Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/23Chương Sau

Nhảy Disco Trên Mộ Phần Của Ngươi

Chương 19: Trang B

Edit: Tan Tier

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

Nửa đêm sau đó, Tôn Diệu Quang như ngủ rất sâu. Hắn co rúm người lại nằm ngay bên cạnh Nam Vinh Kỳ, cũng không hề chiếm nhiều diện tích khi ngủ, cả người hắn cứ như là một cái lò lửa nhỏ hừng hực tỏa ra hơi ấm. Nam Vinh Kỳ tuy là con người chưa từng biết đến lạnh giá, nhưng ngay lúc này vẫn không chống đỡ được hơi ấm cuồn cuộn đang lan tỏa ngay bên cạnh, đang ở trong mộng vẫn ôm thật chặt Tôn Diệu Quang vào trong lòng.

Thời điểm khi trời lờ mờ sáng, bên ngoài bỗng nhiên kéo đến một trận cuồng phong gào thét dữ dội, từng tia gió buốt lạnh theo đó len lỏi vào những khe hở nhỏ ngay trên doanh trướng rồi cứ thế dần tiến vào bên trong.

Lúc Tôn Diệu Quang tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của hắn là sững sờ, nhìn lên ngay lập tức liền thấy phần dưới cằm chắc chắn kiên nghị của Nam Vinh Kỳ, hắn híp mắt cười cười.

Ngón tay hắn nhanh chóng rơi xuống lồng ngực của y, chọt vào một cái thật nhẹ, "Tướng quân..."

Phải khiến y nhanh chóng mở mắt tỉnh dậy để nhìn cái tình huống hiện tại này.

"Tướng quân!" Hắn khẽ gọi thêm lần nữa.

Vẫn không thấy có chút động tĩnh gì từ người đang yên giấc ngủ này.

Không phải là y đã hôn mê luôn rồi đó chứ, gọi vậy mà vẫn không tỉnh lại hay sao?

——————————————————

Đã là đàn ông con trai ngồi ở bàn cơm là không thể thiếu chén rượu, Nam Vinh Kỳ cũng uống qua một chút, cảm giác thấy đã đủ nên không đụng đến rượu trong chén nữa, chuyển qua uống một hớp trà nóng.

Ừm, thật ra thì, lúc này y đang muốn uống một chút Hồng trà lạnh ngọt ngào.

Uống rượu cũng chỉ là vì trợ hứng, bọn họ đều là người trưởng thành nên không ai có ý định uống quá chén. Tống Viên Triều vô tình liếc thấy Nam Vinh Kỳ chuyển sang uống trà, mới mở lời nói ra mục đích của chuyến đi lần này.

"Người làm việc quang minh chính đại sẽ không nói chuyện mờ ám, tôi đặc biệt đi từ thủ đô đến đây cũng chính vì muốn được một lần vinh hạnh thu mua một chút đồ cổ từ Nam tiên sinh, đối với tôi giá cả không thành vấn đề, cái chính vẫn là không biết Nam tiên sinh hiện tại đang sở hữu bao nhiêu món, chẳng qua là tôi cùng một vài bằng hữu khác đều rất thích sưu tầm đồ cổ."

Nam Vinh Kỳ nở nụ cười, cũng tránh đi câu hỏi vừa rồi của Tống Viên Triều, chậm rãi nói, "Tống lão bản cũng thật khách khí, có câu đồ tốt thì xứng với giá trị, anh hùng thì xứng với bảo đao*, đồ cổ có giá trị chỉ khi vào tay những người thật sự yêu thích chúng, tôi đây quả thực là có sở hữu một vài món đồ. Nếu Tống lão bản không chê, có thể xem qua vài món mình thấy ưng ý, sau đó có thể chọn và mang theo bên người."

*Đồ tốt thì xứng với giá trị, anh hùng thì xứng với bảo đao: ý nói đến giá trị tương xứng của đồ vật, đồ chỉ tốt khi giá trị chúng mang lại cho người sử dụng có thể thỏa mãn nhu cầu của người đó, còn với những người hiệp nghĩa có tâm muốn giúp đỡ người khác thì chỉ có bảo đao, bảo kiếm mới xứng đáng với tài năng của họ.

Nam Vinh Kỳ khách sáo vài câu, đặt túi vải luôn cầm trong tay lên trên bàn, hờ hững lấy hết những đồ cất giấu bên trong túi vải ra.

Tống Viên Triều thật sự kinh ngạc nhìn về phía y.

Thật sự cảm thấy có điểm bái phục và muốn gọi y là đại ca.

Đại ca à, sao cậu có thể ngẫu hứng mang theo bên người những món bảo vật trân quý như vậy chứ, không những thế còn gói ghém chúng lại một cách đơn sơ rồi tùy tiện giữ bên trong một cái túi vải? Người khác dùng két sắt bảo hiểm rồi vẫn còn phải thuê thêm mấy tên vệ sĩ nữa đó có biết hay không!? CÓ-BIẾT-HAY-KHÔNG!!??

Vương Thanh Việt ngồi một bên cười cười, xem đi xem đi, nói miệng thôi thì không thể xem là bằng chứng, chỉ khi chính mình nhìn tận mắt sờ tận tay thì mới tin được.

"Đây là..." Đều là chuyên gia, nên khi liếc mắt qua cũng có thể nhìn ra được thời kỳ món đồ xuất hiện cùng với cách thức bảo quản bảo vật hoàn hảo. Nếu nói những món này không phải "mới ra đất" thì hẳn là sẽ không ai tin, Vương Tam và Lý Nguyên lúc này liếc mắt nhìn nhau một cái, vóc người Vương Tam nhỏ gầy ốm yếu đè thấp cổ họng xuống mới nói, "Nam tiên sinh thật đúng là chân nhân bất lộ tướng*."

*Chân nhân bất lộ tướng: ý nói những người có tài năng hơn người thường không thích thể hiện cái tài đó ra, chẳng qua người khác có tâm tìm hiểu thì mới khám phá ra, hoặc chỉ trong những tình thế nhất định người khác mới thấy được tài năng của người đó, câu nói này hàm ý là một lời khen ngợi.

Vương Thanh Việt đột nhiên đứng dậy, nói rằng "Tôi đi vệ sinh một chút, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện."

Đến khi gã đi ra khỏi cửa rồi, Vương Tam mới nói tiếp, "Nam tiên sinh hẳn là cũng biết đến lăng mộ Chiến quốc nằm bên ngoài ngoại thành thành phố B đúng không?"

Nam Vinh Kỳ nhanh chóng nhìn lướt qua thái độ của ông chủ Tống cùng ông chủ Lý phía đối diện, thấy bọn họ cũng không hề có chút phản ứng như quá mức ngạc nhiên hay gì cả, điều đó chứng minh được là chắc bọn họ cũng biết được chút ít tin tức gì đó.

Cũng đúng, đã có kẻ trộm mộ tới đó đào động, thì đối với chuyện thành phố B che giấu cổ mộ đã không còn là điều gì bí mật nữa rồi, "Có biết, vậy thì làm sao, anh đã từng đi thăm dò qua?"

"Mộ phần Chiến quốc kia vô cùng nguy hiểm, đâu phải cứ muốn là có thể vào được. Đã từng có mấy người huynh đệ không ngại gian khổ đi thăm dò rồi. Bên trong ngoại trừ cơ quan thì cũng là ám đạo, phong thủy thì không thể tính ra dù chỉ một chút, sau lại vì tổn thất quá nghiêm trọng, chúng tôi quyết định từ bỏ... Ai dza, cũng không biết đến cùng mộ chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến ngay cả mộ Tôn thiên tử cũng không hề tà môn như vậy."

Theo như những gì Nam Vinh Kỳ biết được, thì ngôi mộ của Tôn Diệu Quang vô tình được phát hiện trong quá trình xây dựng các công trình tiêu biểu của đất nước, sau đó thì được chính phủ cho người tới đó bảo vệ, nên mới nói, phong thuỷ tốt thì đến cả người sống và người chết đều muốn tranh đoạt cho được.

Nam Vinh Kỳ nhấp lấy một ngụm trà trong chén, rồi nheo mắt nói, "Tòa mộ kia trước đây trong nhà từng có vài vị tiền bối đi trước thăm dò qua, tuy nhiên sống sót ra ngoài thì cũng chỉ có duy nhất một người. Dựa theo những gì người đó nói thì không gian bên trong ngôi mộ rất rộng lớn, khắp nơi đều đặt đầy rẫy bẫy rập cùng cơ quan, tà môn vô cùng, không giống như là sợ người bên ngoài đi vào, mà có vẻ giống như là sợ người bên trong... đi ra ngoài vậy. Không lâu sau đó, vị tiền bối sống sót ra được bên ngoài này cũng đoản mệnh chết đi, thất khiếu chảy máu mà chết, chết trong vô thức. Tôi chân thành khuyên một câu, hãy từ bỏ ý tưởng muốn tiến vào ngôi lăng mộ kia đi là vừa."

Có thể là vừa rồi Nam Vinh Kỳ còn không xác định được ý đồ của người đến, nhưng bây giờ y đã rõ ràng được hơn phân nửa mục đích khi tới đây của ông chủ Tống, chủ yếu chỉ là vì Hoạt Tử Nhân Mộ mà mò đến. Vương Tam và Lý Nguyên cơ bản là hai kẻ đào mộ thế mà có thể xuất hiện ở đây, phỏng chừng cũng là vì vậy. Mà ông chủ Lý này, từ đầu đến cuối lại không nói một lời, thì thật sự là có chút kỳ quái.

Nghe y nói như vậy, toàn thân Vương Tam liền nổi lên một trận da gà. Đúng vậy, nếu như là đó là ngôi mộ của người chết, thì đương nhiên là sẽ có một chút phong thủy nhất định nào đó rồi. Nếu làm không tốt thì có thể sẽ khơi dậy những thứ bẩn thỉu bị trấn áp bên trong hầm mộ cũng nên!

Im lặng một lúc lâu, mọi người đều không muốn nói thêm về đề tài lăng mộ Chiến quốc, ông chủ Tống lật tới lật lui để quan sát kỹ những đồ vật do Nam Vinh Kỳ mang đến, thấy món nào cũng cảm thấy yêu thích, "Đồ tốt, thật sự là đồ tốt."

Nói xong, ông chủ Lý thấy hắn cầm lấy một mặt dây chuyền bằng thanh đồng đưa qua, "Đưa tay ra, nhìn xem vật này."

"Ừm, xác thực là hàng tốt."

"Nếu đã như vậy, Nam tiên sinh hãy cho một cái giá hợp lý đi, bốn món này ta đều muốn có."

Vừa đúng lúc, Vương Thanh Việt đi từ nhà vệ sinh trở ra, "Ai nha, lão Tống, như thế là không tốt, dù gì cũng nên chừa lại cho tôi hai món chứ."

Nam Vinh Kỳ chỉ cười mà không nói, đi nhà vệ sinh cái gì cơ chứ, khôn khéo nhất vẫn là Vương Thanh Việt, tâm tính kẻ này thật sự là thâm sâu khó phòng. Ngay cả việc cái nhà mới có được kia của mình có một cái trộm động lão cũng biết được rõ ràng cụ thể, vậy mà trên mặt gã lại không hề để lộ ra một chút nghi vấn nào, thái độ vẫn an nhiên như không có chuyện gì. Chẳng trách gã lại có được một địa vị nhất định tồn tại ở thành phố này...

"Giữ lại cho cậu thì cũng là để đưa chúng ra thị trường để bán đấu giá, hà tất phải dằn vặt giá trị của chúng, như vầy đi, cậu có thể giúp Nam tiên sinh đưa ra một cái giá hợp lý."

Vương Thanh Việt liếc mắt nhìn qua Nam Vinh Kỳ một cái, ra hiệu y không cần phản đối, rồi mới cười híp mắt nói rằng, "Đã thế thì tôi đây cũng không khách khí nữa."

Nam Vinh Kỳ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Vương ca cứ nhìn thêm, với tôi, tiền chỉ là chuyện nhỏ, trên hết tôi đây vẫn thích giao du kết bạn hơn."

Khi nghe y nói ra mấy lời như vậy, Lý – Tống hai người đều nở nụ cười.

...

100.000

2.000

300

- ----------

1.023.000.000

"Huynh đệ, cái thẻ này, tiền đều nằm cả trong đây, có tổng cộng là 123 triệu, còn có giấy phép kinh doanh bất động sản. Cậu cứ thu giữ cẩn thận, nắm bắt thời gian một chút, đến thời điểm thích hợp rồi sử dụng chúng, có thể sẽ đem lại cho cậu rất nhiều lợi ích to lớn, ví như chuyện của hai năm về trước, giá trị của những món đồ đồng thau gộp lại có thể lên đến được khoảng tầm 30 triệu, khi đó người ta vẫn xem như số tiền đó là nhiều, một phần cũng vì chai lọ và bình lon vẫn còn đáng giá. Hai năm qua lại ưa chuộng lưu hành đồ vật bằng đồng thau, hơn nữa những món đồ của cậu đều là đồ cổ với số tuổi kèm niên đại cổ xưa, lại còn biết cách chăm chút bảo quản tốt, thật sự là những món đồ tốt nhất, nên giá trị của chúng hiện tại mới cao vút như vậy, bởi chúng quả thật đáng giá."

Nam Vinh Kỳ nhận lấy những thứ này, rồi tiện tay bỏ vào trong túi áo, "Vương ca, tôi muốn hỏi thăm một chút, ông chủ Lý... rốt cuộc là làm nghề gì vậy?"

Vương Thanh Việt vỗ vỗ lên bờ vai y đáp rằng, "Thật tinh tường! Cũng không dối gạt cậu, ông chủ Lý thật ra là người đứng đầu trong hàng ngũ quân sự cấp cao, phụ nữ và những người có tâm cơ đều muốn tranh đoạt cho bằng được ông ấy! Còn về phần họ Tống kia, là chủ tịch tập đoàn Kiến Hưng, còn là ông trùm trong giới kinh doanh bất động sản Bắc Kinh. Quyết định khi nãy của cậu hoàn toàn đúng. Sau khi đến được thủ đô, cậu cứ thế chờ đợi đến khi giá thành lên cao rồi tung giấy tờ kinh doanh bất động sản ra, đảm bảo sẽ có thu hoạch không ít."

"Là vậy à... Ừm, đúng rồi, Vương ca, tôi còn một chuyện này nữa, định nhờ đến anh."

"Cậu cứ nói, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối!"

Từ phòng đấu giá đi ra, Nam Vinh Kỳ trực tiếp đón xe về lại ngôi nhà cũ ở vùng ngoại ô bên ngoài thành phố B, thời gian cũng chưa tới nửa tháng, nhưng cỏ cây trong sân đã có phần dày đặc hơn rất nhiều, cái đạo động trong sân cũng bị che khuất, nhìn qua trông có vẻ hoang vu, nhưng mơ hồ lại tản ra linh khí.

Nam Vinh Kỳ vào đến cửa, bát hương trên bàn thờ một hạt bụi cũng không rơi xuống, nước trong bát vẫn trong suốt sạch sẽ, trấn hồn bảo châu bên trong vẫn an ổn nằm tại nơi đó.

Y hơi cong cong ánh mắt, vậy cũng được tính là có một cái nhà phải không?

"Này, Viễn Sâm, tan tầm hãy đến căn nhà cũ một chút đi, gọi luôn cả Úc Vũ Hủy, có thể dẫn cô ấy theo cùng."

Trong lúc chờ đợi bọn họ đến đây, Nam Vinh Kỳ đã dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ lại ba căn phòng, một vài đồ vật thừa thãi không dùng đến cứ như thế bị ném cả ra ngoài, trong phòng lập tức trở nên chỉnh tề ngăn nắp hơn rất nhiều, màu trắng của nền gạch dưới đất cùng vách tường thoáng chốc khiến căn phòng liền như thông thoáng và rộng rãi hẳn ra.

Cũng nhờ có trạch linh trấn giữ trong nhà, nếu không không biết căn nhà này đã tích được mấy tầng bụi rồi.

*trạch linh: đại khái là một linh vật hoặc một đồ vật biểu tượng gì đó trấn trụ trong nhà, có ý nghĩa cầu bình an về mặt phong thủy.

Sau khi thu thập thỏa đáng mọi thứ, đối với những thứ đã được chính tay của Nam Vinh Kỳ sắp xếp lại như bụi cỏ rậm rạp trước sân được cắt tỉa qua bớt, hay đối với một bức tranh cổ đã được phủi đi lớp bụi, đến cả cây cối, bầu trời xanh thắm, đá lát xanh, hay cảnh sắc ngôi nhà, trong chốc lát như đều được trang hoàng lại khiến người ta có cảm giác vô cùng thư thái.

Nam Vinh Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, sau đó chụp lại một tấm hình rồi gửi cho bạn bè.

Chỉ chốc lát liền có hai lời khen ngợi hiện ra.

Một là của đạo diễn Triệu Quan, còn một cái khác là của Vương tổng bên phòng đấu giá.

Vương tổng bên phòng đấu giá: Khoảng sân nhỏ thật sự không tồi, có thể dùng để nuôi chó, hoặc rảnh rỗi tổ chức ăn uống cùng nướng thịt theo kiểu dã ngoại, hoặc có thể dùng làm gì đó cũng được, nghĩ thôi đã thấy sung sướng run người, đến lúc đó nhớ mời ca một chén nha?

Nam Vinh Kỳ: Được thôi, ngày khác nhất định sẽ mời anh tới một phen.

Còn về chuyện ngày khác là một ngày chưa xác định nào đó, Nam Vinh Kỳ cũng không mấy quan tâm.

Nam Vinh Kỳ chờ mãi chờ mãi, cũng không thấy Cố Nại đứng ra khen ngợi lấy một chút. Y nhấp vào danh sách mang biểu tượng vòng tròn bạn bè có Cố Nại bên trong, chỉ toàn thấy một loại các chỉ nhỏ li ti màu xám nhạt buồn tẻ.

Danh sách cũng chỉ có thể hiển thị ra vòng tròn bạn bè gần nhất trong ba ngày đổ lại.

___

"CUT! Tiểu Hoa, chú ý đến vị trí, làm lại một lần."

Cố Nại muốn khóc.

Diễn xuất của hắn ở buổi casting ngày đó được đạo diễn vô cùng công nhận. Những chuyện như lúng túng, sửa lời kịch, cười ngại ngùng trong lúc diễn, cơ hồ không hề xuất hiện trong lúc diễn xuất, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã khiến hắn tiều tụy đi thấy rõ.

"Không có chuyện gì, thả lỏng đi." Đạo diễn cũng biết được rằng cậu cũng không phải là người chính quy trong giới, có chút không theo kịp cũng là chuyện bình thường. Ca sĩ là dựa vào tài năng bẩm sinh mà đi lên, còn diễn viên muốn có được diễn xuất tốt phải trải qua thời gian mài giũa. Cố Nại thuộc về tuýp người có tư chất để trở thành diễn viên, một phần bởi vì khuôn mặt ưu tú, là một người điềm đạm biết giữ bình tĩnh, chỉ như vậy thôi là cũng đã có đầy đủ tư cách rồi.

Cảnh này là câu chuyện thứ hai về cuộc đời bà cốt, cũng chính là người mẹ đã chết của Tiểu Hoa, nhân vật chính của bộ phim, khám phá ra bí ẩn thật sự về thân thế của cô.

"Ngươi nói... ngươi nói cái gì..."

"Không thể nào! Mẹ ta vẫn còn sống tốt!" Rõ ràng là nói không thể, nhưng nước mắt của Tiểu Hoa vẫn không tự chủ được rơi xuống.

Đây chính là cốt nhục tình thân, không có cách nào chối bỏ hay phủ nhận được.

"CUT! Hôm nay chỉ tới đây thôi."

Đạo diễn vừa nói kết thúc công việc, nước mắt Cố Nại trong nháy mắt đã thu hồi không còn một giọt, hắn mỉm cười nói với nhân viên công tác, "Mọi người cũng đã làm việc vất vả rồi ~"

Sau khi đổi một bộ trang phục khác thoải mái, Cố Nại trực tiếp lên xe bảo mẫu, hắn lấy điện thoại di động ra rồi bắt đầu lướt lên Weibo.

Biết hắn đang quay phim, cộng đồng mạng bèn quăng ra mấy lời khen chê không đồng nhất. Tuy thế, Cố Nại vẫn chỉ chú ý đến những bình luận chê bai thậm tệ, dù sao so với những lời khen ngợi kia, mỗi một câu mắng hắn đều giống như cây dằm đâm trong thịt, càng khiến người chú ý.

"Tối nay sẽ phát sóng Ước Vọng Cuối Tuần... Ai zda, cậu có thể ngừng lướt Weibo nghe chị nói không."

Cố Nại gật đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt vào biểu tượng vòng tròn bạn bè.

Hồng Ảnh chỉ biết lắc đầu.

Cái đứa có bệnh này!!!

Cố Nại cũng biết rằng lướt Weibo như vậy là chuyện vô bổ đến mức nào, có thể nói là hoàn toàn đang lãng phí thời gian, nhưng cậu vẫn không thể khống chế được đôi tay của mình!

Ể?

Tình huống này là gì?

Ở trong vòng bạn bè của Nam Vinh Kỳ có nút LIKE của Triệu Quan?

Đúng vậy, ngày đó Nam Vinh Kỳ ở trên Hot Search chính là do Triệu Quan chia sẻ lại video của hắn.

"Chị Ảnh, đạo diễn Triệu Quan đang làm gì gần đây?"

"Sao cậu lại đột nhiên hỏi về anh ta?"

"Thì muốn hỏi thôi."

Hồng Ảnh có mạng lưới quan hệ rất rộng, trong giới có một chút gió thổi cỏ lay cô cũng đều biết đến tường tận, "Hình như đang dự trù tiền quay phim, vai nam chính cùng vai nữ chính vẫn chưa được chỉ định ra thì phải, nhưng chị đoán quay không nổi."

Cố Nại mở ra bình giữ nhiệt, uống vào hai ngụm nước ấm, lại dùng một đôi mắt trong suốt ngây thơ vô tội nhìn qua Hồng Ảnh, "Sao lại như vậy?"

"Mấy bộ phim hành động võ thuật này, đều là có vào không ra, quay một bộ bị đóng băng một bộ, không ai muốn đầu tư."

"Trước giờ không phải danh tiếng của đạo diễn Triệu Quan vốn vẫn rất tốt hay sao?"

Trên mặt Hồng Ảnh hiện ra vẻ mặt chỉ hận sắt không thành thép, "Em trai à, đó là một bộ phim hành động võ thuật, cậu nguyện ý tham gia sao? Không phải bay lên trời thì chính là xuống nước, không phải đánh người chính là bị người đánh, làm gì có mấy diễn viên trẻ đang nổi nào chịu nhận vai chứ. Không có mấy tiểu hoa đán đó thì lấy đâu ra kim chủ đầu tư?"

"Được rồi..." Nếu là thể loại về hành động võ thuật, Cố Nại đúng là cũng không muốn nhận, chỉ có diễn xuất thôi cũng đã cảm thấy đủ loại mệt mỏi rồi.

"Cậu vẫn nên lo lắng cho chính mình trước đi thì hơn. Trở về xem xét kỹ lại kịch bản và tác phẩm gốc một cách cẩn thận, chờ đến khi phim chiếu thì mạnh mẽ vả mặt những người tâm tư đen tối này!"

Cố Nại cũng không tỏ vẻ gì với những gì cô nói, "Những người kia là cố tình gây sự, nói diễn xuất của tôi không được tự nhiên, cho là tôi giả tạo. Chị Ảnh, tôi giả tạo sao?"

Hồng Ảnh vô cùng nghiêm túc trả lời vấn đề này, "Em trai à, cậu không giả tạo chút nào."

"Thế mới nói."

Trò chuyện qua lại trên xe một lúc lâu, chiếc xe cuối cùng cũng về đến khách sạn. Cố Nại trong nháy mắt đã thu liễm lại ý cười, mở cửa xe ra rồi chậm rãi đi xuống.

"Cố Nại! Cố Nại!" Đám đông vây đầy trước cửa khách sạn không ngừng reo vang cái tên của cậu.

Cố Nại mặc một cái áo hoodie màu xanh sẫm, phía dưới thì mặc một cái quần ống rộng màu đen thoải mái, thản nhiên mà lười biếng đi ở giữa đám vệ sĩ, mặc cho những người hâm mộ vây đầy nơi đó đang kêu gào tên mình, đôi mắt Cố Nại vẫn nhìn thẳng, nhanh chóng tiến vào khách sạn.

"A a a a! Cố Nại nhà mị đẹp trai quá đi!"

"Rất có khí lực phong nhã!"

Mặt khác vào lúc này, Nam Vinh Kỳ không thấy Cố Nại xem qua hoặc bình luận về tấm hình y đã đăng lên, có chút hụt hẫng. Tuy thế vì nghĩ đến chuyện Cố Nại đang bận đóng phim, tâm tình của y cũng bình thường trở lại.

Vì bận rộn công việc là điều có thể lý giải.

"Vinh Kỳ! Đây là nhà anh à?" Nam Vinh Kỳ đang một mình ngồi ở trong sân, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Úc Vũ Hủy trong bộ đồng phục học sinh lưng đeo balo chạy bước nhỏ vào.

"Ừm, coi là thế đi."

Thư Viễn Sâm theo sát phía sau, khi nghe y nói ra những lời này mới đem tầm mắt nhìn vào một góc bên trong bụi cỏ, "Anh nói... đây là?"

"Tôi đã mua lại nơi này, đến khi thu dọn xong đồ đạc liền chuyển tới đây ở."

Thư Viễn Sâm lại hỏi y, "Tại sao lại đột nhiên muốn dọn ra ở riêng, ở nhà tôi có gì bất tiện cảm thấy không thoải mái hay sao?"

Úc Vũ Hủy ngó nghiêng một chút rồi chạy thẳng vào trong nhà thăm quan, Nam Vinh Kỳ cười nói, "Nói thế nào đi nữa tôi cũng đã là một người đàn ông trưởng thành, ở chung với một cô bé như vậy dưới một mái nhà thì thật sự có hơi bất tiện, khó tránh khỏi sẽ có lời đồn đại không tốt, với lại, ở chỗ này tôi cũng thấy tương đối an tâm."

"Như vậy thì... cũng được, cung kính không bằng tuân mệnh, trong nhà đồ đạc gì cũng không có phải không, tôi thấy trong phòng chỉ có một cái tủ quần áo và một cái giường ngủ." Thư Viễn Sâm mím mím môi, tầm mắt chuyển qua nhìn lên bên ô cửa sổ, che giấu đi sự thất vọng bên trong ánh mắt

"Ừm, có thể sẽ lại làm phiền anh lần nữa rồi."

"Cũng không có gì đáng kể, vừa vặn ngày mai là thứ bảy, cùng tôi đi mua chút đồ đạc đi?"

Nam Vinh Kỳ khẽ gật đầu đáp, "Được."

Úc Vũ Hủy bỗng nhiên chạy ra vui vẻ hô lên, "Này này này! Ngôi nhà này cũ kỹ quá rồi, có vẻ nhìn đổ nát như muốn sập xuống vậy! Anh làm sao có thể ở lại một nơi như vầy được?"

Khi vừa nói xong, cô liền vấp phải một cục đá dưới chân, nhanh chóng ngã nhào xuống đất.

"A ——"

Nam Vinh Kỳ nghiêm mặt nhìn qua, trong mắt lại mang theo hàm ý như cười trên sự đau khổ của người khác, "Ăn nói cẩn thận chút."

Thư Viễn Sâm vội tiến tới đỡ lấy cô ngồi dậy, đau đầu nhìn xuống mặt đất bằng phẳng ngay dưới chân, "Úc Vũ Hủy, con vấp phải cái gì?"

Mặt đất hoàn toàn bằng phẳng không có bất kỳ thứ gì nhấp nhô.

"Con cũng không biết... cảm giác như khi nãy trên đất đột nhiên nhô lên cái gì đó..." Úc Vũ Hủy gãi tóc, cũng cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quái.

Buổi tối, bên trong căn hộ của Thư Viễn Sâm.

Ba người lúc này đang ngồi ngay ngắn trước TV, mỗi người ôm một túi khoai chiên lớn, chờ xem Ước Vọng Cuối Tuần phát sóng.

"Cậu, sao cậu lại đột nhiên muốn xem?"

Thư Viễn Sâm không biết nói gì, "An Lợi* này cậu ăn còn không vừa lòng?"

*An Lợi (安利) ghi và đọc giống Amway, một tập đoàn có trụ sở chính tại bang Michigan (Mỹ), sử dụng hình thức marketing trực tiếp để bán nhiều loại hàng khác nhau. Ngoài ra "An lợi" hiện đang được cư dân mạng dùng với nghĩa là "đề cử".

"Ăn cái gì?" Nam Vinh Kỳ lặp lại từ ngữ quái dị mình không hiểu, cũng không đợi đến khi nhận được câu trả lời, trực tiếp lấy điện thoại di động ra mò tìm đáp án.

Đối với một thế giới tận ba ngàn năm sau, điều có thể khiến cho Nam Vinh Kỳ cảm thấy chơi vui nhất chính là việc lội lên mạng tìm tòi đáp án.

Thật sự là quá mức thần kỳ.

"À, ra đây chính là an lợi."

...

Cứ giống như là một người thiểu năng trí tuệ vậy.

Úc Vũ Hủy vừa muốn mở miệng đâm chọt vài câu đã bị Thư Viễn Sâm chặn họng, "Đã bắt đầu rồi."

Chương trình vừa mới bắt đầu, Cố Nại chậm rãi di chuyển từ thảm cỏ tiến vào phía trước ống kính máy quay, ở dưới là cái nền màu hồng có kèm theo phông chữ được viết dạng hoạt hình, nhìn chân thực, sống động đến từng chi tiết.

Vị khách quý được mời trong chương trình lần này chính là Cố Nại.

Khi nhìn cậu ấy qua kính viễn vọng và khi nhìn trực tiếp qua màn hình TV như thế này hoàn toàn là hai loại cảm giác khác nhau. Hơn nữa, nhìn theo dòng chữ phụ đề bên dưới và cả emoji cũng đã khiến cho Nam Vinh Kỳ thật sự cảm thấy cực kì thích thú, chỉ cảm thấy hơi chút đáng tiếc khi có vài đoạn đã bị cắt mất do thời lượng có hạn của chương trình phát sóng trên TV.

Còn bao quát sơ qua cả cái đoạn khi Cố Nại cùng Vạn Lỗi chơi cầu lông rồi tới gặp bọn họ nữa kìa.

Úc Vũ Hủy có vẻ hơi thất vọng một chút, "Ài, con còn tưởng rằng lần này mình đã có cơ hội được lên TV rồi chớ."

Một lúc sau đã thấy Nam Vinh Kỳ xuất hiện trên TV.

"Tại sao anh lại xuất hiện ở kia!"

Trong TV lúc này, đầu tiên hiện lên khung cảnh chân thực thuần dã mộc mạc, cảnh sắc canh chỉnh tự nhiên rất hợp lòng người, sau đó liền đặc tả lên hình ảnh Nam Vinh Kỳ ngồi một mình bên hồ câu cá. Chỉ có thể thật lòng khen ngợi rằng thiết bị của nhóm quay phim thực hiện chương trình này vô cùng tốt, hoặc khen cho tay nghề lâu năm của người quay phim rất có tâm, nhìn vào liền thấy được rất rõ ràng đến từng cọng lông mi của Nam Vinh Kỳ, hay cả những nốt ruồi đỏ bên trên vành tai cũng được quay đến vô cùng sắc nét, mặc dù chỉ là sườn mặt, vẫn làm cho người xem tim đập ngày càng nhanh.

Ngay sau đó liền xuất hiện lên hình ảnh của nhiếp ảnh gia nói là muốn trưng cầu ý kiến và hi vọng sẽ được Nam Vinh Kỳ đồng ý cho phát đoạn quay này lên truyền hình. Cố Nại lại tự động yêu cầu phát tiếp clip với màn hình đen và để dòng phụ đề như phim hoạt hình ngay bên dưới. Sau đó, hình ảnh chuyển dời, thấy được vị trí ống kính được đặt ra xa. Cố Nại lúc này đã tiến lại bên hồ nói chuyện cùng với Nam Vinh Kỳ, bởi vì Cố Nại đã lấy tai nghe xuống, nên chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm hai người chứ hoàn toàn không hề nghe được bất kỳ một âm thanh trò chuyện nào.

Điều này thực ra rất tạo điều kiện cho nhân viên hậu kỳ phát huy năng lực.

Tiếp theo trong màn ảnh, Cố Nại bước chân nhẹ nhàng nhảy xuống một nấc thang, híp mắt cười cười nói gì đó với Nam Vinh Kỳ. Trên màn ảnh hiện lên mấy dòng phụ đề, [Theo lời chào, có vẻ là người quen ~]

Tư thế ngồi của Nam Vinh Kỳ rất thẳng, và một bên khuôn mặt cũng không lộ ra biểu tình gì, có khi còn mang một chút thờ ơ lạnh lùng, nhưng dòng phụ đề lần nữa hiện ra lại hoàn toàn trái ngược, [Cố Nại? Cố Nại đây sao? Ta thật không nhìn lầm chứ? Đây là Cố Nại?]

Ống kính chợt lóe lên, lập tức xuất hiện một phân đoạn ngắn trong clip về buổi biểu diễn của Cố Nại. Nam Vinh Kỳ ngồi dưới sân khấu chăm chú nhìn thẳng vể phía Cố Nại, biểu tình si mê. Sau đó ống kính lần thứ hai chuyển hướng trở lại bờ hồ trong khu nghỉ dưỡng, biểu tình lạnh nhạt trên mặt của Nam Vinh Kỳ lập tức trở nên vô cùng thú vị, [Tại sao đi câu cá lại vô tình câu được Cố Nại? Sớm biết thì đã mặc đẹp một chút rồi.]

Cố Nại chỉ hơi hơi cúi người xuống, ghé vào lỗ tai của y nói một câu gì đó, [Cố Nại có ý dò hỏi fan xem có thể chiếu cảnh này không.]

Thấy Nam Vinh Kỳ ngượng ngùng nở ra nụ cười, xem khẩu hình miệng có thể đoán được rằng y chắc là đang nói, [Ừm, ừm, ừm, cậu nói thế nào thì sẽ là thế đó.]

Cố Nại nhất thời cười cong đôi mắt, tỏ ra một bộ dạng rất hài lòng với câu trả lời của Nam Vinh Kỳ, [Người giống tôi như vậy ngoài sủng ái ra thì có thể làm gì bây giờ~]

Cuối cùng là một màn Nam Vinh Kỳ mắt nhìn chằm chằm Cố Nại, miệng cười mỉm, [Cưng quá đi!]

"Đây rốt cuộc là cái tình huống khó hiểu gì..." Mãi cho đến tận khi trên TV chiếu hình ảnh của Đơn Giản và Vương An Nhạc, Úc Vũ Hủy cũng không thể bắt kịp.

Nam Vinh Kỳ bỏ một lát khoai tây chiên vào miệng, cũng theo bản năng giơ tay lên liếm liếm ngón tay, "Thứ tự của những đoạn vừa rồi đã bị biên tập viên cắt nối sai trình tự thời gian."

Đúng thật là như vậy, không chỉ tự mình cải biến thay đổi thứ tự, có một số đoạn còn bị điều chỉnh thêm hiệu ứng như quay chậm lại, nhóm làm chương trình đã sử dụng cách riêng của mình để tạo ra tiêu điểm gây nên hứng thú thu hút sự quan tâm từ phía dư luận.

Trong quá trình chỉnh sửa hậu kỳ có người nhận ra Nam Vinh Kỳ là người đã từng ở trên hot search, nên đã có vài người cố tình đi tìm kiếm Weibo của y, cuối cùng mới phát hiện y là fan hâm mộ của Cố Nại, vậy nên mới có tình cảnh như ban nãy xuất hiện trên sóng truyền hình.

Rất nhanh sau đó trên Weibo đã có người nào đó đăng lên video Nam Vinh Kỳ cứu Cố Nại tại buổi diễn ca nhạc, cùng với video trừng phạt bọn côn đồ tại chợ đêm cũng nhanh chóng được phơi bày. Hiện tại nó đang là một video đứng top trên mạng, chưa đầy nửa giờ đồng hồ, #FannamcủaCốNại lên hot search.

Đang từ vị trí xếp hạng số 48, video này vọt thẳng một đường lên vị trí số 5.

Số lượng người hâm mộ của Nam Vinh Kỳ trên Weibo đột nhiên tăng mạnh, khác với hai lần trước, lần này thật thực là gây nên sự chú ý cho phía dư luận nhiều hơn, được rất nhiều người đặc biệt quan tâm. Lượng người hâm mộ ban đầu là từ 5 ngàn người, con số này đã nhanh chóng nhảy lên đến 60 ngàn người, và còn liên tục tăng mạnh. Phần lớn quần chúng qua đường ngồi cắn hạt dưa vây xem kinh ngạc cảm thán nhan sắc của Nam Vinh Kỳ, cảm thán mị lực không thể kháng cự của Cố Nại, ai nấy cũng đều cảm thấy phấn khích, một bên vừa xem trò vui tiếp tục bùng nổ, một bên nhịn không được mà lên trang mạng xã hội tranh thủ bình luận khen chê náo nhiệt.

[Cái nhan sắc này, cái giá trị vũ lực này, quả thực lên tới con số 60 ngàn vẫn chưa xứng đáng! Đột nhiên tôi muốn làm fan tiên phong, cơ mà làm fan của fan thần tượng là cái khái niệm gì thế này...]

[MMP, nhóm thực hiện chương trình có bị bệnh không vậy? Rõ ràng chỉ là một màn chào hỏi rất bình thường thôi cũng nhất định phải chỉnh sửa ghép nối thành một video thần tượng cùng fan não tàn? Đại ca nhà ta làm gì có khi nào não tàn như vậy? Thật cạn cmn lời, về sau không cần tham gia mấy chương trình truyền hình thực tế này.]

[Ha ha ha, bước tiếp theo là muốn bước chân vào giới giải trí đi, thủ đoạn lăng xê này cũng chưa có ai làm nha.]

[Tôi là một người ở vùng ngoại ô thành phố B, khu nghỉ phép trong đoạn phim chỉ cấp đặc quyền cho phép hội viên mới có thể đặt chân vào bên trong, những người tài sản chỉ vài trăm triệu không thể vào có biết hay không. Mấy cái cmt mỉa mai nhan sắc, mỉa mai trình độ ý nói người ta muốn túm chặt lấy Cố Nại để tiến vào giới giải trí? Mấy người lí trí chút đi có được hay không, muốn đem fan chất lượng tốt nhà mấy người đuổi đi thì mới vừa lòng phải không?]

[Không phải mị nói đây là âm mưu, nhưng mà cũng thật quá mức trùng hợp đi, đừng quên rằng Triệu Quan cũng chính là người chuyển tiếp đoạn video đó ra cho công chúng, ha ha, đợi xem cuộc vui.]

[Tôi là một Vãn Vãn, nói thật, lầu trên chắc là tốt nghiệp học viện Hí Kịch hả. Mắt có bệnh thì phải trị, là tổ đạo diễn quay đến Nam Vinh Kỳ trước, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật là Cố Nại đến mở lời trước.]

[Fans nhà người ta hâm mộ ghen tị đố kị hận không phải ngày một ngày hai, điên rồ quá mức. Nếu có tài năng biên diễn kịch bản như thế, không bằng trở về nhà cố gắng rèn luyện đi, đừng có suốt ngày ngồi đó mà oán giận tại sao đồng kỳ xuất đạo* lại không bằng người có hiểu không?]

*Đồng kỳ xuất đạo: trong giới giải trí ý nói đồng thời điểm debut

Nam Vinh Kỳ cũng không dư hơi đi để ý tới những bình luận oái ăm như vậy trên mạng. Y đang đứng ở cửa thư phòng, dùng thân thể cản lại cửa, ngăn không cho Úc Vũ Hủy điên cuồng nhào lên tiến công.

Bên ngoài cánh cửa là kêu gào, "Tại sao kia chứ! Thế giới này thật không công bằng!"

Giống nhau đều là fans, cũng giống nhau từng có tiếp xúc với Cố Nại, nhưng đối đãi nhận được lại khác nhau một trời một vực như vậy, nên cũng khó trách được Úc Vũ Hủy vì chuyện này mà phát điên.

Nam Vinh Kỳ không thèm đếm xỉa tới nàng, y đang suy nghĩ không biết làm cách nào lợi dụng chuyện này để nói chuyện cùng Cố Nại. Khó lắm mới có được một cơ hội như thế này, y không muốn bỏ qua.

Nhưng biết nói gì để khiến Cố Nại trả lời y đây, để rồi sau đó y còn có cơ hội tiếp tục trò chuyện cùng hắn.

Nam Vinh Kỳ đến cùng cũng không rõ ràng được loại hành vi mình sắp thực hiện này có tên gọi khác là đến gần.

Vô cùng lúng túng khó xử, hơi chút gượng ép mà đến gần.

Nam Vinh Kỳ: Cậu xem Weibo chưa?

Cùng lúc này Cố Nại đang nói chuyện phiếm với Thời Tự về vụ trên Weibo, hắn nhìn thấy tin nhắn WeChat Nam Vinh Kỳ gửi đến đầu tiên.

Hắn hơi dừng lại một chút, sau đó chậm rãi mở ra khung chat rồi nhắn hai chữ.

Tầm chừng hai phút sau, mới gửi tin nhắn đi.

CN: Đã thấy.

Nam Vinh Kỳ trả lời trong giây lát.

Nam Vinh Kỳ: Cậu bận gì sao? Đang quay phim?

Hai phút sau mới thấy hồi âm.

CN: Không.

Như vậy Nam Vinh Kỳ càng xác định chắc hắn đang bận, chỉ thấy hơi buồn bực một chút, cũng có điểm thấy hơi đau lòng. Đã muộn thế này còn đang làm việc, nhất định là rất cực khổ.

Thế nhưng, dù cho Cố Nại có bận rộn đến thế nào cũng dành ra một chút thời gian để trả lời tin nhắn của y. Điều đó phải chăng cũng chứng minh được rằng trong lòng Cố Nại y nhất định là có một ít trọng lượng?

Vừa nghĩ như thế thôi, trong lòng Nam Vinh Kỳ đã cảm thấy vui sướng rạo rực hẳn lên.

Nam Vinh Kỳ: Ừm. [Nhe răng]

????

Sau đó thì sao?

Cố Nại cầm điện thoại di động ra nhìn cả nửa ngày, thế nhưng mà trên màn hình vẫn không có hiện lên cái thông báo y đang soạn tin nhắn.

Không còn điều gì muốn nói nữa sao?

"Hồng Ảnh!"

Hồng Ảnh lúc này đang bận dẫn dắt dư luận, hot search lần này khiến cho Cố Nại có nguy cơ lộ diện làm Hồng Ảnh đeo lên vẻ mặt sống không còn gì hối tiếc, "Làm sao nữa?"

"Tôi đói bụng!!!"

"Tổ tông à, cậu ăn giờ này thì mai phải quay phim kiểu gì đây?"

Cố Nại nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, rất giống bộ dạng trẻ con khóc lóc ăn vạ "Tôi đói bụng, ta đói bụng quá, đói quá đi à!"

"Đi đi đi, tổ tông của tôi ơi! Tôi đi mua cho cậu!"

Tâm tính thiện lương mệt mỏi...

Hồng Ảnh ở những thời điểm như thế này trong lòng sẽ lén lút nghĩ một chút, loại người như Cố Nại, yêu đương nhất định giống như tìm về một bảo mẫu, không những phải bưng trà rót nước hầu hạ hắn, còn phải hơn nửa đêm đi ra ngoài mua đồ ăn khuya cho hắn.

Ừm, xác thực là sẽ không có đứa con gái nào chịu nổi tính tình này của cậu. 

Thực ra cô càng mong chờ xuất hiện người làm cho Cố Nại quan tâm chăm sóc, nếu kiếp này cô có cơ hội nhìn thấy Cố Nại hạ mình hầu hạ người, cô có chết cũng không hối tiếc!

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm nay sáu ngàn chữ! Có phải là tôi rất tuyệt không! Ngày mai đi vào V, 10 ngàn chữ! Xin đừng đi đọc đạo văn, tôi viết muốn hộc máu đó QAQ.
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi