Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/72Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 9

Edit: Bé Muỗi

Beta: Hitsuji​, Đào Mai

La lão thái thái nghe đến đó, còn có gì mà không rõ nữa đây.

Lão nhân gia bà hồi còn trẻ nói gì thì nói cũng đã chèn ép vài di nương ác độc, lạnh lùng cười:

- "Con vội vã đến nơi này như thế, là do người khác nói gì đó với con à?"

La Thành Chương lại nói:

- "Mẫu thân đừng quan tâm con nghe được từ chỗ nào, hãy cho con biết nghiệp chướng kia đang ở đâu. Con thế nào cũng phải mắng nó một trận!"

La lão thái thái lạnh lùng nói: "Mày muốn mắng nó, vào đây đi."

Bà xoay người đi vào phòng trong, La Thành Chương lập tức đi theo sau lưng bà. Nhưng đến khi nhìn thấy Nghi Ninh nằm ở trên giường la hán, thì giật mình ngẩn cả người.

Người nằm trên giường kia, đứa con gái nhỏ của hắn bệnh thật sự nặng. Thân hình nho nhỏ cuộn tròn, sắc mặt đỏ ửng, mê man nói những lời vô nghĩa.

Lâm Hải Như ngồi ở bên giường, dùng khăn ướt lau mặt cho nàng, bản thân nàng ta cũng đang khóc thật thương tâm.

"Nghi Ninh nó thật..." La Thành Chương quay đầu nhìn La lão thái thái.

La lão thái thái thì nhíu mày cười lạnh:

- "Không phải mày muốn phạt nó sao? Giờ mày phạt đi, kéo nó đứng lên, đánh nó một trận cho tiêu cơn giận của mày. Hay là mắng nó thử xem, xem thử nó có thể nhận sai với mày hay không."

"Con..." La Thành Chương nhất thời cuống cuồng,

- "Con nghe nói, nó cố tình làm trái quy củ lên lớp của Cố nữ tiên sinh, còn không biết hối cải, mới định tới mắng nó vài câu. Không ngờ là nó bị bệnh thật... Nhưng bị bệnh, cũng không thể không tôn sư trọng đạo mà!"

La lão thái thái nói tiếp:

- "Mi nhi tôn sư trọng đạo còn chưa đủ? Tối hôm qua nó có chút không thoải mái, ta khuyên nó không cần đi học, nó bảo mình không đi học sợ lão sư trách, nhất định phải đi."

- "Chẳng qua Tuyết Chi ở bên cạnh rót chén trà cho Nghi Ninh, Cố nữ tiên sinh lại nhất quyết không tha muốn Tuyết Chi đi ra ngoài. Nghi Ninh cũng không nói gì thêm, kêu Tuyết Chi đi ra ngoài."

- "Cố nữ tiên sinh lại còn muốn phạt nó chép sách. Thân thể Mi nhi vốn chưa khỏi hẳn, giữa trưa té xỉu ở Thính Phong Các, lúc được ôm trở về cả người nóng như bị bỏng."

- "Đã vậy, còn bảo là không tôn sư trọng đạo? Mày nói ta nghe, cái gì mới gọi là tôn sư trọng đạo?"

Giọng nói La lão thái thái càng ngày càng lạnh, La Thành Chương nghe mà cả người chấn động, nói không ra lời.

Đây không giống như hắn nghe từ chỗ La Nghi Liên, theo cách nói của Nghi Liên thì Nghi Ninh cố tình gây sự trước, lại không nghe lão sư trừng phạt, thật sự là tiểu thư kiêu căng.

Nhưng hiện tại nhìn Nghi Ninh nằm ở trên giường, bệnh tật vô cùng ốm yếu, ngữ khí La lão thái thái nói với hắn lại tràn đầy oán hận, làm sao hắn còn có thể không rõ.

Nghĩ đến mình vừa rồi còn nổi giận đùng đùng mắng Nghi Ninh là "nghiệp chướng", giọng La Thành Chương nho nhỏ:

- "Là do con hơi xúc động một chút, Nghi Ninh bình thường luôn gây nhiều chuyện rắc rối, nên con khó tránh nghĩ là lỗi của nó... Không nghĩ tới nó là bị bệnh thật."

Nghe hắn nói chuyện, Lâm Hải Như lại quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt cũng có oán trách:

- "Lão gia, thiếp không có thân phận chỉ trích ngài. Nhưng hiện tại nếu Mi nhi tỉnh lại, nhất định cũng không muốn nhìn thấy ngài, ngài vẫn nên đi ra ngoài trước đi."

La Thành Chương có chút xấu hổ, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của con gái nhỏ, nghĩ đến giọng điệu bản thân mình vừa rồi nói chuyện nặng như vậy. Hắn lại im lặng, không nói gì nữa.

La lão thái thái gọi hắn đến chính đường, rồi nói:

- "Chuyện Nghi Ninh, là Kiều di nương nói cho con nghe?"

La Thành Chương lắc lắc đầu:

- "Mẫu thân, thật sự không phải Kiều di nương. Nàng và Nghi Liên ở trong phòng nói chuyện riêng, là con đột ngột xông vào nghe thấy... Các nàng cũng không phải đang lắm miệng. Kiều di nương còn luôn luôn xin con hãy tha thứ cho Mi nhi."

La lão thái thái hừ một tiếng, trong đầu thì nghĩ bình thường con trai ở trên triều đình cũng khôn khéo, sao dính vào nữ nhân kia liền ngốc đến như vậy. Lạnh lùng hỏi:

- "Kiều di nương là loại người nào, thật có ý không cho con nghe thì sao con có thể tự nhiên đi vào? Lúc hai mẹ con ả nói chuyện riêng. Chẳng lẽ cửa không có một thủ vệ hay nha đầu nào trông hay sao?"

La Thành Chương nghe mẫu thân không nể mặt chỉ trích sắc bén như vậy, cảm thấy như gió lạnh thổi qua, cũng hơi tỉnh táo một chút.

Nếu hai mẹ con nói chuyện thật sự không muốn để hắn nghe thấy, ngoài cửa hẳn phải có nha đầu trông chừng, nhưng cố tình một nha đầu cũng không có. Còn không phải chờ hắn tùy tiện xông vào.

Nhưng hắn nhớ tới một mối thâm tình của Kiều di nương đối với mình, mấy năm nay không tranh không giành, cũng ít đối đầu với Lâm Hải Như, lại cảm thấy không nên nghi ngờ nàng.

La lão thái thái thấy con trai mình sắc mặt không ổn, liền nhỏ giọng nói:

- "Năm đó... Minh Lan đối với con thế nào. Con đưa Kiều di nương về, muốn nạp ả làm thiếp, Minh Lan ngăn cản con sao? Rõ ràng Cố gia cũng nuông chiều Đại tiểu thư, tính tình lại kính cẩn ôn hòa, cho tới bây giờ chưa từng cùng ai so đo. Nay nàng mất, con liền dung túng hai ả kia khi dễ đứa nhỏ đáng thương của nàng sao?"

La lão thái thái nói xong, bản thân mình cũng phải tự điều hòa hơi thở, ngữ khí nghẹn ngào:

- "Bình thương con cưng chiều ả ra sao, ta không muốn quan tâm. Nhưng lần này con không giáo huấn cái loại đàn bà hồ ngôn loạn ngữ đó, con cũng đừng nhận ta là mẫu thân nữa!"

La Thành Chương nghe La lão thái thái nhắc tới mẹ đẻ Nghi Ninh - Minh Lan, bất giác nhớ lại một nữ tử ôn hòa nhu uyển, lúc hấp hối khuôn mặt trắng bệch, chỉ còn da bọc xương nắm chặt tay La lão thái thái, nhờ bà chăm sóc đứa bé còn quấn tã. Sợ rằng sau khi mình chết, đứa bé liền cô độc không ai chăm sóc.

La Thành Chương đỡ lão thái thái ngồi xuống, hòa hoãn nói:

- "Là con không tốt, mẫu thân không cần tức giận, lo lắng mệt người. Con về liền trừng phạt các nàng. Bảo các nàng tới nhận lỗi với Nghi Ninh."

Hắn làm quan trong triều, đạo hiếu là quan trọng nhất. Nếu vì loại chuyện này bị ngôn quan dâng tấu chương, chức quan này hắn cũng đừng hòng làm nữa.

La lão thái thái thế này mới chịu nguôi giận, lại lạnh lùng nói:

- "Nếu còn có lần sau, ta cũng sẽ không tha cho ả."

Nghi Ninh ngủ rất sâu, chỉ cảm thấy có thân thể ấm áp ôm nàng, sau đó liền rời khỏi.

Chờ khi nàng tỉnh lại, cảm thấy cả người thoái mái hơn không ít, mở mắt ra nhìn thấy Lâm Hải Như với hai mắt thâm quầng sưng to.

Tuyết Chi đỡ nàng ngồi dậy, lót cho nàng một cái gối mềm mại sau lưng.

Nghi Ninh nhớ tới trước khi mình ngất đi, hình như là có nhìn thấy La Thận Viễn. Nhưng nhìn khắp mọi nơi, lại không tìm thấy hắn.

"Tuyết Chi... Ta trở về thế nào?" Nghi Ninh hỏi.

Tuyết Chi lau nước mắt nói:

- "Tiểu thư, là Tam thiếu gia ôm ngài trở về."

Thật là La Thận Viễn cứu nàng. Trong lòng Nghi Ninh có chút phức tạp, tuy rằng tâm tư La Thận Viễn ngoan độc, nhưng đối với muội muội ruột thịt là nàng quả nhiên dễ dàng tha thứ mọi chuyện. Hơn nữa luôn vào lúc nguy hiểm ra tay cứu nàng.

Tuyết Chi đi đến chiếc bàn nhỏ cầm lấy một quyển tập.

- "Tam thiếu gia mang đến cho ngài, nô tì cầm về từ Thính Phong Các."

Nghi Ninh cầm lên xem, nét mực bảng chữ này còn rất mới.

Tuy rằng viết bằng kiểu chữ hoa mai nhỏ, nhưng nét bút mạnh mẽ hữu lực, vừa nhìn đã biết là nam tử viết.

Nghi Ninh âm thầm suy nghĩ, để tập viết qua bên cạnh, muốn từ trên giường đứng lên.

Lâm Hải Như nhanh chóng đè nàng lại:

- "Con đừng động. Phải dưỡng bệnh cho thật khỏe, phòng bếp vừa cho người sắc thuốc, con nên uống ngay cho hiệu quả."

Nghi Ninh cười khổ nói:

- "Mẫu thân, con không sao rồi. Con đã hết sốt rồi mà."

Lâm Hải Như trừng mắt liếc nàng một cái:

- "Vậy cũng không được đứng lên."

Một lát sau, La lão thái thái đi vào, giám sát Nghi Ninh uống hết bát thuốc.

Nghi Ninh bất đắc dĩ than thở, ai ngờ nàng lại ngất xỉu ngay buổi đi học. Nàng uống thuốc xong, hai nữ nhân còn muốn giám sát nàng ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi.

Nghi Ninh lại lắc đầu nói:

- "Nữ tiên sinh phạt con chép năm lần 《 Đệ Tử Quy 》, con còn chưa chép xong đâu. Vẫn nên chép xong rồi đưa cho tiên sinh thôi."

La lão thái thái tức giận đến ấn thẳng đầu nàng nằm xuống:

- "Bình thường nhìn con bướng bỉnh kiêu căng, người khác cũng không dám khi dễ con, ta còn khuyên con ôn hòa chút. Hiện tại lại ôn hòa quá rồi, người ta khi dễ đến trên đầu cũng không phản kháng! Chép cái gì mà chép, ta xem ai dám làm gì con."

Nghi Ninh nhìn bộ dáng nổi giận đùng đùng của lão thái thái, liền cười cười.

Trong lòng nàng cảm thấy đau lòng cho Tiểu Nghi Ninh nguyên bản.

Tiểu Nghi Ninh sống kiêu căng ương ngạnh được như vậy, có phải bởi vì người khác luôn đối với nàng như vậy hay không, nàng không có nơi để thổ lộ vui buồn nên dùng phương thức của mình bộc lộ ra. Kỳ thật, thế giới này luôn đồng tình kẻ yếu.

Nhưng nói đến cùng, nàng chỉ là đứa bé đáng thương mà thôi.

Nàng ôm lấy La lão thái thái nói:

- "Tổ mẫu, con đâu nói là tiên sinh khi dễ con. Chẳng qua con không nghe lời nàng ta, nên người khác nói con kiêu căng!"

La lão thái thái nhớ tới vừa rồi La Thành Chương nổi giận đùng đùng đi vào, lại nghe cháu gái ôn nhu nhỏ nhẹ, hơn nữa còn là sự thật. Hốc mắt nhịn không được đỏ lên.

Tiểu cô nương có gì mà không hiểu, nàng rõ ràng biết hết, nhưng luôn luôn đều yên lặng chịu đựng.

**** Truyện đăng tại Wattpad DaoMai161 ***

Kiều di nương đang ôm Hiên Ca dỗ dành ở trong phòng, La Nghi Liên ở bên cạnh mẫu thân kéo sợi tơ.

Nhìn đệ đệ luôn khóc không ngừng, La Nghi Liên nhẹ giọng nói:

- "Mẫu thân, sao ngài chắc chắn phụ thân sẽ phạt Thất muội..."

Kiều di nương dỗ đứa nhỏ ngủ rồi giao lại cho nhũ mẫu, nói với con gái:

- "Phụ thân con sớm không còn nhẫn nại với nó, hơn nữa phụ thân con ghét nhất chính là không tôn sư trọng đạo. Ông ta có thể có hôm nay toàn dựa vào lão sư dẫn dắt, mới thuận buồm xuôi gió ở quan trường."

Kiều di nương nói xong có chút xuất thần nhìn La Nghi Liên.

La Nghi Liên bị Kiều di nương nhìn chột dạ, nhịn không được hỏi: "Mẫu thân, sao vậy?"

Kiều di nương mới thở dài nói:

- "Con a, con là thứ xuất, nếu không làm phụ thân vui, cái gì cũng đều không có. May mắn là bụng phu nhân vô dụng, bằng không con phải chịu bao ức hiếp."

La Nghi Liên nghe mẫu thân nói như vậy, có chút ủy khuất, nàng không cam lòng nói:

- "Tuy rằng mọi thứ con đều làm tốt hơn, Nghi Ninh đó có làm được bằng đâu. Tổ mẫu thiên vị Nghi Ninh quả thực bất công một cách kỳ quái. Có đôi khi con thật sự cực kỳ không thích Nghi Ninh, nó nhục nhã con như vậy, phụ thân cũng chỉ giáo huấn nó vài câu là xong việc, trong lòng con hận không thể vả miệng nó mấy cái..."

Kiều di nương chậm rãi nở nụ cười:

- "Con phải nhịn, Nghi Ninh càng khi dễ con, con càng phải biểu hiện đáng thương, phụ thân con liền càng thương tiếc con. Con bị nàng khi dễ mà mất hứng, nương sẽ làm cho con cao hứng. Phụ thân con càng không thích Nghi Ninh, mới càng yêu thương con."

La Nghi Liên nghĩ lại thấy thật là như thế, mắt thấy người chịu khi dễ là nàng, kì thực trừ bỏ chịu chút khi dễ, điểm tốt đều về phía nàng.

Hai mẹ con muốn tiếp tục kéo từng sợi tơ, lại nghe phía ngoài truyền đến tiếng của nha đầu giữ cửa.

La Nghi Liên đang muốn ngẩng đầu nhìn xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy La Thành Chương mặt mũi nặng nề đi vào.

Kiều di nương xem hắn sắc mặt không đúng, trong lòng trầm xuống. Tiến lên ôn nhu cười nói:

- "Gia đây là sao vậy... Là Thất tiểu thư..."

La Thành Chương hất hai tay ả ra, lạnh lùng quát: "Ngươi quỳ xuống!"

Kiều di nương lui về phía sau một bước, không dám nghịch ý hắn, vội vàng quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nói:

- "Lão gia, ngài có chuyện gì từ từ nói, làm gì tức giận như vậy. Không biết thiếp thân phạm phải lỗi gì làm ngài không thoải mái..."

- "Ngươi câm miệng cho ta!" La Thành Chương âm lãnh nói, lại chỉ tay vào La Nghi Liên,

- "Hôm nay ai nói Mi nhi ngỗ nghịch lão sư, lại dỗi không chịu đi học! Mi nhi rõ ràng là đang bị bệnh, cố gắng không được nên té xỉu. Ngươi chẳng phân biệt được đúng sai, ngược lại ở sau lưng quở trách Mi nhi không đúng, thiếu chút nữa ta đã oan uổng nó! Nếu hôm nay không trừng phạt ngươi, chẳng phải làm Thất muội ngươi thất vọng!"
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi