hắn đi, La Thận Viễn kêu nha đầu tiến vào nói:

- "Hôm nay qua nghỉ chỗ phu nhân, ngươi đi thông truyền một tiếng."
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi