Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/72Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 41

Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

Nghi Ninh ho khan vài tiếng, chuyện này là do ai truyền ra vậy?

Dù sao nàng cũng quyết định giả ngu, liền cười tủm tỉm nói:

- "Muội mỗi ngày cùng mẫu thân ra ngoài xem hát, mọi người ai cũng đều muốn đem con gái, cháu gái, cháu họ gái gả cho huynh. Hỏi mẫu thân huynh đã đính hôn hay chưa."

- "Tam ca, vậy huynh chưa có nữ tử trong lòng à? Nếu huynh đã có thì không cần mẫu thân bận tâm."

La Thận Viễn thản nhiên nhìn nàng nói: "Ta chưa có nghĩ qua."

Chưa nghĩ qua? Hắn đã 15 -16 tuổi, đang là lúc có mối tình đầu, thật sự chưa từng nghĩ qua hay sao?

- "Lần sau không được tùy tiện ghép đôi cho ta, tai vách mạch rừng." La Thận Viễn vỗ vỗ đầu nàng, "Ta không có ý tứ kia, người ngoài nghe qua sẽ dễ hiểu lầm, đã hiểu chưa?"

Nghi Ninh gật đầu.

La Thận Viễn mang nàng đi thỉnh an La lão thái thái, lão thái thái đang uống thuốc.

- "Đã trở lại? Mọi việc ở Thông Châu đã giải quyết xong?" La lão thái thái hỏi hắn.

La Thận Viễn đáp:

- "Đã tốt rồi, chỉ có một trang viên kinh doanh lá trà không ổn lắm, con đã thay đổi quản sự."

La lão thái thái nâng mí mắt lên: "Là trà trang Vĩnh An?"

- "Đúng." La Thận Viễn biểu cảm không có gì khác thường.

- "Quản sự đó là thủ hạ của Đại bá mẫu con, trà trang này kinh doanh nhiều năm đều thua lỗ, ta cũng không quan tâm."

La lão thái thái dừng một chút, lại thở dài thản nhiên nói, "Con đã muốn xen vào, thì tùy con vậy."

La Thận Viễn thay đổi quản sự của đại bá mẫu...

Nghi Ninh nao nao, kỳ thật những năm gần đây, tuy rằng tài sản La phủ là của chung, lúc La lão ông mất đã trăn trối, cái gì của La gia cũng đều là sản nghiệp tổ tiên, tương lai cho dù ở riêng cũng phải chia đều.

Nhưng đại bá phụ làm quan ở kinh thành, hơn nữa chi phí hằng ngày của La Hoài Viễn cùng La Sơn Viễn cũng không nhỏ.

Quản sự thủ hạ của Đại bá mẫu có chút tiền lời liền trực tiếp đưa cho đại bá mẫu, căn bản không đưa La lão thái thái cùng La Thành Chương xem qua.

La lão thái thái cảm thấy gia tộc hòa thuận quan trọng nhất, nên chưa bao giờ truy cứu chuyện này.

La Thành Chương không thèm để ý chuyện này, Lâm Hải Như lại mang theo đồ cưới phong phú. Đôi khi chi thứ hai tiền bạc không đủ, bà còn mang tiền riêng ra trợ cấp.

Chỉ tại La Thận Viễn không thích nhắm mắt cho qua chuyện.

La lão thái thái không nghĩ sẽ quản chuyện này, lại càng không muốn quản La Thận Viễn.

Chuyện trong nhà hắn quan tâm một chút cũng tốt, miễn cho về sau rối loạn nội bộ.

Chuyện này Trần thị rất nhanh sẽ biết, bà vốn đang an bày chuyện La Hoài Viễn đón dâu.

La Hoài Viễn trúng cử nên thành thân, hai việc vui hợp thành một, cái này gọi là song hỷ lâm môn. Trần thị chuẩn bị làm đại yến hội.

Quản sự có chút khó xử:

- "... Đại phu nhân, tiệc đãi bằng tổ yến chi phí sẽ rất lớn, trong phủ chỉ sợ không có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy."

- "Phủ không có nhiều bạc." Trần thị buông chén trà nói, "Ta sẽ đưa thêm một ít."

Quản sự nghe xong mới đáp ứng, vừa lui ra sau, nha đầu liền thông báo cho Trần thị chuyện quản sự bị đổi.

Trần thị lập tức đổi sắc mặt.

Bà vừa muốn tổ chức tiệc cho con, La Thận Viễn lại làm ra sự tình này. Bà lạnh lùng nói:

- "... Hôm nay hắn chỉ mới đậu cử nhân, liền lấy lông gà làm lệnh tiễn. Có bản lĩnh hắn trúng luôn tiến sĩ, lúc đó hãy quản đến trên đầu ta."

Nha đầu nhỏ giọng hỏi:

- "Đại phu nhân, bây giờ làm thế nào cho phải? Người có nên làm lớn chuyện, miễn cho chi thứ hai cảm thấy chúng ta dễ bị ức hiếp."

Trần thị cười lạnh nói:

- "Ta có thể nói cái gì? Chỗ dựa của hắn là lão thái thái. Người trong trà trang là nô bộc hồi môn của ta, có thể nghe lời hắn nói sao? Hắn muốn quản, ta muốn xem hắn có thể quản ra cái trò gì."

Tay Trần thị phất qua mặt bàn khắc tơ vàng, hít sâu một hơi,

- "Đi gọi quản sự trong nhà lại cho ta, nói hắn ta muốn thương lượng chuyện tiệc cưới một lần nữa."

Bất luận nói như thế nào, hôn sự La Hoài Viễn không thể chậm trễ.

Nha đầu lên tiếng trả lời rồi chạy ra cửa.

La Thận Viễn trở về Phong Tạ Đường, trong phòng hai nha đầu lập tức chào đón, cười kêu hắn một tiếng tam công tử, giúp hắn cởi bỏ ngoại bào.

La Thận Viễn giang hai tay, chờ bọn họ đổi áo khoác cho hắn.

Hắn đến thư phòng kêu gã sai vặt đem trướng vụ của chi thứ hai cho hắn nhìn xem, chuyện này bình thường là Lâm Hải Như quản.

Hắn càng xem mày nhăn càng sâu, quả nhiên là loạn cào cào hết lên.

Nha đầu mang cho hắn bát trà, đặt ở bên cạnh hắn, liền lẳng lặng đứng chờ hắn xem xong, cũng không lui ra ngoài.

La Thận Viễn bị nàng ta chặn ánh sáng, bóng nàng ta làm tối bàn của hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nha đầu này, là người tên Họa Lục.

Thấy tam thiếu gia đang nhìn mình, Họa Lục không khỏi mặt đỏ tim đập.

La Thận Viễn tuy là thiếu gia, nhưng lại thứ xuất được nhận làm con vợ cả.

Bây giờ, hắn lại trúng Giải Nguyên, bộ dạng tuấn tú, các nhà có thế lực ở Bảo Định phủ ai không muốn gả con cho hắn.

Đương nhiên lấy thân phận của nàng ta, muốn gả cho La Thận Viễn là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng nếu có thể làm nha đầu thông phòng, về sau sinh con sẽ được nâng lên thành di nương, còn sợ không có tương lai sao. Đến lúc đó sẽ được thăng chức rất nhanh.

Họa Lục phát hiện ánh mắt tam thiếu gia đánh giá mình, nàng ta không khỏi cúi đầu.

La Thận Viễn lẳng lặng nhìn nàng ta, nàng ta hôm nay mặc một cái váy màu xanh lá dài đến gót chân, áo lại trắng như tuyết, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, hẳn là đã tận lực bắt chước.

Họa Lục tựa hồ có thể cảm nhận được tán thưởng trong ánh mắt của hắn, nàng ta tim đập như đánh trống, cảm thấy cả người đều nhẹ bổng mơ màng.

Nàng ta phải lên tiếng nói một ít chuyện, thấy được ngọc bội đeo bên hông của La Thận Viễn, đó là một khối ngọc dương chi chạm tì hưu.

- "Tam công tử, khối ngọc bội này chạm trổ tinh xảo, thật sự là khó có được. Không biết nô tì có cơ hội nhìn xem hay không." Họa Lục nhẹ giọng nói.

- "Ngươi muốn nhìn một chút?" La Thận Viễn thản nhiên hỏi một tiếng.

Họa Lục nhất thời không phản ứng kịp, tam công tử lại đột nhiên kéo nàng ta vào trong lòng, Họa Lục cả kinh kêu một tiếng. Nàng ta đã ngồi trên đùi La Thận Viễn, hai tay ôm lấy cổ hắn.

Cảm giác được cánh tay tam thiếu gia hữu lực đang chạm vào thắt lưng của mình. Họa Lục tim đập nói không ra lời.

- "Ngươi muốn như vậy phải không?"

La Thận Viễn ở bên tai nàng ta thấp giọng nói, "hiện tại thấy như thế nào?"

Họa Lục thân mình mềm yếu, dựa vào ngực La Thận Viễn, thanh âm mềm mại động lòng người:

- "Tam công tử... Nô tì, nô tì chính là..."

Lời của nàng còn chưa kịp nói ra, lại nghe được La Thận Viễn thanh âm ôn nhu:

- "Ngươi có biết câu dẫn ta sẽ có kết cục gì không?"

Họa lục hơi khựng lại, lời này nghe sao có chút không thích hợp...

- "Thân là nô tì câu dẫn chủ tử, ngươi sẽ bị loạn côn đánh chết, nếu đánh xong mà còn sống, liền bị bán ra bên ngoài."

La Thận Viễn phi thường kiên nhẫn mà lại đạm mạc nói ở bên tai nàng ta,

- "Ngày xưa cũng có một nha đầu hầu hạ ta, ngươi có biết nàng ta chết như thế nào không? Đến, ta một câu nói hết cho ngươi nghe, nàng ta cũng không nghe lời, sau đó bị chó sói từ từ cắn chết. Trước khi chết đều lớn tiếng cầu ta tha cho nàng ta..."

Họa Lục sắc mặt nhất thời trắng bệch, nàng ta đột nhiên cảm thấy trên người từng đợt ớn lạnh, thì ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo.

Nàng ta giống như con ếch bị rắn nhìn chằm chằm, rõ ràng muốn chạy, nhưng lại không thể nhúc nhích được.

Cho đến khi La Thận Viễn nói xong câu cuối cùng, nàng ta mới đột nhiên nhúc nhích, rời khỏi người La Thận Viễn, quỳ trên mặt đất run run.

- "Tam công tử, tam công tử tha mạng! Nô tì không có ý định đó, nô tì về sau nhất định chăm chỉ hầu hạ người, tuyệt không dám có nhị tâm."

La Thận Viễn đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt nàng ta, từ trên cao nhìn xuống.

Cơ hội đến trên tay hắn, hắn sẽ không tùy tiện buông tha.

La Thận Viễn kêu bà tử tiến vào bình tĩnh nói:

- "Hứa ma ma, nha đầu kia làm việc khác người, không thể ở lại bên người ta. Ngươi đi tìm mẫu thân lại đây, nhờ bà ấy đến xử lý."

Bà tử liếc mắt nhìn Họa Lục một cái, bộ dạng thê lương, bả vai hơi lộ ra.

Bà lập tức hiểu rõ chuyện này nghiêm trọng, vội vàng lĩnh mệnh đi đến chỗ Lâm Hải Như thông truyền.

Lâm Hải Như nghe được tin hạ nhân truyền đến cũng kinh ngạc.

Bà lập tức tự mình dẫn theo bà tử đi đến chỗ La Thận Viễn, bắt Họa Lục lại, đưa đến trước mặt La lão thái thái xử lý.

Bình thường thiếu gia ở tuổi La Thận Viễn, đích xác nên có thông phòng, nhưng người được tuyển đều do chủ mẫu ngàn chọn vạn tuyển, xác định sẽ không đem cho thiếu gia những người hư hỏng.

Loại chủ động câu dẫn này là tối kỵ, loại nha đầu này bình thường đều sẽ bị bán đi, càng nghiêm trọng còn có thể trực tiếp đánh chết.

Nha đầu hầu hạ thiếu gia, ai không nghĩ có thể làm thông phòng. Nhưng chuyện này cũng có quy củ, chỉ cần thành thật hầu hạ, được chủ mẫu coi trọng, tự nhiên có cơ hội. Tự cho là thông minh chỉ có đường chết.

Nghi Ninh đang cùng La lão thái thái, Trịnh ma ma ăn cơm chiều, Lâm Hải Như mang theo Họa Lục đi lại.

Nghi Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra nha đầu này hầu hạ tam ca.

Lâm Hải Như sắc mặt khó chịu, bà nói bên tai La lão thái thái, đem sự tình kể hết ra.

La lão thái thái nghe xong lập tức ngữ khí trầm xuống:

- "Không còn quy củ gì nữa, mang ả ra chính đường. Ta sẽ đến sau."

La lão thái thái lại nói với Từ ma ma, "đi thỉnh Trần thị lại đây."

Nghi Ninh đang cầm muỗng nhỏ nhu thuận ăn cháo, La lão thái thái nhìn nàng một cái, nghĩ sự việc dơ bẩn như vậy, phân phó Tuyết Chi cho nàng ăn xong cơm chiều, ăn xong rồi hầu hạ nàng ngủ.

Nghi Ninh lại lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

Nàng rất muốn đi qua xem, nhưng La lão thái thái chỉ dẫn theo Trịnh ma ma đi chính đường.

Nghi Ninh ăn hai thêm hai muỗng rồi nói với Tuyết Chi muốn đi xem hoa trong viện.

Nàng đứng ở song cửa sổ ngoài chính đường, bên cạnh một gốc cây đan quế đang nở rộ, lúc này là thời điểm ánh trăng sáng tỏ, trăng trong vành vạch giữa không trung, ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua từng khóm hoa trên mặt đất.

Tuyết Chi nghe được bên trong ẩn ẩn truyền đến âm thanh huyên náo, định lên tiếng nói gì đó, Nghi Ninh lại ra dấu im lặng.

Nàng cẩn thận nghe thanh âm bên trong truyền ra.

- "... Nha đầu là đại tẩu đưa đến chỗ Thận Viễn, Thận Viễn niệm tình nghĩa mới tiếp nhận. Lại không thể tưởng được ả xấu xa như vậy."

Lâm Hải Như lần này nói chuyện rất trật tự, từng câu từng câu không nhanh không chậm nói,

- "Nha đầu không giữ quy củ nhất định phải đuổi đi, miễn cho bại hoại không khí trong phủ. Về sau người người học ả đi câu dẫn thiếu gia, còn thể thống gì nữa?"

Trần thị lần này đuối lý, nửa ngày mới nói:

- "Nhị đệ muội đang trách ta?"

Lâm Hải Như tiếp tục nói:

- "Đại tẩu sao lại nghe thành chỉ trích, muội không phải đang nói thật sao. Đại tẩu cũng không nên suy nghĩ nhiều quá. Chẳng qua muội muốn nói với đại tẩu, về sau tuyển người phải xem cho rõ ràng, Thận Viễn nhà ta bị nữ tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nếu là người khác, không biết sẽ loạn lên cỡ nào. Đại tẩu chủ việc bếp núc, chuyện trong phủ đều do tẩu quản, dùng người càng phải cẩn thận đấy."

Nghi Ninh nghe được thực đồng ý, muốn trầm trồ khen ngợi Lâm Hải Như, nàng lo lắng Lâm Hải Như không thể ứng phó. Khó được thấy bà có lúc thanh tỉnh như vậy.

Trong phòng lại trầm mặc, rồi Trần thị chủ động dời sang vấn đề khác.

- "Tiện tì này không thể lưu ở trong phủ, ả ta lại từ chỗ ta mà ra ngoài làm loạn, ta cũng cảm thấy kinh hãi."

Trần thị thanh âm rất lạnh lùng, "Đêm nay liền đem ả bán đi."

Lâm Hải Như lại ngăn cản nói:

- "Chậm đã, không thể vô thanh vô tức bán được. Đánh ả một chút, cho bọn nha đầu hầu hạ thiếu gia trong phủ đến xem, làm việc dâm loạn sẽ có hậu quả gì. Về sau sẽ không còn ai dám làm loạn nữa. Đại tẩu, tẩu thấy đúng không?"

PS: Đào đã đăng trên kênh audio truyện của mình trước 5 chương nhe các bạn... Nếu các bạn muốn coi trước thì vào đây "https://www.audiotruyendaomai.com/2019/02/edit-truyen-nhat-ky-duong-thua-tuong.html"
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi