Chương Trước/71Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 46

Beta: Đào Mai

Với đứa trẻ bảy tuổi, tổ mẫu sau khi ra đột ngột để lại nhiều thứ như vậy cho mình, quả là chuyện rất bất ngờ.

Nghi Ninh ngơ ngác chút liền tỉnh táo lại.

La lão thái thái cực khổ hơn nửa đời người, trừ những thứ đưa cho hai con trai làm gia sản, bản thân cũng có ít đồ.

Đâu xa, ở Bảo Định này bà có tới bốn, năm cái điền trang, hàng năm thu hoạch một ít các loại cao lương và tiểu mạch.

Huyện Thanh Uyển còn có hiệu buôn gạo, cửa hàng hương liệu.

Ở Định Châu xa hơn chút cũng có cửa hàng. Vốn riêng những năm này tích lũy được một ít.

Thời điểm La lão thái thái xem sổ sách quản lý những điền sản này, Nghi Ninh cũng ngó qua.

Bà cứ như vậy để lại cho nàng.

Người của đại phòng và nhị phòng không vui rời đi.

Trần thị mang La Nghi Ngọc, La Nghi Tú ra khỏi chính đường, La Nghi Tú quay đầu nhìn Nghi Ninh, muốn lại thôi.

Cuối cùng vẫn buông tay mẫu thân ra chạy đến trước mặt Nghi Ninh, với nàng:

- "Nghi Ninh, muội chớ nên thương tâm..."

La Nghi Ngọc ngoảnh đầu nhìn muội muội, lãnh đạm:

- "La Nghi Tú, ngươi còn ở trong đó nói chuyện gì, mau tới đây."

Nghi Ninh đứng cạnh Lâm Hải Như, nhìn La Nghi Tú theo Trần thị và La Nghi Ngọc dần dần cách xa.

Sau này, sợ rằng Nghi Tú còn thân thiết với nàng như vậy nữa không... Trong lòng Nghi Ninh có chút cảm thán, đầu đột nhiên bị vỗ cái.

La Thận Viễn bước tới.

- "Nghi Ninh, huynh đưa muội thu dọn đồ đạc."

Dẫn đầu phía trước, sừng sững như tòa thành lũy, có thể giúp nàng ngăn trở gió mưa.

Nghi Ninh cười.

Con người có vui buồn tan hợp, trăng có lúc tròn lúc khuyết. Những chuyện này nàng thấy rất nhiều.

Hôm nay, nếu không có Tam ca mưu tính cho nàng, giúp nàng xử lý tốt di chúc của tổ mẫu, Trần thị sao có thể dễ dàng buông tay như vậy.

Nàng tiến lên, chủ động nắm tay La Thận Viễn. Dừng chút, La Thận Viễn cũng nắm ngược lại tay nàng, dắt nàng đi về phía trước.

Lâm Hải Như nhìn bóng dáng lớn nhỏ kia, chỉ thở dài:

- "Ngược lại tình cảm của hai huynh muội chúng vậy mà trở nên tốt hơn."

- "Đều là những đứa trẻ không còn mẹ ruột."

Thụy Hương ở bên bỗng tiếp câu. Ngay sau đó nàng lại nói:

- "Tam thiếu gia trưởng thành như vậy, cũng nhờ ban đầu Nhị thái thái và Thất tiểu thư đối tốt với người, người có qua có lại, tự nhiên cũng đối xử tốt với Thất tiểu thư. Ngài nhìn thủ đoạn bậc này của Tam thiếu gia hôm nay... Ngài sau này cũng nên đối tốt với Tam thiếu gia mới phải!"

Lâm Hải Như trong đầu nghĩ chuyện này là đương nhiên, bèn dặn dò nha đầu sau lưng cũng qua giúp Nghi Ninh thu dọn.

Ngày kế, đồ của Nghi Ninh được sắp xếp vào bảy, tám cái rương, cuối cùng từng chiếc được chuyển vào viện của Lâm Hải Như.

Nghi Ninh đứng ở trong phòng nhìn lần cuối, nơi này trở nên vắng vẻ, chỉ còn mành trướng màu đàn buông rủ.

Hoàng hôn núi biếc, ánh sáng vàng nhạt chiếu vào phòng, những hạt bụi li ti tung bay. Cảnh còn người mất mà thôi.

Sau cùng nàng ôm chiếc vại gốm nuôi rùa đen lên, nói với La Thận Viễn: "Tam ca, đi thôi."

La Thận Viễn nhìn con rùa đen ở trong vại bị lật ngửa, bốn cái chân khua loạn trong không trung, nhưng nàng ôm cái vại lại chẳng phát hiện chút gì. Cười cười. Dắt Nghi Ninh rời khỏi chính đường.

Dắt đứa bé nho nhỏ này, trong lòng hắn lặng lẽ suy nghĩ. Đây là muội muội của mình, quý trọng nàng, dạy dỗ nàng, bảo vệ nàng dưới đôi cánh của chính mình.

Sau này dù La lão thái thái không còn ở đây, Nghi Ninh cũng không phải bị người khác ức hiếp mảy may.

Nghi Ninh tuy không biết La Thận Viễn suy nghĩ gì, nhưng từ vẻ mặt bình tĩnh của hắn, chuyện gì có thể làm khó chứ.

Mặc dù trong tang kỳ của La lão thái thái, các nha đầu bà tử trong viện của Lâm Hải Như ai nấy cũng phấn chấn hứng khởi.

Lâm Hải Như gả vào La gia năm năm không được chỗ nào vượt trội. Tuy nhận La Thận Viễn làm con trai trưởng, nhưng người ta dẫu sao trưởng thành, phải ở ngoài viện.

Trong phòng này vẫn là lần đầu tiên có trẻ con tới ở.

Bà tử hồi môn của Lâm Hải Như thậm chí lấy ra chút vải con cọp loại tốt, búp bê mười hai cầm tinh, giúp Nghi Ninh bố trí nhà mới.

Nghi Ninh hỏi các nàng sao lại có những thứ này, bà tử kia cười nói:

- "Chúng nô tì vẫn luôn mong đợi thái thái có hài tử, từ sớm chuẩn bị rồi."

Nghi Ninh nhìn dáng vẻ vô cùng cao hứng của các nàng, cũng không tiện nói gì, nàng sớm qua cái tuổi thích loại vải cho em bé này.

Bà tử biết trong nhà giữ tang, cũng không trang trí quá đáng lắm. Nhưng bọn nha đầu lại đem tấm gỗ lim kim ti Lâm Hải Như áp đáy hòm ra cho nàng dùng.

Nghi Ninh thấy vậy mà lại là khối gỗ lim kim ti hoàn chỉnh, liền vội vàng:

- "Thứ này cho ta dùng?"

Bà tử cười gật đầu:

- "Ngài yên tâm, chẳng qua là thái thái sớm chọn xong. Vẫn còn chút đồ lát nữa dọn vào."

Lâm Hải Như còn bận bịu ở bên ngoài, Nghi Ninh muốn nói với bà là không cần mà tìm khắp cũng thấy người.

Nàng chán chết nhìn bọn nha đầu chuyển vào bình phong kim tương ngọc, bồn cảnh ngọc phỉ thúy, đa bảo các bằng gỗ tử đàn. Đệm dựa giường la hán dù bằng vải tơ xanh, nhưng lại được pha với chỉ bạc dệt thành.

Tuyết Chi ôm cái bọc không giúp được gì, nha đầu bà tử trong phòng Lâm Hải Như cũng làm đến mức khí thế ngất trời, căn bản không khiến nàng nhúng tay vào.

Nàng nhìn thấy thế không ổn chút nào:

- "...Vậy sao được! Tiểu thư, ngài phải nói với Nhị thái thái một chút."

Nghi Ninh cũng có chút nhức đầu, chỉ huy nha đầu trước tiên cất xong đồ đạc.

Nàng nhanh chóng ra ngoài tìm Lâm Hải Như.

Lâm Hải Như thấy nàng tới, liền buông thứ trong tay xuống, cho quản sự bà tử chờ ở bên. Bà hỏi:

- "Nghi Ninh, con có thích phòng mới không?"

Nghi Ninh không biết làm thế nào nói với bà:

- "Mẫu thân. Tổ mẫu vừa mới qua đời, con để tang, không thể ăn ở quá xa hoa được..."

Lâm Hải Như mới vỗ đầu một cái, những thứ đó bà sớm chọn xong. Mấy ngày qua chuyện tang lễ gấp rút, bận rộn đến váng đầu, hoàn toàn quên không còn một mảnh.

Bà có chút tiếc nuối nói:

- "Điều này cũng đúng, vậy để mẫu thân giúp con thu lại thôi, chờ hiếu kỳ qua lại dùng."

Những gia cụ vừa mới dọn vào lại phải chuyển ra, Tuyết Chi tự mình chọn vài thứ kiểu dáng đơn giản hào phóng trở lại cho Nghi Ninh dùng.

Có điều mấy đồ con nít là vải con cọp cũng như mười hai cầm tinh kia, bọn nha đầu của Lâm Hải Như kiên trì muốn treo trướng của nàng.

Nghi Ninh đem cái vại bằng gốm để nuôi rùa đen đặt đa bảo các, nhìn phòng ở mới tinh, trong đầu nghĩ nàng rốt cuộc cũng dọn nhà.

Sân viện của Lâm Hải Như rất lớn, sương phòng bên này toàn bộ thuộc về nàng, cùng với nội thất của Lâm Hải Như cách nhau cái hẻm.

Nghi Ninh trước giờ ít tới nơi này, nàng ra cửa ngó chút. Mặc dù so với chỗ ở ban đầu nhỏ hơn chút, nhưng hoa cỏ trong sân tinh xảo hơn, có hải đường, núi giả, phía dưới núi giả chính là ao.

Vậy là có thể đem rùa đen của nàng nuôi ở chỗ này...

Nghi Ninh quyết định tiếp tục nuôi dưỡng hai con rùa đen này, những thứ nàng mang từ chỗ tổ mẫu không nhiều, hai con rùa này coi như kỷ niệm.

Kêu Tuyết Chi ôm chúng ra khỏi vại, nàng tự mình đẩy rùa đen vào trong ao.

Hai con rùa kia trong lúc nhất thời có được thiên địa rộng lớn, liền lùa mấy cái chân ngắn bơi vài vòng, rồi mới nghỉ ở núi giả.

Nghi Ninh đứng lên, đưa vại gốm cho Tuyết Chi.

Ngẩng lên liền thấy Tam ca nàng vừa vào sân, đi kèm phía sau là vài gã sai vặt.

- "Huynh tới làm cái thư phòng cho muội."

La Thận Viễn nói với nàng, xong kêu gã sai vặt sau lưng vào gian nhà thứ ở bên, xem xét qua để làm thư phòng.

Nghi Ninh có chút mơ hồ:

- "Tam ca, muội cần thư phòng làm gì?"

La Thận Viễn lãnh đạm nói:

- "Muội dù thế nào cũng phải đọc sách viết chữ, khi rảnh rỗi huynh tới dạy muội. Những lúc huynh bận, muội có thể thuận tiện đọc thêm sách."

Toán sai vặt nhanh chóng trở nên bận rộn, chuyển thư án, đa bảo các vào, còn có chiếc đàn, đặt ở bên cửa sổ cho nàng.

Kiếp trước Nghi Ninh chưa từng học chơi đàn, tổ mẫu nhà các nàng luôn cảm thấy nhạc là hạ phẩm. Chỉ các cô nương trong giáo phường mới học những thứ này, một chút cũng cho phép các nàng đụng, ngay cả đàn cũng không thích.

Nghi Ninh tùy ý gảy mấy cái, nghe sắc trầm cổ liền biết chắc phải là vật bất phàm. Lại thấy đuôi đàn vậy mà khắc hai chữ Đạo Diễn, nàng dù không có kiến thức, cũng biết đây là đại sư làm đàn Đạo Diễn nổi danh đời sau.

Từ đâu lấy được?

Đàn của danh gia, đây là thứ ngàn vàng cũng không thể cầu.

Nghi Ninh quay đầu nhìn La Thận Viễn:

- "Tam ca, cái này muội cũng phải học?"

La Thận Viễn lại nói:

- "Cái này để cho muội chơi."

Nghi Ninh thấy vẻ mặt hắn không có gì đặc biệt, không nhịn được nói:

- "Chiếc đàn này hẳn rất đáng tiền..."

Đáng tiền sao? La Thận Viễn suy nghĩ chút.

Hồi đó lúc Đạo Diễn đưa cho hắn, cũng chẳng qua là bản thân rảnh rang rỗi việc chế tạo ra, tặng cho nghịch chơi. Hắn không thích những thứ này, vẫn để ở trong kho không quản. Nghĩ đến chừng Nghi Ninh thích, mới tiện tay mang tới cho nàng.

- "Muội làm thế nào biết nó đáng tiền?" La Thận Viễn nhìn nàng.

Nghi Ninh trong đầu nghĩ, nàng sao có thể biết. Là nhờ Lục Gia Học.

Đạo Diễn về sau nổi danh khắp Chiết Giang Phúc Kiến, đàn của ông có thể gặp nhưng không thể cầu.

Trưởng tẩu cứ tâm niệm nhớ nhung muốn có một chiếc, nhưng vẫn chưa bao giờ được gặp.

Có điều tính toán thời gian, cách thời điểm cướp biển hoành hành ở Phúc Kiến còn vài năm nữa, sợ rằng Đạo Diễn hiện tại còn chưa có tiếng tăm gì.

Nhắc tới phải nói, mời Đạo Diễn rời núi cũng coi là một trong số những việc tốt hiếm hoi Lục Gia Học làm.

Cướp biển ngang ngược, vậy mà cử hòa thượng tới Phúc Kiến, lúc ấy mọi người trong triều đều phản đối, hắn vẫn khăng khăng trọng dụng người này.

Sau đó Đạo Diễn quả nhiên trừng trị cướp biển có công, những bách tính chịu đủ quấy rối của cướp biển báo đáp Đạo Diễn khối bia trường sinh. Từ đó Đạo Diễn dường như luôn luôn giúp Lục Gia Học làm việc...

Nghi Ninh nhận lấy cỗ đàn này, dự định coi như nàng không học, cũng muốn đặt ở trong phòng giữ gìn cẩn thận.

Vật này có hiệu quả khiến căn phòng thêm quý khí.

Đến nỗi như thế nào nói với Tam ca nàng, Nghi Ninh cũng chỉ thuận miệng:

- "Huynh tặng muội những thứ xoàng xĩnh sao?"

La Thận Viễn bị tiểu nha đầu này phản lại chiêu, ngược lại bật cười.

Nghi Ninh mấy ngày nay tâm tình vẫn không tốt lắm, La lão thái thái đi rồi, nhìn nàng không chỗ nương tựa, bộ đáng thương. Bây giờ vất vả khôi phục được chút sức sống, không so đo với nàng.

Bố trí xong thư phòng cho Nghi Ninh, đưa Nghi Ninh đến chỗ Lâm Hải Như.

Sắc trời chuyển tối. Đạo sĩ vẫn còn ở trong phủ làm pháp sự, phải làm đầy đủ lễ cúng thủy lục bảy bảy bốn mươi chín ngày. Thanh âm niệm kinh không ngừng truyền lại.

Mấy ngày nay mọi việc thay đổi quá nhanh, Nghi Ninh cơ hồ có cảm giác hoảng hốt như nằm mơ. giống như tổ mẫu căn bản không chết, vẫn còn trong chính đường chờ nàng trở về ăn cơm tối vậy. Nhưng chuyện này rõ ràng không có khả năng.

Từ ma ma mang theo nha đầu bà tử đợi nàng ở chỗ của Lâm Hải Như.

Trong tay Từ ma ma bưng chiếc hộp, chờ Nghi Ninh ngồi xuống đối diện, bà mở ra cho Nghi Ninh xem.

- "Thất tiểu thư, mấy văn kiện này, là văn thư địa khế điền sản, tổng cộng bốn tờ. Những thứ này là khế ước bán thân của những người làm tại điền trang. Đây là khế ước nhà, tổng cộng có năm chỗ, trong đó có ba chỗ là cửa hàng. Đều là lão thái thái lúc sinh thời mua về."

Từ ma ma cho nàng xem, sau đó khép lại cái hộp thả vào tay nàng.

Bà lại lấy ra chiếc chìa khóa, cũng đưa nàng.

- "Đây là chìa khóa khố phòng của lão thái thái, ngài khi rãnh rỗi hãy ghé xem chút đi, lão thái thái giữ lại ít đồ."

Từ ma ma chính bản thân cũng cảm thấy khó chịu, bà hít sâu một hơi, "Nô tỳ cũng đã kiểm kê, sổ sách kiểm tra ở chỗ Tam thiếu gia."

Bà đứng lên cúi người nói:

- "Nô tỳ hầu hạ lão thái thái cả đời, vốn muốn theo lão thái thái. Nhưng biết Thất tiểu thư có thiếu người phục vụ hay không..."

Nghi Ninh nghe ra bà ý, lập tức kéo bà nói: "Ta dĩ nhiên thiếu! Từ ma ma, ngài ở lại đây đi."

Từ ma ma chịu lưu lại đương nhiên không thể tốt hơn.

Từ ma ma phục vụ La lão thái thái, đời này không biết xem thấy bao nhiêu chuyện, hiểu bao nhiêu đạo lý.

Nếu không phải vì nàng, sau khi lão thái thái chết Từ ma ma hoàn toàn có thể cáo lão về quê, nghỉ ngơi tuổi già. Nghi Ninh sao lại từ chối lời bà.

Từ ma ma cũng không yên lòng Nghi Ninh, vừa vặn bên người Nghi Ninh cũng không có bà tử phục vụ. Không bằng trước tiên để bà tới, người khác bà cũng không tin được.

Lâm Hải Như thấy Từ ma ma lưu lại bà tự nhiên cũng cao hứng, có Từ ma ma ở đây, nha đầu bà tử bên người Nghi Ninh cũng không gây ra sai lầm lớn gì.

Vả lại La phủ này còn có Trần thị, còn mẹ con Kiều di nương kia, xem thế nào cũng đều không phải kẻ có thể để người khác tĩnh tâm.

Bà cho nha đầu thu thập đồ đạc, bày cơm tối. Ăn xong còn phải đến túc trực bên linh cữu nữa.

Nghi Ninh vẫn suy nghĩ tổ mẫu để lại cho nàng những thứ đó, là đồ tổ mẫu truyền lại cho nàng, hiển nhiên phải quản lý tốt.

Chẳng qua là biết nên giao cho ai quản lý mới được, trước đây đều là tổ mẫu tự mình làm đấy.

Nàng nhìn người an tĩnh ăn cơm bên cạnh, Tam ca của nàng.

PS: Đào đã đăng trên kênh audio truyện trước 5 chương nhe các bạn... Nếu các bạn muốn coi trước thì vào đây "https://www.audiotruyendaomai.com/2019/02/edit-truyen-nhat-ky-duong-thua-tuong.html"
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi