Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/72Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 42

Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai ​

Trong phòng, Trần thị nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Hải Như, trong lòng rất khó chịu.

Bà không tin những lời này mà nói không có ai dạy, bằng đầu óc Lâm Hải Như có thể nói ra những lời này sao?

Chuyện trong phủ vốn là do bà làm chủ, đại phòng mới thật sự là chủ La gia, La đại gia và hai con trai bà đều phải ứng phó chuyện ngoài La gia.

Chi phí ăn mặc giữa các phòng đều do ba người họ và bà cùng quản lý. Nay chỉ có La Thận Viễn liền muốn đoạt quyền à?

Trước mặt mọi người, đánh nha đầu trong viện của bà, không phải là đánh vào mặt bà sao, về sau còn ai dám tận tâm giúp bà làm việc.

Nhưng Lâm Hải Như nói toàn những câu có lý, bà cũng không có lý do gì cự tuyệt.

Trần thị cắn răng nói: "Nhị đệ muội nói sao thì cứ làm vậy."

La lão thái thái nhìn Trần thị, trong lòng bà có chút thất vọng.

Từ sau khi La Thận Viễn đậu Giải Nguyên, trong lòng Trần thị có đôi chút bất mãn. Thái độ đối với chi thứ hai cũng trở nên khó chịu.

Hai người đều là nàng dâu do bà chọn. Trần thị tính tình mạnh mẽ, không có ý gì xấu xa, xử lý công việc vặt trong nhà cũng thuận buồm xuôi gió, bà kỳ thật cũng rất vừa lòng.

Nhưng hiện tại đưa nha đầu cho La Thận Viễn lại xảy ra chuyện như vậy...

- "Con dâu cả," La lão thái thái đột nhiên cảm thấy hơi mệt, bà nâng tay chỉ, "Ngươi không phục sao?"

Trần thị đột nhiên bị La lão thái thái hỏi, cúi đầu nói:

- "Con dâu không có không phục, toàn bộ đều nghe ngài cùng nhị đệ muội."

- "Nha đầu giáo dưỡng không tốt là vấn đề của ngươi." La lão thái thái thản nhiên nói.

Trần thị người thông minh như vậy, bà ta không biết mình đã tuyển loại người nào sao?

Hoặc sớm đã có chủ ý này, chẳng qua bà ta không dự đoán được La Thận Viễn không bị sắc đẹp dụ dỗ.

Trần thị đứng lên ứng hạ:

- "Con dâu nhất định trở về quản giáo lại hạ nhân."

La lão thái thái nhìn đến Họa Lục đang quỳ, đầu còn cúi xuống run run, nói không nên lời một câu. Bà mới nói:

- "Mang ả xuống đánh mấy trượng, làm theo lời Hải Như. Cho các nha đầu khác tỉnh mộng."

Lâm Hải Như lập tức phân phó bà tử đè Họa Lục ra chính đường.

Trần thị muốn đi đỡ La lão thái thái đứng dậy, lại bị La lão thái thái đẩy tay ra. Bà thản nhiên nói:

- "Trịnh ma ma, ngươi đỡ ta trở về."

Trần thị có chút xấu hổ thu tay lại, biểu cảm khó dò, bà nhìn La lão thái thái đi xa mất dạng.

Nghi Ninh nghe lén xong rồi nhảy xuống khỏi lan can.

Nàng khẳng định những lời này không phải Lâm Hải Như nghĩ ra.

Chuyện này đã giải quyết nha đầu bên người tam ca, người đại phòng cũng được tỉnh mộng, quả thực là nhất tiễn hạ song điêu.

- "Xong rồi, chúng ta trở về đi."

Nghi Ninh nói với Tuyết Chi.

Tuyết Chi cũng chỉ cười rồi điểm điểm trán của nàng,

- "Để lão thái thái biết, thế nào cũng giáo huấn người."

Nghi Ninh chẳng qua không yên lòng Lâm Hải Như mà thôi, sợ bà lại bị đại bá mẫu hiếp đáp.

Nhưng đã có tam ca ở đây, vấn đề này rõ ràng nàng không cần thiết quan tâm, vừa rồi những lời này chắc là ý của tam ca.

Nàng cùng Tuyết Chi đi về bằng đường nhỏ, sợ bị tổ mẫu phát hiện, phải về viện trước La lão thái thái.

Trịnh ma ma đỡ tay La lão thái thái đi đến hành lang gấp khúc.

La lão thái thái ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời. Kêu Trịnh ma ma dừng lại.

La lão thái thái đột nhiên hỏi:

- "Lúc trước lúc ngươi đi, có phải đã trách ta hay không?"

Bà dừng một chút nói, "Minh Lan chết, trong lòng ngươi và ta đều biết rõ ràng là tâm bệnh, tâm bệnh kia cũng chỉ có thể là vì Kiều di nương..."

Trịnh ma ma nói:

- "Nô tì không có trách lão thái thái. Nô tì tuy rằng hận Kiều di nương, nhưng không hận đến mức muốn ả chết. Dù sao ả cũng đã là mẹ đẻ của lục tiểu thư. Hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, nô tì đã sớm quên hết."

La lão thái thái cười khổ, thở dài nói:

- "Vài ngày nay ngươi cũng thấy đấy, ta cũng không muốn quản nhiều. Trần thị tính tình hung dữ, trong nhà lộn xộn. Nếu ngươi lưu lại chăm sóc Nghi Ninh..."

- "Lão thái thái!" Trịnh ma ma ngắt lời của bà, "Nếu là những lời người hỏi nô tì năm đó, nô tì vẫn không thay đổi câu trả lời."

La lão thái thái liền thở dài một hơi, không nói chuyện nữa.

Trịnh ma ma đỡ La lão thái thái trở về.

La lão thái thái đến nhìn Nghi Ninh đã sớm ngủ trên giường, đứng nhìn nàng ngủ một hồi lâu, mới kêu Từ ma ma đỡ đi ngủ.

Đêm đó Họa Lục đã bị đánh đến ngất xỉu, trời vừa sáng đã bị một bộ ván cửa nâng ra khỏi La gia.

La Thận Viễn không hỏi tới một câu.

Chuyện này liền lắng xuống, hạ nhân trong phòng La Thận Viễn người người đều dè dặt cẩn thận.

Còn lại vị Họa Đường cô nương kia cửa thư phòng cũng không dám vào.

Nghi Ninh biết kết cục Họa Lục cũng không nói gì, La Thận Viễn vốn chính là người lạnh lùng vô tình.

Nàng biết lần này đại bá mẫu khẳng định cũng cảm nhận được, sẽ không dễ dàng tặng người đến chỗ tam ca nữa.

Việc này không qua hai ngày, ngày giỗ Cố Minh Lan liền đến.

Nghi Ninh đi theo Lâm Hải Như, thắp hương cho bài vị của mẫu thân, lạy ba lạy.

La Nghi Liên cùng Hiên Ca cũng lạy theo thứ tự.

Trịnh ma ma cũng lạy bài vị, rồi đi gặp La lão thái thái. Nay việc bà muốn làm đã làm xong, cũng phải nên rời khỏi. Chỉ có Thanh Cừ có thể ở lại chăm sóc Nghi Ninh.

Thanh Cừ là do bà nuôi lớn, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tâm địa vô cùng tốt, cũng hiểu một ít y thuật.

La lão thái thái biết Trịnh ma ma cố ý đi, cái gì cũng không nói, bà cũng không muốn Thanh Cừ.

Nha đầu trong phủ có rất nhiều, hơn nữa người người đều được huấn luyện, còn tốt hơn so với Thanh Cừ.

Thanh Cừ nghe nói La lão thái thái không muốn cho nàng ta lưu lại, mặt đỏ lên nói:

- "Vừa vặn, dù sao ta cũng không muốn lưu lại!"

Trịnh ma ma than thầm một tiếng, cũng không kiên trì nữa.

Nghi Ninh ở một bên lẳng lặng nhìn Trịnh ma ma.

Bà đã thu thập xong rương gỗ tùy thân, thật sự phải rời khỏi.

Kỳ thật vị Trịnh ma ma này đối với nàng cũng tốt lắm, thường xuyên kêu Thanh Cừ tặng đồ cho nàng, tiểu trang sức tiểu điểm tâm.

Mỗi lần nhìn nàng, vẻ mặt cũng thực phức tạp, hốc mắt ửng đỏ ánh mắt lóe ra. Nghi Ninh mỗi lần đều quay đầu, coi như mình không nhìn thấy.

Tuy rằng biết trong lòng Trịnh ma ma thất vọng, nhưng nàng cũng không có tỏ vẻ vô cùng thân thiết đối với Trịnh ma ma.

Nhưng nha đầu Thanh Cừ, có thể là tận lực muốn thân cận với nàng, thường xuyên đến chỗ nàng loanh quanh tản bộ. Chỉ vào con rùa nàng nuôi nói:

- "Ngươi nuôi con này làm cái gì, trong sông chỗ nào cũng có, không có ai ăn, thịt nó ăn cũng không được."

Nghi Ninh cố gắng nhẫn nại.

Thanh Cừ nhìn thấy nàng luyện chữ, vừa cười nàng:

- "Quan gia tiểu thư các người lúc nào cũng phải học viết chữ, viết làm cái gì, có thể làm cơm ăn sao?"

Nghi Ninh có chút nhịn không được, nhưng nàng đã luyện tốt tính tình ôn hòa, không bị bức đến mức tận cùng sẽ không phát hỏa. Nàng chỉ phân phó thủ vệ và nha đầu:

- "Lần sau nhìn thấy Thanh Cừ, không được cho nàng ấy vào."

Kết quả khi nàng trở về từ chỗ Lâm Hải Như, liền nhìn thấy Thanh Cừ ngồi xổm ở cửa chờ nàng, không biết đã đợi bao lâu.

Nhìn thấy nàng trở về, đi tới kéo tay nàng, thả vào lòng bàn tay nàng một nắm tay trái hồng hồng.

- "Đây là trái sơn quả, rất ngọt ngào. Ta thấy trong nhà ngươi có rất nhiều, nhưng không ai hái ăn, liền hái cho ngươi nếm thử." Thanh Cừ nói,

- "Ta chờ ngươi thật lâu, nha đầu ngươi không cho ta vào."

Nghi Ninh xem nắm trái hồng hồng trong tay, giống quả cây dâm bụt.

Đây là một loại trái cây làm cảnh, ai lại đi hái trái cây làm cảnh ăn! Loại này chỉ để làm cảnh mà thôi.

Nàng đem trái cây trả lại cho Thanh Cừ, nói:

- "Ta không ăn, ngươi cầm lại đi."

Thanh Cừ thấy nàng không ăn, cảm thấy kỳ quái nói:

- "Sao, ngươi ghét bỏ nó? Trong năm thiên tai, nó có thể dùng để làm lương thực. Không biết cứu bao nhiêu nhân mệnh đấy."

Nghi Ninh biết là hảo ý của Thanh Cừ, nhưng hiện tại cũng không phải năm thiên tai, nàng là tiểu thư con vợ cả La gia, cũng không thể dùng này nọ no bụng.

Nàng tiếp tục dặn nha đầu canh cửa đừng cho Thanh Cừ tiến vào.

Thanh Cừ đến vài lần đều huých bụi, càng ngày càng ít đến.

Nghi Ninh nghĩ nàng ấy tốt xấu cũng là nha đầu của Trịnh ma ma, cũng không làm mất mặt mũi nàng ấy, mỗi ngày đều kêu nha đầu đưa một ít điểm tâm đi qua cho nàng ấy.

Cho nên La lão thái thái phản đối với đề nghị của Trịnh ma ma, nàng cũng không có cảm giác gì. Vị Thanh Cừ này thật sự là quá khó ứng phó rồi.

La lão thái thái kêu Nghi Ninh đi dạo trong phủ với Trịnh ma ma, để lưu lại kỷ niệm, ngày sau nói không chừng sẽ không còn được gặp lại.

Nghi Ninh đáp ứng, mang theo Trịnh ma ma đi chung quanh nhìn nhìn.

Cuối cùng mấy người đi tới nơi ở cũ của Cố Minh Lan.

Nơi ở cũ của Cố Minh Lan luôn không có người ở, nhưng La lão thái thái thường xuyên phái người quản lý, cỏ cây sum sê, thanh u nhã tĩnh.

Nghi Ninh lần đầu tiên đến nơi này.

Nàng lẳng lặng nhìn khoảng sân, trong viện có rất nhiều hoa cỏ, trên hành lang còn có cái giường quý phi, song cửa sổ mở ra một nửa, có thể nhìn thấy cái sọt trên bàn nhỏ, bên trong có một lão hổ bằng vải bố, còn có vài cái trống bỏi. Đều đã cũ kỹ.

Phòng nhiều năm không có người ở, thiếu tu sửa, cũ kỹ không thể tránh được.

Trịnh ma ma nhìn thấy rất xúc động, hốc mắt ửng đỏ nói:

- "Cái này là món đồ chơi hồi nhỏ của người, người thích chơi trống bỏi, lắc vang khắp viện."

Bà đi đến bên giường la hán, còn nói:

- "Người hồi nhỏ biết đi rất sớm, lại bướng bỉnh. Từ trên giường ngã xuống, đau đến oa oa khóc lớn. Phu nhân phải dỗ người thật lâu..."

Nghi Ninh nghĩ đến một phụ nhân ôn nhu, ôm đứa nhỏ dỗ dành, suy nghĩ đến xuất thần.

Trịnh ma ma khom lưng, mềm nhẹ nói với Nghi Ninh:

- "Tiểu thư, trên đời này có rất nhiều người che chở cho người. Lão thái thái che chở người, trưởng tỷ người ở kinh thành cũng yêu thương người... Lão nô cũng che chở người, tiểu thư, lão nô phải đi."

Nghi Ninh im lặng, đúng vậy, có nhiều người như vậy che chở Tiểu Nghi Ninh.

Nhưng lão thái thái có thể che chở nàng bao lâu?

Trưởng tỷ đã lấy chồng, càng không thể bảo vệ nàng. Mà Trịnh ma ma lập tức muốn đi.

Nghi Ninh gật đầu, thản nhiên hỏi:

- "Trịnh ma ma, ta đưa ngài tới cửa."

Trịnh ma ma cười khổ lắc lắc đầu, bà kêu Thanh Cừ lấy hành lý. Cùng Nghi Ninh nói lời từ biệt, nhìn đến khi Nghi Ninh thân ảnh nho nhỏ mất dạng.

Bà vốn đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi bà vừa qua khỏi cửa viện, lại nhìn thấy Từ ma ma sớm chờ ở một bên.

Từ ma ma mỉm cười nói:

- "Trịnh ma ma xin dừng bước, lão thái thái chúng ta, thỉnh người đi qua."

Trịnh ma ma xiết chặt ống tay áo.

La lão thái thái muốn tìm bà làm cái gì, chẳng lẽ vẫn không chịu buông tha bà.

PS: Đào đã đăng trên kênh audio truyện của mình trước 5 chương nhe các bạn... Nếu các bạn muốn coi trước thì vào đây "https://www.audiotruyendaomai.com/2019/02/edit-truyen-nhat-ky-duong-thua-tuong.html"
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi