Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/14Chương Sau

Nông Kiều Có Phúc

Chương 11: Thiếu

*

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trần Đại Bảo trước tiên là mặt đầy đắc ý nói: "Người trong thôn đều cảm thấy nhi tử nhỏ, nghe không hiểu, cho nên thời điểm nghị luận bà ngoại cũng không tránh nhi tử, nhi tử liền vụng trộm nghe được rất nhiều. Nhi tử biết rõ sự tình, so với tiểu cữu cữu còn nhiều hơn kìa."

Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lại rối rắm: "Dường như nhà Trần cử nhân ở trấn bên cạnh, cha của ông bị bệnh nặng sắp chết, nương của ông liền mua mỗ mỗ vào cửa làm con dâu nuôi từ bé xung hỉ, còn giúp nhà ông làm việc. Lúc mỗ mỗ tiến vào Trần gia mới mười tuổi, Trần cử nhân năm tuổi, là mỗ mỗ một tay nuôi ông ấy lớn lên. Về sau Trần cử nhân trúng cử, nương của ông liền không cần mỗ mỗ nữa. Nghe nói, người kia về sau lại đậu Tiến sĩ, cưới nữ nhi đại quan gia, vẫn luôn làm đại quan nha một địa phương nào đó ở Giang Nam, chưa từng trở về. Còn có nha, bọn họ đều nói vóc người Trần cử thật là tuấn tú..."

Trần A Phúc lại giật mình một trận, thì ra không chỉ Vương thị là con dâu nuôi từ bé, mà có lẽ là người cha ruột kia của mình chính là con rể nhỏ Vương thị một tay nuôi lớn. Tính tính tuổi, Vương thị nay ba mươi sáu tuổi, còn lớn hơn Trần Danh hai tuổi. Thân thể nay2 mười lăm tuổi, Vương thị chính là hai mươi mốt tuổi sinh hài tử. Ở cổ đại, nữ tử 15, 16 tuổi sinh hài tử đặc biệt phổ biến, hai mươi mốt tuổi sinh thai đầu quả thực lớn một chút.

Nghĩ tới những thứ này, Trần A Phúc lại bắt đầu đau lòng cho Vương thị. Còn nhỏ tuổi bị bán đi làm con dâu nuôi từ bé, hầu hạ tiểu nữ tế lớn lên, ở sau khi tiểu nữ tế trúng cử lại bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Có lẽ bởi vì bên trong bụng đã có hài tử, bất đắc dĩ mới vội vội vàng vàng gả cho một con ma ốm sắp chết, từ đó gánh nặng một nhà ốm yếu này. Còn may Trần Danh còn sống, người vừa lại lương thiện, đối với Vương thị cùng đứa con ghẻ là mình đây cũng đặc biệt không sai.

Ở trong lòng nàng mắng Trần cử nhân kia mấy trăm lần. Ngược lại thật sự là một Trần thế mỹ, một khi trúng cử thì hưu bỏ (thôi, bỏ) lão bà cùng chung hoạn nạn.

Nhưng mà, cái này chẳng lẽ không tính điểm nhơ của ông ta sao? Quan viên cổ đại cũng phải nói đức hạnh. Nơi này cách kinh thành tương đối gần, khoảng cách chỉ có hơn hai trăm dặm. Nếu như có người có tâm nhân chọc chuyện này ra, rất có thể sẽ bị ngôn quan tố cáo. Lẽ nào, bên trong này còn có chuyện gì khác? Chờ sau khi bệnh mình tốt rồi, lại làm cho rõ ràng.

Lại vừa nghĩ, làm rõ ràng như vậy làm gì? Dù sao cuộc đời này chỉ coi Trần Danh là cha ruột, về sau hiếu kính ông thật tốt. Còn lão cha như Trần thế mỹ kia, không muốn có bất kỳ một tiếp xúc nào.

Nghĩ tới đây, cũng không có thấy hứng thú đối với Trần cử nhân.

Nàng lại nghĩ tới tiểu shota nói cái nguyên nhân thứ hai mẹ con đại bá nương không muốn thấy mình. Nói ra: "Trần gia sớm đã ở riêng, làm sao có thể - - bởi vì hai người chúng ta - - mà không có nam nhân chịu thú A Cúc? Nhất định là nàng - - bản thân nàng chẳng có

Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi