Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/73Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 65

Ngày hôm sau, sau khi dâng hương ở chùa Đại Từ về, La Nghi Tú vô cùng giận giữ chạy đến chỗ Nghi Ninh.

- "Nàng là kiều tiểu thư thì sao chứ, dám xem thường ta!"

Nàng tức đến nỗi uống hết cả ấm trà trong phòng Nghi Ninh, uống xong lại bảo nha đầu lấy thêm cho nàng.

Nghi Ninh buông bút, lấy khăn Tuyết Chi đưa đến lau tay, kéo Nghi Tú qua hỏi:

- "Tỷ lại làm sao thế?"

La Nghi Tú mới kể lại cho nàng.

Hôm qua lúc dâng hương Nghi Ninh không có mặt nên không biết, La Nghi Tú lỡ chạm vào lư hương làm tro hương rơi xuống giầy của Triệu Minh Châu, vốn đã không vừa ý từ trước, Triệu Minh Châu lúc ấy mặt đen lại.

La Nghi Tú biết là lỗi của mình, nên đã lập tức nhận lỗi với Triệu Minh Châu.

Ngày kế liền xin Trần thị tặng hai thất lụa dệt hoa vừa mới mua cho nàng ta để xin lỗi.

La Nghi Tú còn chưa ra khỏi sân, chợt nghe thấy nha đầu bên người Triệu Minh Châu thì thà thì thầm:

- "... Làm hỏng xiêm y của tiểu thư chúng ta rồi lại dám mang cái thứ như thế này đến."

Nếu lúc ấy mà không có nha đầu ngăn cản thì La Nghi Tú đã lao lên đánh chúng rồi.

La Nghi Tú được Trần thị nâng niu từ thủa nhỏ, đâu chịu nổi cơn giận cỡ này.

- "Bộ quần áo đó của Triệu Minh Châu được dệt bằng lông chim công, đúng thật là qúy hơn nhiều so với lụa hoa tầm thường."

Ý mà Nghi Ninh muốn nói chính là, "Bớt giận đi."

La Nghi Tú lại đập bàn:

- "Bằng vào năng lực của nàng ta! Chẳng qua chỉ là đứa được nhận nuôi mà mắt đã để trên đỉnh đầu rồi. Cũng chẳng phải là người cao qúy thật sự. Nhìn Trưởng tỷ của muội là phu nhân thế tử mà xem, tính nết so với nàng ta thì tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần."

Nghi Ninh biết là nàng nói đúng, nên chẳng nói lại làm gì. Cầm bút lên tiếp tục luyện chữ.

La Nghi Tú lải nhải cả nửa ngày mới chịu thôi, Nghi Ninh liếc nàng một cái nói:

- "Tỷ nói xong rồi à?"

- "Khát..." La Nghi Tú bạnh cằm, vẻ mặt chán nản chả thiết tha gì nữa.

Rồi nàng nghiêng người qua nhìn La Nghi Ninh viết chữ, cả kinh nói:

- "Giờ chữ muội lại đẹp thế này sao?"

Nghi Ninh cảm thán nói:

- "Cần cù bù thông minh, vẫn là công lao của Tam ca."

Không có thiên tài, toàn là bị ép mà ra cả.

La Nghi Tú nhìn chữ nàng viết thì càng mất hứng, ở lại chỗ Nghi Ninh ăn cơm trưa rồi mới đi, còn đòi nàng chiêu đãi điểm tâm ngọt nữa.

Giữa trưa gã sai vặt tới truyền lời, nói là tam thiếu gia đã trở lại.

Nghi Ninh đến Phong Tạ đường thì thấy La Thận Viễn đang dạy dỗ quản sự, mấy ngày nay chuyện trong phủ có hơi trì trệ.

Phòng của La Thận Viễn ngay ngắn gọn gàng, lúc trước hầu hạ hắn là mấy gã sai vặt, hiện giờ đổi thành vài đứa nha đầu.

Bên ngoài có vài tên hộ vệ đứng sâm nghiêm, viện trang hoàng bố trí trông có vẻ thanh vắng.

Nghi Ninh ở bên cạnh nghe hắn nói chuyện, mấy nha đầu hầu hạ hắn đều là người mà Lâm Hải Như tự mình chọn, giỏi giang cẩn thận, có hai người dáng vẻ như hoa nở đọng sương, cười bưng trà bánh đến cho nàng, cung kính nói:

- "Mời Thất tiểu thư nếm thử, tam thiếu gia gần đây thích ăn chè đậu xanh nên chúng nô tì có làm nhiều một chút."

Nghi Ninh cẩn thận bưng bát đánh giá, có mùi thơm thoang thoảng đúng là sở thích của La Thận Viễn, xem ra mấy nha đầu chăm sóc hắn rất chu đáo.

La Thận Viễn nói chuyện xong thì đến chỗ nàng:

- "Nghi Ninh, đến thư phòng."

Nghi Ninh căng da đầu theo sau.

Thư phòng hiện tại của hắn lớn hơn trước kia một chút, trên tường treo một bức thư pháp, nét chữ nhẹ nhàng khoái hoạt.

Bên cạnh bàn đọc sách có cái giá không cũ cũng chẳng mới, trên kệ nhét kín sách. Bên cạnh có một chậu cây xanh, lúc ánh mặt trời chiếu vào, tỏa sáng xanh lấp lánh.

Nghi Ninh hơi ngẩn người.

- "Mi Mi." La Thận Viễn gõ nhẹ mặt bàn, ngẩng đầu lên nhắc nhở, "Không được ngẩn người."

La Thận Viễn không có khả năng dạy Luận Ngữ cho Nghi Ninh đến trình độ có thể đi thi, nhưng ít nhất cũng muốn nàng đọc một lượt Tứ Thư, đến nay cũng là coi như xong rồi.

Lần trước Lâm Hải Như cũng hỏi hắn:

- "Con buộc Nghi Ninh học này để làm gì vậy? Mẫu thân thấy Nghi Ninh trong đám tỷ muội là đứa chăm chỉ nhất."

Bởi vì chuyện của Kiều di nương nên tinh thần La Nghi Liên càng sa sút.

Còn La Nghi Tú thì bởi nguyên nhân tự thân nên vừa thấy sách liền mệt rã rời.

La Nghi Ngọc lại càng không cần nhắc đến, đợi qua Trung thu thì nàng được gả ra ngoài rồi – Phía Lưu gia đã phái người tới định ngày xong xuôi.

Trần thị vốn là muốn chờ Lưu Tĩnh khảo thi được tiến sĩ đã, vì lần thi hội hắn thi trượt.

Nhưng mà người Lưu gia lại không đồng ý, bọn họ đã chờ La Nghi Ngọc giữ đạo hiếu hai năm, đã thật sự tận tình tận nghĩa, nếu còn đợi thêm nữa thì tuổi Lưu Tĩnh sẽ hơi lớn.

La Thận Viễn trong lòng hiểu rõ, phú quý nhất thời văn chương thiên cổ. Chuyện này không liên quan gì tới nội tình thế gia, nhà tan tuy chẳng còn gì, nhưng nếu là hiểu được chút đạo lý, đọc hiểu ít sách vở. Thì dù trời có đổi cũng không có gì phải sợ. Phải sợ chính là cái loại gia tộc bên ngoài thì bại hoại, bên trong cũng mục nát.

Hắn bắt Nghi Ninh đọc sách nhiều cũng là vì muốn tốt cho nàng, nàng bây giờ còn nhỏ, sau này lớn lên thì sẽ hiểu.

Mà Nghi Ninh cũng không có biểu hiện phản đối, tuy rằng về mặt này không được trời phú, nhưng cũng không kêu khổ kêu mệt.

Có đôi khi bắt nàng luyện chữ một canh giờ, nàng nằm sấp ở trên bàn mà vẫn luyện tiếp, hắn đi đến bên cạnh, nàng lại không phát hiện, tập trung quên mình.

Nghi Ninh mới hồi thần, tiếp tục lật sách.

Kiếp trước ăn không ít khổ vì chữ nghĩa, đặc biệt là sau khi gả vào Lục gia, khi mấy nàng dâu ngồi đối câu đối với nhau, nàng lúc nào cũng đứng bét.

Khi ấy Lục Gia Học không hiểu nàng, còn cười hỏi:

- "Nàng là đang giấu tài ư?"

Ai cũng biết từ La gia ra thì toàn là đại học sĩ, trước kia lão phu nhân cho nàng vào cửa cũng là vì coi trọng tổ tiên nàng.

Nghi Ninh giận đến không để ý đến Lục Gia Học mấy ngày, hắn phải mang về một con chó con vẫn còn phải bú sửa để dỗ dành nàng, con chó đó rất thích liếm tay người.

Mỗi lần nghe Nghi Ninh gọi, nó liền vẫy đuôi vô cùng sung sướng.

Sau này khi nàng chết, con chó ấy tìm khắp nơi mà không thấy chủ nhân, ai cho cái gì nó cũng không ăn rồi cứ vậy mà chết.

La Thận Viễn lúc này mới khép lại sách, một lát sau hỏi:

- "Lần trước muội cãi nhau với Tống gia tiểu thư vì chuyện gì?"

Huynh ấy biết mình cãi nhau với Tống gia tiểu thư à?

Lần đó Nghi Ninh thật sự bị chọc đến tức giận, nhưng sau này ngẫm lại thì lại cảm thấy buồn cười, nàng thế mà lại so đo với một đứa nhóc.

Nhưng mà khi đó thực sự rất tức giận, lời nói ra với Tống tiểu thư có hơi sắc bén, nói đến nỗi nàng ta mặt đỏ cả lên mà không phản bác lại được câu nào.

- "Nàng nói mẫu thân một câu chọc muội bực mình mà thôi."

Nghi Ninh cho rằng hắn sẽ mắng mình, vội vã nói tiếp:

- "Sau này sẽ không vậy nữa đâu, sau ấy nàng ta đã xin lỗi muội rồi."

La Thận Viễn giơ tay xoa đầu nàng, hắn mắng nàng làm gì chứ?

Hai người đều có tính bao che khuyết điểm, nàng bảo hộ Lâm Hải Như, hắn càng che chở nàng. Dù sao thì nàng cũng là muội muội của hắn.

- "Muội cho rằng huynh sẽ mắng muội sao?"

Hắn không nhịn được cười cười, tiểu nha đầu này, thực cho rằng Tống tiểu thư người ta dễ dàng nhận lỗi với nàng như vậy sao.

Nghi Ninh cảm thấy La Thận Viễn cười rộ lên là đẹp nhất, có phần dịu dàng tuấn lãng, lại có phần đạm mạc như trong tranh thuỷ mặc, so với lúc bình thường mặt nghiêm túc không biểu cảm thì tươi sáng hơn nhiều lắm.

- "Tam ca bình thường chẳng phải nói muội nên ngoan ngoãn một chút sao..." Nàng nhìn hắn nói.

Nàng chải tóc trái đào, một bên có lọn tóc mềm buông xuống. Cổ nhỏ trắng nõn, dáng người lúc đứng thẳng có bóng dáng thiếu nữ, như một gốc liễu rũ xuống xinh đẹp.

Ngũ quan rõ ràng, có loại khí chất hơn người và nét đẹp ẩn sâu. Kinh diễm như vậy, không khỏi khiến làm người ta tưởng tượng đến khi nàng thật sự trưởng thành sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Đột nhiên La Thận Viễn cảm thấy không thể nhìn thẳng vào nàng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

- "Muội có muốn cùng huynh đi thăm mẫu thân không?"

Lâm Hải Như đang cùng La Nghi Tuệ nói chuyện về con trẻ, nói gì mà sau khi sinh để đứa bé ở Đông Noãn Các hay Tây Noãn Các thì tốt hơn, nếu là con trai nên đặt cái nhũ danh gì, nhận ai làm kết nghĩa.

Lúc nói Lâm Hải Như khẽ vỗ bụng mỉm cười, đối đứa nhỏ sắp ra đời tràn ngập mong đợi.

La Thận Viễn thấy La Nghi Tuệ, hành lễ với nàng.

La Nghi Tuệ đỡ lấy hắn, ánh mắt có chút phức tạp nói:

- "Tam đệ nay đã không cần phải hành lễ với tỷ nữa."

Nàng quay đầu nhìn nhìn Nghi Ninh rồi hỏi nhỏ:

- "Tam đệ cũng biết hiện nay hoàng thượng bệnh nặng?"

Thật ra La Thận Viễn biết từ mấy tháng trước rồi, nhưng giờ đến La Nghi Tuệ cũng nhắc đến thì có nghĩa việc này khẳng định đã không giấu giếm được nữa rồi.

- "Phụ thân sắp tới sẽ lên nhậm chức, trước đó không lâu nội các thủ phụ Uông Viễn tung ra mấy tội danh, bắt vài quan viên bên phe đại hoàng tử..." 

La Nghi Tuệ nói với hắn, "Thân sư của phụ thân theo Tôn đại nhân, tuy bên phe Thái tử. Nhưng nay Đại hoàng tử bị chọc giận, nhìn không vừa mắt người phe thái tử. Tam đệ nhớ nhắc nhở phụ than phải vô cùng cẩn thận."

Biết thứ đệ này thông tuệ, La Nghi Tuệ cũng không nói nhiều.

Tin tức mà La Nghi Tuệ biết đều là từ trong hầu phủ, trong thế gia luôn có rất nhiều cận thần của thiên tử vì vậy tin tức cũng rất linh thông.

La Thận Viễn nói:

- "Phụ thân gần đây có quan hệ mật thiết với Tôn đại nhân, Tôn đại nhân nói phụ thân không cần bận tâm, sợ là sợ có người khác động tay. Đệ nghe nói... Lục đô đốc thường lui tới Đông cung."

La Nghi Tuệ vậy thì hơi ngạc nhiên, nàng không biết La Thận Viễn và La Thành Chương đã có chuẩn bị.

Nghi Ninh nghe đến đó thì ngẩng đầu, kỳ thật nàng có thể nói với hai người một cách chắc chắn, người kế thừa ngôi vị hoàng đế cuối cùng chính là Thái tử, nhưng còn quá trình thì không yên bình.

Đại hoàng tử lúc đi săn thì bị người bắn mà chết, cụ thể lúc nào thì không biết.

Nhưng chủ mưu thì có thể khẳng định là Lục Gia Học, vì có công phò giá mà người này tiến tước nhất đẳng, võ quan bá quan không có người so lại được.

Hắn cũng trở thành tâm phúc của tân hoàng.

Còn phần La gia trong chuyện này thì, ngay cả chức quan cũng còn không thăng, nhưng hình như Tôn đại nhân có được thăng chức, sau này còn liên tục cất nhắc La Thận Viễn...

Lúc này Ngọc ca nhi ngủ trưa vừa tỉnh lại thì được nhũ mẫu ôm dậy, vừa mới tỉnh ngủ nên có hơi ngơ ngác, ầm ĩ muốn tìm La Nghi Tuệ.

La Nghi Tuệ vỗ lưng Ngọc ca nhi, không nói bí mật triều đình nữa.

Nghi Ninh cầm cái trống lắc đến chơi với Ngọc ca nhi. [ ** Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 ** ]

Buổi chiều bất chợt mưa rơi, ngoài mái hiên tiếng mưa rất to, nước mưa chảy ào ào dọc theo cột xuống.

Ngọc ca nhi thì có vẻ rất phấn khởi, nhào tới trước tấm bình phong nhìn chăm chú.

Bên kia trên hành lang gấp khúc có một người đi tới vội vàng, ô cũng không che, áo choàng ngắn trên người ướt sũng, nói là muốn gặp La Thận Viễn.

La Thận Viễn đi đến hành lang gấp khúc, người nọ thì thầm bên tai La Thận Viễn:

- "Tam thiếu gia, trong phủ có khách quý đến."

La Thận Viễn hiếm khi có được buổi chiều nhàn rỗi, nghe ra trong lời nói của hắn có vẻ thận trọng:

- "Khách quý từ đâu tới?"

- "Thuộc hạ thấy ở bên ngoài La gia toàn là hộ vệ xa lạ, ít nhất cũng đến hai ba trăm người, đứng ở trong mưa không nhúc nhích. Đại lão gia mặc quan phục đi sảnh trước, nhị lão gia lúc này thì không ở trong phủ. Ngay cả cái danh thiếp cũng không đưa, nhưng là người báo tin nói là là Lục đô đốc."

Giọng hắn nghiêm trọng.

- "Chính là Ninh Viễn hầu gia, đại lão gia vừa tiếp người nọ vào sảnh trước."

La Thận Viễn bảo hắn đi nha môn tìm La Thành Chương trước, hắn vào trong gian phía tây hỏi La Nghi Tuệ:

- "Trưởng tỷ, tỷ nói lần này cháu gái Anh quốc công phủ theo tỷ cùng về?"

La Nghi Tuệ gật đầu:

- "Buổi chiều nàng muốn ngủ cho nên tỷ không dẫn nàng tới."

- "Đệ thấy tỷ vẫn nên gọi nàng ta dậy thì hơn."

La Thận Viễn nói,"Lục Gia Học vừa đến phủ chúng ta đấy."

Trời đổ mưa to, Lục Gia Học làm sao tự nhiên lại đến?

La Thận Viễn không biết, hắn tuy có biết đến Lục Gia Học. Nhưng lại chưa từng gặp Lục Gia Học, dù sao Lục Gia Học cũng là nhị phẩm đô đốc, không phải ai cũng có thể gặp được.

Nghi Ninh chợt ngây cả người ra.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía La Thận Viễn:

- "Tam ca... Tam ca nói, huynh nói ai đến cơ?"

Nàng mở to hai mắt, ánh mắt nàng vốn tròn tròn, nhìn thì thấy dáng vẻ trẻ con rất kinh ngạc.

- "Lục đô đốc." La Thận Viễn cười dịu dàng xoa đầu nàng, "Muội không biết đâu, cứ tiếp tục chơi cùng Ngọc ca nhi đi."

Tay chân Nghi Ninh lạnh như băng.

Nàng đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua vô tình nghe thấy Lục Gia Học bàn bạc.

Nếu Lục Gia Học muốn biết nàng là ai, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần ở trong chùa hỏi một câu là biết.

Hắn ta vì mình mà đến sao?

Nghi Ninh không biết. Nhưng người này là Lục Gia Học.

Trước kia khi đến xin cưới nàng, hắn là thiếu niên tuấn tú ôn hòa khiêm tốn, sau khi nàng chết, hắn là Lục đô đốc quyền khuynh thiên hạ.

Nghi Ninh thật sự cảm thấy bản thân chưa bao giờ từng hiểu rõ hắn.
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi