Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/72Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 4

Edit: Bé Muỗi

Beta: Hitsuji​, Đào Mai

Mọi người rối rít cáo lui, Nghi Ninh mới nhẹ nhàng thở ra. Bảo Tuyết Chi gỡ cái khuyên vàng xuống.

La lão phu nhân tựa vào gối dựa, nhìn nàng lọ mọ lại gần mình, ngước mắt lên.

Nghi Ninh có chút tò mò:

- "Tổ mẫu, sao trước kia con không chú ý tới tam ca thuận tay trái vậy?"

La lão phu nhân cảm thấy kỳ lạ liếc nhìn cháu gái một cái, nói tiếp,

- "Nó không phải trời sinh thuận tay trái, do tay phải bị thương, không linh hoạt bằng tay trái, nó mới khổ luyện dùng tay trái viết chữ ăn cơm. Lúc mới tập không được tốt, chịu chút đau khổ, hiện giờ tay trái dùng cũng không khác gì tay phải."

Nghi Ninh càng thêm tò mò: "Sao hắn bị thương?"

La lão phu nhân chậm rì rì đáp:

- "Con thật sự không nhớ rõ à? Lúc con năm tuổi, bướng bỉnh bò lên xà nhà chơi, lúc rơi xuống vừa may là tam ca con tiếp được con. Lúc đó nó cũng mới mười hai tuổi, con lại cầm cây kéo nhỏ trong tay đâm nó bị thương..."

- "Có tam ca con làm cái đệm, con không bị thương gì hết. Chỉ là tay phải của Tam ca con không còn linh hoạt được nữa. Khi đó con khóc rất lớn, ai cũng không dám nói con một câu."

Tiểu Nghi Ninh căn bản không nhớ chuyện này.

Nghi Ninh quả thực thấy phục vị tiểu cô nương này rồi, đã thế mà nàng còn đối xử không tốt với La Thận Viễn như vậy. Khó trách hắn ta lạnh lùng với nàng. Có thể tưởng tượng, nếu tiểu cô nương Nghi Ninh thật sự thành công trưởng thành, e là các lão có trở mặt với nàng thì cũng phải chịu.

Nha đầu dâng một chén trà nhỏ cho La lão phu nhân thấm giọng.

Trong bụng thì Nghi Ninh muốn khuyên lão thái thái đừng phạt La Thận Viễn nữa, nhưng việc này nên nói như thế nào đây.

Nàng không thể trực tiếp nói với lão thái thái rằng đưa con thứ tử bị ngài phạt quỳ thật ra sau này sẽ thành đại quyền thần, quyền lực to lớn kiểu như lật tay làm mây úp tay làm mưa.

Cho nên vì sau này không bị hắn trả thù, vẫn nên đừng trừng phạt hắn nữa.

Nghi Ninh suy nghĩ thật lâu, rồi ho khan một tiếng chân thành nói:

- "Tổ mẫu, xem ra tam ca đối với con rất tốt, đừng phạt hắn nữa được không ạ..."

La lão phu nhân nghe lời Nghi Ninh nói lại ngẩn cả người, sau đó khẽ thở dài, hỏi:

- "Con thật sự nghĩ như vậy sao?"

La lão phu nhân nhìn thẳng cháu gái của mình, trong nháy mắt, Nghi Ninh thậm chí cảm thấy bà đã biết nàng đang nghĩ cái gì.

Nghi Ninh kiên định gật gật đầu:

- "Đúng vậy, tam ca đối đãi với con rất tốt, tổ mẫu ngài cũng thấy, nếu không phải hắn cứu con, chắc hẳn con không sống nổi."

Có nha đầu mang một đĩa anh đào đã rửa sạch sẽ lên. La lão phu nhân cho cháu gái nhỏ ăn anh đào, sau đó mới nói:

- "Tam ca con ta không thích đứa bé này. Đừng nói tổ mẫu thiên vị con, thật sự tam ca con tâm cơ sâu nặng, về sau tất nhiên không phải người lương thiện gì."

Sao mà La lão phu nhân nói cái trúng rồi thế, sau này La thừa tướng làm mấy chuyện quả thực không tính là lương thiện.

Lão thái thái cũng không phải là người không hiểu lí lẽ. Bà trước hết là nghĩ đến tâm cơ của La Thận Viễn, thêm vào đó là Nghi Ninh vô ý rơi xuống nước.

Tóm lại, cả nhà đều là đấu từ trong nhà ra ngoài cửa, chút thủ đoạn ấy thật sự rất rõ ràng.

Cho nên bà mới tức giận như vậy.

La Nghi Ninh lại biết không phải như thế, hôm xảy ra chuyện đó thật ra không có liên quan gì với La Thận Viễn.

Hơn nữa sau này hắn nắm quyền khuynh thiên hạ trong tay, sao có thể xuống tay với một tiểu cô nương, điều đó không có khả năng xảy ra.

Lúc này nàng bỗng rùng mình. Nếu tiểu Nghi Ninh thật sự đã chết, hiềm nghi sát hại đích muội của La Thận Viễn sẽ mãi mãi không được giải bày.

Nghi Ninh lại nói:

- "Tam ca tâm cơ sâu nặng hay không con không biết. Con chỉ biết con mới sốt cao mà tổ mẫu đã phạt hắn quỳ nửa tháng, nếu con thật sự mất mạng, còn không biết tổ mẫu trừng phạt hắn như thế nào nữa!"

La lão phu nhân cũng chỉ cười cười:

- "Thôi, phạt nó quỳ từ đường cũng chỉ để cảnh tỉnh nó mà thôi. Tóm lại việc này nó phải có trách nhiệm, dù sao cũng là huynh trưởng con. Mi Mi nhi đã cảm thấy không cần phạt quỳ, vậy thì nó không cần quỳ nữa."

Dứt lời liền phân phó Từ ma ma phái người đến từ đường nói một tiếng.

Một lát sau Từ ma ma trở về bẩm báo:

- "... Nô tì truyền lời, nói niệm tình Tam thiếu gia ngày xưa đối xử thất tiểu thư coi như cũng chân thành, lão thái thái không phạt nữa. Tam thiếu gia nghe xong cũng không nói gì thêm, cứ thế đứng lên đi. Tôi tớ ở từ đường nói Tam thiếu gia mỗi ngày đều đến đúng giờ, chưa bao giờ nói oán giận gì."

La lão phu nhân nghe xong gật gật đầu, bảo Từ ma ma lui xuống.

La lão phu nhân không muốn nói thêm gì về La Thận Viễn, liền hỏi Nghi Ninh:

- "Ta thấy buổi trưa con không ăn được bao nhiêu, hiện tại có đói bụng không?"

Đương nhiên là Nghi Ninh cảm thấy đói bụng.

Nhưng khi nàng nhìn thấy tiểu cô nương có khuôn mặt tròn phúng phính trong gương, cảm thấy bản thân mình phải cố gắng khống chế hơn nữa.

La lão phu nhân lại cảm thấy bé gái phải béo mũm mĩm mới dễ thương, cho người chuẩn bị bữa trưa.

Ăn xong lại thêm một chén chè ngân nhĩ đường phèn, năm món điểm tâm ngọt xếp vào một khay, bánh bơ cua vàng óng, bánh bao chỉ mềm dẻo, bánh đào xắt lát trắng như tuyết, kiểu dáng độc đáo đẹp đẽ, tầng tầng lớp lớp, hình dáng và hương vị không giống nhau, vừa nhìn đã khiến cho người ta liền thèm ăn.

Xem ra La lão phu nhân cảm thấy nàng ốm đi, muốn bồi bổ lại cho cháu gái đã ốm có lại hai cằm.

Nghi Ninh ăn đến khi bụng tròn lên, rồi uống thêm chén trà xanh, sau đó hết muốn nhúc nhích.

Ăn cơm xong, Trần thị mang theo hai vị tỷ tỷ đến thăm nàng, Lâm Hải Như và La Nghi Liên đi theo phía sau.

Kiều di nương là quý thiếp, nhưng thân phận cao tới đâu cũng không thể lúc nào muốn đến chỗ này của La lão phu nhân thì đến, bởi thế La Nghi Liên đều đến thỉnh an La lão phu nhân với Lâm Hải Như.

Sau khi ngồi xuống La Nghi Liên mang ra chiếc túi hương đưa cho Nghi Ninh, hòa nhã nói:

- "Thất muội muội, bên trong là bách hợp, ta đặc biệt làm để cho muội đó."

Thái độ của tiểu Nghi Ninh đối với tỷ tỷ này cũng giống với La Thận Viễn, ngang ngược hống hách.

Nhưng La Nghi Liên lại không ghét bỏ, bình thường vẫn luôn quan tâm chăm sóc nàng.

Có đôi khi Nghi Ninh có tình gây sự, Nghi Liên vẫn luôn nhu hòa nhường nhịn.

Việc này bảy tám phần đều truyền đến tai La Thành Chương, vì thế La Thành Chương càng thêm yêu thương Nghi Liên, càng thêm nghiêm khắc với con gái vợ cả.

Thậm chí La Thành Chương còn nói với tiểu Nghi Ninh:

- "Nghi Liên tuy là tỷ tỷ con, nhưng tính tình nó nhu nhược, sức khỏe cũng không tốt lắm. Con tuy là muội muội, nhưng bình thường cũng nên nhường nó một ít."

Tiểu Nghi Ninh nghe phụ thân nói câu này xong sao có thể không uất ức.

Nghi Ninh cẩn thận xem xét La Nghi Liên, thật là vừa thấy đã thương, cằm hơi nhọn, màu da trắng bóc, có thể thấy được về sau lại là một đại mỹ nhân.

- "Cám ơn Ngũ tỷ tỷ." Nghi Ninh cười nói, Tuyết Chi đại diện Nghi Ninh nhận lấy túi hương.

Lâm Như Hải và Trần Lan vấn an xong thì cáo từ.

Các tỷ muội được giữ lại học nữ hồng. Đây là bài học dành cho các bé gái, lão thái thái đặc biệt mời ma ma về dạy các nàng.

La Nghi Ngọc năm nay đã mười ba tuổi, sẽ rất nhanh đến lúc được làm mai, nên nàng học rất nghiêm túc.

Chẳng qua La Nghi Tú không thể ngồi yên, học một lúc đã thấy mệt mỏi. Ma ma dạy dỗ thấy eo mông nàng xoay đến xoay đi như rắn, liền cười nói:

- "Tứ cô nương học lâu như vậy cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi."

La Nghi Tú nghe xong rất cao hứng, kéo Nghi Ninh định chạy ra ngoài cho cá ăn.

La lão phu nhân lập tức dặn dò:

- "Chỉ được chơi bờ ao nhỏ thôi, không được đi xa."

Nghi Ninh còn nằm ở trên giường cho tiêu thực, cứ thế bị kéo đi ra ngoài.

Hai người mang theo nha đầu đi tới khu núi giả, ao nhỏ kia nuôi rất nhiều cá chép.

La Nghi Tú sai nha đầu của mình đi lấy thức ăn cho cá, nhăn cái mũi nói:

- "Lần trước ra ngoài cũng không rủ ta. Ta nghe nói Tam ca mang ngươi đi Đại Từ tự, chơi vui không?"

Nghi Ninh hơi có chút tức giận đáp:

- "Thiếu chút nữa không về được, mi nói có chơi vui không?"

La Nghi Tú lại thần bí hề hề nói:

- "Đúng rồi, nhắc đến Tam ca. Lần trước ta còn nghe lén mẫu thân ta cùng ma ma nói chuyện với nhau"

Nghi Ninh đối với vị Tứ tỷ không biết điều cũng không nói gì, nghe lén Trần thị nói chuyện rồi lại nói cho nàng nghe. La Nghi Tú tiếp tục nói:

- "Nói về chuyện mẹ đẻ Tam ca ngươi, mi thật sự không có hứng thú?"

Rốt cục Nghi Ninh ngẩng đầu lên nhìn La Nghi Tú, La Nghi Tú càng đắc ý:

- "Mi muốn nghe không?"

Nàng ta có tính nôn nóng, lập tức kề tai Nghi Ninh nói nhỏ:

- "Nghe nói thì ra phụ thân ngươi có hai nha đầu thông phòng. Sau này một người trong đó còn có thai, người kia ghen tị nàng, bỏ thuốc vào canh dưỡng thai. Bị tổ mẫu chúng ta phát hiện, cực kỳ tức giận, lập tức đánh chết nha đầu hạ độc kia. Ai biết lại tra ra nha đầu hạ độc cũng có thai -- Chính là Tam ca ngươi."

- "Nên đánh là không thể đánh, mẫu thân mi lại trời sanh tính tình nhân từ, còn muốn giữ lại nha đầu này, nói thật sinh ra con trai, thì tha chết cho nàng. Ai biết được lúc sinh đứa nhỏ lại vì khó sinh mà mất mạng. Cũng bởi vậy, cả nhà không ai thích Tam ca mi, ngay cả Nhị thúc cũng không thích hắn. Cho là mẫu thân ác độc như vậy, đứa bé sinh ra thì thế nào?"

Nghi Ninh nghe xong giật mình. La Thận Viễn lại có xuất thân như vậy, khó trách.

Nàng đã từng cảm thấy kỳ quái, do nha đầu thông phòng bình thường sinh ra thì địa vị cũng không đến mức thấp như vậy. La lão phu nhân cũng sẽ không thích hắn đến như vậy.
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi