Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/73Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 45

Edit: Tịch Vũ

Beta: Hitsuji​, Đào Mai

Kiều di nương siết khăn tay đứng trong phòng chờ, bà ta cũng không biết mình đang chờ cái gì.

La lão thái thái phát bệnh đột ngột, lấy thân phận của ả thì không xứng hầu hạ ở đó.

Lúc Kiều di nương vừa nghe việc này, lập tức để bà tử ôm Hiên ca nhi đi qua chỗ La thái thái.

Lúc sau Hiên Ca nhi được ôm trở về Thiên Minh Chi, vừa ngáp vừa non nớt nói với Kiều di nương:

- "Tổ mẫu không tỉnh dậy, tỷ tỷ còn quỳ."

Nhìn Hiên Ca nhi không mở mắt nổi dựa vào ma ma, Kiều di nương liền ôm nó đi ngủ.

Ngoài phòng thật sự là rất yên lặng.

Sự tĩnh lặng như vậy làm cho Kiều di nương cảm thấy có chút hồi hộp, nhiều năm nay La lão thái thái luôn quản lý bà ta, nếu không phải vì có lão thái thái che chở Nghi Ninh, một đích nữ không có mẹ đẻ làm sao có thể được nuông chiều ở La gia?

Một chính thất cỡ như Lâm Hải Như có thể làm được gì Kiều di nương bà.

Sức khỏe La lão thái thái khá ổn, chèo chống nhiều năm như vậy, đến thời điểm bà sắp chết thì trong lòng Kiều di nương tự nhiên lại có một cảm giác phức tạp.

Kiều di nương nhớ khi bà ta vừa đến La gia, La gia nơi nơi xa hoa, La lão thái thái ngồi trên đại đường cao cao tại thượng, không nói mà uy.

Mặc dù Cố Minh Lan nhìn ôn hòa nhu nhược, nhưng khí chất tiểu thư thế gia của Cố Minh Lan cũng đủ làm bà ta tự ti.

Cố Minh Lan thậm chí không thèm nhìn bà ta, thời điểm ấy Kiều di nương cực kỳ yếu thế, thấy La gia khinh thị với mình như vậy, bà ta chỉ cảm thấy nhất định phải giành lấy vinh hoa phú quý, sớm muộn rồi cũng có một ngày bà ta ngồi vào cái vị trí kia.

Kiều di nương hít vào một hơi sâu.

Bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng khóc, có xe ngựa dồn dập chạy vào, như nồi nước bỗng chốc sôi trào.

Kiều di nương cũng từ từ, từ từ... Thả lỏng bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn, lòng bàn tay ướt đẫm.

Lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đúng là La lão thái thái đã mất rồi. Bà hơn thua với La lão thái thái cả nửa đời, cũng không phải không có chút cảm xúc nào.

Kiều di nương thản nhiên nói:

- "Bích Y, lấy y phục màu trắng ra đây, chúng ta thay rồi đến chính đường khóc chung nào."

Kiều di nương nhìn về hướng chính đường, sửa soạn xong rồi mới đi tiễn La lão thái thái.

Chính đường bên kia đã toàn màu trắng.

La lão thái thái đi rất đột ngột, trước khi mất hai mắt còn mở như đang muốn tìm ai. Nhưng lại không tìm được nên không cam lòng, mắt vẫn mở to, cuối cùng vẫn do La Thành Chương vuốt mắt La lão thái thái nhắm lại. Sau đó quỳ trước giường La lão thái thái.

Trước giờ hắn chưa từng khóc, nay rốt cục nhịn không được nước mắt tuôn ra, quỳ xuống dập đầu lạy ba cái với La lão thái thái. Hắn ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ, nói:

- "Hải Như, nàng ôm Mi Mi nhi ra ngoài đi!"

Nghi Ninh gần như xụi lơ ở trước giường La lão thái thái, níu chặt ống tay áo La lão thái thái khóc suốt, người khác không thể nào kéo nàng ra.

Lâm Hải Như bước lên ôm lấy Nghi Ninh, vỗ nhẹ phía sau lưng an ủi nàng. Bà nhìn về phía Trần thị đứng bên cạnh, nhịn không được nói:

- "Mi Mi nhi muốn ở lại, ngươi bảo nó một chút đi! Phút cuối cùng La lão thái thái cũng không nhìn được Mi Mi nhi một cái..."

Hai mắt bà lại đỏ lên, nức nở nói: "Sao nó lại không đau lòng chứ!".

Trần thị sao có thể ngờ Nghi Ninh vừa đi, La lão thái thái liền không còn hơi thở.

La lão thái thái ra đi mà không có con cháu ở xung quanh, đặc biệt lại không nhìn thấy đứa cháu gái bà yêu thương nhất, đương nhiên là không cam lòng.

Trần thị cung kính quỳ xuống, cũng dập đầu với La lão thái thái, khóc đỏ mắt nói:

- "Lão thái thái, con dâu xin lỗi người..."

Nghi Ninh nhắm mắt lại, nàng không muốn nghe tiếp nữa.

Linh đường đã sắp xếp lên, toàn bộ đèn lồng trong phủ thay đổi.

Nghi Ninh cũng được Lâm Hải Như dẫn đi thay đổi tang phục.

Lâm Hải Như vừa thay quần áo cho nàng vừa rơi nước mắt.

Trong phòng này đều là dấu vết của La lão thái thái, bà nhìn kinh thư ở trên bàn, chuỗi hạt Phật châu sơn đàn ấm áp, và còn cái bình mai màu thiên thanh Ma cô Chúc Thọ mà La lão thái thái thích nhất.

Đôi giày làm cho Nghi Ninh vẫn còn đặt ở chỗ để giày.

Lâm Hải Như ngồi xổm xuống thắt nút áo cho Nghi Ninh, ôn nhu hỏi nàng:

- "Nghi Ninh, về sau con không ở chỗ này nữa, đến chỗ mẫu than, mẫu thân chăm sóc con, có được không?"

Nghi Ninh nhìn Lâm Hải Như, cười cười nói:

- "Mẫu thân, không cần lo lắng!"

Lâm Hải Như nghe nàng nói như vậy, nước mắt lại càng không ngừng được, vuốt đầu nàng, khó chịu không nói lên lời.

Bà vẫn cảm thấy, Nghi Ninh như đột nhiên trưởng thành hơn. Mà loại trưởng thành này là vì bị bên ngoài bức bách dồn dập, thật sự khiến bà rất đau lòng.

Lâm Hải Như nắm tay Nghi Ninh thật chặt.

Cuối cùng Trịnh ma ma vẫn trở lại, bà không kịp gặp mặt lão thái thái lần cuối, khóc thảm thiết ngã trước linh đường, nước mắt ướt đẫm.

Trịnh ma ma làm sao có thể nghĩ đến, gặp gỡ ngày hôm qua lại là vĩnh viễn, sau này không thể gặp lại La lão thái thái nữa.

Nghi Ninh quỳ gối trước linh vị tổ mẫu, vừa khóc vừa dập đầu tổ với mẫu.

Chính đường có rất nhiều người đang quỳ, Hiên Ca nhi mới ba tuổi còn không hiểu chuyện, vừa quỳ xuống đã muốn ngẩng đầu lên liền bị mẫu thân đè lại.

La Thận Viễn tuy rằng không phải trưởng tôn, nhưng hắn có công danh cao nhất, nên dẫn đầu cháu chắt quỳ gối đằng trước, dáng người như cây tùng.

Ở Bảo Định có rất nhiều người từng nhận ơn của La lão thái thái, nghe nói tin dữ đều đến phúng viếng.

Tuy La Thành Chương cực kỳ bi thương, nhưng vẫn đứng dậy chiêu đãi khách khứa, còn việc lớn nhỏ trong nhà giao cho Trần thị và La Thận Viễn quản.

La Thận Viễn mời đạo sĩ đến làm pháp sự, buổi lễ được sắp xếp ngay ngắn đúng trình tự.

Đêm đó hết thảy đều xong, Trần thị nâng chén trà ngồi ở vị trí hằng ngày La lão thái thái vẫn ngồi, thở dài nói

- "Lão thái thái ra đi vội vàng, hậu sự không được chuẩn bị chu đáo."

Nữ quyến La gia ngồi dưới đều yên lặng, nay La lão thái thái vừa đi, tự nhiên là dâu cả Trần thị có quyền nói trước tiên.

- "Chúng ta tuy là hai phòng, nhưng là không thể phân nhà ngay khi lão thái thái vừa đi, khiến người thất vọng."

Trần thị ôn tồn nói, bà nhìn về phía Nghi Ninh,

- "Nghi Ninh còn nhỏ tuổi, trước đây theo lão thái thái, nay người đi rồi Nghi Ninh ở tại chính đường cũng không hay. Ta là đại bá mẫu của ngươi, miễn cưỡng sắp xếp cho ngươi. Nghi Ninh, ngươi có bằng lòng chuyển về ở Lộc Minh viện không? Bá mẫu phái thật nhiều nha đầu hầu hạ ngươi, được không?"

Lộc Minh viên chính là nơi Cố Minh Lan ở khi còn sống.

La Nghi Liên ngồi ở phía dưới Nghi Ninh, ôn hòa nói:

- "Thất muội từ nhỏ đã ở Lộc Minh viện, hẳn là quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ, Lộc Minh viện lại rộng rãi. Nếu thật sự muốn lựa chọn thì Lộc Minh viện cũng là thích hợp nhất!"

Nghi Ninh nghe đến đó mới ngẩng đầu.

Tổ mẫu vừa mới mất, những người này đã nhịn không được sao.

Nàng không nên tiếp tục ở lại chính đường, Trần thị không chừng cũng không muốn cho nàng ở, nhưng cũng không có khả năng cứ như vậy chuyển đến Lộc Minh viện.

Hồn của nàng tuy là người lớn, nhưng bề ngoài vẫn là đứa trẻ, một mình ở trong một cái viện to rộng thế kia thì làm sao quản lý được nhiều thuộc hạ, nha đầu bà tử như vậy? Dù sao tuổi nàng cũng còn nhỏ.

Trần thị cũng không muốn để ý nàng, chọn bừa một chỗ ở cho nàng mà thôi.

Tổ mẫu đã mất, bây giờ nàng cũng nên chân chính mạnh mẽ lên.

Lâm Hải Như lập tức nói,

- "Nghi Ninh không thể ở Lộc Minh viện! Ta muốn chăm sóc Nghi Ninh, ta là mẫu thân của nó, về sau ta liền mang nó theo!"

Bà đi tới lôi kéo tay Nghi Ninh, để nàng đứng cạnh mình.

Trần thị nhìn về phía Nghi Ninh đang trầm mặc, mỉm cười hỏi nàng:

- "Nghi Ninh, ngươi có nguyện ý ở trong một căn phòng lớn không? Còn có thể để bàn đu dây trong sân và chơi trốn tìm với các tiểu nha đầu nữa." Trần thị dẫn từng bước, "Vào mùa hè ở Lộc Minh đường còn có cây ra quýt ngọt."

Lâm Hải Như nghe xong, hơi tức giận nói:

- "Đại tẩu, ngươi đây là đang khuyên Nghi Ninh không đi theo ta sao?"

Trần thị mỉm cười, đứa nhỏ Nghi Ninh này trời sanh tính không thích trói buộc, nhất định là thích ở một mình. Bà nói:

- "Việc này còn phải xem ý của Nghi Ninh."

Nghi Ninh nắm tay Lâm Hải Như, nói với Trần thị:

- "Đại bá mẫu, Nghi Ninh không thích ăn quýt, Nghi Ninh muốn đi theo mẫu thân."

Giọng nàng mềm yếu, dùng sức nắm tay Lâm Hải Như ám chỉ cho bà một chút,

- "Tuy rằng đại bá mẫu là bá mẫu của Nghi Ninh, nhưng chuyện Nghi Ninh là chuyện của chi thứ hai, nên muốn mẫu thân làm chủ."

Lâm Hải Như bị nàng nắm chặt mới hồi phục tinh thần lại, lập tức cười cười nói:

- "Đại tẩu, Nghi Ninh nói rất đúng đấy! Chuyện của chi thứ hai vẫn nên để chi thứ hai làm chủ, đại tẩu lại vội vã chuyển Nghi Ninh khỏi chính đường, không biết đại tẩu đang có chủ ý gì..."

Trần thị bị lời nói của Lâm Hải Như làm cho tức giận đến mi tâm nhảy dựng. Bà đây là ý gì!

- "Nhị đệ muội, nay lão thái thái thi cốt còn chưa lạnh, ngươi chớ có nói mấy câu chia rẽ như vậy."

Trần thị đặt mạnh chén trà, giọng nói lạnh lùng.

Lâm Hải Như phúc thân với bà:

- "Đại tẩu thứ lỗi, ta là người nhanh mồm nhanh miệng, có đắc tội ngươi cũng đừng để trong lòng."

Trần thị vẫn tức giận trong lòng, nhưng Lâm Hải Như đã nói đến mức này, nếu bà lại can thiệp vào lại có vẻ thật sự bà muốn cái gì đó.

Dù sao lão thái thái cũng vừa mới mất, đại phòng và nhị phòng bằng mặt không bằng lòng, sớm muộn cũng ra ở riêng.

La Nghi Ninh đi theo ai thì có quan hệ gì đến bà đâu!

Lúc này, ngoài cửa có nhà đầu đến bẩm báo, nói là Tam thiếu gia mang theo Từ ma ma đến.

La Thận Viễn mang theo Từ ma ma tiến vào, hắn hành lễ với Lâm Hải Như, Trần thị rồi mới ngồi xuống nhìn cả nhà một cái nói:

- "Tổ mẫu sớm có di ngôn dặn dò Từ ma ma, hi vọng các vị có thể nghe một chút!"

Từ ma ma tiến lên một bước, ủy khuất nói:

- "Mời chư vị cùng nghe, trước khi lão thái thái lâm chung đã nói với nô tì, toàn bộ tài sản riêng của người đều lưu lại cho Thất tiểu thư. Đồ vật trong chính đường cũng để cho nàng, lão thái thái nói, đồ bên trong có rất nhiều thứ vốn cũng là từ Nhị phu nhân, vì vậy để lại cho nàng cũng là làm theo lẽ thường. Nô tì đã sửa sang điền sản, phòng khế lại xong rồi, đồ vật trong chính đường chuyển ra thì phải cần một ít thời gian."

Bà ngữ khí không nhanh không chậm, như đang trần thuật, bất quá cứ như là tặng món đồ nhỏ cho người ta mà thôi.

Vừa nãy, Trần thị còn muốn La Nghi Ninh đi không mang theo gì, nghe xong những lời Từ ma ma nói càng lúc càng kinh ngạc, trong lòng một trận phẫn nộ, thiếu chút nữa bóp nát tay vịn!

La lão thái thái thế mà bất công đến như vậy! Bà có nhiều cháu trai cháu gái, phòng Trần thị lại là đích tôn, đáng lý ra phải được chia nhiều tài sản hơn, thế nhưng bà ta lại cố tình đem tất cả để lại cho La Nghi Ninh!

La Nghi Ngọc nghe đến đó cũng không nhịn được cười lạnh:

- "Thực sự là một tổ mẫu tốt a!"

Chết thì đã chết rồi nhưng tâm vẫn còn hướng về La Nghi Ninh. Thấy nàng đáng thương, liền đem tất cả những gì của mình cho nàng sao?

La Nghi Liên cúi đầu, biểu cảm thản nhiên không nói chuyện.

Đồ của La lão thái thái, nếu không để lại cho La Nghi Ninh thì cũng không đến lượt nàng ta, đương nhiên nàng ta không có kích động như La Nghi Ngọc.

Trần thị kiềm chế nội tâm tức giận, lạnh lùng hỏi

- "Lão thái thái thật nói như vậy, ngươi có bằng chứng gì?"

La Thận Viễn giờ mới mở miệng nói chuyện, hắn thản nhiên nói

- "Đại bá mẫu không cần kích động, ta đương nhiên là có thư lão thái thái tự tay viết, chỉ là phong thư này tạm thời ở chỗ phụ thân, đại bá mẫu muốn xem thì có thể theo ta đi lấy. Thư vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, các quản sự cũng đều xem rồi, không có vấn đề gì!"

Trần thị nhìn La Thân Viễn, phát hiện hắn lại vô cùng bình tĩnh. Trong lòng ớn lạnh một trận.

Bà đột nhiên nghĩ ra, lúc La lão thái thái mất bà luôn cho rằng La Thận Viễn phải đi chuẩn bị hậu sự cho lão thái thái. Nhưng phải tốn nhiều thời gian như vậy sao!

Cái gì mà quản sự đều xem thư rồi, rõ ràng là lừa bà đến chẳng biết gì! Đợi đến khi bà biết thì không đồng ý cũng đã muộn.

Nhất định là vào thời điểm kia La Thận Viễn đã biết La lão thái thái sẽ để lại tất cả tài sản của mình cho Nghi Ninh, cho nên hắn ra ngoài suốt đêm, âm thầm chuẩn bị tốt hết thảy cho Nghi Ninh.

Chỉ sợ tài sản riêng này trong tay lão thái thái, giao đã đã giao hết rồi! Mà bà lại hoàn toàn không biết gì.

Khá lắm La Thận Viễn, bà đúng là đã khinh thường hắn!

Hắn vì bảo vệ muội muội, thủ đoạn một chút cũng không để lộ.

Đến giờ đã chắc chắn rồi, mới mang Từ ma ma đến nói lại di ngôn của lão thái thái.

Nhưng hiện tại thì nói có ích lợi gì! Vốn riêng của La lão thái thái có thể ít sao, cộng sơ sơ lại ít nhất cũng vạn lượng!

Trần thị nắm chặt tay ở trong tay áo.

Nghi Ninh cũng ngẩn ra, tổ mẫu... Đồ của người đều để lại cho mình?

Lâm Hải Như đã có chút kích động, bà ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói ở bên tai Nghi Ninh

- "Mi Mi, vừa rồi còn nói không biết tam ca con đi đâu, thì ra là đi làm việc này... Nhất định tam ca đã giúp con chuẩn bị hết rồi! Về sau con có vốn riêng, con có biết đó là bao nhiêu bạc không?

PS: Đào đã đăng trên kênh audio truyện trước 5 chương nhe các bạn... Nếu các bạn muốn coi trước thì vào đây "https://www.audiotruyendaomai.com/2019/02/edit-truyen-nhat-ky-duong-thua-tuong.html"
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi