Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/14Chương Sau

Nông Kiều Có Phúc

Chương 10: Chuyện xưa của Trần gia.

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Lại nghe tiểu shota nói nó biết rõ tình huống ba huynh đệ Trần Danh, liên tưởng đến buổi tối Trần Danh nói, hơn nữa chính mình não bổ, Trần A Phúc biết rõ một chút chuyện xưa Trần gia đi qua.

Cha của ba huynh đệ Trần Danh chê kiếm ăn ở trong đất không kiếm được tiền, liền đi theo một người họ hàng xa đi chạy thương. Trong mười năm vẫn kiếm chút tiền, trước sau mua thêm cho nhà hai mươi mấy mẫu đất đai. Nghĩ tới chạy thương một lần cuối cùng rồi thu tay, ai ngờ lần đó lại ở trên đường rơi xuống vách núi ngã chết. Khi đó lão đại Trần Nghiệp chín tuổi, lão Nhị Trần Danh bảy tuổi, lão tam Trần Thực năm tuổi.

Trong nhà chỉ còn phụ nhân cùng hài tử, nhị thúc cùng nhị thẩm Trần Danh liền nổi lên tâm tư chiếm lấy nhà bọn họ, độc chiếm chuyển nhà Trần Nghiệp đi, còn muốn tiếp nhận đất đai nhà hắn giúp đỡ quản lý, cũng bức bách quả tẩu (chị dâu góa) tái giá.

Ở trong mắt mọi người, nhị thúc lấy cớ chất tử còn nhỏ, quả tẩu có lẽ sẽ tái giá, hắn muốn giúp quản gia không có sai. Nhưng quả tẩu lập chí không tái giá, hài tử thông tuệ không muốn thân thích giúp đỡ quản, cũng không có sai.

Nhưng mà, phu thê nhị thúc Trần gia trẻ trung khoẻ mạnh, nhà Trần Nghiệp lại cô nhi quả mẫu, tuyệt đại đa số thôn nhân đều cho rằng cuối cùng chiến thắng sẽ là nhị thúc Trần gia.

Trần Nghiệp còn nhỏ tuổi nhưng rất có ý tưởng, Trần lão thái cũng không phải là phụ nhân nhu nhược, bọn họ đương nhiên sẽ không để cho sản nghiệp nhà mình bị người mưu đoạt đi. Hai người trải qua thương nghị, vụng trộm bán bốn mẫu đất, dùng hai mươi lượng bạc kiếm được phân biệt đưa đại lễ cho nhà Cao Lý Chính cùng những người thân tộc so ra đức cao vọng trọng, thỉnh cầu bọn họ giúp đỡ cô nhi quả mẫu.

Mấy nhà này vốn chướng mắt khinh thường hành vi nhị thúc Trần gia, lại thu đại lễ, liền giúp đỡ mẫu tử Trần gia tống cổ nhị thúc muốn mưu đoạt gia sản quả tẩu chất tử, bảo trụ gia nghiệp.

Thông qua cái giáo huấn này, Trần Nghiệp còn nhỏ tuổi liền biết rõ nhà mình nhất định phải cường đại lên, mới sẽ không bị bắt nạt. Hắn cảm thấy cứ đào thức ăn ở trong đất là không có phát triển, nhưng chạy thương giống như cha hắn lại quá nguy hiểm. Cảm thấy hai người đệ đệ thông minh, là mầm non đọc sách. Liền thuyết phục Trần lão thái lại bán vài mẫu ruộng, cung cấp hai người đệ đệ đọc sách, hắn vốn đang đọc sách ở tư thục lại nghỉ học. Hắn không có điều kiện tiếp tục đọc, cũng đọc không vào.

Trần lão thái thuộc về loại nữ nhân có chồng nghe chồng, chồng chết nghe con trai, nên nghe theo nhi tử an bài.

Lại bán bốn mẫu đất, trong nhà còn dư lại mười tám mẫu. Từ đây Trần Nghiệp liền cùng Trần lão thái cùng nhau đi sớm về trễ ra ruộng làm việc, mà không còn giống như trước kia thuê người trồng trọt. Chỉ ở ngày mùa hai mẹ con đích xác bận không qua nổi, mới có thể thỉnh vài ngày làm công nhật.

Trần Danh cùng Trần Thực đều hiểu chuyện, thấy mẫu thân và ca ca vất vả như thế, đọc sách cũng dụng công. Trần Danh mười ba tuổi đã là học trò nhỏ, tiên sinh nói hắn năm sau định có thể trúng tú tài. Chỉ là năm thứ hai bị một trận phong hàn, sau chuyển thành ho lao, thiếu chút nữa thì chết rồi, cũng không còn tiếp tục đi học.

Trần Thực không đọc sách được như Trần Danh, nhưng tính tình khôn khéo linh hoạt, miệng cực ngọt, biết rõ chính mình học nữa cũng không tiến bộ được, học một ít này đã đủ dùng. Ở lúc hắn mười hai tuổi, ngừng việc học, đi thị trấn làm tiểu nhị cửa hàng, sau lại làm phòng kế toán. Lại về sau cưới khuê nữ Đông gia kia, lại đi phủ thành tự mình mở cửa hàng.

Ở thời điểm Trần Danh mười tám tuổi, Trần gia chính thức ở riêng. Bởi vì khi đó Trần Danh bệnh sắp chết, tiền xem bệnh tiêu như nước chảy, Trần Thực lại muốn đi phủ thành gây dựng sự nghiệp, cũng cần tiền bạc đáng kể.

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Trần lão thái đau lòng lão nhị Trần Danh, nhưng cũng không muốn một mình hắn mà liên lụy hai đứa con trai khác, liền đề xuất ở riêng. Ở riêng rồi, thuộc về đất đai Trần Danh chữa bệnh cho hắn, có thể trị khỏi là tạo hóa, trị không hết cũng sẽ không liên lụy hai đứa con trai khác. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Trong nhà có một cái sân, còn dư lại mười sáu mẫu đất. Sân nhỏ phân cho đại phòng, còn phân cho đại phòng nhiều hơn một mẫu đất, không chỉ bởi vì Trần lão thái muốn đại phòng dưỡng lão, cũng bởi vì Trần Nghiệp càng vất vả công lao càng lớn. Còn dư lại mười lăm mẫu đất ba huynh đệ một nhà năm mẫu.

Trần Nghiệp trước giúp Trần Danh bán một mẫu đất, Trần Nghiệp cùng Trần Thực mỗi người lại lén lút thêm một lượng bạc, mua cái sân nhỏ hiện tại cho một nhà Trần Danh đang ở.

Mới vừa phân gia, Trần lão thái cùng Trần Nghiệp liền nghe nói thôn bên cạnh có Vương gia nữ là bị bán đi làm con dâu nuôi từ bé của Trần cử nhân trấn trên bị bà bà đuổi trở về. Bọn họ biết rõ, Vương gia nữ là một phúc tinh, lúc trước chính là tiến vào nhà Trần cử nhân, mới xung hỉ người cha bệnh sắp chết của Trần cử nhân khỏe lại. Hơn nữa, nàng ấy còn học một bản lĩnh thêu thùa cùng nương Trần cử nhân, cưới vào cửa cũng có thể gánh nặng nổi trị liệu Trần Danh.

Mặc dù Vương thị gả qua một lần, nhưng có nguyện ý gả cho Trần Danh dạng ma ốm này hay không cũng không nhất định. Trần lão thái cùng Trần Nghiệp vẫn là tự mình đến cửa đi nói. Không nghĩ rằng, còn thật nói thành công.

Đây lại là một cái quyết định thông minh nhất của hai người Trần lão thái cùng Trần Nghiệp.

Vương thị tiến vào Trần gia, không chỉ "xung" tốt cho Trần Danh, cố gắng kiếm được tiền chữa bệnh cho hắn, bảy tháng sau bởi vì ngoài ý muốn sinh non sinh hạ một khuê nữ, vài năm sau lại sinh hạ một đứa con trai. Mặc dù khuê nữ là một ngốc tử, nhưng nhi tử lại nhu thuận hiểu chuyện, chỉ tiếc là cuối cùng lại què chân.

Ở trên là Trần A Phúc nghe nói mang theo não bổ, còn có chuyện bí ẩn nàng lại không biết rõ.

Nương Vương thị là kế mẫu, nói chỉ cần Trần gia xuất ra nổi mười lượng bạc sính lễ, thì lập tức gả Vương thị đi. Trần Danh đã bệnh thành như vậy, đi nơi nào tìm mười lượng bạc? Bốn mẫu đất còn thừa lại là tiền vốn cứu mạng hắn cùng với sống qua ngày, căn bản không dám bán làm sính lễ.

Thời điểm khi mẫu tử Trần gia cúi đầu ủ rũ đi ra cửa thôn, Vương thị lại đuổi theo bọn họ. Nói nàng có mười lượng bạc nhà Trần cử nhân cho nàng, nàng nguyện ý đưa bạc cho bọn họ làm sính lễ gả đi Trần gia, nhưng mà...

Mấy người nhỏ giọng thương lượng thật lâu, cuối cùng đạt thành nhất trí, Vương thị từ bên trong tường kép tay áo xiêm y lấy ra một tờ ngân phiếu mười lượng bạc giao cho Trần lão thái. Ngày hôm sau Trần gia liền thỉnh bà mối đến cửa cầu hôn, bởi vì Trần Danh bệnh sắp chết, ba ngày sau Vương thị liền được kiệu hoa nâng đi vào sân nhỏ Trần Danh.

Trần A Phúc nghĩ tới, Trần lão thái cũng coi như mẫu thân tốt, thật lòng suy tính cho ba nhi tử. Hiện tại cuộc sống của ba con trai đều không giống nhau, nhưng cũng coi như là trôi qua tốt nhất trong phạm vi năng lực từng người. Nếu như thay là thôn phụ khác, cuộc sống trong nhà chắc chắn sẽ không trôi qua tốt giống như nhà bà. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Trần Nghiệp cùng Trần Thực coi như là huynh đệ không tệ, đặc biệt là Trần Nghiệp, thật tinh mắt, có quyết đoán, biết rõ yêu mến huynh đệ thích hợp, nhưng cũng sẽ không khiến chính mình không sống nổi.

Mẫu tử Trần Nghiệp có thể làm được một bước này cũng xem là tốt, ít nhất thật lòng suy tính vì Trần Danh cùng Trần A Lộc. Mặc dù không muốn nhìn thấy mình cùng Đại Bảo, nhưng vẫn khoan dung Vương thị nuôi dưỡng bọn họ.

Còn đại bá nương Hồ thị lại là quá cực phẩm, Trần Danh cũng bệnh sắp chết, một nhà này trừ Vương thị ra đều là yếu bệnh tàn, nơi nào có nhiều tiền hiếu kính bà ta? Hơn nữa, hiếu kính Trần lão thái cùng cảm ơn Trần Nghiệp thì còn nói được đi, còn hiếu kính bà ta? Bà ta tính là cái gì?

Còn có - - Trần cử nhân kia, ặc, cũng họ Trần! Người kia rất có thể chính là cha ruột của khối thân thể này đi? Nghe ý tứ tiểu shota, Vương thị từng làm con dâu nuôi từ bé của Trần cử nhân cũng không phải là cái bí mật gì.

Lại hỏi: "Đại Bảo biết rõ - - Trần cử nhân không?"

Mắt tiểu shota đảo qua đảo lại dạo một vòng, nhỏ giọng nói: "Lời nói này nương chỉ có thể hỏi nhi tử, ngàn vạn lần không được đi hỏi ngoại công và mỗ mỗ."

Thật sự coi lão nương là ngốc tử? Trần A Phúc cười gật gật đầu nói: "Nương biết rõ."

Hết chương 10.
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi