Chương Trước/71Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 5

Edit: Hitsuji​

Beta: Đào Mai

Ngày đó cùng La Nghi Tú cho cá ăn trở về hơi muộn chút, La lão thái thái liền mất hứng, giữ Nghi Ninh lại không cho nàng ra ngoài.

Lão nhân gia bà tự mình mang Nghi Ninh đi đọc sách viết chữ.

La gia dòng dõi thư hương, dù là bé gái cũng phải đọc sách viết chữ, vì thế phụ thân của Nghi Ninh còn mời riêng nữ tiên sinh đến dạy các cô nương trong nhà.

Nghi Ninh bệnh không thể vào học, nhưng rãnh rỗi cũng không để ngồi không, dứt khoát ép nàng tập luyện viết chữ như giun bò leo thang.

Nghi Ninh khổ sở gục đầu trên chiếc bàn con.

Kiếp trước khi nàng còn ở khuê phòng cũng luôn cưỡng ép bản thân mình luyện viết chữ, nhưng là luyện nhiều năm thế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng xem là ngay ngắn, nàng nghĩ mình có lẽ thật là không có thiên phú đọc sách, dứt khoát dời tinh lực sang học nữ hồng.

Hiện nay thân phận bé gái dòng chính này rất cao, gia thế rất tốt, không đọc sách e là không được.

La lão thái thái bảo nha đầu lấy bản tập đồ chữ của nàng đến, lại bảo mở tấm bình phong ra, tự mình ngồi bên cạnh xem nàng luyện. Nói với nàng:

- "Phụ thân con là con trai mà bà lớn tuổi mới có, tuy rằng cả nhà đều sủng nó, ta lại không dám buông lỏng, cho nên mới dạy nó văn vẻ hay. Mẫu thân con năm đó theo Cố gia gả đến, cũng là tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa. Con không thể làm mất mặt bọn họ."

Nghi Ninh gật gật đầu, cúi xuống luyện chữ.

Một lúc sau La lão thái thái nhìn nàng, thế nhưng tiểu cô nương đã tựa vào bàn dài thiếp đi, gò má ịn vào trên giấy, dính mực. Nhìn y như chiếc bánh bao trắng, nốt ruồi son nơi đuôi lông mày lại càng vô cùng đáng yêu.

La lão thái thái thấy thế liền cười, nhẹ giọng phân phó Từ ma ma:

- "Ôm nàng đi ngủ đi."

Nghi Ninh luyện chữ luyện đến ngủ say, tỉnh lại phát hiện mình ngủ sau vách ngăn. Hơi có chút ngượng ngùng, sau khi nàng thành đứa nhỏ, quả thực có tính tình tiểu hài tử, ấy vậy mà luyện chữ cũng có thể ngủ.

La lão thái thái thấy cuối cùng nàng cũng dậy, liền kêu nha đầu bày bữa tối.

Nghi Ninh cảm thấy luyện chữ thật sự tiêu hao thể lực, ăn xong một chén cơm, lại thêm một chén cháo gạo nếp táo đỏ.

La lão thái thái thuận miệng nói:

- "Đúng ra phụ thân, mẫu thân con đều nổi danh có tài học, sao con lại không được?"

Nghi Ninh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đời này mà bảo làm tài nữ là vô vọng. Liền thở dài:

- "Tổ mẫu, con cũng muốn luyện chữ cho tốt, nhưng mà vừa thấy sách vở là thấy buồn ngủ rồi, con cũng không muốn mà."

La lão thái thái mỉm cười sờ đầu cháu gái, nói:

- "Đại ca, nhị ca con sắp trở về, trước đó vài ngày không phải con đã nói, luyện chữ đẹp để cho hai ca ca con xem à, sao giờ lại lười rồi."

La lão thái thái nói đại ca, nhị ca là hai con trai ruột dòng chính của Trần thị.

Nói đến Trần thị thật sự là người có phúc, mặc dù đại bá Nghi Ninh có thiếp thất, nhưng lại chỉ sinh hai cô con gái dòng thứ, Trần thị lại sinh hai con trai con nữ dòng chính.

Ngược lại thì Lâm Hải Như liền không có may mắn như vậy, sau khi vào cửa thì mãi không có con, mỗi điểm này thôi thì nàng đã không có tiếng nói rồi.

Thế mới luôn để Kiều di nương dẫm đạp lên đầu nàng, sinh con rồi, Kiều di nương càng đứng thẳng lưng.

Hai vị ca ca được Trần thị dạy lịch sự hòa nhã, bình thường đối xử cũng rất tốt với các muội muội, tiểu Nghi Ninh cực kỳ thích hai vị ca ca không cùng chi, mấy ngày trước bọn họ cùng đi bái phỏng lão sư gì đó, tiểu Nghi Ninh mong bọn họ mấy ngày.

Nghi Ninh đương nhiên thích hai ca ca này không gì bằng, huynh trưởng không cùng chi, có thân đến mấy cũng không cùng chi, không thể so sánh với muội muội ruột của mình.

Không đến mấy ngày, quả nhiên hai vị ca ca trở lại.

La Nghi Ngọc và La Nghi Tú cũng rất cao hứng, trong gian phía tây thứ tiếng nói tiếng cười rất náo nhiệt.

La Hoài Viễn và La Sơn Viễn lại mang rất nhiều lễ vật chia cho mấy vị đệ đệ muội muội, La Nghi Ngọc và La Nghi Tú được một đôi trâm cài khảm ngọc bích hồ lô.

Nghi Ninh là một đôi vòng tay kép xanh điền ngọc cực kỳ xinh đẹp, hai cổ ngọc xoắn vào nhau, mang vào nghe leng keng, tinh xảo xinh xắn.

Nghi Liên là ngọc bội phúc lộc thọ, La Hiên Xa ba tuổi thì được một cái khóa trường mệnh.

La Nghi Tú luôn không thèm để ý chi tiết vấn đề, La Nghi Ngọc lại bĩu môi, buồn bã nói:

- "Sao lễ vật của Thất muội muội lại đẹp hơn?"

Hôm nay La Nghi Ngọc mặc bộ ái vạt dài màu hồng phấn, váy dưới màu trắng, đai lưng xanh thẫm, lộ ra vẻ xinh đẹp cực kỳ.

Trần thị biết trưởng nữ trước nay tính trẻ con, buông chén trà xuống thản nhiên nói:

- "Muội muội con còn nhỏ tuổi, lễ vật tốt hơn các con cũng là đương nhiên."

Nghi Ninh quơ quơ hai chiếc vòng tay, quả thật rất xinh đẹp. Nàng cho Tuyết Chi thu nhận giúp.

Lúc này có nha đầu tiến vào khụy chân nói:

- "Lão phu nhân, Tam thiếu gia vội tới vấn an ngài."

Nghi Ninh nghe thế liền theo bản năng nhìn ra.

Sau khi thân ảnh cao lớn thon gầy kia xuất hiện, người khác cũng không khỏi nhìn về phía hắn.

La Thận Viễn hành lễ đúng mực với lão thái thái, La lão thái thái để hắn ngồi xuống.

Nghi Ninh thấy hắn mặc bộ áo vạt dài xanh nhạt thêu hoa văn lá trúc, nghĩ bụng chắc hắn rất thích hoa văn lá trúc.

Nha đầu châm trà xong, hắn dùng tay phải nâng chén trà, ống tay trợt xuống, Nghi Ninh rõ ràng nhìn thấy mu bàn tay hắn có một vết sẹo dễ sợ. Nghĩ là vết thương vì cứu tiểu Nghi Ninh, Nghi Ninh vẫn cảm thấy vết sẹo này đặc biệt chướng mắt.

Chén trà bốc khói lượn lờ, ánh mặt trời cuối mùa xuân lại tốt. Thiếu niên La Thận Viễn sườn mặt tuấn tú càng lộ rõ tĩnh lặng, tựa hồ không nhìn thấy có gì náo nhiệt.

La lão thái thái lại cười nói:

- "Hoài Viễn đau lòng Mi Mi nhi chúng ta, tiểu nha đầu này cũng nhớ các ngươi đấy. Mấy ngày trước bà đây nói phải luyện chữ đẹp cho hai vị ca ca xem, thế là ngóng trông các con về. Các con nhìn một cái, chữ nàng có phải đẹp mắt hơn trước đây chút hay không."

La lão thái thái bảo Tuyết Chi lấy chữ Nghi Ninh tập viết ra cho mọi người xem, La Hoài Viễn nhìn cười nói:

- "Đúng tiến bộ rất nhiều. Mi Mi, đại ca đưa cho muội bút lông Ngân Lang dùng đã quen chưa?"

Nghi Ninh đành phải nói: "Quen rồi quen rồi."

Mắt thấy sắp đến trưa, Trần thị cũng không ở lại chỗ La lão thái thái ăn cơm, liền mang theo nữ nhi cáo lui.

La Thận Viễn lại ở lại, hắn im lặng một chút, từ trong ngực lấy một bọc giấy ra.

- "Tổ mẫu, đây là bánh đào xắt lát do phòng bếp của cháu làm, cháu ăn thử thấy thơm mềm ngon miệng, tiện thể mang theo một ít đến cho ngài."

Hắn đặt bọc giấy lên chiếc bàn con.

La lão thái thái lườm một cái, thản nhiên nói:

- "Chút điểm tâm nho nhỏ, phòng bếp của ta cũng có làm, không cần ngươi phí tâm, vẫn nên cầm lại đi."

La Thận Viễn ngồi yên không nhúc nhích.

Nghi Ninh đang uống nước, suýt chút nữa bị sặc.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt La Thận Viễn im lặng bình tĩnh, trong lòng như có con mèo nhỏ cào cào, thật muốn nhận giùm La lão thái thái.

La Thận Viễn lại tự giễu cười cười:

- "Là cháu trai nghĩ nhiều."

Lại nhét bọc giấy vào trong lòng, đứng dậy cáo từ.

Cuối cùng thì Nghi Ninh nhịn không được, hắng một tiếng nói:

- "Cái đó, tổ mẫu ơi, tự nhiên con muốn ăn bánh đào xắt lát. Hay là bảo tam ca để lại món đó đi."

La lão thái thái nhéo chóp mũi cháu gái bé nhỏ, yêu thương nói:

- "Con vừa mới ăn non nửa cái giò hầm, húp bát cháo gạo tẻ, còn có thể nuốt trôi điểm tâm à. Cẩn thận kẻo không tiêu."

Nghi Ninh trợn mắt nói: "Con cứ là muốn ăn đó."

La lão thái thái im lặng một chút, thở dài nói:

- "Rồi rồi, Thất muội con muốn ăn, cứ để món đó lại đi."

La Thận Viễn lại đặt điểm tâm lên bàn con, hành lễ lui xuống.

La lão thái thái mở gói giấy ra, lấy một miếng điểm tâm nhỏ nhỏ trăng trắng đút cho Nghi Ninh:

- "Ăn đi, không phải con muốn ăn à? Hay cho cái món không có tiền đồ, chút điểm tâm ấy chúng ta làm không được sao, đúng là không nên cho Tam ca con để lại."

Nghi Ninh ngượng ngùng cười cười, cắn sạch điểm tâm trên tay La lão thái thái.

Ngay sau đó, chắc chắn La lão thái thái sẽ đưa tới miếng thứ hai, miếng thứ ba tới, nàng mới ôm cánh tay La lão thái thái nói:

- "Tổ mẫu ơi, con cũng đã ăn non nửa chân giò, ăn không nổi điểm tâm nữa."

- "Sớm nhìn ra con cố ý giở trò." La lão thái thái xỉa giữa trán cháu gái, "không ăn thì thôi. Tuyết Chi, đi lấy cho Mi nhi chén nước ô mai."

Ngoài dãy nhà phía tây, La Thận Viễn đứng cạnh một bụi hải đường dưới tàng cây, nghe được tiếng nói La lão thái thái trò chuyện với Nghi Ninh bên trong.

Gã sai vặt đi theo hắn nhỏ giọng hỏi:

- "Tam thiếu gia, tiểu nhân cũng không rõ. Đã biết Lão thái thái bất hòa với ngài, sẽ không nhận đồ của ngài, vì sao còn phải đưa đến."

La Thận Viễn ngẩng đầu nhìn từng khóm hoa hải đường chen chúc nhau, chậm rãi nói: "Ngươi biết cái gì."

Trong phòng, tiếng bé gái tiếng cười vô cùng thanh thoát, thật sự như đứa trẻ không có chút ưu sầu nào.

Sau một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt nói: "Đi thôi."

*** Truyện được đăng tại Wattpad DaoMai161 ***

Trong phòng Trần thị có ánh nến.

Từ chỗ La lão thái thái trở về, nàng liền thảo luận chuyện đọc sách với hai con trai của mình.

La Nghi Tú thấy mệt, nằm ngủ ở trong lòng mẫu thân. Một lát có nha đầu lại nói, Tam tiểu thư đang tủi thân trong phòng mình, không chịu ăn cơm chiều.

Nói chưa dứt câu, vừa nhắc đến thì Trần thị liền mất hứng. Cho người gọi La Nghi Ngọc tới, nhìn thấy nàng thì giận dữ bắt đầu dạy:

- "Con cũng là cô nương sắp cập kê, sao còn không biết điều bằng Tú tiểu nhi. Lớn rồi thì cáu kỉnh cũng lớn theo sao? Đi so đo với một đứa nhóc, nói ra cũng không sợ người ta cười cho. Thất muội muội con còn nhỏ tuổi, lại được Tổ mẫu con yêu thương chút, nhường nó một tí đã sao nào."

La Nghi Ngọc bị một tràn lời răn dạy ấm ấm ức ức nói:

- "Con chính là tức đại ca, dựa vào cái gì mà tốt với Thất muội hơn con."

Trần thị quả thực chỉ nói hoài mà con không nghe, lạnh lùng nói:

- "La Nghi Ninh nó không có mẹ dạy, kiêu căng thì kiêu căng chút. Con là mẹ dạy dỗ, giờ dạy ra thói xấu hay ghen tị. Sao con không ngẫm lại, bộ dáng con tài học cao hơn nó, chức quan phụ thân cao hơn tam thúc con, hai ca ca con đọc sách lại giỏi, về sau nếu có thể trúng cử tiến sĩ, La Nghi Ninh nó sao có thể so với con? Sao không xem Nghi Tú chẳng nói tiếng nào."

Đột nhiên bị điểm danh, La Nghi Tú mờ mịt ngẩng đầu từ trong lòng Trần thị.

La Nghi Ngọc chẳng qua chỉ tức mỗi chỗ đó.

Rõ ràng đều là anh chị em ruột của nàng, mà sao La Nghi Tú lại thích Nghi Ninh hơn, đến ngay cả hai huynh trưởng đều rất tốt với Nghi Ninh.

Tính tình Nàng lại cao ngạo, vẫn cảm thấy Nghi Ninh mọi thứ không bằng chính mình, để nàng chiếm thượng phong thì sao mà có thể nhịn nổi.

- "Cả ba người bọn họ đều thích Nghi Ninh, xem Nghi Ninh là anh em bọn họ." La Nghi Ngọc tức giận đến nước mắt ầng ật.

La Hoài Viễn dịu dàng an ủi nàng:

- "Muội muội, muội nói cái gì vậy. Ta với Nghi Ninh dù sao cũng không cùng chi, muội là huynh muội ruột thịt, đương nhiên là thân thiết với muội hơn. Đừng nói là với La Nghi Ninh, ngay cả trong cùng chi thứ hai chúng ta, quan hệ hai huynh muội chúng ta cũng là gần gũi nhất, ta chắc chắn là che chở muội nhất. Đưa mấy thứ linh tinh thì đáng kể gì, muội muội phải cẩn thận suy nghĩ xem vì sao ta đưa nàng thứ tốt."

La Nghi Ngọc cứ nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

La Hoài Viễn nặng nề thở dài:

- "Muội có biết, tỷ tỷ Tuệ Tiểu thư của Nghi Ninh gả hầu môn nào không?"

La Nghi Ngọc nói:

- "Ta đương nhiên là biết, là Định Bắc hầu Phó gia."

- "Giỏi lắm, muội cũng biết Phó gia qua lại với ai không?"

La Hoài Viễn lại hỏi, đương nhiên hắn không nghĩ là tự bản thân muội muội cũng rõ ràng, nói thẳng,

- "Định Bắc hầu Phó gia và Ninh Viễn hầu Lục gia là thế giao. Hầu gia Phó Thiệu và Lục Gia Học lại có quan hệ cá nhân. Mà Lục Gia Học đó quyền khuynh thiên hạ thế nào, bởi nguyên nhân đó, địa vị Định Bắc hầu gia ở trên triều đình mới nước lên thì thuyền lên. Bằng không muội cho là vì sao cả nhà đều dung túng Thất muội muội, còn không phải bởi vì Tuệ nhi gả cho thế tử Định Bắc hầu..."

La Nghi Ngọc cảm thấy quan hệ bảy lượn tám vòng này cũng phức tạp, nhưng nàng thông minh, coi như là miễn cưỡng đã hiểu.

Tóm lại mối quan hệ trong đó dây mơ rễ má phức tạp, quan hệ đến con đường làm quan của các ca ca nàng, nàng không cần tùy tiện lắm miệng là được.

La Nghi Ngọc mới rưng rưng gật gật đầu, nhỏ giọng nói nàng đã biết.

Trần thị thở dài:

- "Ta gần đây cũng do buông thả con quá, thôi, sau này con không cần đi theo mấy đứa Nghi Tú học nữa. Thấy con cũng sắp bàn chuyện hôn nhân rồi, ta cẩn thận dạy dỗ con vậy."
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi