Chương Trước/71Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 7

Edit: Bé Muỗi

Beta: Hitsuji​, Đào Mai

Trở lại chỗ lão thái thái, Nghi Ninh hắt hơi vài cái.

La lão thái thái nhíu mày, bảo cháu gái đang ngồi bên cạnh đến gần hơn:

- "Con không thoải mái à? Chẳng phải bệnh đã khá hơn rồi sao."

Nghi Ninh chùi chùi cái mũi, cảm thấy choáng váng bèn gật đầu:

- "Có thể là trúng tí gió thôi ạ."

La lão thái thái nhìn cái mũi nhỏ của nàng đỏ lên, hai mắt long lanh ánh nước, dặn Từ ma ma:

- "Bảo phòng bếp lại mang thuốc lên đây."

Nghi Ninh từ lần trước rơi xuống nước thật sự bị thương xương cốt, còn chưa có khỏe lên chút nào nay lại bị cảm.

Tuyết Chi trải giường đệm chăn ra, đắp quanh người Nghi Ninh.

Đêm nay Nghi Ninh lại chui vào trong ổ chăn, bảo La lão thái thái đút cơm chiều và chén thuốc.

Lão thái thái sờ sờ trán của nàng, mày nhíu càng chặt:

- "Ngày mai chắc là đừng nên đi học."

Nghi Ninh lại nghĩ đến chuyện ngày mai La Thận Viễn sẽ cho nàng mượn bảng chữ mẫu, làm sao bắt hắn chờ được.

Huống chi mới đi học một ngày, lại muốn nghỉ nữa, chẳng biết Cố nữ tiên sinh sẽ nói nàng như thế nào.

Dù sao cũng chỉ hơi không thoải mái, ngủ một giấc hẳn là không có việc gì. Nàng liền cứng đầu từ chối:

- "Con ba ngày thì đã hai ngày nghỉ học, nữ tiên sinh sẽ mắng mất. Ngày mai con đi."

La lão thái thái không còn cách nào, đành phải chăm sóc cháu gái từng chút một cho mau khỏe.

Nghi Ninh ngồi xếp bằng như con nhộng trên giường, nàng khó khăn vươn một bàn tay ra, nhón một nắm nho khô trên mâm bánh ngọt ăn.

Nghi Ninh vừa ăn nho khô vừa trò chuyện với La lão thái thái:

- "Tổ mẫu, Tổ mẫu nói Mẫu thân con có tri thức hiểu lễ nghĩa, kể một chút cho con nghe đi."

La lão thái thái không quan tâm cháu gái ăn điểm tâm thế nào. Nhớ lại, cười nói:

- "Mẫu thân của con là người vô cùng tốt. Nàng mười tuổi là lúc ngoại tổ mẫu con Lưu thị qua đời, rồi do mợ con đưa nàng về nuôi. Chị dâu em chồng nhà người ta luôn có mâu thuẫn, mẫu thân con với mợ lại chung sống rất hòa thuận."

"Lúc mẫu thân con xuất giá, mợ con khóc hết mấy ngày, kéo tay của ta nhắc nhở ta, bảo với ta rằng cô em chồng này tâm địa thiện lương, muốn ta nhất định phải quan tâm nàng..."

La lão thái thái trầm giọng:

- "Mẫu thân và phụ thân con hòa thuận đồng lòng, quan hệ với mọi người trong nhà cũng tốt lắm. Khi đó phụ thân con còn chưa đỗ tiến sĩ. Sau này... Phụ thân con làm quan ở Dương Châu, năm đó trở về, dẫn theo Kiều di nương."

Bàn tay nhỏ bé của Nghi Ninh đang bóc khô ăn chợt ngừng lại, hỏi:

- "Chính là Kiều di nương hiện tại?"

La lão thái thái gật gật đầu:

- "Chính là ả. Ả là phụ thân con mang về từ Dương Châu, nói là con nhà quan, nhưng không có xuất thân đứng đắn. Chúng ta cũng không phải nhà người bình thường, ta cùng với mẫu thân con có thế nào cũng đồng ý cho ả vào cửa đâu."

"Vẫn là Kiều di nương quỳ gối trước cửa mẫu thân con khóc lóc, khóc vỏn vẹn hai ngày mẫu thân con mới chuẩn cho ả ta vào cửa. Kiều di nương vào cửa nửa năm sau có thai, sinh ra Lục tỷ con Nghi Liên, lớn hơn con hai tuổi -- trưởng tỷ con cực kỳ không thích nó."

La lão thái thái đột nhiên ngừng lại một chút.

Nghi Ninh không biết bà dừng lại làm gì, vẫn nhìn bà như trước.

La lão thái thái lại vuốt đầu nàng nói:

- "Mẫu thân con đồng tình Kiều di nương, lại thấy đứa bé gầy yếu đáng thương, không ngờ ả là kẻ ngoan độc giả heo ăn hổ, mê hoặc phụ thân con thần hồn điên đảo, khi đó phụ thân con còn có hai phòng thiếp thất, thế nhưng còn không được sủng ái như ả."

"Không nói về ả Kiều di nương nữa." La lão thái thái chọc chọc cái mũi nhỏ của Nghi Ninh, nhìn nàng nâng khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn lên, ngũ quan thật rất giống mẫu thân.

Giọng La lão thái thái càng trầm hơn.

"Sau này, mẫu thân con sinh con xong, sức khỏe dần dần không tốt, nửa năm sau thì mất... Khi đó nàng còn cầm lấy tay ta, khóc nói với ta. Ta trách gì đây đều là người nhà cả, đứa bé còn nằm trong tả ai có thể chăm sóc nó. Mẫu thân con tình sâu nghĩa nặng, luyến tiếc con. Ta liền hứa với nàng, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ con."

Nghi Ninh lẳng lặng nghe, đột nhiên cảm thấy cái mũi xót xót.

Thì ra lúc mẫu thân mất, hẳn là cũng rất luyến tiếc nàng. Mẫu thân đã mất, chỉ còn lại đứa bé còn quấn trong tả cô độc ở lại trên đời, không có ai chăm sóc, gập ghềnh tự mình lớn lên, thật không ngờ khi còn sống lại nhấp nhô như thế.

La lão thái thái cười nói:

- "Tổ mẫu nói chuyện với con, không phải muốn con khó chịu."

Nghi Ninh nhào vào trong lòng La lão thái thái cười nói:

- "Hiện giờ con có tổ mẫu yêu thương con, còn có trưởng tỷ. Mẫu thân dưới cửu tuyền nhìn thấy cũng sẽ vui mừng."

Đây là lời thật lòng của nàng, ở cùng La lão thái thái mấy ngày nay, nàng thực sự đã xem La lão thái thái là tổ mẫu ruột.

Nàng nhất định phải sống thật tốt, ai cũng không thể dễ dàng hãm hại nàng.

Nghi Ninh ôm cánh tay La lão thái thái, nhắm hai mắt lại.

*** Truyện này đăng tại Wattpad DaoMai161 ***

Kiều di nương lại đứng ở cửa trông mòn con mắt.

Chỉ chốc lát, một nha đầu chạy chậm đi lại nói với ả: "Di nương, lão gia đến rồi."

Kiều di nương lộ ra vẻ tươi cười nơi khóe miệng, nhanh chóng kêu nha đầu đỡ ả trở về.

Lúc La Thành Chương đến, nhìn thấy bàn đầy món ăn, Nghi Liên đưa chén nhỏ cho đệ đệ gắp thức ăn, Hiên Ca ba tuổi được Kiều di nương ôm vào trong ngực đút từng muổng cơm.

Nhìn thấy La Thành Chương đến, Kiều di nương lập tức tiến lên giúp hắn cởi áo choàng xuống.

La Thành Chương thấy ả xanh xao mỏng manh, liền hỏi:

- "Sao ăn mặc mỏng manh như thế?"

Kiều di nương dịu dàng thở dài:

- "Lão gia không tới, thiếp thân làm sao ăn ngon được. Thiếp thân cảm thấy thân phận mình thấp, vốn chỉ là bé gái mồ côi, cũng không dám quên ân tình của lão gia."

Không sai, Kiều di nương nịnh hót lấy lòng như vậy là vì La Thành Chương hai đêm trước nghỉ ở chỗ Lâm Hải Như.

La Thành Chương nhìn đôi mắt ả ôn nhu như nước, lại càng bị sự thâm tình của ả đả động. Không khỏi nắm tay Kiều di nương, nhẹ nhàng nói:

- "Nguyệt Thiền, người khác yêu ta đều vì quyền thế, nhưng ta biết nàng thật tình đối đãi ta, nàng không cần phải nói, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng..."

Mặt mày Kiều di nương hớn hở, hầu hạ La Thành Chương ngồi xuống, La Thành Chương nhìn nữ nhi ngoan ngoãn ăn cơm, Hiên Ca ngồi trong lòng nàng kêu tỷ tỷ. Liền làm ra vẻ từ phụ, hỏi han La Nghi Liên:

- "Hôm nay tỷ muội các con cùng nhau đi học, có học tốt hay không?"

La Nghi Liên vừa đút ấu đệ ăn cơm, vừa uyển chuyển nói:

- "Đều rất tốt, hôm nay Thất muội muội cũng tới. Cố nữ tiên sinh dạy học cẩn thận, làm người cũng có nguyên tắc, nữ nhi thật sự rất thích. Chỉ là hôm nay Thất muội muội và Ngũ muội muội nói chuyện riêng, khiến cho nữ tiên sinh có chút không hài lòng, đương nhiên cũng không có chuyện gì lớn. Thất muội muội còn tâm tính đứa bé, ngồi không được lâu cũng là đương nhiên..."

Nhắc tới La Nghi Ninh, La Thành Chương liền nhăn mày lại. Tiểu nữ nhi này thật sự rất ngạo mạn.

La Nghi Liên có chút bất an nói:

- "Phụ thân cũng đừng nên trách mắng Thất muội muội, dù sao muội ấy cũng còn nhỏ tuổi."

- "Tuổi nhỏ thì cũng đã bảy tuổi, phải hiểu chuyện rồi" La Thành Chương cảm thấy không thể nuông chiều, "Lúc con bảy tuổi còn biết chuyện hơn nó, quả thực nó không biết điều."

La Thành Chương đặt chiếc đũa xuống, cảm thấy có chút ăn không nổi.

*** Truyện này đăng tại Wattpad DaoMai161 ***

Ngày hôm sau thức dậy, Nghi Ninh càng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, vỗ vỗ cái trán, biết là đã bị sốt.

Tuyết Chi lo lắng cho nàng, đến Thính Phong Các, kêu tiểu nha đầu nấu trà nóng cho Nghi Ninh uống.

Nghi Ninh bưng cái cốc uống thật nhiều nước ấm. Tuyết Chi thấy nàng khó chịu, thật sự không yên lòng, cúi người dịu dàng nói:

- "Tiểu thư, hay là ta ở lại bên trong chăm sóc người nha."

Trong giờ học, nha đầu bà tử đều không thể ở lại bên trong.

Nghi Ninh cũng lo lắng xương cốt bé nhỏ này không được ổn, nếu không khoẻ gì thì có Tuyết Chi chăm nom cũng tốt, gật đầu đồng ý, kêu đám người Tùng Chi lui ra ngoài.

Cố nữ tiên sinh lên lớp thì nhìn chằm chằm Tuyết Chi.

Tuyết Chi là ai chứ, lúc còn hầu hạ ở bên cạnh La Nghi Tuệ, sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, hơn nữa còn do La Nghi Tuệ tự mình đề xuất, cố ý để lại cho muội muội.

Đối với ánh mắt của Cố nữ tiên sinh thì nhìn như không thấy, biểu cảm lại gió thoảng mây trôi.

Rốt cục Cố nữ tiên sinh vẫn không nhịn nổi nữa, buông sách nói:

- "Thất tiểu thư, sao ngài không cho nha đầu lui ra ngoài? Đi học cũng không phải đến hưởng lạc, là để thánh nhân dạy bảo, hiểu rõ lẽ phải. Ngài đừng diễn cảnh đại gia đi học, ở trong phòng này mà bưng trà, bóp chân, người khác còn học thế nào?"

Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn Cố nữ tiên sinh.

Bình tĩnh mà xem xét, nàng rất bội phục tiên sinh. Dù sao cũng không có ai dám chọc tiểu tổ tông này, Cố nữ tiên sinh lại chính khí đầy mình, người khác không dám chọc, nàng không quen nhìn tác phong Tiểu Nghi Ninh, sẽ không thoải mái với tiểu tổ tông.

Nàng lên tinh thần, đoan chính đáp:

- "Nữ tiên sinh, hôm nay con hơi không khoẻ, mới để Tuyết Chi ở bên cạnh chăm sóc. Ngài yên tâm, Tuyết Chi luôn giữ quy củ, sẽ không quấy nhiễu ngài giảng dạy."

Cố nữ tiên sinh cũng không cảm kích, kiên quyết nói:

- "Quy củ là quy củ, không có quy củ tất thành vi phạm. Nếu sau này Ngũ tiểu thư cũng muốn mang nha đầu lên lớp thì sao?"

La Nghi Tú đang hồn vía lên mây lại bị điểm danh, mờ mịt lấy lại tinh thần.

Mà Nghi Liên bên cạnh lại bàng quan, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ nói chuyện, chỉ nhìn các nàng, nắm chặt bút lông trong tay.

Cố nữ tiên sinh tiếp nói:

"Ta dung túng một lần, sau này người khác cũng tìm cớ như vậy. Chẳng lẽ phải dung túng sao?"

Tuyết Chi uất ức nói:

- "Nữ tiên sinh hiểu lầm. Tiểu thư thật sự không khỏe, vốn Lão phu nhân không cho tiểu thư đến, nàng cố gắng đi học. Nô tì cam đoan lúc này đây, cùng lắm là đưa chút trà nóng cho thất tiểu thư. Nếu không ổn mới chăm sóc một chút."

Cố nữ tiên sinh thấy nàng nói nhiều như vậy, hai người vẫn không nghe, ngữ khí có chút không tốt:

- "Thất tiểu thư thân mình không khoẻ, không đi thì thôi, thân phận của ta không xứng giáo huấn thất tiểu thư. Làm gì tìm nhiều cớ đến nói với ta?"

Cố nữ tiên sinh này rất xem trọng quy củ, lại là kẻ dầu muối không vào. La Thành Chương nhìn trúng điểm ấy, mới mời nàng đến giảng bài. Bằng không nữ lão sư bình thường như thế này làm sao áp chế nổi tính nết của Tiểu Nghi Ninh.

Nhưng hiện tại Nghi Ninh đã hơi tức giận.

- "Tuyết Chi, đừng nói nữa." Nghi Ninh nhàn nhạt nói, "Nữ tiên sinh nói đúng, ngươi đi xuống đi."

Tuyết Chi liếc nhìn Nghi Ninh một cái, thấy ánh mắt tiểu chủ tử bình tĩnh nhìn mình, đột nhiên như có vài phần bóng dáng của đại tiểu thư. Nàng lại yên tâm vài phần, mới đồng ý lui xuống.

- "Nữ tiên sinh xin mời giảng bài đi, không còn ai quấy rầy người." Nghi Ninh chấp tay mời.

Cố nữ tiên sinh đã từng gặp tiểu bá vương kiêu căng ngang ngược này, còn thấy nàng khi dễ thứ nữ, nhưng lại chưa thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng, ánh mắt lãnh đạm như thế này.

Bộ dáng kiên quyết thế nhưng lại có vài phần uy hiếp, Cố nữ tiên sinh lập tức cảm thấy vớ vẩn, một đứa nhỏ bảy tuổi, làm sao có lực uy hiếp. Nàng lại cẩn thận nhìn Nghi Ninh, khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ.

- "Nếu Thất tiểu thư cảm thấy lời giảng ta không đáng để ý, ngươi không phục, ta cũng không còn gì để nói."

Cố nữ tiên sinh còn sinh ra vài phần cảm giác đối chọi gay gắt, uy nghiêm lên tiếng

- "Mang nha đầu lên lớp là không hợp quy củ, một lát mời Thất tiểu thư ở lại phạt chép năm lần 《 Đệ Tử Quy 》, chép xong mới cho ăn cơm."

- "Cẩn tuân nữ tiên sinh dạy bảo." Nghi Ninh thản nhiên đồng ý.

La Nghi Tú nâng cằm ngủ gà ngủ gật lên, La Nghi Liên dịu dàng nói:

- "Thất muội muội, cho dù người hơi không khỏe, cũng không nên phá hỏng quy củ nha."

Nghi Ninh lạnh lùng nhìn La Nghi Liên, lại thấy Thứ tỷ nở một nụ cười nhu nhược với mình.

- "Lục tỷ nói cũng phải." Nghi Ninh bình bình đáp lời.

Đến lúc học xong, nữ tiên sinh đi đến trước mặt Nghi Ninh nói:

- "Ta cũng không giám sát Thất tiểu thư, nếu Thất tiểu thư tìm nha đầu chép giúp, ta cũng không thể nói gì. Để xem Thất tiểu thư có hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay không."

Nghi Ninh im lặng không nói, xắn tay áo nghiền mực.

Cố nữ tiên sinh mang theo tiểu tỳ đi về, La Nghi Tú đi lại nắm góc áo của nàng:

- "Nghi Ninh, mi chép thật à. Vẫn nên đi ăn cơm đi, ta để tiểu nha đầu của ta chép giúp mi."

Nghi Ninh lắc lắc đầu, nàng thật đã sinh ra vài phần kiên cường.

Trong phủ này người ghét nàng đâu phải mỗi mình Cố nữ tiên sinh, chẳng qua tất cả đều là xem xét mặt mũi tổ mẫu, trưởng tỷ nàng mà giả bộ hòa thuận, Cố nữ tiên sinh chỉ là biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Tính nết tiểu Nghi Ninh thật quá mà. Sau này cứ mang thanh danh như vậy mà trưởng thành, nàng chắc sẽ chịu khổ. Chẳng qua chỉ là chép phạt mà thôi, vậy thì cứ chép đi.
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi