Chương Trước/71Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 48

Beta: Đào Mai

Ánh mặt trời sáng sớm ngày thu chiếu lên bức tường phù điêu, xe ngựa cao lớn tạo thành một bóng dài, nhóm lớn hộ vệ, bà tử vây quanh xe ngựa, cái thân ảnh lộ ra, nữ tử với dung nhan xinh đẹp thanh lệ, mày dài hòa tóc mai được ma ma đỡ xuống xe ngựa. Nàng chải thiêu tâm kế, mặc hiếu phục, thế nhưng khí độ vẫn bất phàm.

Nàng nhàn nhạt nhìn qua bức tường phù điêu phía trước, hơi trầm ngâm hỏi:

- "Không phải phái người đưa tin cho mẫu thân sao, tại sao vẫn còn chưa tới?"

Ma ma bên cạnh vội vàng trả lời:

- "Có lẽ là chưa kịp tới thôi."

- "Bà vẫn là cái tính tình lề mề đại khái này." La Nghi Tuệ lãnh đạm nói,

- "Ngươi lại qua chỗ muội muội đi, kêu Tuyết Chi đưa muội muội đến linh đường bên kia, ta trước dâng hương đốt tiền vàng cho tổ mẫu."

Ma ma vâng dạ trước, La Nghi Tuệ tiếp đó được đại nha đầu dìu đỡ, nghiêng đầu hỏi:

- "Cố ý nhường Đại bá phụ trở về trước một bước, vậy mà Đại bá mẫu lại nghênh đón xong Đại bá phụ liền đi?"

Đại nha đầu nói:

- "Vâng đón xong liền đi, hiện tại nên tới linh đường thôi."

La Nghi Tuệ mới thở dài:

- "Đại bá mẫu ngay cả việc bằng mặt không bằng lòng cũng làm không được, xem ra quả mâu thuẫn không đơn giản. Cũng không biết thời gian ta không có ở đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì, bà ngay cả hành vi của bản thân không cũng để ý."

Đại nha đầu nâng đỡ tay nàng, để La Nghi Tuệ cẩn thận đường dưới chân:

- "... Cũng may ngài chạy về, nếu không tình cảnh của tỷ muội chúng ta như vậy, cũng quá hung hiểm."

La Nghi Tuệ không nói thêm gì, nhưng ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo.

Nghi Ninh bị Lâm Hải Như vội vã dẫn tới bức phù điêu trước cổng. Chỗ bức phù điêu đó rất nhiều người hầu nghỉ ngơi, nói Thế tử phu nhân chờ trong chốc lát, đã đi linh đường rồi.

Lâm Hải Như mặt lộ ưu sầu, vậy là vẫn đến trế.

Bà nói với Nghi Ninh:

- "Trưởng tỷ của con không chừng sẽ rầy la mẫu thân, con lát nữa phải giúp mẫu thân..."

Nghi Ninh nghe mà trợn mắt há mồm, mới nghe qua mẫu thân khiển trách nữ nhi, nào có ngược lại chứ!

Lâm Hải Như thế nhưng vẫn rất rầu rĩ, cái vị trưởng nữ này thật sự quá lợi hại.

Trước kia La Nghi Tuệ chưa xuất giá, quản bà không ít, quản đông quản tây.

La Nghi Tuệ nói bà một chút, bà lại càng làm càng không ổn. Cho nên lúc trước La Nghi Tuệ chưa xuất giá, chuyện nhị phòng toàn bộ đều do nàng quản.

Lâm Hải Như rơi vào thanh nhàn, dù sao bà làm chuyện gì cũng không xong. Mà La Nghi Tuệ người cũng như tên, giống như phiên bản trẻ tuổi của La lão thái thái.

** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 **

Linh đường được đặt tại chính đường.

Trong chính đường vẫn còn có người tới chia buồn, trướng trắng rủ thấp, khói nhang bao phủ, đạo sĩ làm pháp sự.

Nghi Ninh vừa nhìn liền thấy một bóng lưng, dáng người cao gầy, cần cổ nhỏ dài.

Nàng quỳ gối dâng hương cho La lão thái thái, lúc đứng thẳng lên nha đầu tới đỡ nàng, bụng nàng nhô lên, thần tình nhàn nhạt.

Thời điểm Nghi Ninh nhìn thấy nàng trong lòng nảy lên, có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.

La Nghi Tuệ cũng thấy Nghi Ninh được Lâm Hải Như dắt tay.

Muội muội của nàng ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ có chút hiếu kỳ, còn hoạt bát vốn có nữa.

Lâm Hải Như kéo Nghi Ninh tiến lên nghênh đón, thấp thỏm cười cười:

- "Tuệ tỷ nhi, con rốt cuộc có thể trở lại! từ kinh thành về đây chỉ mất hai ngày ngắn ngủi, con sợ là mệt mỏi rồi. Nếu đã thắp hương, vậy không ngại đi xuống trước nghỉ ngơi một lát..."

La Nghi Tuệ nói:

- "Vừa vặn, ta còn có lời muốn hỏi người."

Nàng lại nhìn về phía Nghi Ninh được Lâm Hải Như dắt trong tay, dường như muốn nói gì đó.

Lâm Hải Như thở dài giải thích:

- "Sau khi lão thái thái mất đi, Nghi Ninh liền không còn hoạt bát như xưa."

La Nghi Tuệ nghe thấy Lâm Hải Như như vậy, chỉ cảm thấy trong tâm đau giống như xoắn lại.

Nàng chìa tay về phía Nghi Ninh, hạ thấp thân mình, ấm áp cười nói:

- "Mi Mi, mau tới chỗ tỷ tỷ."

Nghi Ninh nhìn La Nghi Tuệ, tự bản thân thân thể có loại cảm giác không muốn xa rời, loại cảm giác này thậm chí so với lúc đối diện La lão thái thái còn mãnh liệt hơn. Chỉ muốn nhào tới trong ngực nàng, thống thống khoái khoái khóc trận.

Nghe thấy La Nghi Tuệ kêu nhũ danh của nàng, chóp mũi lại như cảm thấy chua xót, nàng tiến lên trước mấy bước nhào vào trong ngực La Nghi Tuệ, ôm lấy cổ nàng, nhẹ nhàng kêu một tiếng "Trưởng tỷ".

La Nghi Tuệ ôm thật chặt Nghi Ninh, vỗ về lưng của nàng nói:

- "Không sao đâu, tỷ tỷ trở lại rồi."

Nàng nhìn Nghi Ninh vốn là tiểu bá vương ai thấy đều sợ, bây giờ lại có loại cảm xúc đáng thương yếu đuối không chỗ nương tựa, càng đau lòng áp mặt sát vào khuôn mặt của Nghi Ninh.

- "Tỷ tỷ quay về rồi, muội liền có núi dựa, không phải sợ." La Nghi Tuệ mềm giọng.

Nghi Ninh mặc dù là lần đầu tiên gặp nàng, nhưng người vị trưởng tỷ xa lạ này có loại hơi thở quen thuộc.

Nhìn coi cẩn thận, nàng cùng trưởng tỷ tướng mạo có mấy phần tương tự, chẳng qua trưởng tỷ minh lệ hơn một chút, nàng vẫn còn khí tức non nớt của hài tử.

Sau khi mẫu thân mất, La Nghi Tuệ mười một tuổi liền chăm sóc muội muội.

Muội muội học đi, học trò chuyện, bập bẹ tập nói kêu tỷ tỷ, chân ngắn tập tễnh bước theo sau lưng nàng, đuổi theo muốn nàng ôm.

Tình cảm của La Nghi Tuệ đối với muội muội này quả thực không tầm thường.

Khi đó gả đến Ninh Viễn Hầu phủ, hận không thể đem muội muội cũng buộc vào khăn gói mang đi. Tránh cho muội muội ở lại La gia bị người khi dễ.

Thời điểm ở Hầu phủ nghe muội muội rơi xuống nước, nàng trong lòng nóng nảy. Nếu không phải bản thân mang thai chưa được ba tháng, khẳng định chạy về rồi, may sau đó muội muội không bị sao.

Lại nghe La Thận Viễn trúng giải nguyên, rồi tiếp đến là chuyện La lão thái thái mất.

La Nghi Tuệ không chờ được nữa, bản thân mang bầu cũng phải trở lại.

Ninh Viễn Hầu Thế tử Phó Chính Thanh khuyên nàng không nên gấp, cẩn thận hài tử trong bụng. Nàng trừng mắt nhìn Phó Chính Thanh một cái bản thân liền trở về trước, Phó Chính Thanh sợ nàng xảy ra việc gì, xử lý xong chuyện trong tay cũng muốn chạy tới.

Về đến chỗ của Lâm Hải Như, nha đầu bưng trà lên. La Nghi Tuệ nhấp ngụm trà hỏi:

- "Thân thể tổ mẫu vẫn luôn không tốt, nhưng cũng không xảy ra chuyện lớn gì, sao đột nhiên lại không được vậy?"

Đặt ly trà xuống, nghĩ đến La lão thái thái đối tốt với mình, La Nghi Tuệ trong lòng có chút không dễ chịu.

Có điều nàng biết ngoài tang lễ của tổ mẫu, nàng còn chuyện quan trọng hơn phải làm, lần này nàng trở về chính là muốn xử lý xong những chuyện đó.

- "Ta cũng không rõ ràng lắm." Giọng của Lâm Hải Như giảm thấp xuống.

Nghi Ninh dựa vào bên người La Nghi Tuệ, người La Nghi Tuệ thoang thoảng mùi thơm của danh dành, ngửi rất thích.

Nàng phát hiện vị trưởng tỷ này luôn rất trấn tĩnh, vô luận là tế bái La lão thái thái, hay là mới vừa rồi vô tình gặp được Trần thị ở trên đường.

Lúc Trần thị nhìn thấy nàng vẻ mặt khẽ thay đổi, nàng vậy mà khuất thân thỉnh an Trần thị.

Nàng bước ra ngoài cửa nhìn qua, dưới hành lang hiên, La Nghi Tuệ mang theo ma ma phân phó nha đầu thu thập rương hòm.

Hẳn phải ở lại thời gian dài đi, Nghi Ninh suy nghĩ, vô hình có chút an tâm.

- "Lão thái thái ban đầu mời Trịnh ma ma trở lại chữa bệnh, hôm đó lúc Trịnh ma ma sắp đi thì lão thái thái phát bệnh..." Lâm Hải Như nói, " không chống đỡ bao lâu thì không được. Nghi Ninh vốn là muốn chăm nom, đại tẩu không muốn cho Nghi Ninh quay về. Nghi Ninh vừa đi, lão thái thái liền ngừng thở..."

Lâm Hải Như nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, giọng điệu lại trầm trọng mấy phần:

- "Đại tẩu ngay sau đó kêu Nghi Ninh dọn khỏi chính đường... Lão thái thái đem đồ của bản thân đều để lại cho Nghi Ninh, nếu không phải Thận Viễn giúp Nghi Ninh, đại tẩu nhất định không tuân theo. Bây giờ những thứ này của Nghi Ninh đều do Thận Viễn quản lý."

Thời điểm những chuyện kinh tâm động phách này phát sinh, mình lại không ở bên cạnh nàng.

La Nghi Tuệ chậm rãi xoa đầu Nghi Ninh.

Nàng ngẩng đầu lên nói:

- "Ta muốn hỏi chuyện của La Thận Viễn. Bất quá nghĩ đến người đã nói cũng không rõ ràng, hắn bây giờ ở đâu?"

Hoàng giáp báo lên kinh, thân phận của thiếu niên cử nhân La Thận Viễn cũng truyền khắp kinh thành.

Lúc La Nghi Tuệ nghe cũng không hề kinh ngạc, La lão thái thái đã sớm nói qua với nàng sự lợi hại của vị Tam đệ này.

Chuyện nàng quan tâm hơn chính là, trong lòng La Thận Viễn đến tột cùng suy nghĩ như thế nào.

Nghi Ninh nghe giọng điệu của trường tỷ, dường như ấn tượng đối với Tam ca không tốt lắm.

Suy nghĩ kỹ thì, trong trí nhớ thái độ của La Nghi Tuệ đối với La Thận Viễn rất giống với của La lão thái thái, nàng không thích vị đệ đệ thứ xuất này.

Nhưng hai vị này không thể có mâu thuẫn được!

Nàng kéo tay La Nghi Tuệ, nói với nàng:

- "Trưởng tỷ, Tam ca đối với muội tốt lắm. dạy muội luyện chữ, còn giúp muội quản lý cửa hàng và điền trang nữa."

Tuổi muội muội còn nhỏ, sao hiểu được cách phân biệt người xấu người tốt. La Nghi Tuệ chỉ vuốt ve khuôn mặt nàng nói:

- "Được, Mi Mi ngoan. Chờ tỷ tỷ gặp qua Tam ca của muội rồi nói sau. Có được hay không?"

Nghi Ninh thầm thở dài, có điều nghĩ qua cũng phải, lấy tâm trí của La Nghi Tuệ, tự nhiên sẽ không chỉ nghe lời một đứa bé.

- "Kiều di nương hẳn vẫn mạnh khỏe?" La Nghi Tuệ lại hỏi Lâm Hải Như.

Lâm Hải Như lúc này nhưng biết gì, bà ấp a ấp úng hết nửa ngày.

La Nghi Tuệ nhìn về phía Thụy Hương, Thụy Hương chỉ có thể nói:

- "Lão gia thường đi chỗ Kiều di nương, bà ta liền lấy việc này làm cớ thường xuyên không đến thỉnh an Nhị thái thái, trừ chuyện này ra ngược lại cũng yên ổn."

La Nghi Tuệ nghe lời của Thụy Hương, liền hiểu bây giờ Kiều di nương là tình huống như thế nào.

Nàng đạm nhạt nói:

- "Kiều di nương ngược lại có tiến bộ, có điều ta trở về lại không phải là vì bà ta. Ta lần này trở về thật ra là vì một chuyện..."

Kiều di nương sau này chỉnh đốn lại cũng được. Nàng nhìn Lâm Hải Như, chậm rãi nói,

- "Tổ mẫu không còn, sau này tất yếu sẽ phân nhà. So với kéo dài về sau, không bằng hiện tại tách ra luôn."

Lâm Hải Như bị lời đích trưởng nữ làm sững sờ.

Bà cũng muốn phân nhà, nhưng La Thành Chương không đồng ý.

Hơn nữa tại sao càng sớm càng tốt? Lão thái thái mới vừa đi, chuyện này quả thật bất hiếu đó.

La Nghi Tuệ không giải thích, nàng chỉ nói:

- "Đợi buổi tối ta sẽ nói với phụ thân, hiện tại vừa mới trở về, ta muốn đốt cho tổ mẫu chút tiền vàng."

Nàng dắt Nghi Ninh tới linh đường, quỳ đốt tiền giấy nửa canh giờ, sau đó lại mang Nghi Ninh đi thỉnh an vị La đại gia vừa mới trở về.

La đại gia sắc mặt bình tĩnh bảo La Nghi Tuệ không cần đa lễ. Ông chẳng qua bởi vì đi đường tinh thần có chút uể oải, nhưng cũng không có dáng vẻ thương tâm quá độ.

Quả nhiên không hổ là người làm đại quan, tâm tư bậc này La Thành Chương thật sự không so được.

Nghi Ninh trong lòng lại suy nghĩ, sau khi tổ mẫu mất, La đại gia và phụ thân đều phải để đại tang ba năm.

Trong ba năm này La đại gia chỉ có thể ở lại trong nhà, đối với con đường làm quan của ông không có lợi, ảnh hưởng tới phụ thân ngược lại không lớn.

Không chỉ sĩ đồ của La đại gia phải trì hoãn, hôn sự của La Hoài Viễn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nàng đột nhiên hiểu tại sao La Nghi Tuệ bây giờ lại đề xuất việc phân nhà, hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất.

Nếu như sau này nhắc lại, chờ chuyện của đại phòng bụi trần lắng xuống, nhị phòng nhất định càng chịu thiệt.

Với lại lấy thủ đoạn của Lâm Hải Như, lúc hai nhà cùng qua đại tang, bà tuyệt đối không áp chế được Trần thị.

Có điều hiếu đạo dù sao cũng là vấn đề, không biết La Nghi Tuệ giải quyết như thế nào.

La Nghi Tuệ trở lại, những đệ đệ muội muội khác cũng phải tới gặp nàng.

không chỉ bởi vì nàng là đích trưởng tỷ trong nhà, mà còn bởi vì thân phận là Định Bắc Hầu thế tử phu nhân của nàng.

Trần thị nhìn Nghi Ninh đứng bên người La Nghi Tuệ, bà liền nghĩ tới bản di chúc khiến bà giận đến ngứa ngáy răng của La lão thái thái.

Bà trước kia xem thường La Nghi Ninh, hài tử không có đích mẫu, sao có thể so bì với Nghi Ngọc, Nghi Tú của bà, bà cũng không tin Lâm Hải Như sẽ thật sự coi La Nghi Ninh như con đẻ.

Nhưng nghĩ đến những thứ này nọ mà La lão thái thái để lại cho La Nghi Ninh, lại trông La Nghi Tuệ, La Thận Viễn đều cùng dáng vẻ người bảo hộ đứng ở bên cạnh La Nghi Ninh, bà biết La Nghi Ninh thế nào cũng sẽ không kém gì hơn.

Ai bảo nàng có hai ca ca tỷ tỷ tốt đây.

Vả lại tiểu nha đầu La Nghi Ninh này cũng không đơn giản, nhìn như ngây thơ dễ thương, thực ra cũng là đứa thông tuệ.

Chuyện hôm đó Nghi Ngọc bị nàng phát hiện đưa tình với Trình lang, tâm trí bậc này chỉ sợ cũng không phải một hài tử đơn giản có thể làm được. Chỉ có điều nàng ta không để cho người khác nhìn ra mà thôi.

PS: Đào đã đăng trên kênh audio truyện của mình trước 5 chương nhe các bạn... Nếu các bạn muốn coi trước thì vào đây "https://www.audiotruyendaomai.com/2019/02/edit-truyen-nhat-ky-duong-thua-tuong.html"
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi