Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/23Chương Sau

Nhảy Disco Trên Mộ Phần Của Ngươi

Chương 20: Bạn Gái

Edit: Sên

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

Sợ quấy nhiễu tướng quân ngủ ngon, Tôn Diệu Quang bỏ qua ý định đánh thức y. Phải rất lâu sau đó, hắn mới biết rằng khi ấy tướng quân vốn đã tỉnh.

Sau lần ngủ cùng giường với tướng quân, Tôn Diệu Quang cảm thấy hắn và tướng quân rất thân cận, so với dĩ vãng thì việc hiến ân cần cũng không quá câu nệ nữa. Sáng sớm trong doanh trướng, Tôn Diệu Quang ở phía sau tướng quân nắm đuôi tóc y, "Ta giúp tướng quân vấn tóc nhé?"

"Không cần." Y tựa hồ không có cảm giác tóc của mình đang bị người nắm trong tay.

"Khách khí cái gì." Tôn Diệu Quang nói, đoạt lấy lược trong tay Nam Vinh Kỳ.

Có thể đoạt đi chiếc lược từ trong tay Nam Vinh Kỳ, điều này chứng minh Nam Vinh Kỳ có thể cho hắn động vào tóc, con ngươi đen láy của Tôn Diệu Quang chợt lóe một tia mừng thầm.

Tướng quân không thích người hầu hạ, loại chuyện vấn tóc thay y phục vặt vãnh này xưa nay đều tự mình làm. Có thể nói rằng hắn là người duy nhất giúp tướng quân chải tóc.

Nhất thời thất thần, cái lược cọ một cái đến sau gáy Nam Vinh Kỳ.

Tôn Diệu Quang không cảm thấy có cái gì, nhưng lại làm tim Nam Vinh Kỳ run lên, vừa ngứa vừa tê, giống như bị một con mèo con cào nhẹ một cái.

Không đúng.

Y cũng không phải không muốn để người ta vấn tóc cho, chỉ là không muốn có người đứng ở sau lưng y, đụng vào cổ y, loại cảm giác đó giống như bị đao gác ở trên cổ.

Nhưng bây giờ, ngoại trừ trong lòng y ngứa một chút, còn lại thì không hề cảm giác được loại khí lạnh âm lãnh kia.

"Tam điện hạ..."

"Hả?"

Ngữ khí của hắn thật là vui vẻ, lời đến khóe miệng rồi nhưng Nam Vinh Kỳ chỉ có thể nuốt xuống, "Làm không tệ."

Tôn Diệu Quang được khen lập tức nở nụ cười ngọt ngào mềm mại. Hắn thực sự quá yêu thích tướng quân. Nếu có thể làm bạn bên người tướng quân, dẫu cho là nô bộc đi nữa thì dù có cho phận thiên tử cũng không đổi thân nô bộc.

————————————————

Sáng sớm thứ bảy, năm giờ, Nam Vinh Kỳ mặc một thân quần áo thể thao màu xám xuất hiện ở tiểu khu trong công viên.

Mặc dù sớm hơn nửa giờ so với lúc thường, nhưng vẫn không tránh được chuyện bị người nhận ra vây xem.

Giống như Úc Vũ Hủy từng nói, y bây giờ là một "hot face".

"Anh đẹp trai ~ ngày hôm qua người trong TV chính là anh phải không?" Chẳng biết lúc nào, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc áo bra* quần ngắn giày thể thao chạy tới bên người y.

"Ừm."

Nam Vinh Kỳ từng trải qua cảm giác vạn dân quỳ lạy, bị người vây xem đối với y mà nói không tính cái gì, nhưng y không thích loại này.

Cứ như thân quen lắm ấy.

"Tối hôm qua em liếc mắt một cái đã nhận ra đó là anh. Đúng rồi, em còn theo dõi Weibo của anh đây. Trời ạ, sáng sớm hôm nay vừa nhìn fans Weibo của anh cũng sắp mười vạn."

"Là vậy à." Nam Vinh Kỳ nói, bước nhanh hơn.

Cô gái bên cạnh tựa hồ không cảm giác được, cứ như vậy cùng y chạy, "Anh xem anh chỉ follow mỗi Cố Nại với cháu gái của bạn anh... Kỳ thực em cũng đặc biệt yêu thích Cố Nại... Ai, chúng ta follow nhau được không? Em bán quần áo ở Taobao, cũng thường đăng một ít ảnh lên Weibo."

Nói liên miên lằng nhằng một tràng, rốt cục cô nàng cũng nói đến mục đích chính.

Nam Vinh Kỳ không để cho cô bất kì đường sống nào, "Tôi nói không được không."

La Hân Nhiên hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, "Không thể ~ em thân là một mỹ nữ thanh xuân phơi phới vô cùng thành khẩn xin anh cùng em follow nhau, nếu anh từ chối em thì thật sự không ổn."

Nam Vinh Kỳ dừng bước, lấy ra khăn giấy lau mồ hôi trên trán, lại thả khăn giấy lại túi, lúc này mới hơi thả nhẹ hơi thở, nhìn về phía La Hân Nhiên, "Follow nhau, cô sẽ không theo tôi?"

La Hân Nhiên bày ra một bộ dáng thương tâm, "Sao anh lại lạnh lùng vô tình như vậy... Được rồi, follow nhau xong em sẽ không theo anh nữa!"

Nam Vinh Kỳ không khỏi nghi hoặc, follow Weibo nhau đến tột cùng là có ý nghĩa gì, tại sao cô gái này cố chấp như thế.

Vì thoát khỏi cô, Nam Vinh Kỳ lấy điện thoại di động ra cùng La Hân Nhiên follow nhau.

La Hân Nhiên quả nhiên không có theo y nữa, mà là cúi đầu phát ra một tin mới.

Củ Cải Đỏ: Ngày hôm nay cũng thật đẹp quá đi.

Ảnh đi kèm chính là ảnh Nam Vinh Kỳ chạy bộ, khoảng cách vô cùng gần, là từ góc nhìn của bạn gái. Trong hình Nam Vinh Kỳ mặc dù mặc quần áo thể thao cũng khó che lại vóc người tốt, vai rộng eo thon chân dài, mấy gái hiện giờ rất mê luyến oppa nam thần chân dài.

Tối hôm qua nhiệt độ còn chưa hạ xuống, hơn nữa người hiện đại ít nhiều đều có thói quen dậy sớm lướt Weibo, cái chuyện Nam Vinh Kỳ follow La Hân Nhiên ở trên mạng nhấc lên bọt nước không hề nhỏ.

La Hân Nhiên là ai, chính là một streamer, bằng vào gương mặt thiên thần thân hình ác quỷ trổ hết mọi loại tài năng, giữa một rừng nữ streamer cũng hot một quãng thời gian, sau đó...

Hết thời.

Là một streamer hết thời, La Hân Nhiên chỉ có thể dựa vào bán quần áo với kiêm chức người mẫu để mưu sinh, chính là cái dạng hot - girls - mạng bình thường vô cùng không hề tỏa sáng.

Nhưng bây giờ, cô nàng này lần thứ hai đạt được sự chú ý.

【 Ê ê ê? Bạn gái sao? 】

【 O-M-G, hiện tại soái ca đều yêu thích hot - girls - mạng à? 】

【 Ha ha, tôi đã nói là lăng xê mà. Cái người tên Nam Vinh Kỳ này tuyệt đối là người trong giới! 】

【 A a a a a! Tân nam thần hóa ra đã có bạn gái! Nói đến chuyện này còn buồn cười chút, xin hỏi đối với việc bạn trai mình điên cuồng mê luyến nam minh tinh cô có cảm tưởng gì? 】

Nam Vinh Kỳ còn không biết follow người khác lại follow ra một người "bạn gái", y vốn chỉ là đang giải quyết một người lạ đòi đi theo sát mình.

So với "mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp động lòng người", ông chú trung niên bụng bia hiện tại xem ra càng khó chơi hơn.

"Vinh Kỳ... cậu... cậu đừng... đừng chạy... Chúng ta ngồi xuống... tán gẫu một chút ha..." Triệu Quan thở không ra hơi đi theo phía sau Nam Vinh Kỳ, cảm giác phổi sắp nổ luôn rồi.

Nam Vinh Kỳ cũng rất bất đắc dĩ, y vốn chỉ ra cửa hoạt động một chút, tại sao nhất định cứ đối với y như vậy, "Anh muốn tán gẫu cái gì?"

"Điện ảnh, tâm sự về điện ảnh... Cậu không phải nói ngày khác trò chuyện tiếp sao!"

Nam Vinh Kỳ nhớ ra, y và Triệu Quan nói qua ngày khác lại trò chuyện tiếp.

"Được rồi, qua bên kia ngồi."

Triệu Quan như trút được gánh nặng, lại phải chạy nữa hắn chết liền.

"Hôm qua tôi nhìn thấy..." Nhưng mới mở lời đã bị Nam Vinh Kỳ cắt ngang, "Tôi biết anh thấy cái gì, nói thẳng đi."

Triệu Quan ngồi trên ghế, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, chẳng biết vì sao lại có vẻ hơi câu nệ, "Là như thế này, tôi cảm thấy được, cậu thật rất thích hợp đóng nhân vật Diệp Nhượng Hoài này, à, chính là phim điện ảnh mới của tôi 【 Xế chiều 】 vai nam chính. Tôi xin thề! Phim điện ảnh này sẽ là một bom tấn! Tối thiểu sẽ có hai tỉ phòng vé! Nếu như không đạt đến hai tỉ! Tôi đưa sạch quần lót của tôi cho cậu luôn!"

Triệu Quan không có biện pháp là thật. Từ lúc hắn làm phim tới giờ, đây vẫn là lần đầu gặp phải cảnh khốn khó như thế, thực sự là nhìn thấu tình người nóng lạnh, lòng người dễ thay đổi.

Về phần cái gọi là hai tỉ phòng vé, là hắn lừa Nam Vinh Kỳ, cùng lắm thì lấy quần lót đưa cho y, dù sao quay xong film, hắn chắc cũng chỉ còn lại một cái quần lót.

Nam Vinh Kỳ cảm thấy được hắn rất có tự tin, muốn châm thêm dầu cho hắn, thế nhưng...

"Ừm, tôi sẽ không đóng phim... anh hãy tìm người khác..."

Lần này đến phiên Triệu Quan chặn họng y, "Làm sao được! Võ công của cậu rất là tốt mà! Bộ phim này cũng không cần thiết kỹ năng diễn xuất gì nhiều!"

Lừa dối trước, trước tiên mang vai nam chính lừa tới tay mới có thể đi giải quyết những vấn đề khác, "Hơn nữa tôi có thể cho anh 2% vé phim! Giả như có hai tỉ phòng bán vé, đó chính là 40 triệu! Như thế nào!"

"Nhưng tôi cũng không thiếu tiền, anh..."

"Cậu không thiếu tiền, cậu không... từ từ, cậu nói cậu không thiếu tiền!" Triệu Quan ánh mắt sáng lên, một nắm chặt tay Nam Vinh Kỳ, "Em trai ngoan! Ăn sáng chưa, cùng anh trai đi ăn cơm đi!"

...

Dưới lời mời cực lực của Triệu Quan, Nam Vinh Kỳ bị dẫn tới chỗ cha Triệu Quan, cũng chính là cụ ông ngày đó trong công viên cùng Nam Vinh Kỳ chơi cờ vây.

Nam Vinh Kỳ đến cũng là do có mục đích.

Sau khi biết Cố Nại đóng phim, Nam Vinh Kỳ cũng nghĩ tới Triệu Quan này, lúc rảnh rỗi nhìn phim anh ta quay,【 Quỷ trộm 】 với 【 Loạn thế phiêu bạt 】, không thể không nói rất dễ xem, đặc biệt là 【 Loạn thế phiêu bạt】, kể về một cô bé thời chiến loạn và thiên tai cùng cha mẹ với hai đứa em trai chạy trốn với nhau. Vì sinh tồn thậm chí còn lột cả vỏ cây xuống để ăn cho no bụng, mà tới lúc vỏ cây cũng không ăn được nữa, cha mẹ quyết định giết người con gái lớn để nuôi hai đứa con trai. Kế hoạch của bọn họ bị cô bé, lúc ấy mới có 13 tuổi, trong lúc vô tình nghe được, đành phải trốn chạy khỏi hai người làm cha mẹ đó. Bộ phim thông qua từng chuyện cô bé phải trải qua từng bước từng bước vạch trần nhân tính đáng ghê tởm cùng với chiến tranh tàn khốc, cho đến khi cô bé ấy gặp phải một thiếu niên bị câm cũng phiêu bạt như cô.

Người câm tuy rằng không thể nói chuyện, thế nhưng đối xử với bé gái rất tốt, có một chút đồ ăn cũng phải cho cô ăn. Hai người là điểm tựa duy nhất của nhau trong thời loạn lạc, ban đêm lạnh giá cùng nhau sưởi ấm, là sự ngọt ngào duy nhất trong thế giới thống khổ ngột ngạt này.

Sau đó, người câm bị bệnh, cậu ta phải chết, cô nằm ở trên người cậu ta khóc rống. Cô uy hiếp người câm, nếu như người câm chết rồi, cô cũng không sống nữa.

Không có ý nghĩa để sống tiếp.

Người câm nở nụ cười, trước khi chết nắm chặt tay của cô bé, nói ra một câu.

Là thứ đã hại cô biến thành dáng vẻ hiện tại, tiếng Nhật.

Rất nhiều năm sau, khi đã lấy chồng sinh con, cô rốt cuộc biết câu tiếng Nhật này nghĩa là gì.

Cậu ta nói, chờ em lớn lên rồi, tôi muốn cưới em.

Cái loại người đã quen nhìn đến chết chóc như Nam Vinh Kỳ lại xem đến khóe mắt đọng nước, càng khỏi nói người khác.

Cho nên, y cũng không phải là không có hứng thú với phim điện ảnh của Triệu Quan, chẳng qua là muốn làm người chiếm vị trí chủ động kìa.

Dựa vào việc bán đồ trong nhà để lấy tiền là miệng ăn núi lở. Hiện tại y có tiền, đương nhiên muốn một con đường có thể kiếm ra tiền, gần nhất bởi vì Cố Nại đóng phim, Nam Vinh Kỳ một hơi bù lại rất nhiều kiến thức về phương diện này, y biết không quản là làm phim điện ảnh hay là quay phim truyền hình, người lấy tiền đầu tư mới là lớn nhất.

Người có khả năng lấy tiền ra đầu tư cũng không ngốc, chuyện như vậy giống như đánh bạc, hoặc là một đêm phất lên, hoặc là mất hết vốn liếng. Mặc dù điện ảnh của Triệu Quan trước đó có hay cỡ nào, nhưng ở thể loại đề tài, xét duyệt, sắp xếp kỳ, dưới đủ các loại nhân tố, cũng không ai dám bảo đảm phim hắn nhất định sẽ thành bom tấn. Còn nữa, hơn một năm trước Triệu Quan đã bỏ ra một lượng vốn khổng lồ để quay một bộ SD đại điện ảnh, kết quả phòng bán vé ế ẩm, sau đó thời gian rất lâu cũng chưa có gì mới, không bài trừ khả năng hết thời.

Triệu Quan đại khái là cùng đường mạt lộ mới có thể cầm lấy tay y gọi em trai thân thiết.

Nam Vinh Kỳ nghĩ như thế, nhưng lại vờ ngây thơ hỏi Triệu Quan, "Cho nên anh ngoại trừ kịch bản không có thứ gì sao?"

Triệu Quan cầm chén rượu, mặt buồn rười rượi, "Cũng không có thể nói như vậy, tôi còn có ekip quay chụp, đều là những người thật tâm yêu thích điện ảnh, hiện tại chính là thiếu ngôi sao điện ảnh với tài chính."

Lúc nói ngôi sao điện ảnh cùng tài chính, con mắt của hắn vô tình cũng là cố ý liếc sang hướng Nam Vinh Kỳ.

"Thiếu bao nhiêu tiền?"

Triệu Quan cũng không giấu diếm làm cái gì, chỉ là lúc nói có chút lao lực, "Cái này... khụ khụ, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, đại khái đến một trăm năm mươi triệu... Tôi còn có năm mươi triệu, còn thiếu một trăm triệu..."

Nam Vinh Kỳ trầm mặc, y trầm mặc khiến Triệu Quan vô cùng lo lắng. Hắn nỗ lực từ sắc mặt Nam Vinh Kỳ tìm một chút hy vọng, nhưng mà nhìn một chút, tâm tư lại chạy tới chỗ khác.

Mẹ, tiểu tử này sao lại đẹp trai như vậy, ba mẹ mình mệt chết cũng không sinh mình được đẹp đến vậy!

Phải ở trước màn ảnh quay một chuỗi những cảnh chiến đấu! Khi đó võ thuật Trung Quốc nhất định có thể dương danh tứ hải!

Triệu Quan là người có hoài bão lớn, năm đó sau khi hắn quay xong 【 Loạn thế phiêu bạt 】 thì cũng có chút tiếng tăm, cũng bởi vì có tiếng tăm, quay một bộ làm cho hắn có thể hối hận cả đời, tuy nhiên cũng cho Triệu Quan một cái bài học đắt giá, nhưng hắn có lòng tin, lần này, lần này nhất định có thể thành!

"Leng keng leng keng —— "

Nam Vinh Kỳ cười cười, "Tôi nhận điện thoại trước đã."

"Cậu nghe đi, cậu nghe đi."

Điện thoại là Thư Viễn Sâm gọi tới, "Anh đã chạy đi đâu, ngày hôm nay không phải muốn đi mua đồ dùng trong nhà sao, đi sớm trời mát mẻ."

Nam Vinh Kỳ liếc nhìn thời gian, đã bảy giờ, "Tôi lập tức trở lại."

Để điện thoại xuống, Nam Vinh Kỳ không nhanh không chậm nói với Triệu Quan, "Như vậy đi, hai ngày nay tôi quả thật là có việc, hai ngày sau đó tôi cho anh đáp án."

Bộ phim 【 Xế chiều 】 này Triệu Quan chuẩn bị đã lâu, hai ngày cũng không lâu lắm, tuy rằng hiện tại hắn còn lo lắng nhiều hơn so với lúc trước, nhưng hắn nhịn được, "Được được được, vậy hai ngày sau đó tôi tới tìm cậu, mấu chốt là, cậu cho tôi biết một chút được không, cậu có thể ra bao nhiêu?"

Nam Vinh Kỳ mặc dù có một trăm triệu, thế nhưng y tuyệt đối không thể thả trứng gà vào trong một cái rổ, nguy hiểm quá lớn, "Một nửa đi, anh yên tâm, nếu như tôi đã có lòng đầu tư, còn lại một nửa kia tôi cũng sẽ tìm tới cho anh."

Y nói như vậy, Triệu Quan cũng chỉ có thể mang cục đá chẹn họng lên ngậm trong miệng.

*Ý là nỗi lo của ông Quan như cục đá nghẹn trong họng, nghe Kỳ soái nói cũng chỉ yên tâm được một nửa, nên vẫn chưa nhổ được cục đá đó ra

...

Sau khi ăn xong điểm tâm, Nam Vinh Kỳ và Thư Viễn Sâm cùng đi đến nơi mua đồ dùng trong nhà. Còn Úc Vũ Hủy, cô vốn muốn đi theo, nhưng sắp tới có kì thi mà cô thì lâm trận mới bận mài gươm, điện thoại di động bị Thư Viễn Sâm tịch thu thì không nói, mạng trong nhà đều bị cắt, thi không tốt, dựa theo ước định, đồ liên quan đến Cố Nại trong phòng cô tất cả cũng phải vứt đi.

"Hai năm nhà trẻ, một năm đi học trước, chín năm giáo dục bắt buộc, ba năm cấp ba, bốn năm đại học, đa số người nào cũng như thế, Úc Vũ Hủy cuộc sống khổ sở... À không, phải nói là cuộc sống đau khổ sau này của tôi."

Nam Vinh Kỳ nhìn Thư Viễn Sâm đang ngồi ở trên ghế salon, hơi tò mò một chút hỏi, "Tại sao nhất định phải đi học? Tôi từ chưa từng phải đi học."

"Haizz, có lúc tôi thật hâm mộ anh, chỉ cần đọc sách là đã học xong. Anh cũng không biết, tôi vì để thi đỗ được trường đại học tốt, hồi lớp 12 một ngày chỉ ngủ năm tiếng đồng hồ, nửa đêm một bên đọc sách một bên chảy máu mũi, một mặt giữ lại máu mũi một mặt khóc." Nghĩ đến những ngày đó, Thư Viễn Sâm lộ ra biểu tình hoài niệm, "Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy rất tốt đẹp."

Nam Vinh Kỳ thương hại nhìn anh.

Có lẽ là bị ngu rồi.

Thư Viễn Sâm bị y nhìn sởn cả tóc gáy, rất không tự nhiên chuyển tầm mắt qua một bên, "Ghế sô pha này rất tốt, êm ái, màu sắc cũng vừa đủ."

"Vậy thì lấy cái này." Chuyện Thư Viễn Sâm đã quyết từ trước đến nay Nam Vinh Kỳ đều không nói KHÔNG.

Sau ghế sô pha là giường.

Phần lớn thời gian của Thư Viễn Sâm đều là vượt qua ở trên giường, cho nên đối với giường yêu cầu cực cao. Đi thử mười mấy cái giường, cuối cùng chọn một cái giường lớn kiểu đơn giản mà mềm mại thư thái, "Anh tới nằm, thử xem chiều dài có đủ hay không."

Thư Viễn Sâm nói, nhớ tới bản thân đang nằm, nhưng không chờ anh đứng lên, Nam Vinh Kỳ đã nằm xuống.

"Ừ, rất thoải mái."

Thân thể Thư Viễn Sâm cứng đờ, đôi mắt dính vào bên mặt tuấn lãng của Nam Vinh Kỳ, mũi của y rất cao, lông mi rất dài, da dẻ trắng như tuyết mềm mại bóng loáng, khiến người ta rất muốn đi lên sờ một cái.

"Nhìn gì vậy?"

"A? Không, không có gì."

Sau khi mua xong đồ dùng trong nhà, nhân viên bán hàng sẽ đem hàng đưa đến tận nhà, sau đó lắp đặt, trong lúc bọn họ chở hàng hoá đến Nam Vinh Kỳ mang theo Thư Viễn Sâm đi đến một cửa hàng kinh doanh đồng hồ nổi tiếng.

"Anh muốn mua đồng hồ sao?"

"Mua cho cậu."

Trong mắt Thư Viễn Sâm ngưng tụ cảm xúc bất thường, anh liếm liếm môi, "Vinh Kỳ... đừng nói là anh coi như trả tiền ở nhé?"

Kỳ thực từ lúc Nam Vinh Kỳ nói muốn dời ra ngoài, trong lòng anh cũng cảm giác rất khó chịu.

Ừ, là cái loại cảm giác con cái lớn rồi muốn rời khỏi bên người cha mẹ.

"Anh nói linh tinh gì vậy? Tôi thấy anh có rất nhiều đồng hồ đeo tay, nghĩ anh chắc là rất yêu thích, cho nên muốn cho anh một cái mà thôi." Nam Vinh Kỳ cười anh suy nghĩ miên man, "Nhanh lên, đi qua chỗ này sẽ không có."

Thư Viễn Sâm trong lòng yên tâm một chút, lộ ra ý cười, "Vậy tôi sẽ không khách khí ~ "

Tốn thời gian mua được cái đồng hồ đeo tay, di động Nam Vinh Kỳ lại vang lên, "Vương ca, ừ, được, rất cám ơn anh, chờ tôi trở về mời anh ăn cơm, đúng, tại nhà tôi."

Thư Viễn Sâm nhìn y, "Anh muốn đi đâu?"

Nam Vinh Kỳ cười rất vui vẻ, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, "Trung tâm điện ảnh Hải Thành."

"..."

Nếu Thư Viễn Sâm đoán không sai, Cố Nại chắc là... không, nhất định là đang ở nơi đó quay phim truyền hình.

"Tôi nhờ Vương ca ở phòng đấu giá giúp tôi tìm người quen mang tôi tiến vào đoàn phim, tôi muốn đi xem xem."

Quả nhiên.

Thư Viễn Sâm chân tâm bội phục Nam Vinh Kỳ, rõ ràng hơn một tháng trước còn là người cổ đại từ đầu đến đuôi, hiện tại không chỉ có tiền có nhà, lại có quan hệ, lợi hại.

"Ngày mai tôi tới thành phố C lấy chứng minh thư, sau đó mua vé máy bay đi Hải Thành, anh không cần nói cho Úc Vũ Hủy đâu"

"Ừ... Được rồi." Thư Viễn Sâm nhìn ra, Nam Vinh Kỳ lần này không dự định mang theo Úc Vũ Hủy... và anh.

Không nhịn được thở dài, "Haiz..."

"Làm sao vậy?" Nam Vinh Kỳ tay chống quầy hàng, hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào anh.

Không làm sao, anh thật sự không có làm sao, chính là tâm lý chênh lệch quá lớn.

"Hai cái đồng hồ này cái nào cũng đẹp, không biết chọn cái nào."

Thì ra là bởi vì cái này, Nam Vinh Kỳ nhếch lên khóe miệng, "Vậy thì đều mua."

Nhân viên cửa hàng nhìn hai người bọn họ, cười quỷ dị, "Tiên sinh thật tinh mắt, hai cái này là Best-seller trong cửa hàng chúng tôi, tuy nhiên ngài cũng có thể xem qua mấy mẫu mới bên này."

Nam Vinh Kỳ nhìn thuận theo hướng nhân viên cửa hàng chỉ, đó là hai chiếc đồng hồ giống nhau như đúc, một cái mặt đồng hồ là màu trắng, một cái mặt đồng hồ là màu đen, thủ công vô cùng tinh mỹ.

Nam Vinh Kỳ nâng mắt, thong dong gật đầu với nhân viên bán hàng, thản nhiên nói, "Đều gói lại đi."

Thư Viễn Sâm có một tia hoảng hốt, không phải là bởi vì Nam Vinh Kỳ giàu nứt đố đổ vách, mà là động tác vừa rồi của y, thật sự là... quá có cảm giác rồi! Không hổ là dưới một người trên vạn người Nam Vinh Kỳ.

Nhưng mà, đôi đồng hồ kia, có một cái sẽ đeo vào cổ tay Cố Nại.

Nhân viên cửa hàng ngây ngốc nhìn Nam Vinh Kỳ, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, "À, vâng, được ạ."

Thời điểm trở lại ngôi nhà ở ngoại ô kia đã là buổi trưa, đồ dùng mới vừa đưa đến, Nam Vinh Kỳ mở cửa để các công nhân đi vào, y cố ý dặn dò một câu, "Cảm phiền đừng đụng đến phòng thờ."

Lần trước đến Thư Viễn Sâm đã muốn hỏi, "Cái phòng thờ kia là làm cái gì vậy?"

Nam Vinh Kỳ tiến đến bên tai anh nhẹ giọng nói, "Ở trong đó có hạt châu, tôi ngậm trong miệng ba ngàn năm."

Thư Viễn Sâm cả người run lên, không phải là bởi vì cái hạt châu y ngậm trong miệng kia, mà là... Nam Vinh Kỳ phun nhiệt khí lên tai anh.

Hôm nay anh làm sao thế này!

Chẳng lẽ là độc thân quá lâu?

"Chào anh! Cái này bày ở nơi nào ạ?"

Thư Viễn Sâm vội vã đi tới, "Đầu giường hướng về phía đông..."

...

Buổi sáng cuối tuần, Nam Vinh Kỳ một mình đón xe đến sân bay, vừa nghĩ tới lần trước đến là để đón Cố Nại ở sân bay, Nam Vinh Kỳ không nhịn được cười.

Vừa tới sân bay, Thư Viễn Sâm đã gọi điện thoại rồi, "Anh sao rồi, vé máy bay làm xong chưa? Để tôi tiễn anh..."

"Không cần lo lắng, tôi đã xong quy trình." Nam Vinh Kỳ vẫn rất có tự tin, thời gian dài như vậy y đã rất thích ứng sinh hoạt hiện đại, đi máy bay tính là gì, chừng hai năm nữa y có thể lái phi cơ.

"Tôi không phải lo lắng cái này, tôi sợ anh say máy bay ấy." Thư Viễn Sâm dở khóc dở cười, có mấy người quãng thời gian trước đi thang máy còn phải cần người bồi, hiện tại vậy mà chính mình chạy đi đi máy bay.

"Không cần đâu, chờ tôi đến sẽ gọi điện thoại cho anh."

Chờ đợi thật lâu, Nam Vinh Kỳ đăng Weibo chế độ bạn bè, ảnh kèm là sân bay.

Không cần nghĩ cũng biết y là cố tình để cho Cố Nại xem.

Đáng tiếc, bạn bè trong Weibo của y ngoại trừ Cố Nại, đều thấy được.

Úc Vũ Hủy: Anh đi đâu!! Có phải là Hải Thành! Anh lại còn không cho tôi đi theo nữa chứ!!

Viễn Sâm: Con ngốc sao?

Úc Vũ Hủy trả lời Viễn Sâm: Cậu, cậu biết! Tôi hận các người!

Vương tổng Phòng đấu giá: Ha ha, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được cậu đang theo đuổi minh tinh* đó!

*Truy tinh: tiếng lóng chỉ theo đuổi minh tinh, idol, nhưng ông chủ Tống thân làm ông chú trung niên chăm chỉ làm ăn không biết cái này nên hiểu theo nghĩa đen =)))

Ông chủ Tống trả lời Vương tổng phòng đấu giá: Đuổi theo ngôi sao ⭐?? (⊙o⊙)?

Triệu Quan: Không phải nói ngày hôm nay cẩn thận gặp mặt nói chuyện à!!!

A...

Quên mất...

Nam Vinh Kỳ sờ sờ mũi, hơi có chút áy náy.

Nhưng mà tại sao những người này có thể nhìn thấy, Cố Nại thì không thấy...

Nam Vinh Kỳ vừa định thăm hỏi Cố Nại một chút, điện thoại Triệu Quan gọi tới, "Em trai à! Năm giờ sáng anh đã chờ cậu rồi! Kết quả cậu ở sân bay! Cậu muốn đi đâu hả!"

"Tôi... đi Hải Thành, Cố Nại không phải ở đó đóng kịch sao, tôi đi xem."

Triệu Quan trầm mặc nửa ngày, "Em trai, cậu thật yêu thích Cố Nại hả?"

Nam Vinh Kỳ không thể không ừ một tiếng, "Dĩ nhiên."

"Cậu biết không, 【 Xế chiều 】 cũng quay chụp tại Trung tâm điện ảnh Hải Thành đó. Khu 1vớikhu 2 chỉ cách hai con đường, nếu cậu tới diễn vai nam chính, không phải có thể mỗi ngày đều gặp mặt Cố Nại sao, kết thúc công việc tôi hoàn có thể an bài cho các cậu ăn cơm với nhau."

Nam Vinh Kỳ trong nháy mắt động lòng.

"Tối tôi sẽ trở lại, lúc đó chúng ta nói chuyện."

Cảm giác được thái độ Nam Vinh Kỳ rõ ràng mềm mại, Triệu Quan vội vã thêm một mồi lửa, "Anh cho cậu biết, theo anh được biết Cố Nại đóng 【 Bà cốt 】khoảng chừng ba tháng, nếu cậu không nắm chặt thì cậu ta đã phải đóng máy mất rồi."

Cúp điện thoại, Nam Vinh Kỳ lần thứ hai chạy vào xem vòng bạn bè, mắt y sáng rực lên, bởi vì y thấy khoanh tròn nhỏ ảnh chân dung Cố Nại.

GN: Bạn gái rất xinh đẹp.

Bạn gái? Bạn gái gì cơ???

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Nại: Giận rồi! Hồng Ảnh!!! Tôi muốn ăn cơm!

Hồng Ảnh: Ta hận.

Tiến hành V hóa, buổi tối còn một chương nữa! Ngày mai lại là một ngày dài ha!
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi