Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/176Chương Sau

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 171: Tang Thi??!!! Zombie??!!! Hỏi Các Ngươi Có Sợ Hay Không A???

Đôi mắt của Itachi dần diễn hóa thành vĩnh hằng Mangekyou Sharingan, mà quan sát các mạch máu chuyển động trong thân thể của Pluto, nhằm xem thử coi… tên này lời nói có bao nhiêu sự thật và bao nhiêu là dối trá.

" Cũng không có gì nhiều, ta chỉ là đang muốn thí nghiệm một chút bốn sân thi đấu cho sự kiện lần này mà thôi. Ta muốn tìm kiếm ra, sân thi đấu nào có thể phù hợp nhất với yêu cầu bảo mật và quá trình hạn chế lỗi buff ở không gian, nơi ta đang xây dựng nên a. Với lại, ta cũng đang muốn có một khu vực để tự xử lý những kẻ xâm lấn địa bàn của ta, lại có thể tự chữa trị lỗ hổng của nó khi gặp hư hỏng. Về phần mở ra cánh cửa đến Minh giới, hay lấy đi thứ "gì đó" trong Minh giới, giúp Kaneki Ken làm xong nhiệm vụ, cũng cho Naraku một phần ân tình… chỉ là một cái tiện thể thêm vô thôi. Cái ta muốn ở đây là một công hoàn thành nhiều việc, những "con chuột bạch" ngu ngốc kia cũng có thể dùng để thí nghiệm cho không gian của ta hoàn thiện hơn. Tất cả, ta đều đã có tính toán kĩ của mình, ngươi cứ an tâm. Đừng xen vào chuyện của ta, Itachi."

Tóc dài màu rượu đỏ đến sau lưng không gió tự bay Pluto, cảnh cáo Itachi.

" Đừng cho là ngươi cái gì cũng có thể đoán ra được, mà có thể đến trước mặt ta lắc lư, Itachi."

Hai người Itachi lẫn Pluto, chỉ khi có mặt của Lucas thì mới "tạm thời" mà hòa thuận ở chung với nhau. (Cả hai đều có nghi kị lẫn nhau, giống kiểu một núi mà có hai hổ ấy… nhưng chưa đến mức chém giết lẫn nhau.)

Sự thật, Pluto rất kiên kị Itachi… bởi vì, Itachi quá mức cường thế… đánh không lại.

Nhìn như, luôn không làm cái gì nhưng Pluto vẫn luôn cảnh giác tâm rất nặng với Itachi.

Bởi vì, Itachi không có nhược điểm gì cả.

Bất tử, cùng với thêm thần giới đã hình thành nên một thế giới.

Pluto chưa hình thành thế giới của mình, nên nếu thật sự đánh… kết quả gần như 80% là thua trên tay Itachi.

Chưa kể, Itachi còn nắm bắt được hóa thân của Akatsuki thần mặt trời, vĩnh hằng Mangekyou Sharingan… tất cả đều rất khá. Có không gian phát triển rất mạnh, không đơn giản có thể diệt sát được Itachi.

Pluto rất biết tự hiểu lấy mình, Itachi quá mức mạnh mẽ… làm anh cảm thấy như bị uy hiếp. Đấu sức không lại, thì hai ta đấu trí với nhau.

Itachi tuy nói là con rối đầu tiên của phụ thân đại nhân, nhưng Pluto rất rõ ràng. Rằng, Itachi là hành động biệt lập riêng lẻ, nếu để cho Itachi quá mức lớn mạnh về sau, thì ai có thể biết được… hắn có tâm phản bội phụ thân sau này trong tương lai?

( Ở đây, Pluto e ngại thực lực của Itachi quá mạnh, thì sẽ muốn thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Lucas. Mọi thứ, không phải chỉ là vấn đề tình cảm là có thể giải quyết được hết thảy mọi thứ. Muốn nói đến vấn đề sống sót và đi đến cuối tương lai… thực lực mới là quan trọng nhất.)

Rõ ràng, hiện tại mạnh nhất ở đây không phải là Pluto anh, Lucas tuy rằng làm ra con rối Itachi… nhưng cũng không chắc rằng có thể kiểm soát được Itachi hoàn toàn.

Thứ gì cũng không có chắc chắn, nên Pluto anh rất không quen nhìn Itachi nói năng trách cứ anh như thế.

Còn có một phần là Pluto anh cũng có chút… cảm giác ghen tị với Itachi.

Đơn giản, là giống giống mèo chê chó lắm lông thôi a.

( Pluto ghen tị với Itachi được Lucas tin tưởng hơn anh. Như thế, nếu Pluto anh có thể có ích hơn cho Lucas… thì sẽ được phụ thân quan tâm hơn. Cho nên, ở đây tuy Pluto trí tuệ nhân tạo là rất cao, nhưng nói cho đúng hơn chỉ là sinh sau đẻ muộn một sinh linh có ý chí riêng của mình… nên hay ghen tị với Itachi "anh cả" mà thôi. Không có thù oán gì ở đây hết nha. Ai bảo, chúng ta là gia đình làm chi a ~ (=^▽^=))

- -----

Khu vực thi đấu bảng D.

Ở đây không có ánh mặt trời, không có ngày… chỉ có đêm tối là vĩnh cửu.

Mặt trăng lên cao, là một vòng màu đỏ tươi như máu. Đặc biệt, là khi mặt trăng không được nguyên vẹn (trăng khuyết), nhìn lên như một nụ cười màu môi đỏ thẫm… lại từ trên cao nhìn xuống... hảo thấm người làm sao.

Nơi đây, xung quanh tứ phía chỉ toàn là mộ bia… bia mộ. (Xin tham khảo các khu mộ của bên các nước Châu u nha các Bác!!!)

Cây cối không hoa không lá, thân cây lại là một màu đen tuyền, mọc đầy gai nhọn quỉ dị.

Có thi thể hư thối, có xương cốt mảnh nhỏ nằm rải rác xung quanh khu mồ mả nơi đây.

Tiếng quạ kêu quang quác lạnh tanh, càng làm cho lòng người càng thêm bất an táo bạo. Yêu quái nhóm cũng rất chán ghét không khí nơi đây vô cùng, mùi lưu huỳnh trong gió khó ngửi và mùi thi thể mục rữa… một ngửi chỉ có thể nói tiêu hồn làm sao ~ ( 0Д0 A a a a a!!! Tác ta chạy trước, tác ta sợ quá a!!!)

" Chết tiệt, đây là cái nơi quái quỷ gì a. Tại sao, sân thi đấu lại chọn nơi mồ mả âm âm trầm trầm như thế này a. Ngươi cũng đừng đẩy ta, nơi đây thật con mẹ nó kinh tởm a."

" Ta… ta biết rồi. Nơi đây, thật sự là quá mức kì quái a… chừng nào thì trời mới sáng lên đây? Đã qua hơn mười mấy canh giờ rồi, chúng ta cũng đã đi được rất lâu rồi. Tại sao, mà vẫn chưa có thể rời khỏi nơi này được a?"

" Không có thức ăn, không có nước uống. Trong không khí, lại có mùi như thi thể lâu ngày thế này. Thật sự là quá mức ghê tởm ta a."

Trong đội ngũ này, là một nhóm hơn mười người đang di chuyển, có con người và có cả yêu quái nữa. Đội ngũ này, con người và yêu quái tạm thời bắt tay nhau làm bạn đồng hành tạm thời. Nơi đây, quá mức kì quái cùng ẩn ẩn chứa đựng hơi thở nguy hiểm… làm cho con người lẫn yêu quái nhóm… tạm thời bắt tay làm đồng minh của nhau.

"Còn trong lòng kẻ nào có quỷ thì, ai cũng đều… ta biết ngươi biết là được. Không ai ngu mà nói toạc ra hết tất cả mọi chuyện a."

Loạt xoạt ~

" Uy… có lẽ chúng ta nên quay lại đường cũ a!! Các ngươi có nghe thấy tiếng gì đó kì quái không?"

Một tiểu tử nhỏ con, người nhát gan. Cả người đều đang run rẩy a run rẩy, ấn tượng khi nhìn thấy người này cho kẻ khác cảm giác như là… giống con chuột cống nhát cấy. Lỗ tai của tên này to hơn người bình thường, lại rất giỏi cảm ứng được nguy hiểm… nên mọi người mới đồng ý cho hắn an bài nhiệm vụ dò đường phía trước.

" Không nha, đi tiếp đi. Nhìn kĩ dưới chân ngươi… đừng đạp lên xương cốt người khác, rồi tự mình dọa mình như thế. Chúng ta, không có nghe thấy tiếng gì kì quái cả… tiếp tục tiến lên đi." Có chút người không kiên nhẫn mà quát nhẹ tên tiểu tử này, nhưng tâm cảnh giác lại một nhấc lên cao thêm một bậc.

Nguy hiểm… luôn có ở khắp nơi.

" Tất cả mọi người, cảnh giác vào… có thể có thứ gì đó đang di chuyển đến gần chúng ta." Một người trông có vẻ khá lớn tuổi, tính cách trầm ổn nhìn rất có khí thế là đội trưởng của đội ngũ này, một lên tiếng khiến cho kẻ khác tin phục mà bắt đầu cảnh giác tâm nâng cao lên.

A!!!

Bịch ~

" Cái quái gì…!!?? Ách?? A a a a a a!!! Có quỷ a a a a a a!!!!"

Chưa kịp hành động gì, một nam đội viên trong nhóm bị thứ gì đó ngáng chân… một cái chụp ếch phía trước, miệng cạp đất hô hô hoảng sợ nhìn xuống dưới chân của mình.

Có thứ gì đó nắm lấy chân… hắn.

Đó là, một con cánh tay rách nát, có giòi bọ ngoe nguẩy phía trên, làm tên này âm thanh thê lương hét toáng lên, làm cho cả đội ngũ da gà đều tạc lên hết. Σ(°△°|||)︴

" Đội… đội… đội trưởng. Chúng… chúng… chúng ta… hình như… bị bao vây rồi." Tên tiểu tử nhát như chuột co rút đồng tử, lỗ tai liên tục giật giật nói.

" Thứ gì… má ơi!!!! Cứu… cứu mạng a a a a a!!!"

" Ghê tởm, kinh tởm… ta nôn ~ a a a a a----!!!!!!"

" Các anh em!!! Rút lui, rút lui."

Dưới chân đội ngũ là từng con zombie không được nguyên vẹn, tay chân đầu đều có một oa giòi bọ… bò ngoe nguẩy, nhun nhúc. Tóm lại, đối với con người và yêu quái thời chiến quốc… lần đầu tiên thấy zombie… thứ này tồn tại, tuyệt đối có thể hù chết cá nhân a… vẻ ngoài bao xấu không thể tả, lại kinh tởm như thế… ai mà lại không sợ a.

" Chậc, một đám con mồi… đã không có a ~ Thật là tuyệt vọng nha ~" Một bên ẩn thân Kết La yêu quái, điều khiển tóc giăng lưới thành hình mạng nhện.

Mới đầu vô khu vực này, nàng cũng bị đám quái vật không sinh mệnh hơi thở này, làm kinh tởm một phen. Nhưng khi phát hiện ra, đám này chỉ có thể di chuyển dưới mặt đất… thì cũng chẳng có gì là đáng sợ cả. Nàng còn lợi dụng bọn chúng dẫn dụ một đám con mồi đi ngang qua, nhưng có đôi khi cũng không được thuận lợi như lúc này chẳng hạn.

Đội ngũ kia, có một tên cảm giác hình rất mạnh. Tuy không có năng lực chiến đấu gì, nhưng thính giác và tâm cảnh giác đều cường không thể tả… chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết "kẻ nhát gan như chuột thường sống thọ" đó sao? A, Hi hi hi ~

Đi thôi, đi thôi… tìm con mồi mới nào.

Đã lâu lắm rồi, nàng đều không có giết chóc rồi.

Tận sức thỏa thích… tàn sát nào ~

Kết La yêu quái, ánh mắt tỏa sáng ra màu xanh lục khát máu cười nhạt… lại ẩn thân trong màn đêm.

Bắt đầu… giết chóc.
Chương Trước/176Chương Sau

Theo Dõi